15
Chương 15
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lúc Lục Đào về, anh có mua cho Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu mỗi đứa một chiếc xe đua đồ chơi.
Theo độ hot của bộ phim hoạt hình Bakusō Kyōdai Let's go, trước cổng trường học đều được bán đầy những loại xe đua bốn bánh thế này.
Lục Đào cũng nghe theo ý kiến của ông chủ tiệm đèn bên cạnh nên lúc đi ngang qua cửa hàng liền mua hai chiếc xe đua, lại còn chịu chi bỏ tiền mua thêm đường xe chạy.
Sau đó hoàn toàn không ngoài dự liệu đã bị Tống Văn Thiến mắng cho một trận.
"Anh mua cái này làm gì hả? Nhà cũng chỉ có chút đất thế này, cái thứ này vừa bày ra thì cả phòng khách cũng chẳng còn chỗ để đặt chân nữa."
"Hôm nay là sinh nhật của bọn nhóc, anh cũng chỉ muốn chúng nó vui vẻ thôi mà." Lục Đào vội vàng kéo hai đứa nhỏ ra làm lá chắn: "Con trai, ba mua quà cho con đó, vui không hả?"
Nếu như là mười mấy năm trước, cậu gặp phải một người ba thế này thì Tô Vân Cảnh chắc chắn sẽ vui tới mức muốn bay lên.
Vì dù sao năm đó ai mà không có mộng ước được đua xe chứ? Vì vậy Tô Vân Cảnh cực kỳ nể mặt mà gật đầu: "Vui ạ."
"Chú mua quà cho cháu này, có vui không hả?" Lục Đào lại hỏi Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu đột nhiên bị lôi ra cùng cũng liền giống hệt Tô Vân Cảnh mà gật đầu.
Ngay lập tức Lục Đào liền tràn đầy tự tin: "Em xem đi, hai đứa nhỏ đều vui cả."
Tống Văn Thiến không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa liền tức giận nói: "Rửa tay ăn cơm!"
Lục Đào nhếch khóe miệng, nở nụ cười cực kỳ thiếu đòn: "Tuân lệnh!"
Tống Văn Thiến cắm một vòng nến bên trong bánh kem, mọi người cùng nhau hát bài hát chúc sinh nhật.
Tô Vân Cảnh quay đầu qua nói với Phó Hàn Chu: "Cùng nhau thổi nến nào."
Trong đôi mắt sáng ngời của cậu còn phản chiếu ra ánh nến dập dờn như từng chấm sáng nho nhỏ, từ sâu bên trong như có kẹo đường màu mật đang tan chảy.
Phó Hàn Chu chỉ cảm thấy rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào.
Cậu nhóc gật gật đầu, cùng Tô Vân Cảnh kề lại gần thổi tắt nến.
Sau khi thổi nến xong, Tô Vân Cảnh liền cầm con dao nhựa trong suốt bắt đầu cắt bánh kem.
Sau khi cậu cắt xong, Tống Văn Thiến liền đem miếng bánh kem bỏ vào trong đĩa.
Tô Vân Cảnh đưa miếng bánh kem đầu tiên cho Tống Văn Thiến: "Mẹ, làm việc vất vả rồi."
Tống Văn Thiến hơi sững người, sau đó liền cười cười sờ đầu cậu:
"Vẫn là con trai mẹ biết thương mẹ."
Lục Đào nằm không cũng trúng đạn: "..."
Tô Vân Cảnh lại cắt một tiếng cho Lục Đào: "Ba, làm việc vất vả rồi." Lục Đào cảm thán: "Vẫn là con trai ba biết thương ba."
Tống Văn Thiến trừng Lục Đào một cái.
Sau khi Tô Vân Cảnh cắt một miếng bánh cho Phó Hàn Chu xong liền kề lại bên tai cậu nói thầm một câu gì đó.
Thấy hai đứa nhỏ kề tai thầm thì, Tống Văn Thiến cảm thấy thú vị liền cười hỏi: "Hai đứa nói nhỏ chuyện gì vậy hả?"
"Không có gì ạ." Tô Vân Cảnh vừa nói thầm xong không hề hoang mang mà ngồi yên lại.
Cậu chỉ nói với Phó Hàn Chu bảo Phó Hàn Chu ăn ít bánh kem lại thôi, nếu còn muốn ăn thì ngày mai cậu sẽ đem qua cho.
Thứ như bánh kem nếu ăn nhiều rồi thì không dễ tiêu hóa. Phó Hàn Chu cũng rất nghe lời, thật sự chỉ ăn một miếng nhỏ.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Vân Cảnh liền trưng cầu sự đồng ý của Tống Văn Thiến: "Mẹ, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ, có thể để con tắm cho Hàn Chu không?"
"Con tắm cho Hàn Chu?" Tống Văn Thiến thiệt dở khóc dở cười nói: "Con vừa mới học được cách tự mình tắm rửa mà đã dám tắm cho người khác rồi à?"
Tô Vân Cảnh: "..."
Cậu mang khuôn mặt của một đứa nhóc tám tuổi, có làm gì cũng
đều khiến người lớn nghi ngờ.
Nhưng Phó Hàn Chu không thích người khác chạm vào mình cho lắm, cũng chỉ có Tô Vân Cảnh đã chơi quen với cậu rồi mới không khiến cậu phản cảm quá mức nữa.
"Tự cậu ấy cũng biết tắm, con chỉ giúp cậu ấy gội đầu thôi. Mẹ, mẹ kiếm cái mũ đội ngăn nước dùng để gội đầu cho trẻ em đó ra giúp con với."
Sau khi được Tô Vân Cảnh liên tục đảm bảo, cuối cùng Tống Văn Thiến cũng chấp nhận.
"Lúc dội bọt trên tóc nhớ bảo Hàn Chu cúi thấp đầu xuống, như vậy dầu gội mới không dính vào mắt được."
"Con biết rồi."
"Trước khi mở vòi phun nước nhớ phải thử độ ấm của nước trước, coi chừng làm nóng Hàn Chu đó."
"Vâng."
"Mẹ treo quần áo sạch của hai đứa ở đây nhé, mặc quần áo xong rồi hãy đi ra chứ không coi chừng cảm lạnh."
"Dạ."
Tống Văn Thiến dặn dò Tô Vân Cảnh vài câu sau đó mới rời đi.
Ngay lúc Tô Vân Cảnh định bước vào phòng tắm thì Tống Văn Thiến lại quay lại, cô không yên tâm nói: "Hay là, để mẹ tắm cho hai đứa đi."
Tô Vân Cảnh: "..."
Lục Đào cũng nghe không nổi nữa, anh đi qua kéo Tống Văn Thiến
đi chỗ khác.
Tô Vân Cảnh đóng cửa lại, xoay người, tràn đầy bất lực mà nói với Phó Hàn Chu: "Mẹ tôi sợ tôi làm dầu gội dính vào mắt cậu."
Làm mẹ đều thích nhọc lòng.
Phó Hàn Chu ngồi trên cái ghế nhỏ, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.
Hệ thống sưởi trong phòng tắm chiếu ra ánh sáng ấm áp màu vàng cam, tạo ra một vòng sáng xinh đẹp trên mái tóc đen mềm mại của Phó Hàn Chu.
Cậu nhóc có mặt mày tinh tế, đôi mắt đen sáng ngời, nhưng đã không còn lạnh lẽo khiếp người như trước đây mà ngược lại tràn đầy vẻ ngoan ngoãn.
Tô Vân Cảnh cảm nhận được nhóc cool ngầu hôm nay cứ như đã từ một con sói con lạnh lùng hung bạo biến thành một con cừu non vừa chui ra khỏi đàn cừu.
Trong lòng Tô Vân Cảnh cũng vì vậy mà mềm mại hơn vài phần.
Cậu ngồi xổm trước mặt Phó Hàn Chu, cầm lấy mũ gội đầu chuyên dụng của trẻ em mà Tống Văn Thiến đưa cho cậu ra đội lên cho Phó Hàn Chu.
Tô Vân Cảnh nhón chân lên lấy vòi phun nước xuống, cậu thử độ ấm của nước trước.
Sau khi cảm thấy độ ấm đã thích hợp liền bảo Phó Hàn Chu cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc khi nước trong vòi hoa sen tưới lên người mình, Phó Hàn Chu liền nhắm mạnh mắt lại, cắn chặt răng.
Cảm nhận được cơ thể Phó Hàn Chu đang căng chặt, Tô Vân Cảnh liền vội vàng rời vòi hoa sen đi, hỏi cậu: "Sao thế, độ ấm không thích hợp hả, nóng à, hay là bị lạnh?"
Nước hơi nóng, không phải cảm giác lạnh lẽo tận xương mà Phó Hàn Chu tưởng tượng, điều này khiến cậu nhóc hơi mím chặt môi.
Phó Hàn Chu lắc đầu: "Không lạnh cũng không nóng, vừa lắm."
Nghe Phó Hàn Chu nói vậy, Tô Vân Cảnh liền yên tâm, sau khi cậu dùng vòi hoa sen phun ướt hết đầu tóc Phó Hàn Chu thì liền đóng vòi lại, vặn ra chút dầu gội đầu lành lạnh trên tay.
Tô Vân Cảnh xoa xoa tay cho ra bọt sau đó mới bôi lên tóc Phó Hàn Chu.
Móng tay của Tô Vân Cảnh bị Tống Văn Thiến cắt ngắn ngủn, lúc ngón tay xuyên qua từng kẽ tóc, nhẹ nhàng xoa lên đầu Phó Hàn Chu cũng không khiến cậu nhóc cảm thấy khó chịu.
Phó Hàn Chu cụp mi mắt, hơi nước đọng lại trên khóe mắt đuôi mày của cậu nhóc, trên khuôn mặt trắng nõn cũng bị hơi nước ấm nóng làm cho nổi lên một màu hồng nhạt.
Không biết có phải do độ ấm của nơi này cao quá không mà cả người Phó Hàn Chu đều có cảm giác lâng lâng mơ màng.
Ánh đèn xung quanh mờ mờ ảo ảo, ngay cả Tô Vân Cảnh ở trước mặt mình cũng trở nên không chân thật.
Trong lòng Phó Hàn Chu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn sợ hãi.
Giọng nói của Tô Vân Cảnh lúc này cực kỳ mờ ảo, cứ như cậu đang đứng ở một nơi rất xa để nói chuyện vậy.
"Nhắm mắt lại, tôi dội sạch dầu gội đầu cho cậu."
Phó Hàn Chu càng đau đầu kinh khủng hơn, không gian nho nhỏ trở nên vặn vẹo khúc khuỷu, cậu nhóc cúi đầu thở dốc.
Tô Vân Cảnh không hề chú ý tới sự bất thường của Phó Hàn Chu, lần đầu tiên cậu gội đầu cho người khác, có làm thế nào cũng thấy không ổn, phải điều chỉnh tư thế tới cả mấy lần.
Đột nhiên vạt áo của cậu bị Phó Hàn Chu nắm chặt lấy. Hửm?
Tô Văn Cảnh có hơi buồn bực hỏi Phó Hàn Chu: "Dầu gội chảy vào mắt hả?"
Phó Hàn Chu không nói chuyện mà dùng sức túm lấy Tô Vân Cảnh sau đó kề gần lại dựa lên vai cậu.
Giống như một con chim vừa quay về tổ.
Cả thế giới của Phó Hàn Chu đều im ắng hẳn, những thứ vặn vẹo biến chất kia cũng đều tan biến hết.
Trên đầu cậu còn đang đội mũ ngăn nước dùng để gội đầu cho trẻ em, nước trên mũ chảy xuống khiến quần áo Tô Vân Cảnh cũng ướt cả một mảng lớn.
Nhìn nhóc cool ngầu ngoan ngoãn quá mức đang nằm bò trên vai mình, Tô Vân Cảnh nhịn không được mà xoa nhẹ đầu cậu nhóc: "Sao thế?"
Phó Hàn Chu nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là lần đầu tiên trong đời cậu chúc người khác sinh nhật vui vẻ.
Tô Vân Cảnh nghe thấy lời này liền cười lên: "Cậu cũng sinh nhật
vui vẻ."
Phó Hàn Chu nhắm mắt lại, hàng lông mi ướt nhẹp dính vào trên mí mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên.
Ừm, sau này ngày hôm nay cũng là sinh nhật cậu nhóc rồi.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com