21
Chương 21
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ăn xong đồ ăn, Tô Vân Cảnh liền cùng Phó Hàn Chu đánh răng rồi lên giường ngủ.
Có lẽ là vì sắp chia xa nên tối nay Phó Hàn Chu cực kỳ bám người, cậu nhóc hỏi Tô Vân Cảnh cả mấy lần có khi nào sẽ vì khoảng cách xa mà quan hệ với cậu nhóc sẽ xa lạ dần không.
Biết nhóc cool ngầu thiếu cảm giác an toàn, Tô Vân Cảnh rất nhẫn nại nói rằng cậu sẽ không như vậy.
Nói chuyện mãi đến mười hai giờ khuya, Tô Vân Cảnh đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt ra liền mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Phó Hàn Chu nhìn người đã ngủ say trong bóng tối, cậu nhóc dựa lại gần, ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh.
Giống như những gì Tô Vân Cảnh nói, chúng ta vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện đều không thể tự mình làm chủ được.
Nhất là Phó Hàn Chu.
Cậu nhóc còn rất nhỏ, ăn mặc ở đều phải dựa vào người khác.
Tuy vợ chồng Tống Văn Thiến đối xử rất tốt với cậu nhóc nhưng việc đối xử tốt này đều là vì những hành động ngoan ngoãn mà cậu nhóc cố ý tạo ra.
Hơn nữa loại đối xử tốt này cũng cực kỳ không ổn định, đợi cô ấy sinh đứa bé trong bụng ra rồi thì sẽ chắc chắn không đặt sự chú ý lên người một đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với mình nữa.
Sự hòa thuận bây giờ của họ cũng giống như pháo hoa hôm đó, chớp mắt liền lụi tàn, không hề chắc chắn.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Phó Hàn Chu đồng ý quay về cùng Thẩm Niên Ôn.
Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Cho dù Tô Vân Cảnh không có năng lực nuôi cậu nhóc, thì cậu nhóc cũng có thể nuôi Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh gặp ác mộng suốt cả nửa đêm.
Trong mơ có một con rắn lớn cực kỳ quấn người, nó quấn lên người cậu cả mấy vòng, chặt tới mức khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, hô hấp khó khăn.
Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh lại, Tô Vân Cảnh vốn không được ngủ ngon mang dáng vẻ như vừa bị yêu tinh hút mất hơn phân nửa tinh thần.
Trên tay có cảm giác xù xù mềm mại khiến huyệt thái dương của cậu giật mạnh không ngừng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, thì ra là tóc của Phó Hàn Chu.
Nhóc cool ngầu đè trên người cậu, cả cánh tay của Tô Vân Cảnh đã bị đè cho mất cảm giác rồi.
Tô Vân Cảnh hơi động đậy, hàng lông mi vừa dày vừa dài của Phó Hàn Chu cũng theo đó mà hơi rung lên. Sau đó Phó Hàn Chu liền mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt kia có một thoáng mờ mịt.
Thấy Tô Vân Cảnh đang nhăn chặt mày không ngừng hít hà, Phó Hàn Chu liền vội vàng ngồi dậy, xoa bóp cánh tay đã bị đè đến tê rần của cậu.
Phó Hàn Chu không bóp thì còn đỡ, vừa bóp Tô Vân Cảnh liền cảm thấy như có hàng ngàn mũi châm đang đâm vào xương cốt mình, trong miệng không ngừng rên la lên tiếng.
Đợi khi Tô Vân Cảnh dễ chịu hơn một chút, cậu mới hoạt động lại cánh tay đã tê liệt của mình.
Tô Vân Cảnh nhịn không được hỏi Phó Hàn Chu: "Tối qua lúc ngủ cậu cũng không thấy cảm thấy cấn hả?"
Phó Hàn Chu bóp vai cho Tô Vân Cảnh, cậu nhỏ giọng nói: "Ngủ đến nửa đêm cảm thấy hơi lạnh, chen vào cùng nhau mới ấm."
Tô Vân Cảnh: "... Thôi được rồi."
Thẩm Niên Ôn đã đặt máy bay vào chín giờ sáng nên chưa tới bảy giờ ông ta đã đến đón người.
Lúc Thẩm Niên Ôn đến, mấy người Tô Vân Cảnh còn đang ăn bữa sáng.
Hôm nay là thứ năm, Tô Vân Cảnh vẫn phải đi học nên không thể tiễn Phó Hàn Chu đến sân bay được.
Tống Văn Thiến chuẩn bị cho Phó Hàn Chu cả một bọc đồ ăn lớn, bên trong có dưa muối cô tự ủ, xương hầm cùng với đậu phụ khô.
Lẻ tẻ lặt vặt chứa đầy một cái cặp sách.
Nhân lúc Tống Văn Thiến còn đang dặn Phó Hàn Chu nhớ thường về đây chơi, Tô Vân Cảnh liền nói với Thẩm Niên Ôn: "Chú ơi, cháu có thể nói chuyện riêng với chú một lát không?"
Thẩm Niên Ôn có hơi kinh ngạc mà nhìn Tô Vân Cảnh một cái, sau đó ông ta gật đầu theo cậu vào phòng ngủ.
Tô Vân Cảnh đưa cho Thẩm Niên Ôn một cuốn sổ: "Đây là do cháu viết, Hàn Chu không phải một người kén ăn nhưng cũng vẫn có đồ ăn yêu thích của mình với những thói quen nhỏ trong sinh hoạt."
Những thứ này có thể giúp Thẩm Niên Ôn hiểu thêm về Phó Hàn Chu.
Cũng có thể khiến Phó Hàn Chu nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Niên Ôn hiện lên ý cười, trong ánh mắt nhìn Tô Vân Cảnh cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Cháu có lòng rồi."
Tô Vân Cảnh mang khuôn mặt trẻ con ngây thơ của mình, nghiêm túc nói: "Hàn Châ là một người rất cô độc, lúc cháu quen cậu ấy, cậu ấy căn bản không chơi với những bạn nhỏ khác."
"Sau đó cháu nghe nói trước đây mẹ cậu ấy đối xử không tốt với cậu ấy, cháu cũng từng thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương."
Nghe thấy những lời này, Thẩm Niên Ôn cũng nhịn không được mà thở dài một hơi.
Thẩm Niên Ôn hiểu rất rõ Phó Đường là một người phụ nữ có tính cách thế nào.
Nhiều năm như vậy để Phó Hàn Chu đi theo cô ta đúng thật là đã khiến cậu phải chịu khổ, trong lòng Thẩm Niên Ôn cũng không dễ chịu.
Thấy vẻ áy náy trên mặt Thẩm Niên Ôn, Tô Vân Cảnh liền tiếp tục nói.
"Hình như Hàn Chu còn tận mắt chứng kiến mẹ mình từ trên lầu cao nhảy xuống, buổi tối cậu ấy thường gặp ác mộng, lúc tỉnh lại cảm
xúc sẽ rất lạc lõng."
"Mong rằng sau này chú có thể ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, nhất là lúc cậu ấy gặp ác mộng, nhiều lúc mẹ cháu rất đau lòng cho cậu ấy, nói cậu ấy đã chịu quá nhiều khổ sở, chắc chắn đã để lại ám ảnh trong lòng."
Lúc này Tô Vân Cảnh hoàn toàn không sợ bản thân để lộ dáng vẻ thành thục quá mức sẽ khiến cho Thẩm Niên Ôn nghi ngờ.
Thẩm Niên Ôn đúng là áy náy với Phó Hàn Chu.
Bởi vậy ông ta cực kỳ lo lắng Phó Hàn Chu sẽ trở thành Phó Đường thứ hai, dù sao dòng họ nhà họ cũng có bệnh thần kinh mang tính di truyền.
Trong tiểu thuyết có nhắc đến, Thẩm Niên Ôn cực kỳ coi trọng vấn đề phương diện thần kinh của Phó Hàn Chu, còn từng tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý cho cậu.
Ngày thường Thẩm Niên Ôn luôn bận bịu công việc, thời gian nói chuyện với Phó Hàn Chu cũng rất ít.
Từ nhỏ Phó Hàn Chu đã phải sống một cuộc sống toàn là tiêm thuốc uống thuốc, trải qua điều trị tâm lý.
Điều này khiến Phó Hàn Chu có cảm giác như tất cả mọi người đều xem cậu là một tên điên.
Có lẽ ý nguyện ban đầu của Thẩm Niên Ôn không phải như vậy, nhưng hành động của ông ta lại đem lại sự tổn thương rất lớn cho Phó Hàn Chu.
Quá khứ từng trải lúc nhỏ của Phó Hàn Chu khiến cậu bị thiếu tình thương, lại thêm việc tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết lại còn là cách chết ác liệt như vậy.
Cho dù là bất cứ người bình thường nào thì cũng đều sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng.
So với bác sĩ tâm lý, sự quan tâm của người nhà sẽ càng quan trọng hơn.
Nhưng hai ba con họ, một người bận bịu công việc, một người cô đơn tự kỷ, không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, dẫn đến tình hình càng càng càng tồi tệ hơn.
Vậy nên Tô Vân Cảnh liền thực hiện luôn cả hai phương pháp, tối qua cậu đã khuyên Phó Hàn Chu xong, hôm nay lại nhắc nhở thêm cho Thẩm Niên Ôn.
Lúc Tô Vân Cảnh xuống lầu tiễn Phó Hàn Chu liền bị đối phương ôm chặt vào lòng.
Biết trong lòng Phó Hàn Chu không muốn rời xa mình, Tô Vân Cảnh liền cười an ủi cậu nhóc: "Đợi đến kỳ nghỉ đông cậu có thể về đây thăm tôi, đến lúc đó tôi mua kẹo hồ lô cho cậu ăn."
Phó Hàn Chu im lặng nắm chặt tay áo Tô Vân Cảnh.
Cậu nhóc không muốn đi, không muốn rời khỏi Tô Vân Cảnh, nhất là vào thời điểm này.
Chỉ còn mấy tháng nữa Tô Vân Cảnh sẽ có thêm một em gái, sự quan tâm của Tô Vân Cảnh vốn dành cho cậu nhóc sẽ bị giảm xuống, bây giờ rời khỏi cô nhi viện, sự quan tâm của Tô Vân Cảnh dành cho cậu nhóc sẽ chỉ càng ngày càng ít đi.
Cậu nhóc rất ghen tị với đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến.
Ghen tị việc nó chỉ cần được sinh ra liền có thể tự nhiên mà trở thành một thành viên trong gia đình này.
Không giống cậu nhóc, cho dù ngụy trang tốt đến mức nào đi nữa,
hòa nhập tốt đến mức nào đi nữa, thì thật ra cậu nhóc vẫn chỉ là một người ngoài.
Bởi vì Phó Hàn Chu hiểu rõ điểm này nên mới không muốn rời đi.
Cuối cùng Phó Hàn Chu vẫn từ từ buông Tô Vân Cảnh ra, cậu nhóc cúi đầu cụp mắt, đột nhiên nói một câu: "Vậy sau này không được mua cho người khác."
"Hả?" Tô Vân Cảnh nhất thời không hiểu được ý của cậu nhóc.
Phó Hàn Chu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt kia tràn đầy nghiêm túc: "Cậu đã đồng ý mua kẹo hồ lô cho tôi rồi, vậy thì trước khi mua cho tôi, cậu không được mua cho người khác."
Sau này cũng không được.
Những thứ đã từng cho cậu nhóc, đều không được cho người khác! Tô Vân Cảnh: "..."
Chỉ là một cây kẹo hồ lô mà sao cậu lại có một loại cảm giác như thề non hẹn biển thế này.
Sau khi đồng ý với Phó Hàn Chu rồi, thì không được đồng ý với người khác nữa, nếu không cậu chính là một tên trai tồi nhỏ.
Tô Vân Cảnh giải thích hành động kỳ lạ này của Phó Hàn Chu thành chứng sợ hãi trước khi rời xa.
"Được, tôi đợi cậu đến vào kỳ nghỉ đông." Tô Vân Cảnh hiểu được sự mẫn cảm của Phó Hàn Chu, đồng thời cũng bao dung cho sự mẫn cảm của cậu nhóc.
Lần này cuối cùng Phó Hàn Chu cũng vừa ý.
Đợi sau khi Phó Hàn Chu ngồi vào xe, nhìn theo chiếc xe màu đen
dần dần chạy xa kia, Tô Vân Cảnh mới đột nhiên cảm thấy phiền muộn.
Nhóc cool ngầu cậu nuôi cả nửa năm cuối cùng vẫn đi theo người nhà mình rồi.
Phó Hàn Chu vẫn luôn nhìn Tô Vân Cảnh từ trong gương chiếu hậu.
Cho đến khi người đã mất hút không thấy nữa, cậu mới thu tầm mắt lại.
Trong mắt Phó Hàn Chu, cảnh vật hai bên đường đang không ngừng nhanh chóng lùi về sau, nhưng không có một vật gì là thật sự phản chiếu vào trong đôi mắt đen kịt kia của cậu nhóc cả.
Không biết đã qua bao lâu, Phó Hàn Chu mới mở miệng hỏi Thẩm Niên Ôn ngồi bên cạnh mình: "Hai người đã nói những gì vậy?"
Phó Hàn Chu thấy được Tô Vân Cảnh gọi Thẩm Niên Ôn vào phòng mình, nhưng không biết hai người đã nói gì.
Hiếm khi Phó Hàn Chu chịu chủ động hỏi mình, Thẩm Niên Ôn cũng rất có hứng thú mà tán gẫu với cậu nhóc.
Tô Vân Cảnh là một điểm đột phá không tệ, Thẩm Niên Ôn có thể nhìn ra được Phó Hàn Chu có cảm tình rất sâu đối với đứa trẻ này.
"Cũng không nói gì, cậu ấy cho ba một cuốn sổ, nói với ba về một số thói quen sinh hoạt của con."
Trước mắt, Thẩm Niên Ôn vẫn không muốn nói với Phó Hàn Chu về mẹ của cậu nhóc. Vì vậy liền giấu hết những lời phía sau mà Tô Vân Cảnh đã nói đi.
Phó Hàn Chu dùng đôi mắt sáng long lanh của mình nhìn Thẩm Niên Ôn, cậu nhóc cực kỳ lễ phép hỏi: "Con có thể xem cuốn sổ đó không?"
Thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn thế này, Thẩm Niên Ôn liền cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, ông ta đem cuốn sổ to bằng lòng bàn tay mà Tô Vân Cảnh đã đưa cho mình ra cho Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu lật ra một trang.
Cậu hết sức quen thuộc với nét chữ trong đây, đúng thật là Tô Vân Cảnh viết.
Vì để phù hợp với nhân vật là một đứa trẻ tám tuổi, Tô Vân Cảnh liền cố ý viết chữ to lên.
Tô Vân Cảnh dùng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của mình để viết, cậu ấy dị ứng với lông quả đào, không thích ăn gừng và rau thơm...
Nội dung không nhiều lắm, chỉ có hơn hai trang giấy, nhưng Phó Hàn Chu đã xem rất lâu.
Có vài chữ cậu không biết, nhưng dựa vào bộ thủ của chữ để đoán thì cũng có thể đoán đúng được bảy tám phần.
Thẩm Niên Ôn vẫn chưa đọc nội dung Tô Vân Cảnh viết nên trước khi lên máy bay ông liền đòi lại cuốn sổ từ trong tay Phó Hàn Chu.
Nhưng Phó Hàn Chu lại phản ứng nhàn nhạt, cậu khép cuốn sổ lại rồi bỏ vào cặp sách của mình: "Có vấn đề gì, sau này có thể trực tiếp hỏi con."
Ý của câu nói này rất đơn giản, tôi thu cuốn sổ này rồi. Thẩm Niên Ôn: "..."
Nhìn đứa con trai có hai mặt khác biệt này của mình, Thẩm Niên Ôn nhất thời cạn lời.
Tuy Phó Hàn Chu đi rồi nhưng hai người vẫn không hề cắt đứt liên
lạc.
Mỗi ngày Phó Hàn Chu đều sẽ đúng giờ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Tô Vân Cảnh.
Từ trong điện thoại biết được Phó Hàn Chu và Thẩm Niên Ôn cha từ con hiếu, quan hệ ngày càng hòa hợp thì Tô Vân Cảnh cực kỳ vui mừng.
Có lẽ là vì nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh đã hoàn thành rồi nên hệ thống không hề có ý định cho cậu ở lại thế giới này.
Vào một đêm nào đó, Tô Vân Cảnh được cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Đợi khi cậu tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau, trên cổ tay đột nhiên xuất hiện hai con số... 10.
Ban đầu, Tô Vân Cảnh không biết hai con số này có ý nghĩa gì, nhưng theo mỗi ngày qua đi, con số cũng ngày một giảm xuống.
Dù Tô Vân Cảnh có ngốc tới mức nào đi nữa cũng hiểu được, đây đâu phải con số, đây rõ ràng là thời gian đếm ngược cho sinh mạng của cậu.
Tô Vân Cảnh không khỏi cười khổ, hệ thống đúng là qua cầu rút ván.
Một khi cậu hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức sắp xếp cho cậu rời khỏi thế giới này, ngay cả thưởng phạt cũng không có.
Cơ thể của Tô Vân Cảnh ngày một yếu hơn, Tống Văn Thiến và Lục Đào cũng ngày càng đau lòng.
Mỗi khi nhìn thấy điều này, Tô Vân Cảnh cũng không biết có nên nói cho họ biết chân tướng hay không, cũng không biết nên nói lời tạm biệt cuối cùng với nhóc cool ngầu thế nào.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com