Chương 13: Sát thủ ! Em không phải là kẻ máu lạnh
Những giọt dung dịch chậm rãi rơi xuống từ chiếc túi treo trên giá cao, men theo ống nhựa nối liền vào mạch đập. Aron Kwak nhìn người con trai vẫn im lìm nằm trên giường bệnh, đôi mi khép chặt, bờ môi nhỏ nhắn có phần nhợt đi. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ của căn phòng đến mơn trớn, bao trọn lấy cơ thể gầy gò
"Ưm..." MinHyun khẽ mở mắt, nhíu mày trước luồng sáng đột ngột, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng lan tỏa khiến cậu khó chịu cực độ, lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng không phải là nhà cậu, bốn bức tường đều chỉ độc một màu trắng lạnh toát, nhạt nhẽo
Bệnh viện sao ?
"Bảo Bối ! Em tỉnh rồi"
Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt cùng nụ cười này, không ai khác chính là anh, là người cậu yêu thương nhất. Ánh nắng vàng của sáng sớm chiếu vào gương mặt mỹ mạo ấy, trông anh cứ như thiên sứ giáng trần vậy. Bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gò má người đối diện, trái tim một lần nữa thổn thức đập lệch nhịp. Không phải là mơ ?
Thật sự là anh hay sao - người đang rất giận cậu, đến về nhà nhìn mặt cậu cũng không muốn. Lại có mặt ở đây ngay lúc này, bên cạnh cậu
"Em đang nghĩ gì vậy" - Anh nắm lấy tay cậu, áp lên môi mình
"Là anh...thật sao" - MinHyun nhất thời xúc động, khóe mắt đã bắt đầu cay cay
"Đồ ngốc ! Không phải anh thì là ai ? Em cũng vừa phải thôi, hại anh lo lắng gần chết. Bị cảm lạnh tại sao còn cố đi làm hả ? Đến ăn uống còn không để ý ! Nếu không phải anh về nhà kịp thời thì không biết bệnh tình của em sẽ còn nặng đến như thế nào ?" - Anh nghiêm mặt mắng yêu cậu, tuy vậy trong lời nói vẫn ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịnh
"Em...xin lỗi" - MinHyun yếu ớt đáp, cổ họng vẫn còn đau, thật tệ
"Lần sau đừng như vậy nữa...em mau nghỉ ngơi đi" - Aron mỉm cười, đan tay vào những lọn tóc mềm mượt của cậu mà vuốt nhẹ, xoay người định bước đi
Anh bây giờ không còn lạnh lùng, giận dữ quát mắng cậu nữa, ngược lại vô cùng dịu dàng, giống như anh của trước kia khi chưa có Jeong xuất hiện. Anh của bây giờ mới chính là Aron Kwak của cậu. Nhanh chóng níu lấy tay anh, cậu cúi đầu, khó khăn nói
"Em...xin lỗi. Chuyện đó...là do em không đúng..." - Vẫn là một cậu nhóc ngây thơ đến như vậy, rõ ràng mình vô tội nhưng lại cố gắng chịu đựng tất cả. Cậu biết và hiểu rõ, anh sẽ không thể nào chấp nhận được những chuyện mà cô ta đã làm, anh hoàn toàn tin tưởng người con gái ấy. Nếu cậu cố chấp, mối quan hệ này một sớm một chiều rồi cũng có lúc tan vỡ
Đau đớn vì một mối tình nào đó nhưng vẫn mong giữ được đối phương, bằng mọi cách mà không hiểu hạnh phúc mãi xa, cố níu lấy cũng chỉ như cầm mũi kim tự châm vào tim mình mà thôi
Rất nhiều người thường nói rằng: trong tình yêu, đau thì tự khắc sẽ buông thôi ! Nhưng có vẻ sự thật không hoàn toàn như vậy
Khi yêu, người ta chỉ chấp nhận buông lúc đớn đau và trái tim thôi không yêu nữa. Chứ vẫn còn yêu thì dù có đau đến chết vẫn muốn giữ lại
Vì con người vốn tham lam như thế, kể cả chuyện tình cảm...
"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại" - Aron nhẹ giọng
"Em...ưm..."
Không đợi cậu nói hết câu, anh nhanh chóng cúi người chặn đôi môi kia lại. Lúc đầu chỉ định là nụ hôn lướt qua, nhưng càng hôn lại càng không thể ngừng. Cậu cứ thế bị anh cuốn vào nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mà khép chặt đôi mắt, nhấm nháp lấy từng dư vị ngọt ngào. Phổi hai người bắt đầu căng phồng, hết dưỡng khí mới lưu luyến buông ra
"Anh...! Đồ lưu manh !" - MinHyun không đành lòng bị cưỡng hôn, bĩu môi hờn dỗi. Bề ngoài thì tỏ ra như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Ít nhất để cậu biết rằng, anh đã thực sự quên đi chuyện đó và hai người có thể bắt đầu lại như xưa
"Anh xin lỗi. Là tại anh không tốt, đã khiến em thành ra như vậy" - Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói trầm khàn vào buổi sớm nhưng lại chứa đựng bao chân thành
Cậu nhào dậy ôm chầm lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy. Những lời nói vừa thốt ra thực sự làm lòng cậu trở nên nhẹ nhõm, anh không còn giận cậu nữa rồi. Giọt nước trong suốt bất giác không tự chủ được mà rơi xuống khóe môi - nước mắt của hạnh phúc, không hề mặn chát mà cảm thấy thật ngọt ngào
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không anh"
"Được ! Từ nay sẽ chiều em, không để em phải buồn nữa. Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi" - Anh đỡ cậu nằm xuống, bàn tay dịu dàng kéo chăn đắp cho cậu
Họ nhìn nhau, cười hạnh phúc như vậy, đâu biết ngoài phòng bệnh, một ánh mắt tóe lửa vẫn đang nhìn họ từ đầu tới giờ
"Khốn kiếp ! Mày được lắm Hwang Min Hyun !"
------------------------------
Màu vàng của nắng như rót mật soi sáng vạn vật trên thế gian, len lỏi vào sâu trong từng góc phòng của một căn biệt thự hướng ra biển. Trên sân thượng, một người con trai và một người con gái đang đứng nói chuyện với nhau
"Cô lại muốn cái gì" - JongHyun cười khẩy, phả vào không không gian một làn khói đen đặc. Con người này lúc nào cũng lạnh lùng và cao ngạo như vậy. Hắn đang cảm thấy phiền trước sự xuất hiện đột ngột của người con gái kia. Còn cô ta, dường như không để ý tới khuôn mặt băng lãnh ấy, cánh môi đỏ đậm bất chợt vẽ lên một đường cong
"Anh đừng giấu tôi. Hwang Min Hyun rốt cuộc là người như thế nào ?" - Ả cất giọng nói có phần chua ngoa
"Cái đó cô phải trực tiếp hỏi Aron. Tôi không nhất thiết phải nói cho cô biết" - Hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó, khinh bỉ nhìn cô
"Tôi thấy không vừa mắt ! Rõ ràng chẳng phải loại tốt lành gì. Nghĩ sao mà dám tranh giành Aron với tôi chứ !" - Ả đen mặt
Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Jeong, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh. Nói phụ nữ có giác quan nhạy bén quả không sai. Có thể nhìn ra MinHyun không phải là người bình thường, cũng thật tinh tế quá đi !
"Chẳng phải loại tốt lành gì nhưng...có thể giết chết cô bất cứ lúc nào" - Hắn xoáy con mắt màu tro tàn vào người đối diện, nét mặt không chút cảm xúc, cười nhạt
"Này...ý anh là sao ?" - Jeong hướng ánh nhìn khó hiểu về phía JongHyun. Hắn đang nói gì vậy ?
JongHyun hừ lạnh một tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng mạnh mẽ từ từ cất lên "Hwang Min Hyun là một sát thủ" Rất nhanh chóng nói ra mấu chốt của vấn đề. Vốn là kẻ kiệm lời lại đứng trước ả đàn bà này, hắn càng không muốn vòng vo dài dòng
Hai từ "sát thủ" lọt vào tai rõ mồn một khiến Jeong bất giác không rét mà run, sững sờ không tin vào những gì mình vừa nghe được. Bên trong đã vô cùng hoang mang và hoảng sợ nhưng bề ngoài lại vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như không
"Cậu ta...làm ở tổ chức nào ?" - Cô bám vào lan can, khuôn mặt không chút gợn sóng, giọng nói có phần hơi run
"Black"
Trong đầu cô ta như có tiếng nổ "Đoàng" một cái, bàng hoàng, sửng sốt trước giọng nói trầm khàn vừa phát ra. Black có tầm ảnh hưởng hết sức sâu rộng. Điều làm nên sự khác biệt của tổ chức này đó là không chỉ thực hiện công việc giết người mà còn có thể ăn cắp tài liệu mật của các công ty lớn, nhỏ nhờ hàng ngũ hacker chuyên nghiệp. Thành viên thuộc tổ chức này được đào tạo bài bản, lúc nào cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đối với dự án mới của Aron Kwak mà nói, tất nhiên không thể lưu trữ giống như tài liệu của các công ty kinh doanh. Để ăn cắp được nó chỉ có một cách duy nhất, đó là tiếp cận ! Hwang Min Hyun đang tiếp cận Aron ?
Cái đầu của ả chỉ chứa toàn những âm mưu thâm độc cuối cùng cũng có ngày được hoạt động và đưa ra suy luận logic như vậy. Trong tâm trí bỗng lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, cô khoanh tay nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm
-------------------------------
MinHyun ngước mặt lên cao, mắt nhắm nghiền, tham lam dang rộng cánh tay ôm trọn lấy từng đợt mát lạnh thổi qua. Cậu tùy tiện thả hồn cuốn bay từng ấy muộn phiền thường hay bám víu, hệt như cơn gió nhẹ lả lướt đùa vui trên gương mặt ửng hồng
Từ ngày xuất viện, tâm tình cậu trở nên tốt hơn hẳn, không có cô ta cuộc sống của hai người lại bình lặng trôi đi một cách hạnh phúc. Nhưng sau cơn mưa chưa hẳn đã xuất hiện cầu vồng, cũng có thể tiếp đó sẽ là giông tố ập đến bất ngờ, không báo trước. MinHyun cậu hiểu rõ, Jeong làm sao có thể dừng lại, việc cô ta tìm cách hãm hại cậu bất quá cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Chẳng hạn như là lúc này, điện thoại bỗng nhiên hiển thị một tin nhắn mới từ cô ta, nói muốn gặp cậu. Lí do chắc hẳn cậu thừa biết, nhưng vẫn là muốn đối mặt với cô ta, cợt nhả, đùa giỡn, để cô ta nhanh chóng từ bỏ ý định xen vào cuộc sống giữa anh và cậu. Hơn nữa còn có một rào cản đáng lo ngại hơn đang kìm hãm từng giây từng phút cậu ở bên anh, Black !
Bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, vòng tay anh siết chặt lấy cậu, tùy tiện tựa cằm lên bờ vai thanh mảnh ấy mà hít hà mùi hương dìu dịu phảng phất trên mái tóc người trước mặt. Cậu, nắm lấy đôi tay anh như muốn cảm nhận hết tất thảy yêu thương, như muốn ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc này. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, vòng tay này không còn thuộc về cậu nữa ?
"Anh, em muốn ra ngoài đi dạo một chút" - Giọng nói như viên kẹo ngọt ngào cất lên, tâm trạng đã bắt đầu chùng xuống. Cậu xoay người lại, hai tay ôm ghì lấy anh, thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp ấy, lưu luyến không rời
"Vậy để anh đưa em đi" - Aron dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười ôn nhu. Con mèo nhỏ này, lúc nào cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ
"Không cần đâu, anh phải đến công ty mà. Em sẽ tự đi một mình" - Cậu dụi vào lòng anh, lắc đầu
"Được rồi ! Em đi đi. Nhớ cẩn thận" - Anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ rồi thong thả đi vào nhà
Đợi bóng hình anh khuất khỏi tầm mắt, cậu mới nhẹ lòng thở hắt ra, bước chân không nhanh không chậm rời khỏi
Bầu trời hôm nay không gợn mây lại có gió thổi, thời tiết này rất thích hợp cho việc dạo phố. Nhưng, đó còn tùy vào tâm trạng. Nếu bạn vui, khung cảnh sẽ vui, nếu bạn buồn, khung cảnh hẳn nhiên cũng không trở nên tốt đẹp. Hwang Min Hyun là một trong số ít người cảm thấy khung cảnh không đẹp. Đúng, cậu đang buồn, hay đúng hơn là đang lo lắng. Thân phận thấp hèn cùng công việc nhơ nhuốc máu này rồi anh sẽ biết, con người tàn bạo này sớm muộn gì anh cũng căm ghét và xa lánh
Hẳn là nên buông tay đi nhưng...đó lại là điều cậu không làm được. Yêu đâu phải cứ nói bỏ là có thể bỏ, nó phức tạp hơn nhiều. Cậu đương nhiên hiểu được nhưng một mực vẫn cứ ngu ngốc đánh cược cho thứ tình cảm đáng lẽ không nên có ngay từ đầu
"Người đẹp ! Đi đâu vậy ? Có muốn chơi cùng tụi này không ?"
Một tên cao to, bộ dáng vô cùng dữ tợn chặn ngay trước mặt cậu, sau lưng gã còn một lũ đàn em nữa, đứa nào đứa nấy đều bốc ra mùi hôi đến buồn nôn. MinHyun căm ghét nhìn một đám không biết điều kia, không nóng không lạnh cất giọng
"Khôn hồn thì tránh ra !" - Cậu gằn mạnh từng chữ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng nhưng có vẻ lũ đầu đất này không biết tiếng người thì phải
"Ôi mỹ nhân ! Em tức giận thật dễ thương nha ! Hahaha !" - Tên cầm đầu cợt nhả, miệng cười ngoác đến tận mang tai, tiến gần đến cậu, cả gan nâng khuôn mặt thiên sứ của cậu lên mà cảm thán. MinHyun ngay lập tức hất tay gã ra, máu trong người đã sôi sùng sục
Hự ! Kẻ vừa tùy tiện chạm vào người cậu nhanh chóng ngã phịch xuống đất. Cú đấm trời giáng cậu vừa tung ra quả thực rất đau và đáng sợ. Không tốn nhiều sức lực, cậu cúi xuống rút lấy khẩu súng lục trong túi quần hắn, chĩa về phía trước, nhếch môi cười lạnh
"Này người đẹp ! Em không biết dùng súng đừng làm càn" - Đám loi nhoi thấy đại ca mình bị đánh, trong lòng đã tột cùng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra sĩ diện, không biết điều lên tiếng chế nhạo cậu
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !
Ba phát súng nổ ra khiến chúng cả kinh quỳ xuống ôm lấy đầu. Đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì một, hai, ba quả táo lủng lẳng trên cành cây gần đó rơi bịch xuống. Cả bọn trợn tròn mắt, hết nhìn trái táo lại nhìn cậu. Nuốt nước bọt cái ực, chúng nhanh chóng túm lấy nhau, ba chân bốn cẳng chạy mất. Cậu cười khẩy, vứt khẩu súng sang vệ đường, phủi tay đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra
"Bảo Bối..."
Aron núp trong góc tường gần đó, tim đập thình thịch, khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ hoảng sợ, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả mảng áo. Vì lo lắng, không lỡ để MinHyun đi một mình mà anh đã bí mật theo sau đề phòng chuyện bất trắc, không ngờ cậu lại gặp phải bọn lưu manh. Định xông đến đạp cho mỗi tên một cước nhưng hóa ra có người còn ra tay sớm hơn
Khoảnh khắc cậu chĩa súng về phía bọn chúng cùng tiếng nổ dứt khoát vang lên anh đã rất hoảng loạn. Lời nói của JongHyun chợt văng vẳng bên tai khiến anh kinh hãi đến tột độ. Anh sợ rằng cậu sẽ ra tay mà giết chết họ, lúc đó anh sẽ hận cậu, sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ sát nhân như cậu. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác, lúc này anh mới có thể nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng
Trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, niềm tin của anh dành cho cậu là đúng - cậu không phải là kẻ máu lạnh như lớp vỏ ngụy trang bên ngoài
"Hwang Min Hyun ! Cảm ơn em"
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, chiếc ống nhòm vẫn đang nén quan sát sự việc từ đầu đến cuối, một nụ cười nham hiểm khẽ nhếch lên
"Một lũ sợ chết ! Thật vô dụng ! Nhưng không sao, cuối cùng Aron cũng có thể biết được phần nào con người thật của cậu. Cậu là sát thủ chuyên nghiệp thế nào đi chăng nữa, tôi đây cũng không sợ cậu. Chúng ta hãy cứ từ từ đối mặt với nhau đi"
Reng Reng Reng ! Ả ngay lập tức cầm lấy miếng kim loại mỏng tanh, áp lên tai
[Thưa cô, chúng tôi lấy được một cái bút máy từ áo của cậu ta rơi ra khi đang xô xát. Trên thân bút còn khắc tên của cậu ta]
"Làm tốt lắm. Tiền tao sẽ chuyển qua thẻ cho chúng mày"
Kết thúc cuộc gọi, ả ngẩng mặt lên trời cười rũ rượi, nụ cười thật ghê rợn biết bao
"Hwang Min Hyun ơi Hwang Min Hyun ! Trò vui sắp diễn ra rồi. Cứ chờ mà xem"
---Hoàn chương 13---
p/s: Dạo này ta bị bơ rồi, có phải trình độ viết giảm đi không a ~ [thở dài]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com