Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tai nạn máy bay

Sự cố xảy ra tuy không làm cho bữa tiệc bị dừng lại nhưng Tổng giám đốc lại vô cùng tức giận, ông quyết định sa thải Hwang Min Hyun, không hề biết rằng cậu vốn đã đặt đơn xin nghỉ việc từ trước. Ngay lúc này, dự án âm nhạc sắp tới của Aron Kwak bỗng nhiên biến mất. Aron cùng một số người có liên quan sau khi nhận được thông báo liền tức tốc đi tới phòng quản lí tài liệu

Bên ngoài âm nhạc vẫn sôi động, náo nhiệt nhưng bầu không khí bên trong đã phần nào ngột ngạt đến khó thở

"Tôi tình cờ lấy hợp đồng cho Tổng giám đốc, phát hiện ra dự án của cậu không còn nữa. Rõ ràng tôi đã để nó ở đây !" - Người phụ trách quản lí tái mét mặt, sợ sệt nhìn Aron

"Bây giờ phải làm sao ? Cậu còn chưa thu âm xong mà"

"Khó khăn lắm mới mời được nhạc sĩ nổi tiếng của Nga hợp tác đấy"

"Không lẽ phải hủy album lần này ?"

Aron nắm chặt hai tay, từng bước tiến lại chiếc tủ được cho là lưu giữ dự án mới của anh, không nhanh không chậm kiểm tra lại tất cả. Quả thực không hề có, cánh tủ bị khóa bằng những con số điện tử, người mở được nó chắc chắn phải là dân chuyên nghiệp. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra, hợp đồng hay tài liệu bị đánh cắp còn chấp nhận được chứ những xấp giấy ghi chép các bài hát cùng lịch trình quảng bá cho album sắp tới thì có gì đáng giá ? Rốt cuộc ai là người đã lấy nó đi, và để làm gì ?

Một vật kim loại sáng chói dưới ánh đèn điện nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Cầm nó lên xem, anh khẽ nhíu mày

Là bút máy ? Nhìn nó quen quá !

Thân bút còn khắc chữ...Hwang Min Hyun !

Phải rồi, đó là chiếc bút chính anh đã tặng cậu kia mà. Nhưng sao nó lại có ở đây ?

Tay cầm bút đã bắt đầu run run, khuôn mặt dần trở nên biến sắc, anh lùi lại một bước như để trốn tránh sự thật. Dù giận cậu đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không tin cậu là người như vậy. Nhưng chiếc bút này lại chẳng khác nào một vật chứng hoàn hảo buộc tội cậu, khiến anh không thể không nghi ngờ. Chuyện này, nhất định phải hỏi cho ra lẽ

Nghĩ là làm, Aron phóng vụt ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. Đối lập với dòng người đang bận rộn nơi bữa tiệc náo nhiệt kia, một bóng hình như xé gió lao nhanh qua dãy hành lang, hướng gara ô tô chạy tới. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại lại vô duyên vô cớ không ngừng vang lên. Aron bực mình, vốn định tắt đi, chợt nhận ra màn hình hiển thị tên Jeong, chần chừ một lúc cũng quyết định bắt máy

"Anh đang rất vội. Có gì nói sau đi !"

[Aron ! Anh phải nghe em nói ! Em biết anh rất yêu Hwang Min Hyun nhưng cậu ta không tốt như anh nghĩ đâu. Chính em đã nhìn thấy cậu ta lén ăn cắp tài liệu gì đó trong phòng quản lí. MinHyun phát hiện ra liền dọa sẽ giết em, cậu ấy là sát thủ ! Anh biết không ? Em đã rất sợ...hức hức] - Ả nói trong tiếng nức nở, giọng điệu pha chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Thật giả tạo !

Bộp ! Chiếc điện thoại trong tay anh bất giác rơi xuống. Anh dựa vào tường, đôi chân tưởng chừng như chẳng thể đứng vững được nữa. Cảm xúc lúc này anh không rõ, chỉ nhận thấy trái tim đang đập càng lúc càng nhanh, trái ngược với nhịp điệu vốn có của nó, như muốn nổ tung ra, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Anh không muốn tin nhưng những gì anh thấy và nghe được lại không ngừng bắt ép anh phải chấp nhận sự thật đau lòng đó

"Hwang Min Hyun ! Tôi cứ nghĩ em là thiên thần, trước giờ luôn yêu thương và tin tưởng em. Dù biết rõ thân phận của em nhưng tôi vẫn nhất mực bỏ qua tất cả. Vì cớ gì lại phản bội lòng tin của tôi như vậy ? Hóa ra em chỉ muốn tiếp cận và lợi dụng tôi thôi hay sao ?"

Aron lắc đầu cười nhạt. Bao nhiêu ngày tháng ở bên nhau chỉ là giả dối. Là anh đã quá ngu ngốc mới yêu cậu, mới bỏ qua những lời khuyên ngăn từ bạn bè, quá dại khờ mới đi tin một kẻ không đáng tin như Hwang Min Hyun

------------------------------

Jeong thoải mái nằm dài trên sofa tại nhà riêng. Nhớ lại những gì xảy ra ở hồ bơi cùng vẻ mặt thống khổ của MinHyun, ả đắc chí cười lớn. Không biết đã bao nhiêu lần cô ta ra tay chia rẽ anh và cậu nhưng không thành, lần này dùng tuyệt kế cao hơn xem ra đã nắm chắc phần thắng rồi. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nhấn một dãy số dài

"Đã nhận được dự án của Aron Kwak rồi phải không ? Haha, trong chuyện này tôi và anh đều có lợi. Nhưng chỉ lần này thôi, anh dù gì cũng là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ kia mà, về sau hãy tự thân vận động đi !" - Jeong nhếch môi cười lạnh

[Đây là một dự án lớn, sẽ giúp đẩy tên tuổi của tôi đi xa hơn. Mặc dù đã cất công nhờ tới tổ chức Black nhưng có vẻ làm ăn hơi lâu. Trong khi đó cô lại chủ động muốn giúp tôi, thật cảm ơn]

"Tôi không có giúp anh mà giúp bản thân tôi thôi. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa"

Jeong trực tiếp tắt máy, nhẹ lòng đưa ly rượu vang lên khóe môi. Lần này cô thành công rồi, Aron cuối cùng cũng chỉ thuộc về mình cô mà thôi

Ở đâu đó, một người con trai với ánh mắt sắc lạnh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Bàn tay vuốt nhẹ xấp giấy chi chít chữ ở trước mặt, cười nhạt

"Cô tưởng chuyện giữa chúng ta như thế là xong sao ? Khờ quá ! Tôi sẽ còn lợi dụng cô dài dài"

------------------------------

Đau đầu chính là cảm giác khi Aron tỉnh lại. Anh với tay tới kệ trên đầu giường cầm điện thoại lên, đã 11 giờ trưa. Từ sáng tới giờ có đến chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của công ty và...Jeong. Tiện tay lướt một vài thông tin quan trọng, đập ngay vào mắt anh chính là bản tin hot và mới nhất của ngành hàng không

"Chuyến bay duy nhất từ Seoul tới Los Angeles vào 4 giờ sáng ngày hôm nay đã gặp nạn. Hơn 200 người thiệt mạng"

Aron chép miệng, những vụ tai nạn máy bay này quả thực đáng sợ. Nhanh chóng đặt điện thoại xuống, anh nhắm mắt, bất lực mà đặt ngang tay lên mặt. Tất cả những gì anh nhớ được đó là tối hôm qua anh đã tới quán bar uống rượu. Sau đó vì sao anh lại có mặt ở nhà mình thì anh không rõ

"Dậy rồi sao ?" - Chất giọng khàn khàn cất lên khiến anh giật mình, khẽ mở mắt. Là JongHyun

"Hôm qua cậu đưa tôi về à ?" - Anh thở dài, vẫn bất động nằm trên giường

"Ừm...Người phục vụ quán bar đã lấy điện thoại của cậu gọi cho tôi" - JongHyun lo lắng nhìn người bạn của mình, ánh mắt không còn sự giễu cợt như thường ngày nữa. Bởi lẽ, Aron chưa từng uống rượu say đến như vậy và quán bar là nơi mà trong tiềm thức anh không bao giờ dám nghĩ đến

"Cảm ơn..." - Aron cười nhạt. Cũng phải, tên JongHyun lưu trong danh bạ của anh được đánh số sao lên đầu phòng trường hợp khẩn cấp. Vậy mà, anh cứ tưởng là ai đó kia chứ

"MinHyun đâu ?"

Nói ra câu đó, anh không ý thức được khuôn mặt mình đã tối sầm đến thế nào. Ghét cậu, hận cậu nhưng việc nhắc tới cậu có lẽ đã trở thành một việc khó bỏ. Thói quen quả là thứ rất đáng sợ, nó cứ luôn khiến cho con người ta nhớ về quá khứ để rồi tự làm tổn thương chính bản thân mình

"Đi rồi !" - JongHyun lắc đầu nhìn người con trai trước mặt, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Ngày hôm qua khi đưa Aron về nhà, hắn và MinHyun đã nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao Aron lại yêu MinHyun nhiều đến như vậy, là hắn quá sai lầm khi nghĩ xấu về con người thánh thiện như cậu

"ĐI RỒI !?"

Aron bật dậy khỏi giường, vồ lấy tủ quần áo, không thương tiếc mở tung nó ra. Bên trong ngoài quần áo và vật dụng của anh ra thì hoàn toàn trống rỗng. Liếc nhìn xung quanh, ảnh và các bản thiết kế thường ngày cậu vất bừa bãi, lung tung là thế, nay lại chẳng có dấu vết gì

Hoảng sợ, kinh hãi chính là cảm giác của anh ngay lúc này

Không phải là sợ mất đi dự án quý giá đó mà là sợ cậu sẽ rời xa anh mãi mãi

Hận cậu đã lừa dối mình, ghét cậu đã phản bội lòng tin của mình, thậm chí đã tự đẩy cậu rời xa khỏi cuộc sống của mình. Vậy mà tại sao không có cậu, tâm lại đau đớn đến như vậy

Cảm xúc lúc này là thế nào ? Anh thực sự đang mong đợi điều gì chứ ?

"Aron !..." - JongHyun đặt tay lên vai anh, mong muốn mình có thể chia sẻ được phần nào, thuận tay đưa anh một mảnh giấy "Đây là những lời MinHyun muốn nói với cậu, trước khi em ấy rời đi"

Anh giật vội tờ giấy, hai tay siết chặt như muốn nhàu nát nó đến nơi, hình ảnh trước mắt từ bao giờ đã nhòe đi

"Aron Kwak, ra đi đột ngột như vậy, em thực sự xin lỗi anh. Thời gian qua cảm ơn đã chăm sóc, chiều chuộng thương yêu em. Em biết anh vẫn còn yêu Jeong nhiều lắm, hơn nữa anh còn là một đại minh tinh nữa. Nếu em bên anh thực sự em sẽ là vật cản trên con đường tương lai của anh. Đối với một người chưa từng được hưởng nhiều cảm giác ấm áp quan tâm như em thì anh giống như thiên thần vậy. Em phải buông tay để anh có được thứ tốt hơn chứ không phải mất tất cả vì một người vô dụng như em"

Anh ngước cổ lên, mím chặt hai cánh môi, cố gắng ngăn những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt. Bàn tay run run, hít thật sâu, anh lại mở bức thư đọc tiếp những dòng còn lại

"Anh đã từng nói em nấu ăn ngon nhất. Vậy nên, em đi rồi sẽ không có ai nấu ăn cho anh nữa đâu, chính vì thế mong anh hãy tự giữ gìn sức khỏe của bản thân. Đừng uống hay ăn nhiều đồ lạnh quá, như vậy sẽ không tốt cho cổ họng của anh. Em tin là Jeong sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Còn một điều nữa em muốn nói với anh, em yêu anh Aron Kwak"

Aron bất lực ngã quỵ xuống, một giọt...hai giọt...rồi ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, vị mằn mặn chạm đến cánh môi khô khốc. Anh giận chính bản thân mình, tại sao lại không thể kiên cường, tại sao nước mắt lại rơi một cách yếu đuối thế này. Bất chợt nhớ đến người bạn của MinHyun - BaekHo, anh vớ vội chiếc điện thoại, điên cuồng nhấn một dãy số

"BaekHo ! Aron đây ! Mau nói cho tôi biết MinHyun đang ở đâu ?" - Anh gào lên, giọng nói lạc hẳn đi

[...] - Đầu dây bên kia không một tiếng trả lời, phảng phất đâu đó một cỗ nghẹn ngào

"Nói mau ! Trả lời tôi !" - Aron nắm chắc điện thoại, nghiến răng gằn mạnh từng chữ. Anh nhất định phải tìm ra cậu, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Dự án đó anh không cần nữa, anh chỉ cần cậu mà thôi

[MinHyun...mất rồi] - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên thật nhỏ, nhưng cũng đủ để Aron nghe thấy

"CÁI GÌ ! MẤT LÀ MẤT THỂ NÀO ! ĐỪNG CÓ LÔI TÍNH MẠNG CỦA EM ẤY RA ĐỂ GIỠN VỚI TÔI" - Anh hét lên, cổ họng khàn đặc nghẹn cứng lại

[Aron...MinHyun đã lên máy bay tới Los Angeles vào sáng nay...chuyến bay đó không may gặp nạn...cậu ấy...cậu ấy...thực sự mất rồi]

"SAO !" - Aron Kwak như chết trân tại chỗ. Là chuyến bay gặp nạn mà báo đưa tin sáng nay sao ? Không đâu, không phải đâu. Là anh nghe nhầm thôi, nhất định không phải là chuyến bay của Hwang Min Hyun

[Aron...MinHyun cậu ấy thực sự rất yêu anh, không bao giờ muốn rời xa anh cả...Tất cả những gì cậu ấy làm là muốn giữ an toàn cho anh mà thôi...]

"An toàn cho tôi" - Aron hơi sững người

[Aron...chuyện anh điều tra thân phận của MinHyun, cậu ấy đã biết khi vào phòng anh dọn dẹp rồi. Nhưng Aron, MinHyun là sát thủ nhưng thực chất cậu ấy không muốn vậy. Từ trước đến nay chưa hề giết một ai cả. Hơn nữa khi nhận nhiệm vụ ăn cắp dự án của anh, thâm tâm cậu ấy đều không muốn. Cậu ấy bên anh là vì yêu anh, đơn giản là vậy]

"BaekHo ! Cậu có thể nói rõ hơn được không ? Dự án của tôi vừa bị đánh cắp đó ! Nếu...nếu không phải MinHyun thì là ai ?" - Khuôn mặt Aron tối sầm lại, chuyện gì đang diễn ra thế này

[Aron...]

BaekHo nói rất nhiều, rất lâu, lâu đến mức anh không thể tính được tài khoản điện thoại của anh đã tiêu tốn bao nhiêu cho cuộc gọi này. Chỉ biết một điều, từng lời BaekHo nói như con dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim anh, khiến nó đau đến khó thở. Tại sao MinHyun phải trở thành sát thủ. Tại sao MinHyun biết mà vẫn nhất mực yêu anh, bên cạnh anh. Tại sao MinHyun đột ngột ra đi...những điều mà BaekHo đã nói với anh ngày hôm nay, chỉ sợ cả đời anh cũng sẽ không thể nào quên được

[Cậu ấy không cố tình giấu anh nhưng đây là cách duy nhất để cậu ấy có thể bảo vệ anh]

[Aron...anh còn nghe tôi nói không ?]

[Aron...chỉ mong anh đừng đau buồn quá. Mất đi người bạn thân nhất...chính tôi cũng đau đớn tột cùng nhưng...người chết thì sẽ không sống lại được...]

Aron tựa lưng vào tường, tay chân buông thõng, để cả người trượt dài xuống, ngồi bệt dưới đất. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà này, từng là nơi vui vẻ, ấm áp nhất, còn bây giờ dường như tất cả chỉ còn là một mảnh âm u cùng lạnh lẽo. Hơi ấm của cậu, anh có thể cảm nhận được, nó vẫn còn vương vấn đâu đây...

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Tại sao lại đau đến mức này ? Như vạn tiễn xuyên tâm vậy. Ngay lúc này anh đã biết Hwang Min Hyun quan trọng với mình như thế nào. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa sao ? Em ấy đã đi rồi

"Hwang Min Hyun..."

---Hoàn chương 15---

p/s: Hết rồi đó ! SE là SE [tung bông]

Đùa đấy ! Làm gì hết nhanh đến như thế =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com