Chương 19: Cầu vồng sau mưa (End)
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào bệnh viện...
"Mọi người ! Tránh đường !" - Tiếng y tá vang lên
Aron đang được đưa vào phòng cấp cứu, MinHyun cầm chặt chiếc băng ca, cậu cố sức vừa chạy vừa đẩy thật nhanh để có thể cứu được anh
"Phiền cậu đứng đợi bên ngoài !" - Y tá ngăn cản
"Làm ơn ! Cho tôi vào đó đi mà !" - MinHyun nước mắt giàn giụa, nhất quyết lao vào
"Cậu bình tĩnh lại đi MinHyun !" - BaekHo túm lấy cổ áo cậu kéo ngược về phía sau
Cánh cửa phòng cấp cứu được khép lại, đèn đỏ bật sáng
MinHyun ôm ngực đau đớn, trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Cậu tựa lưng vào tường, bất lực ngồi thụp xuống đất. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Tất cả là tại cậu !
Aron đang nằm trong đó, chống chọi từng giây từng phút với tử thần, vậy mà cậu chẳng thể làm được gì. Nỗi ân hận, dằn vặt giằng xé tâm can cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế
Cậu rất sợ anh sẽ chết, thực sự rất sợ. Nếu Aron mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình !
Khắp hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc nức nở của MinHyun. BaekHo cúi mặt, không dám nói gì, chỉ biết yên lặng ngồi nhìn vào phòng cấp cứu kia, mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi. Cũng may nó chạy đi tìm cậu, phát hiện kịp thời, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì
Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua...
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một người y tá tất tả chạy ra ngoài. MinHyun vội đứng phắt dậy, nắm lấy vai người kia, gấp gáp hỏi
"Anh ấy sao rồi ? Không có chuyện gì đáng nghiêm trọng phải không ?"
"Bệnh nhân bị chấn thương nặng, hiện tại đang mất rất nhiều máu, có khả năng sẽ không qua khỏi. Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí. Bây giờ tôi phải đi lấy máu ngay !"
Anh ta vừa nói gì ? Có khả năng sẽ không qua khỏi...Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí ?!
Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim cậu, đau đến tột cùng. Cả người lảo đảo đứng không vững
"ANH VỪA NÓI CÁI GÌ ?!" - MinHyun giận dữ, gắt gao siết chặt cổ áo y tá, ánh mắt hằn rõ tia máu "TÔI CẢNH CÁO MẤY NGƯỜI ! NẾU KHÔNG CỨU SỐNG ĐƯỢC ANH ẤY ! TÔI CHO CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐỔ MÁU DƯỚI TAY TÔI !!!"
"MinHyun ! Đừng nháo nữa !" - BaekHo một lần nữa phải lôi MinHyun ra để y tá có thể tiếp tục công việc. Chưa bao giờ nó thấy cậu mất bình tĩnh đến như vậy
"Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh ?! Anh ta nói Aron...anh ấy...không thể..." - MinHyun nghẹn ngào, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Đôi chân như nhũn ra, cả thân người đổ ập xuống nền đất. Cậu ngất đi
"MinHyun ! MinHyun...!"
------------------------------
Mở mắt ra, xung quanh MinHyun chỉ toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên cánh mũi đến khó chịu. Chợt nhớ đến anh, cậu vùng dậy, mặc cho cây kim truyền dịch thoát ra khỏi tay lấy đi ít máu. Cậu hớt hải xô cửa chạy tới chỗ anh nằm
Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một người đàn ông trung niên với chiếc áo blu trắng bước ra, tháo bỏ khẩu trang, khẽ thở hắt một tiếng. Trên trán ông còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đủ để biết ca phẫu thuật khó khăn đến nhường nào
"Bác sĩ ! Anh ấy sao rồi !" - MinHyun hốt hoảng chạy lại, vừa nói vừa thở không ra hơi. Ngay cả BaekHo đứng gần đó cũng phải thất kinh nhìn cậu. Nó còn chưa kịp lên tiếng, vậy mà...
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê. Nếu qua đêm nay mà không tỉnh lại, e rằng tình trạng sẽ chuyển biến xấu đi...Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn và sức sống của anh ấy mà thôi"
MinHyun buông thõng hai tay. Dù rằng Aron đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắm, nhỡ đêm nay anh không tỉnh, có phải hay không cậu sẽ mất anh mãi mãi ?
Có cái gì đó bỗng nhói lên, như một chất độc xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt, thấm tận sâu trong từng tế bào, đau đến tê dại. Cậu ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay, giọt nước mắt chực trào rơi xuống nơi bờ môi, mặn và đắng
"Aron sẽ không sao ! Cậu nhất định không được đánh mất hi vọng !" - BaekHo vỗ nhẹ vai cậu, nó thực sự cũng lo lắm chứ, nhưng không thể ngồi đây khóc được. Lúc này nó phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Tại sao không thể suy nghĩ theo hướng tích cực hơn ? Cớ gì lại cứ phải bi quan như vậy ?
Có tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang yên ắng của bệnh viện. BaekHo ngước mắt nhìn lên. Là chị SuJin !
Phải rồi, chính nó đã lấy điện thoại của Aron gọi cho chị. Nhưng lúc ấy, công ty lại có việc đột xuất, buộc chị phải trở về Seoul. Đến bây giờ mới có thể đến được đây
MinHyun chẳng màng quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh, đầu vẫn gục xuống hai cánh tay, cả người run lên bần bật
"Aron sao rồi ?" - Chị lo lắng hỏi BaekHo, nước mắt đã tèm nhem cả khuôn mặt
Lúc này, MinHyun mới nhận thức được có người ở gần, giọng nói vô cùng quen thuộc, hơn nữa lại còn hỏi về tình trạng của Aron. Không lẽ là...
Cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thật tình cờ ánh mắt của SuJin cũng tò mò hướng về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, mặt đối mặt
"MinHyun ! Phải em không ? Em còn sống ?!" - Chị nhất thời xúc động chạy đến, ngỡ như một giấc mơ liền tự tát cho mình vài cái, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt
Là sự thật ! Mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt này, thực sự không nhầm lẫn đi đâu được !
"Quản lí..."
SuJin ôm chầm lấy cậu, ngước mặt lên trời kiềm chế cảm xúc. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ định mệnh một lần nữa lại cho họ có thể gặp lại nhau
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bất ngờ không báo trước tựa cơn sóng. Như ảo như thật, buồn vui xen lẫn đến khó tả
"Chị không biết rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng em phải gắng gượng lên. Aron nhất định sẽ không sao" - Chị quệt vội nước mắt, mỉm cười nhìn cậu. Con người chị cứng rắn bao năm nay đã trở thành bản năng, trong bất cứ tình huống nào cũng bình tĩnh một cách kì lạ
"Em biết rồi ! Vì anh ấy em sẽ cố gắng" - MinHyun gượng cười trong nước mắt. Trong lúc này chính bản thân cậu phải mạnh mẽ lên, có như vậy anh mới yên tâm. Cậu tin anh, tin vào tình cảm anh dành cho cậu, anh yêu cậu, vì thế sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu một mình, chắc chắn là như vậy !
------------------------------
23:30
MinHyun thất thần nhìn con người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt không chút huyết sắc của anh khiến tim cậu như thắt lại
Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh ?
"Anh mở mắt ra nhìn em này ! Không phải anh nói yêu em sao ?"
"Anh mau dậy đi mà ! Đừng ngủ nữa !"
"Anh có nghe rõ không ?! Trả lời em đi !"
Cậu siết chặt lấy áo anh, vừa nói vừa khóc, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run lên bần bật. Nhưng đáng tiếc thay, người trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền, không có một chút phản ứng nào
Hoàn cảnh lúc này thật khiến cho con người ta phải đau lòng
"5 năm qua, lúc nào em cũng nhớ anh hết. Nhớ ánh mắt, nhớ từng cử chỉ hành động, nhớ giọng nói ấm áp của anh...nhớ cả những lúc anh dịu dàng, ôn nhu chăm sóc, lo lắng cho em...Tất cả mọi thứ, em đều nhớ hết" - Cậu vùi mặt vào bàn tay anh, nghẹn ngào
"Chiếc nhẫn năm đó anh tặng, em vẫn còn giữ. Anh thì sao, có còn giữ nó không ?..." - Thanh âm cậu càng lúc càng trở nên lạc đi
MinHyun đưa tay miết nhẹ gương mặt anh. Cậu nói rất nhiều, như nói hết những tâm tư, tình cảm mình thầm chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua. Cậu hi vọng anh sẽ nghe thấy lời cậu mà tỉnh lại, thế nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng nơi anh
"Anh mau tỉnh lại đi đồ thất hứa !" - MinHyun nắm chặt tay anh, điên cuồng lắc mạnh
Ngón tay anh khẽ động nhưng hình như cậu vì quá hoảng loạn mà không hề nhận ra cử động nhỏ này
"Em yêu anh ! Aron Kwak !" - Cậu gần như gào lên, ánh mắt tràn đầy tia tuyệt vọng
"Em nói thật chứ ?..."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra khiến MinHyun giật mình, ngay lập tức ngẩng đầu lên
Aron đang nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu
"Em vẫn nháo như xưa vậy ! Khuya rồi còn muốn làm ầm cái bệnh viện này hay sao ?" - Anh nhấc gượng cánh tay truyền dịch, xoa nhẹ mái tóc cậu
Nước mắt nhanh chóng lại trào ra, cậu vui sướng nhào vào ngực anh khóc nấc lên
"Huhu...Anh không sao nữa rồi..."
"Bảo Bối ! Đừng khóc ! Anh không sao hết !" - Cảm nhận được giọt nước mắt nơi cậu rơi xuống mu bàn tay, anh đau lòng vỗ về
Thật ra Aron đã sớm tỉnh lại từ lâu, nhưng lúc đó MinHyun vẫn còn gục đầu vào cánh tay anh ngủ ngon lành. Nhìn những giọt nước chưa khô đọng lại trên bờ mi cậu, anh biết cậu đã lo lắng và mệt mỏi đến nhường nào. Chính vì thế mới không lỡ đánh thức cậu. Những lời cậu nói, tất cả anh đều nghe thấy hết, không sót một chữ
"Anh có biết em đã rất sợ hay không ? Em sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ bỏ em mà đi !" - MinHyun vẫn chưa hết xúc động, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy anh, như sợ vuột mất anh khỏi tầm với
"Anh hứa từ giờ sẽ không rời xa em ! Có đánh chết cũng không buông !"
MinHyun bật cười trước câu nói dí dỏm của Aron, quệt vội nước mắt. Anh ngẩn người nhìn cậu. Nụ cười này đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, cuối cùng cũng có thể gặp lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc cùng vui sướng
"Chiếc nhẫn năm đó, anh vẫn còn giữ" - Aron từ từ giơ bàn tay trái lên, để lộ ra chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út "Lúc nào anh cũng đeo nó"
MinHyun rưng rưng nhìn vật đang phát sáng trước mặt, vô thức cũng tháo bỏ sợi dây chuyền trên cổ, lấy ra một chiếc nhẫn giống y hệt
Vì chúng là nhẫn đôi nên cho dù có gặp khó khăn trắc trở đến thế nào đi nữa, ắt sẽ có ngày trở về bên nhau. Giống như chủ nhân của bọn chúng vậy
Tình yêu quả là một thứ rất kì diệu, có thể biến những điều không thể thành có thể
"Chúng ta hãy cùng nhau trao nhẫn lại một lần nữa nhé..." - Aron nâng nhẹ bàn tay cậu, từ từ đeo chiếc nhẫn mảnh mai, tinh xảo vào ngón áp út cậu "Sau khi anh bình phục chúng ta sẽ qua Mĩ kết hôn, anh hứa sẽ dành cả đời này để bù đắp những thương tổn anh đã gây ra cho em trong quá khứ. Hwang Min Hyun ! Anh yêu em !"
"Em cũng yêu anh ! Aron Kwak !" - MinHyun xúc động, hai mắt ngấn lệ. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng đến cuối cùng cậu và anh cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa
Giữa phòng cấp cứu và giữa đêm, có hai người con trai đang cùng nhau trao chiếc nhẫn gọi là đính ước. Không có pháp luật can thiệp, không một ai chứng kiến. Thế giới không chấp nhận họ cũng không sao, chỉ cần trong lòng họ một mực hướng về nhau, vậy là đủ. Vì họ hạnh phúc và chúng ta cũng vậy
Cậu đại diện cho màu đen, còn anh đại diện cho màu trắng. Hai gam màu tưởng chừng như đối lập nhau nhưng thật ra lại hòa hợp một cách kì lạ. Đã từng mất nhau nhưng cũng đã từng đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở bên nhau. Chúng ta, mãi mãi không rời xa kể từ khoảnh khắc này trở đi...
The End
• Đôi lời của tác giả •
- Cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng mà đặt bút viết một chữ kết thúc. Cảm giác rất hạnh phúc và xúc động giống như đứa con đầu lòng mình dứt ruột sinh ra vậy. Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn dõi theo và ủng hộ truyện của mình. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết, tay nghề còn non nhưng được mọi người chấp nhận như vậy, bản thân mình cảm thấy rất vui. Vì vậy, tất nhiên sẽ có một món quà nhỏ dành tặng cho những reader của mình, nhưng mà là gì thì tiết lộ sau nha [suỵt]
- Một lần nữa muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều ! [cúi người 90 độ]
Thân ái !
Vương Nguyên Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com