Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Em có cái này cho anh nè" - MinHyun đưa ra trước mặt Aron một sợi dây chuyền mặt đá hình cỏ bốn lá, cười híp mắt nhìn anh

"Là cỏ bốn lá sao ? Tặng anh ư" - Aron chỉ vào mình, ngơ ngác nhìn cậu nhóc đối diện

"Phải ! Vì anh hát rất hay mà. Em tin anh sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao nên tặng anh trước, chứ đến lúc đấy...em sợ không tới lượt em mất - Cậu cười tươi nhìn anh rồi lại tiếp tục liến thoắng

"Anh đừng nghĩ là nó không có ý nghĩa gì cả nhé. Lá thứ nhất đó là niềm hi vọng. Lá thứ hai là niềm tin. Lá thứ ba là tình yêu. Và lá cuối cùng là sự may mắn"

------------------------------

Miết nhẹ sợi dây chuyền, Aron bật cười nhớ lại cậu nhóc năm đó. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt sáng trong như chứa vô vàn vì tinh tú, không những thế lại vô cùng hồn nhiên, ngây thơ,  thật khiến cho con người ta ngay từ lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm

Anh chưa hề có cơ hội được gặp Min Hyun thêm một lần nào nữa kể từ ngày anh gặp cậu tại bãi biển năm đó cho đến nay. Nhưng niềm tin của cậu dành cho anh đã vô tình trở thành sức mạnh khiến anh không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình...

Và rồi sự cố gắng của anh đã được ghi nhận. Tốt nghiệp học viện, anh may mắn lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí. Chỉ sau một tháng ra mắt với mini album đầu tay, cái tên Aron Kwak hầu như phủ sóng khắp các trang mạng và báo chí. Dần dần anh trở thành gương mặt đại diện của nhiều hãng quảng cáo, thời trang nổi tiếng. Công việc bắt đầu trở nên dồn dập một cách nặng nề khiến ai cũng nghĩ một ngôi sao mới nổi như anh sẽ khó có thể thích ứng kịp nhưng ngược lại, anh cảm thấy rất vui. Vì ước mơ cháy bỏng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng trở thành hiên thực và cũng bởi lòng tin của ai đó đã được thật lòng báo đáp...

"Nhóc con...Anh thành công rồi"

Hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, khóe môi bất giác nở một nụ cười trấn an. Cảm xúc trong anh lúc này thật hỗn loạn, vừa lo lắng, vừa hồi hộp nhưng lại nhen nhóm một niềm hạnh phúc khó tả. Vì sao ư ? Bởi vì anh đang có mặt tại lễ trao giải RM Stars, nơi vinh danh những gương mặt sáng giá nhất trong giới showbiz. Đây là một giải thưởng rất uy tín và có sức ảnh hưởng lớn mà bất cứ ca sĩ, diễn viên nào cũng đều mong muốn có được nó trong tay

Aron từ trên xe bước xuống, khoác trên người chiếc áo gắn đinh lấp lánh ánh bạc càng làm anh trở nên nổi bật. Không khí ngay lập tức náo nhiệt bởi sự xuất hiện của anh. Tiếng bấm máy ảnh hòa cùng tiếng hò hét gọi tên liên tục vang lên không ngớt. Aron sớm cũng đã quen với điều này, vội cúi gập người 90 độ, tươi cười chào hỏi tất cả mọi người rồi nhanh chóng bước vào hội trường

Sau bài phát biểu và trình diễn những tiết mục văn nghệ, khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi lễ cuối cùng cũng tới. Trên sân khấu, màn hình cỡ lớn đang tua lại chầm chậm những gương mặt có trong danh sách đề cử...

Không gian rộng lớn, ồn ào bỗng chốc im lặng đến lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở trầm ổn cùng tiếng giấy tờ sột soạt từ phía người công bố giải thưởng

"Chúng ta cùng đến với giải thưởng đầu tiên. Giải nam ca sĩ xuất sắc nhất"

Giọng nói trên sân khấu vang lên càng lúc càng khiến cho hội trường trở nên căng thằng, ngột ngạt. Ai ai cũng nín thở mong chờ lời công bố chính xác nhất

"Một chàng ca sĩ trẻ có tổng số phiếu bình chọn cao nhất là 15.032.012..."

Im lặng...

Hi vọng...

Mong đợi...

"Giải nam ca sĩ xuất sắc nhất...thuộc về...nam ca sĩ Aron Kwak ! Xin chúc mừng"

Cả khán đài như vỡ òa, có kẻ vui mừng chấp nhận, có kẻ hối tiếc, lại có kẻ từ lúc nào đã lườm xéo Aron bằng con mắt rực lửa, không chút thiện cảm. Anh thận trọng đứng dậy, cười tươi sải bước lên bục trao giải. Nếu như không phải ở chỗ đông người như thế này, chắc có lẽ anh đã nhảy cẫng lên mà gào thét trong vui sướng mất nhưng ngay lúc này anh phải bình tĩnh lại, không thể làm cái hành động quá lố như vậy được. Chẳng phải là rất mất hình tượng hay sao ?

Đón nhận chiếc cup trong tay, Aron suýt không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Bao nỗ lực, cố gắng của anh trong suốt những năm vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Giải thưởng này đâu đơn thuần chỉ dành riêng cho anh, nó còn được dành cho tất cả những người đã luôn ủng hộ, tin tưởng anh, những người đã giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay. Để rồi, ngay tại đây, trong khoảnh khắc thiêng liêng quý giá này, anh muốn mình phải thật ghi nhớ, khắc sâu trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ có thể quên...

Phóng viên cùng nhà báo ngay lập tức đổ xô lên sân khấu phỏng vấn anh. Rất nhiều câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Aron bình tĩnh trả lời các câu hỏi thật cẩn thận, tác phong rất chuyên nghiệp khiến nhiều người trầm trồ thán phục, ban tổ chức ngồi gần đó cũng phải gật đầu khen ngợi, họ quả là đánh giá không nhầm người, anh xứng đáng có được giải thưởng danh giá này...

Ở đâu đó, có hai cậu con trai đang ngồi trước màn hình ti vi cảm thán

"A ! Baek Ho, tôi nói rồi cậu không nghe. Giải nam ca sĩ xuất sắc nhất là thuộc về Aron. Aron Kwak có biết chưa" - Một cậu nhóc tinh nghịch nhai nhồm nhoàm miếng bim bim, miệng dẩu lên cãi cọ với người ngồi bên cạnh

"Tôi thua, tôi thua được chưa. Cậu cũng thật lắm chuyện quá đi Min Hyun" - Một cậu nhóc mặt xị ra, bĩu môi nhìn cái tên đang vui mừng như bắt được vàng kia. Thật đáng ghét !

"Rồi...Giờ cậu hứa cái gì" - MinHyun tinh nghịch khuých vai BaekHo

"Cậu bớt trẻ con tý đi ! 18 tuổi đầu rồi mà như con nít. Mai tôi đi xem liveshow của anh ta với cậu là được chứ gì" - Baek Ho ủy khuất gào thét

"Hứa là phải làm đó. Nam tử hán đại trượng phu thà chết chứ không chịu nhục. Nhớ đó !" - MinHyun hí hửng nhảy chân sáo về phòng của mình

"WTF ! Lảm nhảm cái gì vậy" - Baek Ho tròn mắt nhìn bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa, thật là khóc không ra nước mắt với tên ngốc này mà...

------------------------------

Ngày diễn ra liveshow cuối cùng cũng đến trong sự mong chờ của hàng trăm người hâm mộ. Trong hai ngày đã cháy vé, đủ để biết đây là sự kiện lớn như thế nào rồi. Mặc dù có sự hỗ trợ của công ty quản lí, Aron vẫn rất cẩn thận kiểm tra lại tất cả mọi thứ, buổi biểu diễn này như là món quà anh dành tặng cho tất cả những người đã luôn ủng hộ anh vì thế anh muốn nó phải thật hoàn hảo. Đêm nay, anh sẽ cháy hết mình trên sân khấu...

MinHyun gắng sức chạy hết tốc độ, vừa chạy vừa liếc đồng hồ, không để tâm tới ánh mắt đầy tò mò của những người đi đường đang nhìn mình chằm chằm. Tên Baek Ho thật đáng ghét, đã hứa với cậu sẽ cùng cậu tới liveshow vậy mà đến giờ lại kêu đau bụng, nằm ru rú ở nhà, hại cậu đến buổi biểu diễn muộn

"Hộc...hộc...hộc...May quá đến rồi"

MinHyun thở dốc, hai mắt sáng như sao, nhoẻn cười ngước nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt. Không được bao lâu, nụ cười ấy ngay lập tức vụt tắt

Không có âm thanh...

Không có ánh sáng...

Không gian hết sức vắng vẻ, chỉ có một vài người còn ở lại...

Cậu trễ mất buổi biểu diễn quan trọng này thật - rồi - sao ???

"Huhuhu. Ông trời ơi ông trời, ông không thương tôi sao" - MinHyun bực tức dậm chân tại chỗ, cay đắng gào thét

"Này nhóc...sao em còn ở đây?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình ngoảnh lại

"Anh Aron ! "

"MinHyun ! Là em sao"

---Hoàn chương 3---

P/s: Chap này là dài rồi nhỉ ? Mị viết cái chap này trong khoảng thời gian rất gấp nên nếu có lỗi gì mong mọi người bỏ qua *cúi người*. Mị phải thi học kì trước 30/4 nên sắp tới sẽ toàn tâm toàn ý tập trung ôn thi, không thể post chap mới cho mọi người được. Sau khi thi xong mị sẽ trở lại và hứa sẽ lợi hại hơn xưa =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com