Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong cơ thể của một con người luôn có hai phần: phần hồn và phần xác. Phần xác đại diện cho lí trí còn phần hồn là của trái tim

Tưởng chừng như con người ta cố gắng thì mọi chuyện sẽ theo một đường thẳng, tất cả có thể như vậy nhưng tình cảm, tình yêu thì lại thật ương bướng và khó nghe lời. Lí trí và trái tim cùng tồn tại trong một cơ thể nhưng sao cứ mãi đuổi bắt rồi trôi về hai quỹ đạo trái chiều nhau ?

Đã quá nhiều nỗi buồn, đã quá nhiều giọt nước mắt, đã quá nhiều lần trái tim cậu phải nén nhịn những cơn đau thể xác, đã quá nhiều lần lí trí muốn trái tim ngừng yêu để sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống không có những cơn đau dài tê buốt, giày vò, hoang mang và trống trải

Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ cho đến khi gặp được ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến trái tim cậu loạn nhịp, ánh mắt khiến cánh cửa đầy bụi bặm của thời gian khép kín bao lâu trong trái tim cậu như mở ra, tràn đầy cảm xúc yêu thương. Cậu biết mình đang say trong một cảm giác mới lạ - yêu

Hwang Min Hyun yêu Aron Kwak !

Có vẻ hơi nực cười thì phải. Sát thủ, một kẻ nhẫn tâm chuyên giết hại người khác lại có thể yêu ư. Nhưng cậu là người hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, cậu không phải là một kẻ sát nhân, cậu không muốn giết người, tất cả chỉ là do hoàn cảnh chi phối

Lí trí thì bắt buộc phải rời xa anh nhưng trái tim này lại không muốn thì phải làm sao ?...

"Khi con đứng trước một lựa chọn khó khăn, hãy lắng nghe và làm theo sự mách bảo của con tim"

Lời căn dặn khi trước của mẹ như một tia sét đánh mạnh vào tiềm thức của MinHyun. Nó như một phép màu kì diệu giúp cậu biết mình cần phải làm gì ngay lúc này

Con người trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi mới có thể đến được với nhau. Trong chuyện tình cảm, phải có sự rõ ràng. Cậu yêu anh, không cần biết anh đối với cậu như thế nào, nghĩ về cậu ra sao, cậu cũng phải mạo hiểm đánh cược một lần với cuộc đời mình - lựa chọn ở bên anh

--------------------------------

Aron Kwak biết cậu nhận lời, trong lòng thoáng mừng thầm. Anh từ khi chạm mặt cậu ở bãi biển, trái tim từ lúc nào đã đập lệch nhịp. Ánh mắt sáng trong cùng nụ cười rạng rỡ của cậu khiến anh chỉ muốn chiếm hữu nó cho riêng bản thân mình. Đây có thể coi là cảm giác yêu không, cái cảm giác tưởng chừng như đã chôn rất sâu trong trái tim nay bỗng chốc lại tuôn trào một cách mãnh liệt, chỉ vì ai đó

"MinHyun ! Bản thiết kế này đẹp quá ! Em thật có tài"

"MinHyun ! Để anh đưa em về"

"MinHyun ! Tối nay đi ăn với anh"

"MinHyun ! Dọn qua nhà anh ở đi"

"MinHyun ! Em nấu ăn ngon quá"

"MinHyun...làm người yêu anh nhé"

Kể từ đó, cậu chính thức trở thành người của anh. Họ đến với nhau, theo lẽ thường của tự nhiên. Không quan tâm tới thân phận của nhau, chỉ biết trong lòng mỗi người, người kia là cả thế giới của mình...

Mối quan hệ giữa Aron và MinHyun vẫn được giấu kín. Hàng ngày anh và cậu sẽ cùng đến công ty làm việc. Anh luyện hát, chạy show. Cậu chăm lo từng chút một cho những mẫu thiết kế, thỉnh thoảng giúp đỡ anh sắp xếp lịch trình. Tối đến sẽ cùng nhau về nhà, cậu nấu ăn còn anh sẽ đứng từ phía sau, dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Cuộc sống êm đềm và hạnh phúc như vậy thật khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ [au: chúng nó có abcxyz gì gì đó ta không biết. Ta rất trong sáng, mấy chế thông cảm]  Quản lí SuJin là người biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng chị không phản đối, ngược lại luôn ủng hộ họ. Chị rất thương yêu MinHyun, đối với chị, sau Aron, MinHyun chính là bảo bối chị muốn cưng chiều nhất, ai đụng đến cậu là chết với chị

"Aron ! Em mà làm tổn thương bảo bối của chị. Em không xong với chị đâu" - SuJin đập tay lên vai Aron, trêu đùa

"Em ấy là bảo bối của em, không phải của chị" - Aron cũng không vừa đáp lại

Tình yêu xóa đi khoảng cách, khiến con người xích lại gần nhau hơn và đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào mà không biết sóng gió sẽ ập tới bất cứ lúc nào...

Trên tầng cao nhất của thành phố, một cô gái có khuôn mặt được trang điểm đậm toát lên vẻ sắc sảo và quý phái đang lắc li rượu sóng sánh ánh đỏ trên tay, môi khẽ nhếch lên mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước

"Thông tin thế nào rồi" - Người con gái vẫn giữ nguyên tư thế, thanh âm đều đều cất lên

"Họ thực sự đang quen nhau. Tôi đã theo dõi và chụp hình lại" - Giọng cung kính của một người con trai cất lên

"Lấy ra cho ta xem" - Lúc này người con gái đó mới quay lưng lại. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt đẹp như tiên nữ ấy lại càng nổi bật nhưng có chút gì đó nham hiểm bộc lộ qua ánh mắt

Một xấp ảnh từ phong bì được đổ ra. Chúng đều là hình chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa MinHyun và Aron. Nào là ảnh hai người cùng nhau đi siêu thị mua sắm, cười đùa. Nào là ảnh hai người cùng dạo phố, ánh mắt ôn nhu nhìn nhau. Rồi ảnh anh ôm cậu...tất cả đều được chụp lại một cách tinh vi

"Xoẹt !" Một tấm ảnh đáng thương trong chốc lát tan tành thành từng mảnh nhỏ. Hai bàn tay người con gái đó nắm chặt đến lộ cả xương xanh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tên đối diện khiến hắn hoảng sợ mà chạy ra ngoài. Trong phòng lúc này truyền đến tiếng đổ vỡ loảng xoảng của đồ vật bị đập phá. Một giọng nói ghê người rít lên, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng rợn

"ARON ! LÀ LÚC TRƯỚC EM NGU NGỐC RỜI BỎ ANH. BÂY GIỜ EM ĐÃ NHẬN RA ANH QUAN TRỌNG BIẾT NHƯỜNG NÀO THÌ ANH LẠI NHẪN TÂM QUEN VỚI NGƯỜI KHÁC. NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. ANH CÓ PHẢI BỊ ĐIÊN RỒI KHÔNG. EM KHÔNG BIẾT ! BẰNG MỌI CÁCH SẼ KÉO ANH VỀ BÊN MÌNH, KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ CƯỚP ANH KHỎI EM. HWANG MIN HYUN ! TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU SỐNG YÊN ỔN"

------------------------------

Cả công ty quản lí của Aron lúc này đang ầm ĩ bàn tán nháo nhào cả lên, mọi thứ lộn xộn hết mức. Vì sao ư ? Bởi vì ngoài sảnh lầu của công ty có một cô gái xinh đẹp đang ung dung bước vào, đôi giày cao gót đến mấy chục phân uyển chuyển theo từng bước chân của cô ta. Hơn nữa, điều làm mọi người hoang mang nhất đó chính là cô ả tự nhận mình là người yêu của Aron. Từ trước đến nay anh chưa hề công khai người yêu của mình trước mặt công chúng, chuyện này khiến mọi người sửng sốt cũng là lẽ thường

Aron đã rời công ty từ sớm để tham gia trả lời phỏng vấn cho một kênh truyền hình, MinHyun lúc này đang chăm chú hoàn thành công việc. Nghe thấy tiếng ồn ào, cậu thực sự rất khó chịu. Bản thân cậu là người ghét tiếng ồn và làm phiền nhất. Nhíu mày đứng dậy, cậu mở cửa bước thẳng tới nơi đại sảnh. Khung cảnh lộn xộn thật chướng mắt

"Mọi người đang tập trung làm gì ở đây vậy"

Nghe thấy tiếng nghiêm nghị phát ra, mọi người đồng loạt sợ hãi rẽ thành hai phía, để lộ ra một khoảng trống. Ở giữa, một cô gái lạ hoắc đang nhìn cậu với ánh mắt thách thức

"Tôi là stylist của công ty. Cô có phải hay không là nhân viên mới. Nếu không cảm phiền cô đi cho vì đây đang trong giờ làm việc" - MinHyun dường như không quan tâm tới cô ta, nghiêm giọng

"Tôi không cần biết cậu có phải stylist hay không. Nhưng tôi là người yêu của Aron ! Tôi có quyền đến đây để gặp người yêu của tôi" - Cô gái đó cũng không vừa, vênh mặt lên đáp lại. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nín thở. Ai mà chẳng biết MinHyun là người rất nghiêm khắc trong công việc, y như quản lí SuJin vậy, kẻ nào quấy rối là chết chứ chẳng chơi

MinHyun trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Cô ta vừa phát ngôn gì ý nhỉ ? Người yêu của Aron á ! Ả này uống thuốc chưa vậy ? Sao lại dám ngang nhiên khẳng định trước đám đông như thế chứ ? Thật không biết xấu hổ. Cậu nhếch môi cười lạnh, cô ta chắc không biết người yêu của Aron đang đứng trước mặt mình đâu ha ?

"Thật không biết điều. Mau đi ra khỏi đây không tôi sẽ gọi bảo vệ"

"Hứ ! Tôi hôm nay đến để cảnh cáo cậu" - Cô ta nhướn người lại gần cậu, nhỏ giọng "Tránh xa Aron ra, không tôi sẽ không để yên cho cậu"

"Hừ" - MinHyun lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc kệ cô ta bất động đứng trân trân một chỗ, khuôn mặt vô cảm ấy khiến ả ta tức giận, điên tiết dậm mạnh gót giày bước khỏi công ty

---Hoàn chương 7---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com