Chương 8
Lòng tham khiến con người ta trở nên hẹp hòi và mù quáng. Họ như một con thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn lửa của khát vọng, bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đạt được thứ mà họ muốn
Có được thành công, tự hỏi người ta đã làm những gì. Cướp một thứ không phải của mình đã là khó, giành người lại là một thử thách khó hơn. Trong trò chơi này, nhất định phải có sự tỉnh táo, kẻ nào ngu ngốc kẻ đó là người thua cuộc
Mùi khói thuốc tỏa ra đen đặc như muốn bủa vây tất cả mọi thứ xung quanh. Qua lớp cửa kính trong suốt của chiếc Audi phản chiếu hình bóng của một người con gái. Cô ta vắt chéo hai chân, nở nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm
"Không ngờ cậu dám chống lại tôi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Trò vui vẫn còn ở phía trước, cứ từ từ mà hưởng thụ. MinHyun ! Để xem tôi thắng hay cậu thắng !"
------------------------------
Chủ nhật, đây là ngày cuối tuần mà mọi người mong đợi nhất, Aron và MinHyun cũng vậy. Anh và cậu sẽ lại cùng nhau đi mua sắm, ăn tối và hưởng thụ trọn vẹn một ngày hạnh phúc trước khi bắt đầu với hàng đống công việc chất đầy như núi vào tuần tới. Nhưng hôm nay là một dịp hết sức đặc biệt - kỉ niệm 3 tháng quen nhau của họ...
Tại khu thương mại lớn nhất Seoul, MinHyun thích chí chạy nhảy y như một đứa trẻ con, còn không ngừng kéo tay Aron lôi đi xềnh xệch khiến anh phải dở khóc dở cười, khổ sở đi theo sau. Cậu hình như đã quên mất mục đích đến đây rồi thì phải
"MinHyun ! Em đừng nháo nữa, có thể đi chậm lại được hay không" - Anh vừa chạy vừa gọi
"Anh nhanh lên ! Trên kia còn nhiều thứ lắm" - Cậu tinh nghịch đáp lại, vẫn một mực nắm tay anh kéo đi
"Bảo Bối ! Em đã mua nhiều đồ lắm rồi mà"
"Anh cấm em phải không ? Anh không phải lo, em sẽ trả bằng tiền của mình. Đáng ghét" - MinHyun quay lại nhìn anh, môi chu ra tỏ vẻ giận dỗi
"Anh không có ý đó" - Aron nhìn vẻ mặt của MinHyun, nhất thời bối rối
Cậu còn chưa kịp đáp lại đã bị anh lôi tay kéo ngược lại hướng khác. Bất ngờ nhưng không phản kháng, cậu mỉm cười để mặc đôi tay ấm áp của anh nắm lấy tay mình, trong lòng dấy lên dư vị của hạnh phúc
Là gian hàng đá quý ?
"Bảo Bối ! Em thấy cái nào đẹp" - Anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh
"A ! Để em xem" - Cậu cúi gằm mặt xuống, gò má bất giác đỏ lên. Mục đích hai người tới đây là vì cái này, vậy mà cậu lại quên mất. Thật xấu hổ !
MinHyun nhìn một lượt gian hàng, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy không ưng ý cái nào, rồi bất chợt cậu dừng lại trước một vật. Ánh sáng lấp lánh nổi bật của nó khiến cậu bị thu hút. Đó là một cặp nhẫn, nhìn qua cũng đủ để biết nó được chạm khắc rất tinh xảo, thực sự rất đẹp. Cầm chiếc hộp đỏ chói trên tay, cậu cười tươi nhìn anh, nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai
"Cái này được không anh"
Aron mỉm cười cầm lấy nó, nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt. Đôi nhẫn này, càng nhìn anh lại càng cảm thấy nó rất quen thuộc, hình như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Một hình ảnh nhanh chóng lướt qua như một thước phim đánh mạnh vào tiềm thức, anh mím chặt môi, cay đắng nhớ lại. Năm trước, anh đã từng đến đây cùng một người, đó là người con gái đầu tiên mà anh yêu thương, trân trọng nhất. Người đó cũng như cậu, vô cùng yêu thích đôi nhẫn này nhưng thật tiếc lúc đó anh lại chẳng có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của cô. Để rồi, người con gái ấy ra đi, bỏ mặc anh không một chút ràng buộc, níu kéo. Quá khứ đau khổ, lại một lần nữa bắt anh phải nhớ lại. Thật trớ trêu !
"Anh sao vậy. Không thích sao ? Vậy để em chọn cái khác" - Nhìn sắc mặt trầm xuống của anh, MinHyun lo lắng nói, cậu sợ anh sẽ phiền lòng
"Không có ! Nó thật sự rất đẹp" - Aron gượng cười, bàn tay vẫn miết mạnh chiếc nhẫn. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể
"Vậy tôi sẽ lấy cái này" - MinHyun xoay người về phía nhân viên bán hàng, mỉm cười
"Anh quả là có con mắt thật tinh tế. Đôi nhẫn này là hàng hiếm đó, nó có tên gọi là Eternal, tức là vĩnh cửu. Người làm ra nó chỉ sản xuất mỗi năm một đôi. Đối với ông, vĩnh cửu là thứ thiêng liêng nhất"
Lời nói của nhân viên bán hàng như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim anh, khiến nó đau đớn đến ngạt thở...
"Trên đời này, thực sự có cái gọi là vĩnh cửu sao" Một giọng nói cất lên khiến cả anh và cậu giật mình quay lại
Là cô ta ? Cô ta làm gì ở đây vậy ?
"Jeong"
Aron như không tin vào mắt mình, bất động nhìn người trước mặt. Đó chẳng phải là người con gái mà anh đã từng yêu rất nhiều hay sao ? Cứ lầm tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đi hình bóng của cô ấy, cứ chấp niệm cho rằng trái tim mình không còn cảm giác đối với người ấy nữa, hóa ra tất cả chỉ là mơ tưởng. Quãng thời gian cô rời xa anh thực sự khiến anh cảm thấy bế tắc, ánh sáng nơi anh như bị bao trùm bởi đêm đen cho đến khi cậu xuất hiện, giống như một thiên thần mang đến cho anh niềm tin và hi vọng. Trái tim lạnh giá tưởng chừng như mất hết cảm giác cuối cùng lại đập một cách mãnh liệt từ khi cậu bước vào cuộc sống của anh. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại xuất hiện, một lần nữa lại khiến trái tim này đập lệch nhịp, một lần nữa lại khiến kỉ niệm ngọt ngào cùng cay đắng của hai người trỗi dậy trong tiềm thức
Anh thật sự đang mất dần đi phương hướng...
"Lại là cô" - MinHyun khoanh tay, khinh thường nhìn cô gái không biết điều kia
"Phải ! Lại là tôi" - Ả ta nhếch môi cười lạnh
"Cô rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà cứ thích bám theo người khác như đỉa vậy. Lần trước là ở công ty, lần này là ở đây. Cô muốn cái gì" - Cậu không nóng không lạnh đáp
"Cậu có nhất thiết phải nói như vậy không ? Sợ người ta biết cậu cũng là loại người đang bám theo người khác như đỉa à" - Ả cũng không vừa, hất mặt đáp lại
"Cô...!" - MinHyun muốn quát lên nhưng cổ họng như bị một thứ gì đó đè nén, nhất thời không thể nói hết câu
"Tôi làm sao" - Jeong nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức
Chát ! Một cái tát như trời giáng hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của cô ta. Ả trợn tròn mắt nhìn MinHyun. Không biết điều định thẳng tay đáp trả nhưng thật tiếc cậu đã nhanh chóng giữ lại
"Cô muốn tát tôi !" - Cậu lúc này thật sự giận lắm rồi, nắm chặt bàn tay của cô ta đến trắng bệch. Jeong khẽ nhăn mặt, tỏ ra đau đớn
"MinHyun ! Dừng lại ! Em đang làm gì vậy"
Aron bất ngờ chạy đến đẩy MinHyun ra, suýt nữa khiến cậu ngã xuống sàn, nhìn vệt đỏ trên bàn tay cô ta, khẽ nhíu mày
"Em đừng trẻ con như vậy nữa" - Anh quay mặt về phía cậu, cả người tràn ngập sát khí
"Anh..." - Cậu bị anh đẩy ra, trong lòng phi thường ấm ức, khóe mắt dần đỏ lên, dường như chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là tất cả cảm xúc sẽ tuôn trào. Không ! Cậu không thể khóc ! Càng không thể tỏ ra yếu đuối ngay lúc này
Người đứng trước mặt cậu liệu có phải là anh hay không ?
"Chúng ta cần về nhà nói chuyện" - Aron lạnh lùng kéo cậu đi
"Em không muốn" - Cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi bàn tay anh
"Em tốt nhất nên xem lại thái độ của mình đi" - Anh không thèm nhìn cậu, trực tiếp đi thẳng tới gara ô tô
Aron ! Em đã làm gì sai sao ?
Chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi, không hề biết rằng một ánh mắt sắc lạnh đầy nham hiểm vẫn đang dõi theo
"Cậu càng cố gắng càng thất bại thôi. Ngu ngốc"
---Hoàn chương 8---
p/s: Thật chẳng biết mình đang viết gì nữa (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com