4.
4.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua trong yên lặng, mãi tới khi Hoàng Hồng Hiên phát hiện ra người đàn ông luôn ngồi trước bệ cửa sổ đã mất tích, hắn mới nhận ra mọi sự bình tĩnh trên khuôn mặt đó đều là giả dối.
Hắn chộp lấy điện thoại lao ra khỏi nhà, men theo con đường nhỏ, tìm kiếm tất cả những nơi Khâu Vũ Thần có thể đi. Trong đầu hắn vô số hình ảnh tưởng như đã quên bỗng tràn về trong trí não, hình ảnh về một người tốn cả thập kỉ chỉ để chạy theo một tình yêu đơn phương vô vọng.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Hắn lập tức bắt máy.
"Tôi là Khâu Thắng Dực." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói gần như tương tự với thanh âm hắn đang tìm kiếm, rất tiếc vẫn không phải người hắn mong chờ.
Không phải Khâu Vũ Thần.
"Hoàng Hông Hiên... Khâu Dực Tranh đang ở chỗ cậu à?" Em tôi có ở chỗ cậu không?"
Trái tim Hoàng Hồng Hiên đập loạn, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị tiếng tim đập lấn áp, trở nên yên ắng kì lạ. Hoàng Hồng Hiên bối rối, không biết trả lời thế nào, vô thức muốn trốn tránh, ngón tay ngừng lại mấy giây trước khi kịp bấm nút dừng cuộc gọi.
Nhỡ đâu anh ta có thông tin về Khâu Vũ Thần?
"Buổi sáng anh ấy vẫn còn ở đây," Hoàng Hồng Hiên nói, giọng có vẻ yếu ớt, hắn không thể ngăn nổi tiếng nức nở trong cổ họng, chỉ có thể miễn cưỡng nói từng chữ, "Nhưng anh ấy đi rồi, em không tìm thấy anh ấy..."
Đầu dây bên kia lên tiếng ngắt lời, vô cùng bình tĩnh và khéo léo, "Trời tối rồi, cậu thử tìm thêm vài vòng xung quanh đi, tôi đang trên đường tới đó rồi."
Tiếng bước chân vội vã theo microphone truyền đến, giọng của Khâu Thắng Dực có vẻ khàn khàn khó tả, "Tình trạng của... em trai tôi không được tốt lắm, tôi đang tới chỗ cậu rồi, phiền cậu tìm quanh giúp tôi thêm một lúc."
Hoàng Hồng Hiên sửng sốt vài giây, hắn không biết sự bất an đang dâng lên trong lòng mình từ đâu mà tới, bàn tay đang cầm điện thoại đã đổ đầy mồ hôi, hắn nuốt nước bọt mấy lần mới có thể lấy lại được âm thanh, "Tình trạng không tốt?"
Trong lòng hắn có một ý tưởng không dám nghĩ tới.
Lại mấy giây trôi qua, đầu bên kia mới truyền đến tiếng thở dài bất lực, "Em trai tôi bị trầm cảm nặng."
Nhịp tim của Hoàng Hồng Hiên đình chệ, hắn dừng lại trước cột đèn đỏ, đứng cạnh ngã tư, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt không thể phát ra thành lời, nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, nhanh chóng như thủy triều nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Đầu dây bên kia cũng yên lặng một lúc, mới bắt đầu đều đều nói tiếp những điều mà hắn không hề hay biết.
Về những gì mà Khâu Vũ Thần gặp phải suốt một năm ngừng hoạt động kia.
"Mãi về sau khi em ấy đã xuất hiện dấu hiệu ác tính là ngại giao tiếp và chán ăn tôi mới phát hiện ra. Tình trạng cơ thể của Dực Tranh lúc đó đã vô cùng kém, nhiều lúc còn ù tai đến nỗi chẳng nghe được gì. Em ấy cứ luôn ngồi một mình bất động trong phòng cả ngày dài."
"Cậu có biết em ấy nói gì nhiều nhất không?"
"Em ấy nói nếu mình là Omega hoặc Beta thì tốt biết bao, như vậy có thể được ở lại bên cạnh cậu."
"Sau đó, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được em ấy ra nước ngoài chữa bệnh, thời gian ở nước ngoài là lúc bênh tình của em ấy nghiêm trọng nhất. Em ấy bắt đầu mất ngủ cả đêm. Vì không muốn làm Alpha nữa nên tự phá hủy tuyến thể của bản thân."
Đầu dây bên kia bắt đầu không khống chế được cảm xúc, chỉ đành dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Nguy hiểm nhất là khi em ấy bắt đầu dùng thuốc ngủ. Thứ tưởng như có thể giúp em ấy có thể ngủ ngon đã khiến em ấy suýt nữa không thể tỉnh lại."
Suốt ngần ấy năm cuộc đời, Hoàng Hồng Hiên chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến vậy, đầu óc như bị ai đấm không thể suy nghĩ được nữa. Hắn đứng yên như trời trồng, hắn dường như vừa nghe được một câu chuyện thật nực cười, mà chính bản thân hắn lại là người đáng cười nhất nhất trong câu chuyện.
Hắn vẫn ngơ ngác đứng nhìn đèn tín hiệu giao thông chuyển hồi từ xanh sang đỏ, suy nghĩ bắt đầu cuồn cuộn trở lại, hắn chợt nhận ra mọi thứ thật ra đều có dấu vết gợi ý, việc Khâu Vũ Thần luôn trốn tránh và bất thường mỗi khi nhắc đến bệnh viện đã nói rõ tất cả.
Nhưng thẩm phán sẽ không vì hắn đã hối lỗi mà dừng phán quyết lại, Khâu Thắng Dực vẫn tiếp tục nói, "Em trai tôi đã chấp nhận cái chết. Trước đây, tôi từng nói với em ấy thích hoặc làm đối tác với một Alpha khác rất khó khăn, không sớm thì muộn cũng sẽ không bệnh mà chết, nhưng Dực Tranh lại nói em ấy muốn thử, không chừng tình yêu của em ấy có thể cảm động được cậu. Nhưng kết quả thì sao, vẫn là ôm một thân đầy tổn thương tuyệt vọng trốn chạy."
"Mãi em ấy mới hồi phục được một chút, giờ tôi cũng không muốn chỉ trích gì cậu, nhưng với cương vị là anh trai của Khâu Dực Tranh, tôi nghiêm túc đề nghị."
"Buông tha cho em ấy đi."
Đường phố vẫn đông đúc và ồn ào nhưng Hoàng Hồng Hiên có cảm giác mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ, toàn thân hắn run lên, trái tim như bị người ta khoét mất một miếng.
Hắn cố gắng đáp lại, "Em... có lẽ em không làm được..."
"Cậu nhất định phải làm được!" Khâu Thắng Dực vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên bùng nổ, "Cậu nhất định phải làm vậy! Nếu cậu còn tiếp tục dây dưa em ấy sẽ chết! Em ấy thật sự sẽ chết đó!"
Hoàng Hồng Hiên tự lừa dối chính mình, yên lặng đưa điện thoại ra khỏi tai, lần đầu tiên trong đời hắn có ý định bỏ cuộc.
Tất cả tự tin trong quá khứ đều sụp đổ không thể cứu chữa nổi, hắn vốn dĩ có đủ khả năng để chiến thắng ván bài thay đổi số phận này, ngờ đâu cuối cùng lại đại bại trước một quân cờ.
-
Bờ biển đầu tháng năm, nhiệt độ ban đêm vẫn rất lạnh, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, nhưng mặt biển vẫn rất tĩnh lặng, chẳng một gợn sóng.
Một chiếc đèn điện leo lét treo trên chiếc giá gỗ nhỏ chẳng biết do ai dựng lên. Bên cạnh còn treo một dây chuông gió làm bằng vỏ sò, bị gió thổi vang lên những âm thanh lanh lảnh.
Gió đêm thổi mạnh, làm rối bù mái tóc, che khuất tầm nhìn. Trong mắt Hoàng Hồng Hiên lúc này chỉ còn hình ảnh một bóng lưng cô đơn, trái tim điên loạn của hắn cũng vì hình ảnh ấy mà bình tĩnh trở lại.
Hắn chầm chậm bước tới, cởi áo khoác khoác lên người Khâu Vũ Thần, ngồi xổm trước mặt y.
"Khâu Vũ Thần."
Chỉ gọi một cái tên, đã khiến vị chua xót trong tim lan ra toàn bộ cơ thể, ngón tay cũng run lên. Hoàng Hồng Hiên cúi đầu cẩn thận nâng niu sưởi ấm bàn tay đang buông thõng của Khâu Vũ Thần, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, "Chúng ta... đến bệnh viện nhé, được không?"
Khâu Vũ Thần vẫn thờ ơ, chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh biển trước mặt; đây là một trong những lần hiếm hoi trong suốt mấy năm nay y cảm thấy thanh thản, bộ não hỗn loạn cuối cùng cũng có thể tỉnh táo suy nhĩ về những ân ân oán oán đúng đúng sai sai giữa hai người.
Y nghĩ, có những việc thật sự phải tự mình nói ra, y , không thể tiếp tục khiến hai người qua lại không nổi mà chia tay cũng chẳng xong như này nữa.
Y mệt mỏi chưa từng thấy, bất lực thở dài một hơi, ấp úng một lúc, mới bắt đầu khàn khàn nói một câu.
"Anh vẫn luôn tự hỏi, em nghĩ thế nào về anh?"
Khâu Vũ Thần cười tự giễu, nụ cười rất nhạt còn chẳng đủ làm cong khóe mắt, y không cho Hoàng Hồng Hiên cơ hội trả lời, đã tự mình nói tiếp, "Em cho rằng anh là người đánh thuốc em, em tưởng rằng anh tiếp cận em là có mục đích phải không? Em cho rằng dù bất cứ thế nào, anh cũng sẽ không rời khỏi em, đúng chứ?"
Những cuộc cãi vã trong quá khứ lại vang lên trong đầu y, bản thân Khâu Vũ Thần cũng không ngờ mình có thể nhớ rõ mọi câu Hoàng Hồng Hiên nói với mình đến vậy, như thể trong đầu y có một cái máy ghi âm lúc nào cũng sẵn sàng để ghi lại tất cả lời nói của người này vậy.
Nghĩ lại bỗng thấy bản thân thật nực cười. Hao tâm tổn sức dùng tất cả nhiệt huyết để theo đuổi ánh mắt của một người, cuối cùng cay đắng nhận lại lại là một câu không đồng ý cùng một cái khịt mũi khinh thường.
Hoàng Hồng Hiên ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là nụ cười gượng gạo của Khâu Vũ Thần. Hắn không ngờ Khâu Vũ Thần lại có thể thoải mái nhắc về chuyện cũ như vậy. Hắn dường như cảm nhận được có điều gì đó đang dần mất đi, trong mắt dâng lên một nỗi đau, "Anh ơi đừng như thế, là em không tốt... Chúng ta... bắt đầu lại từ đầu được không. Em sẽ đối xử thật tốt với anh."
Không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi nho xanh, trộn lẫn với mùi lên men đặc trưng của rượu, Khâu Vũ Thần tựa người lên chiếc ghế trên bãi biển. Cảm xúc chồng chất như núi cao, nhưng vật cực tất phản, lúc này y lại cảm thấy bình ĩnh đến lạ, lặng lẽ nhìn về phương xa nơi những ngôi sao lấp lánh phản chiếu trên mặt biển đen ngòm. Y nói.
"Hoàng Hồng Hiên"
Y gọi tên hắn, rõ ràng từng chữ.
"Tôi không còn cảm giác gì với cậu nữa."
Trái tim của Hoàng Hồng Hiên lập tức hẫng một nhịp, theo sau đó là một tiếng ù ù chói lên bên tai, hình ảnh tuyến thể đầy sẹo của Khâu Vũ Thần lại hiện lên trong đầu, hắn chưa bao giờ thấy mình bất lực tới vậy, chán nản cúi đầu, "Nhưng làm sao bây giờ Khâu Vũ Thần, em hình như không thể ngừng yêu anh."
Câu yêu này vốn nên nói từ rất lâu rồi, không ngờ tới tận bây giờ mới có thể thốt ra thành lời.
Cơ thể Khâu Vũ Thần lại run lên, trong lòng rối loạn, ngũ vị tạp trần. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hồng Hiên dùng ngữ điệu như vậy nói yêu y. Gần như là hèn mọn cầu xin tình yêu từ y.
Năm Khâu Vũ Thần hai ba tuổi lần đầu tiên gặp Hoàng Hồng Hiên trên sân bóng rổ. Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn tràn ngập không gian, cả thế gian được nhuộm một màu vàng óng ả, thiếu niên ngông cuồng hừng hực khí thế làm người ta động lòng, câu ta nhảy lên một cái, giống như đang khiêu vũ cùng mặt trời. Khâu Vũ Thần bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng y lúc đó vẫn còn lý trí, y hiểu rằng Alpha kết hợp với Alpha sẽ chẳng có kết quả gì, chỉ đành buông xuôi trái tim đang loạn nhịp của bản thân.
Năm Khâu Vũ Thần ba mươi ba tuổi lại có duyên trở thành bạn diễn của Hoàng Hồng Hiên, lấy phim làm lý do, giữa họ bắt đầu có thêm những nụ hôn cả trong và ngoài công việc, khiến trái tim của y lần nữa rộn ràng. Vùng đất hoang trong lòng y như nhận được đóm lửa, mọi sự cô đơn và tĩnh lặng đều bị thiêu rụi, sau đó dưới mưa giông sấm rền, chồi non mới bắt đầu nảy sinh.
Năm Khâu Vũ Thần ba mươi tư tuổi, bất chấp bản thân, ở bên Hoàng Hồng Hiên. Mối quan hệ chưa một lần được xác định, chỉ có những va chạm bừa bãi không lý trí. Y nín thở thận trọng cố gắng duy trì nó, khó khăn đến mức đã gần như vứt bỏ cả tôn nghiêm của chính mình.
Năm Khâu Vũ Thần ba mươi lăm tuổi, ôm cái thân tàn tạ tổn thương của mình, thoái chí nản lòng tìm đường chạy trốn. Ngày đó rời đi, y lặng lẽ đứng bên ngã tư ngắm nhìn dòng người hối hả xuôi ngược trong ánh đèn đủ màu nhấp nháy; y chợt nhận ra cuộc sống giống như một cuộc hành trình chưa định rõ đích đến, trong suốt quá trình đó y sẽ được gặp rất nhiều người, sẽ cùng họ để lại trên trang giấy trắng một vài cố sự, có thể tốt cũng có thể xấu, y không biết nên xếp Hoàng Hồng Hiên vào loại nào, chỉ biết bản thân nên bước sang một trang mới rồi.
Khâu Vũ Thần năm ba sáu tuổi bị trầm cảm nặng, tuyến thể mỗi khi phát bệnh lại dày thêm một vết sẹo. Có những việc trong quá khứ tưởng rằng chẳng thể nào quên được cũng dần bị buông bỏ, y mơ hồ học được cách im lặng rời xa một người.
Giờ đây, Khâu Vũ Thần đã ba mươi bảy tuổi, lại được nghe Hoàng Hồng Hiên nói yêu y.
Nhưng Khâu Vũ Thần nào dám yêu lại Hoàng Hồng Hiên lần nữa.
Khâu Vũ Thần hít vào một hơi. Thật ra y không hề bình tĩnh không vui không buồn như vẻ bề ngoài. Bên trong y là nỗi bi thương chẳng thể diễn đạt thành lời, cảm xúc đã căng lên đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bứt đứt dây cung.
Y không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ nữa, chỉ đành nén nỗi đau xuống đáy lòng, im lặng tự mình vượt qua.
"Hoàng Hồng Hiên, chúng ta buông tha cho nhau đi."
-
Mắt Hoàng Hồng Hiên đỏ lên vì tuyệt vọng, phỏng theo quá khứ, y chắc chắn không thực sự muốn buông tay, ai ngờ đâu lần này chẳng hề giống quá khứ, Khâu Vũ Thần lại một mực liều cả mạng sống cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn.
Người trẻ tuổi thường thức tỉnh muộn hơn, ai chẳng có lần đầu biết yêu, đâu ngờ được yêu một người lại có thể sâu đậm đến vậy, trải qua cửu biệt trùng phùng chẳng nhưng không mất đi mà lại càng mãnh liệt hơn, gương vỡ lại lành thành một tấm gương đầy những mảnh vỡ.
Hoàng Hồng Hiên luôn giỏi điều hòa cảm xúc, hiếm khi bị cảm xúc lấn át, Hoàng Hồng Hiên chính là loại người mà người ta vẫn nói là tâm tĩnh như nước.
Khi Kim Jaehoon tìm thấy Hoàng Hồng Hiên, toàn bộ căn phòng đã bị giày vò thành một mớ hỗn độn, vỏ rượu rỗng vứt đầy trên sàn, Hoàng Hồng Hiên ngồi trong bóng tối, tựa lưng trên sô pha, cánh tay buông thõng vẫn nắm chặt chai rượu.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV.
Trên màn hình đang chiếu cuộc phỏng vấn trước đây của Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần. Số lần hai người hợp tác cùng nhau cũng không nhiều, chương trình có thể xem cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có thể replay hết lần này đến lần khác.
Kim Jaehoon là người duy nhất biết thật ra Hoàng Hồng Hiên cũng rất thích Khâu Vũ Thần, bằng không đêm hôm đó anh ta đã không mở cửa sổ gọi Khâu Vũ Thần lên xe. Anh ta cứ nghĩ ông trời cuối cùng sẽ để người yêu nhau đến được với nhau, nào ngờ vẫn vướng phải hai chữ "bỏ lỡ".
Là người ngoài cuộc, anh ta cảm thấy khá khó chịu, vì hiện tại có nói gì cũng đều vô dụng cả rồi. Anh cả nhà họ Khâu nổi tiếng là một người cuồng em trai, sảy ra chuyện, đã liền lập tức đưa em trai đi ngay trong đêm.
Người đi rồi chẳng biết bao giờ mới trở lại. Kim Jaehoon chỉ có thể cố gắng thuyết phục Hoàng Hồng Hiên: Con người nên tiến về phía trước.
Hoàng Hồng Hiên đứng dậy hời hợt nói mình không sao, loạng choạng đuổi người kia khỏi nhà, đóng cửa lại ngồi xổm trong góc phòng, lấy điếu thuốc trong túi ra bỏ vào miệng, trúc trắc quẹt cái bật lửa mãi mà không lên.
Ánh lửa cuối cùng cũng sáng lên, khói tản ra khắp không gian.
Khói lửa rực rỡ, làn khói xanh xanh trắng trắng bốc lên, bị quang ảnh chập chờn thoáng phản chiếu thành những hình dáng lạnh lẽo cứng ngắc, từ từ tiến vào cơ thể khiến phổi hắn cay rát nhưng vẫn chẳng thể nào át đi được bất an và lo lắng trong lòng.
Hắn hiểu rõ bản thân mình không nghe lọt tai bất cứ lời nào của Kim Jaehoon.
Hắn chỉ đang hối hận.
Trong lòng chua chát, Hoàng Hồng Hiên không nhịn được lấy điện thoại di động ra, đôi con mắt đỏ hoe dán vào màn hình, kì cạch gõ chữ, xong lại vội vã xóa đi, yên lặng đợi màn hình tự khóa lại.
Hai tay hắn không ngừng run rẩy, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay đánh thức cơn đau âm ỉ.
Hắn không dám hỏi.
Hơn nữa,
Hắn còn thật sự nhớ y.
Hình ảnh trên TV vẫn đang nhảy múa, nhưng tầm nhìn của Hoàng Hồng Hiên đã mờ dần, bóng dáng quen thuộc trong mắt y dần hóa thành một đốm trắng nhòe nhoẹt.
Hai con người chưa bao giờ được số phận ưu ái đã được định sẵn sẽ bỏ lỡ nhau, tình yêu trong lòng hắn căng tràn nhưng lại chẳng còn cơ hội nào để thành thật thổ lộ.
Hoàng Hồng Hiên nghĩ có lẽ vì mình thức tỉnh quá muộn, đã khiến nhiệt huyết của đối phương như mặt nóng dán lên mông lạnh, bị sự thờ ơ ngu ngốc của hắn mài mòn đến kiệt quệ.
Cho nên hắnkhông muốn quên đi tình yêu của mình, nhưng cũng không đuổi theo quá khứ nữa.
-
.
.
.
.
Editor có điều muốn nói:
Hôm qua mình thấy anh Thần share bài ủng hộ một Trung Quốc, thật ra mình không quá quan tâm đến việc chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng như quan điểm chính trị của ảnh dù ảnh có chọn thế nào mình cũng không có ý kiến gì. Nhưng cay mắt một cái là cái hình đó lại bao gồm cả hình ảnh đường chín đoạn và hai quần đảo của Việt Nam, mình có thể không quan tâm những thứ khác nhưng chủ quyền biển đảo là thứ không thể coi như không nhìn thấy được. Mình biết đu idol dù là Trung hay Đài thì việc người ta luôn quan niệm hai quần đảo đó thuộc về Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi, nhưng một khi đã công khai động chạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam thì mình thật sự khó lòng tiếp tục ủng hộ bởi vì trước khi là một fan hâm mộ thì mình là một người Việt Nam với đầy đủ nhận thức và tình yêu đối với đất nước. Đu trai thì vui là đủ nhưng giờ niềm vui cạn mất một nửa rồi nên sau khi hoàn thành bộ truyện này, mình sẽ dừng update tất cả các fanfic khác liên quan đến Khâu Vũ Thần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và cùng mình yêu anh trong suốt thời gian qua.^^. Tương lai có thể không gặp lại nhưng quá khứ vẫn đáng để trân trọng đúng không ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com