Chương 23 Ngôi sao thứ hai mươi ba
Chúc Tinh Diễm đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài suốt 48 tiếng đồng hồ.
Đạo diễn Trương Tầm Lập vốn nổi tiếng khắt khe, yêu cầu tất cả cảnh quay đều phải thực hiện tại bối cảnh thật.
Người phụ trách địa điểm phải tìm kiếm điên cuồng, hết lần này đến lần khác, mới chọn được nơi có thể tái hiện chính xác khung hình trong đầu ông.
Một khu rừng nguyên sinh ở vùng biên giới Tây Nam.
Toàn bộ ê-kíp sau khi vào rừng thì gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Mọi tín hiệu đều mất sạch, chỉ còn có thể dùng thiết bị vệ tinh để duy trì liên lạc tối thiểu.
Chúc Tinh Diễm vì kỳ thi đại học mà xin nghỉ mấy ngày, khiến tiến độ quay phim bị dồn lại, cả đoàn phải làm việc cực kỳ gấp rút...
Chúc Tinh Diễm không kịp nghĩ nhiều. Cậu nhìn nhanh dòng thời gian bên dưới tin nhắn được gửi vào buổi chiều hai ngày trước.
Tim cậu khẽ lặng xuống. Góc trái phía trên màn hình hiện rõ: hôm nay đã là sau ngày liên hoan tốt nghiệp.
Cô đã đợi.
Còn cậu đã đến muộn.
Rất lâu sau, Chúc Tinh Diễm mới lấy lại được mạch suy nghĩ.
Lòng bàn tay khẽ vuốt lên màn hình di động, chậm rãi đánh chữ... hồi âm một tin nhắn đã trễ mất hai ngày.
[Ngôi sao]: "Xin lỗi, mạng bị ngắt mấy ngày, tớ không thấy tin nhắn.Tốt nghiệp vui không? Tớ vẫn luôn muốn nói, cậu học tốt thật đấy, là người rất giỏi. Chúc cậu thi thật tốt.Nếu có thể... chúng ta giữ liên lạc nhé."
[Ngôi sao]: "Ở trong núi quay phim, không có tín hiệu. Xin lỗi nhé, chắc là không thể tham gia buổi liên hoan được rồi."
Cậu gửi tin đi, gần như thấp thỏm chờ đợi phản hồi. May mắn thay, vận mệnh dường như vẫn còn ưu ái cậu.
Bên kia, ảnh đại diện của cô chớp sáng rất nhanh đã hồi đáp.
[Ánh trăng]: 【Không sao đâu, bọn tớ đã liên hoan xong rồi mà.】
Rồi cô lại nhắn tiếp:
[Ánh trăng]: 【Cậu cứ yên tâm quay phim nhé. Bộ điện ảnh mới bọn tớ đều xem rồi, rất tuyệt đó.】
【Chúc Tinh Diễm, chúc cậu sớm ngày thực hiện được ước mơ của mình, trở thành người mà cậu luôn muốn trở thành.】
Hai dòng tin nhắn dài, khiến đoạn đối thoại mà Chúc Tinh Diễm đang gõ tay dừng lại giữa chừng.
Cậu còn chưa kịp gửi câu "Cậu thi thế nào rồi?" thì đối phương đã chủ động khép lại cuộc trò chuyện.
[Ánh trăng]: 【Tớ còn chút việc, xuống trước nhé. Tạm biệt.】
Màu vàng ánh trăng chợt lặng yên trở nên u ám.
Chúc Tinh Diễm cứ thế nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện đã chuyển sang trạng thái offline, ngón tay đặt trên màn hình còn chưa kịp rút lại.
Cuối cùng, cậu xóa hết những gì đã gõ trong khung tin nhắn.
Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng nhìn khung trò chuyện kết thúc, như thể bằng cách đó, thời gian giữa hai người sẽ không dừng lại.
Cậu vẫn nắm điện thoại, ánh mắt ngưng đọng ở dòng đối thoại bị đóng băng.
Lưu Diễm người bạn thân thiết kiêm người quản lý đứng bên cạnh, vô tình nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.
Thấy cái tên "Ánh Trăng" cùng nội dung trò chuyện, gã lập tức hiểu ra, rồi cau mày đầy lo lắng.
"Tiểu Diễm..."
Gã định nói lại những lời khuyên đã lặp đi lặp lại mấy ngày qua, nhưng lần này, không nỡ mà cũng không dám cứng rắn.
"Cậu cũng biết mà, tình hình hiện tại không cho phép cậu yêu đương đâu. Với nghệ sĩ đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển, chỉ cần dính đến tin đồn là có thể bị đẩy vào khủng hoảng. Không nói đâu xa, lần trước mới chỉ là tin bịa đặt mà cô gái bên kia đã bị chửi đến thảm thế nào..."
"Đừng nói nữa. Tôi không định yêu đương với ai cả."
Chúc Tinh Diễm nhíu mày ngắt lời, ngẩng đầu lên, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa hờ hững:
"Dù tôi có thích cô ấy, thì người ta cũng chưa chắc thích lại tôi. Anh không cần lo."
Nói rồi, cậu lập tức tắt nguồn điện thoại. Màn hình vụt tắt, chỉ còn bóng tối bao trùm.
Cánh cửa phòng tắm bị kéo ra. Chỉ lát sau, nước lạnh dội xuống, trộn lẫn với tiếng mưa giả trong đầu, cuốn đi mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Toàn bộ cảm xúc bị dội sạch sẽ. Thân thể chỉ còn lại sự lạnh lẽo, và im lặng.
Phòng khách trong nhà lúc này vô cùng náo nhiệt.
Biết tin cô vừa thi xong đại học, hai bên họ hàng đều đưa theo con cái đến chơi, xem như chúc mừng kỳ nghỉ hiếm hoi của cô.
Cũng lâu rồi cả nhà mới có dịp tụ họp đông đủ, Tống Thanh tất bật trong bếp không ngơi tay, Triệu Tư Thiến lo tiếp đón khách khứa, còn Tống Khi Nguyệt thì được giao nhiệm vụ chơi cùng mấy em nhỏ con của họ hàng để phụ giúp mọi người.
Con trai của dì út năm nay tám tuổi, chẳng có chút hứng thú nào với việc học, nhưng lại mê game online như điếu đổ, ôm iPad chơi say sưa cả buổi.
"Chị ơi, em muốn chơi QQ Xe Bay."
Chiếc máy tính bảng mà Tống Khi Nguyệt đang cầm là chiếc mới mua trong năm, dòng sản phẩm điện tử vừa được nâng cấp, rất thịnh hành trong giới trẻ hiện tại. Tống Thanh cũng chiều theo xu hướng, mua cho cô một cái. Nhưng Tống Khi Nguyệt chỉ dùng để tra cứu thông tin và luyện nghe tiếng Anh bên trong không cài bất kỳ trò chơi nào.
Nghe vậy, cô nhận lấy iPad, vào cửa hàng ứng dụng tìm đúng trò chơi cậu bé nói, rồi tải về giúp.
"Yeah!" cậu bé hớn hở mở trò chơi, tới giao diện đăng nhập thì lại chìa máy ra, nhờ vả tiếp: "Chị ơi,phải đăng nhập tài khoản nữa."
Thế là cô dùng tài khoản QQ của mình để đăng nhập, liên kết với trò chơi, giúp cậu bé vào chơi. Tiểu nam sinh lập tức mải mê "lái xe", vừa thao tác vừa lẩm bẩm:
"Chị, hồi nãy có người tên là Ngôi sao nhắn tin cho tỷ."
"...Gì cơ?" Tống Khi Nguyệt sững người một lúc, lập tức không kiềm được mà giật lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin. Quả nhiên, ngay trên đầu danh sách trò chuyện, cái tên Ngôi sao sáng lên.
Cô nhìn thấy tin nhắn mới, trong giây phút đầu tiên là nhẹ nhõm thì ra cậu ấy không cố ý im lặng. Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy bị cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất lấn át.
Tống Khi Nguyệt bỗng cảm thấy chán ghét chính mình khi đang đắm chìm trong thứ cảm xúc mơ hồ và yếu đuối ấy.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Khi bình tĩnh nhìn lại, những phút bốc đồng, những ảo tưởng gửi đi vài ngày trước bỗng trở nên thật ngây ngô và nực cười.
Thôi thì... đến đây là được rồi.
Cuộc chia tay âm thầm, dây dưa này cũng nên có một hồi kết.
Cô giả vờ như chưa từng có những dằn vặt hay tiếc nuối, như thể chẳng có điều gì xảy ra. Giống như mỗi lần trò chuyện thông thường trước đây, cô chỉ lặng lẽ gửi một câu chúc, rồi khép lại đối thoại.
[Ngôi sao]: "Chúc cậu tương lai rực rỡ như hoa, đường đời suôn sẻ, bằng phẳng. Còn tớ... xin dừng lại ở đây."
Tống Khi Nguyệt không chờ thêm hồi âm nào nữa.Tài khoản tự động đăng xuất.
Cô tắt điện thoại, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn trốn vào phòng, lặng lẽ nghỉ ngơi.
Bên ngoài phòng khách vẫn rất náo nhiệt.
Người lớn thì trò chuyện rôm rả, lũ trẻ con mải mê chơi game, tiếng nói cười, tiếng TV, hiệu ứng trò chơi... tất cả hòa lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả bỗng dường như bị tắt tiếng.
Tống Khi Nguyệt cuộn mình trong chăn, chậm rãi cảm nhận cơn đau âm ỉ, lặng lẽ lan ra, không rõ là nơi thân thể hay từ trong lòng.
Tài khoản QQ của cô vẫn đang được cậu em họ nhỏ tuổi mượn chơi. Thằng bé chưa đủ tuổi để tự đăng ký tài khoản, dạo gần đây lại say mê trò "xe bay" đến độ ăn cơm xong cũng ôm khư khư cái máy. Trước khi ra về hôm đó, nó còn níu lấy iPad của cô không rời, lưu luyến chẳng muốn buông.
Mãi đến khi Tống Khi Nguyệt chủ động bảo sẽ cho mượn tài khoản, nó mới vui vẻ nhảy cẫng lên, nhún nhảy hí hửng rời khỏi nhà.
Cô đột nhiên có chút ghen tị với niềm vui giản đơn của một đứa trẻ.
Thi đại học kết thúc rồi, kỳ nghỉ dài trước mắt khiến người ta bỗng chốc trở nên lạc lõng.
Suốt mười mấy năm học hành, mỗi ngày đều dậy sớm đến mức hình thành đồng hồ sinh học cố định. Dù đã nghỉ, cô vẫn thường thức dậy sớm, nhưng khi không còn bài vở để làm, một cảm giác trống rỗng lạ lùng cứ thế ập đến.
Tình trạng ấy kéo dài mấy hôm, rồi Tống Khi Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.
Cô bắt đầu cùng chị Tống Thanh dậy sớm chạy bộ, lên mạng tải tài liệu tiếng Anh để tự luyện tập. Nhân kỳ nghỉ, cô tranh thủ học bơi, học lái xe đến ngày lấy được bằng lái, cô còn không nhịn được mà đăng bài lên mạng khoe một chút.
Chu Tông Bạch vào bình luận dưới bài viết:
【 Rất lợi hại, Tống Khi Nguyệt 】
Kể từ lần trò chuyện thẳng thắn trước đó, hai người vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Thi thoảng tương tác trên mạng xã hội, thả tim hay bình luận, nhưng hầu như không còn nói chuyện riêng nữa.
Tống Khi Nguyệt gửi lại cho cậu một biểu cảm mặt cười, sau đó thoát khỏi khung trò chuyện.
Tháng Sáu đến, điểm thi đại học cũng được công bố.
Kết quả đúng như dự đoán nhưng vẫn khiến người ta ngạc nhiên cô làm tốt hơn mong đợi, vượt xa cả những lần thi thử trước đó đến hơn hai mươi điểm. Việc đậu vào trường top là điều chắc chắn. Thầy cô, bạn bè lần lượt nhắn tin chúc mừng.
Tống Khi Nguyệt ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào bảng điểm mà vẫn thấy chưa thể tin nổi. Giây phút chờ đợi ấy, kết quả bất ngờ hiện ra trước mắt, giống như món quà mơ ước thời thơ ấu đột nhiên được trao tận tay.
Cô trân trọng giữ lấy niềm vui ấy, điền nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước.
Từ khoảnh khắc này, một vòng số mệnh khép lại. Giấc mơ ngày bé, hôm nay cô đã tự mình hoàn thành.
Tống Khi Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, nhưng đồng thời lại thấy như đang gánh thêm một trọng trách mới. Phía trước vẫn còn con đường dài, cô sắp sửa bước vào một hành trình xa lạ với những thử thách chưa biết.
Nửa sau kỳ nghỉ hè, cô lại bận rộn đến mức có cảm giác như đang quay về thời điểm trước kỳ thi đại học.
Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về tận nhà, Tống Khi Nguyệt lập tức gia nhập nhóm tân sinh viên. Trong nhóm có giáo viên hướng dẫn chia sẻ các tài liệu liên quan đến trường, cô lên trang web chính thức, xem trước chương trình học các năm, bắt đầu chuẩn bị kiến thức trước.
Lúc đó, góc dưới bên phải màn hình, biểu tượng xanh lá của WeChat nhấp nháy Chu Tông Bạch gửi tin nhắn đến:
【Khai giảng nhập học, có cần người đi cùng không? Con gái một mình cũng không an toàn lắm.】
Vào thời điểm công bố điểm thi, tên Chu Tông Bạch liên tục xuất hiện trong các bài đăng — thủ khoa khối Tự nhiên của thành phố. Mỗi lần đi ngang qua cổng trường cấp ba, đều có thể nhìn thấy băng rôn đỏ treo tên cậu, nổi bật ở chính giữa.
Đêm trước ngày điền nguyện vọng, cậu bất ngờ gửi tin nhắn cho cô, nói rằng mình dự định đăng ký vào Đại học Thanh Hoa, rồi hỏi cô có thay đổi mục tiêu không.
Tống Khi Nguyệt trả lời: không có.
Cậu gửi lại một biểu cảm cười:
【Vậy thì bốn năm tới, mong được chỉ giáo nhiều hơn.】
Năm đó, mọi người bắt đầu chuyển sang dùng ứng dụng nhắn tin mới WeChat.
Trong lớp lại lập thêm một nhóm mới trên WeChat. Ai nấy đều nhanh chóng kết bạn, cập nhật thông tin liên lạc mới. Dòng thời gian cũng dần từ QQ chuyển sang vòng bạn bè của WeChat.
Tài khoản QQ của Tống Khi Nguyệt vẫn đang bị cậu em họ mượn chơi game. Thỉnh thoảng, cô không kịp nhận tin nhắn nên cũng đăng ký một tài khoản WeChat mới rồi dần dần, mọi cuộc trò chuyện cũng dịch chuyển theo.
Nhìn thấy lời mời của Chu Tông Bạch, Tống Khi Nguyệt gần như không chút do dự, nhẹ nhàng từ chối:
【Ba mẹ mình chuẩn bị đưa mình đi rồi, phiền cậu rồi】
Phía bên kia cũng nhanh chóng hồi đáp.
【Ha ha, thật vậy, quả nhiên con gái thích được nuông chiều, giống như tôi trước đây, đã bị gia đình để mặc cho tự sinh tự diệt】.
Đằng sau là một biểu hiện đầy chua xót.
Cô không nhịn được cười lên một tiếng, rồi cũng tự an ủi mình.
Kỳ nghỉ hè còn lại hơn nửa tháng, đứa em họ đột nhiên lâu rồi không gửi yêu cầu đăng nhập tài khoản cho cô.
Tống Khi Nguyệt thấy lạ, nhìn đồng hồ, chỉ nghĩ là gia đình cấm cậu ta, chuẩn bị khai giảng rồi phải tập trung vào việc học.
Cho đến hai ngày sau, cô bỗng nhiên cần đăng nhập vào QQ, nhập mật khẩu và vào tài khoản, nhưng lại bị thông báo lỗi, yêu cầu thất bại.
Cô ngơ ngác, vội vàng chạy đến hỏi điện thoại của dì.
Đứa em họ nhận điện thoại, không hỏi được hai câu, hắn ngập ngừng thổ lộ sự thật, thì ra là trong trò chơi, cậu ta cãi nhau với người khác, rồi đối phương tức giận, tìm người hack tài khoản của cậu ta.
Tống Khi Nguyệt vừa khóc vừa cười, trả lời vài câu với dì bên kia, rồi sau đó nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ cậu bé.
Cô không biết phải nói gì nữa, chỉ cúp điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì những người bạn tốt vẫn còn giữ liên lạc qua WeChat.
Nghĩ đến đây, một cái tên trong danh bạ hiện lên, Tống Khi Nguyệt trong lòng cảm thấy một nỗi đau, giống như cái cảm giác ngày hôm ấy khi nằm trong chăn.
Cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời rọi vào tay, cảm giác nóng rát lan tỏa lên da.
Tống Khi Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn, cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng cùng lúc, như thể trời cao đã tự quyết định cho cô.
Nàng không nhịn được cười một cái, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tắt phần mềm, không còn ý định đăng nhập nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com