Chương 35 Ngôi sao thứ ba mươi lăm
Tin tức trên mạng bắt đầu lan truyền từ một vài bức ảnh chụp lén.
Không thể xác định rõ đó có phải là học sinh ngoại giao hay không, ảnh chụp chỉ ghi lại khung cảnh trước cổng trường.
Chúc Tinh Diễm đội mũ và đeo khẩu trang màu đen, đứng trước mặt một nữ sinh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Góc chụp có vẻ được chụp từ phía sau anh, chỉ có thể thấy được phần trán của nữ sinh, hơn nửa khuôn mặt đã bị che khuất.
Trong vài tấm ảnh, hai người nghiêng đầu trò chuyện. Sau đó, họ sóng vai bước vào cổng trường. Ảnh chụp dừng lại tại đó, có lẽ vì người ngoài không tiện vào trong trường, hoặc sợ bị phát hiện nên không dám tiếp tục theo dõi.
May mắn là, ảnh chỉ dừng lại ở khung cảnh trước cổng trường. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ, chỉ vài tấm hình mờ nhạt ấy cũng đủ để giới truyền thông thêu dệt thành những câu chuyện giật gân khắp nơi.
Ban đầu, ảnh chỉ được đăng lên một tài khoản cá nhân như thể vô tình chụp được, chủ yếu là nghi vấn về người trong ảnh có phải Chúc Tinh Diễm hay không. Nhưng vòng bạn bè trong giới vốn không thiếu người rảnh rỗi và nhiều chuyện. Có người cố ý "thêm mắm dặm muối", ảnh nhanh chóng bị các tài khoản marketing đăng lại. Tin tức lan nhanh như cháy rừng, sự việc lập tức bùng phát, mà với một người nổi tiếng như anh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để leo thẳng lên hot search.
Lần này, phòng làm việc dưới sự chỉ đạo của Lưu Diễm đã nhanh chóng ra tay. Hot search vừa lên, họ lập tức liên hệ các tài khoản để xoá bỏ và đè nhiệt độ xuống. Trong thời gian cực ngắn, tất cả dấu vết đều biến mất không còn. Người đăng ảnh gốc sợ hãi đã xoá cả tài khoản Weibo khi thấy nhiệt độ tăng vọt. Mọi chuyện nhanh chóng được xử lý gọn gàng, như thể chỉ là một lời đồn vô căn cứ bị chính chủ dập tắt trước khi gây ảnh hưởng thực sự.
Fan cứng của anh dĩ nhiên là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ. Những người thấy tin sớm đã bắt đầu spam làm rõ khắp quảng trường Weibo, dưới bài viết của Chúc Tinh Diễm cũng tràn ngập bình luận bênh vực.
【 Chỉ là mấy tấm ảnh đang nói chuyện thôi mà, chẳng lẽ minh tinh không được có quan hệ xã giao bình thường sao? Mấy người cố tình mua hot search chứ gì! Lần sau nếu muốn bịa đặt thì làm ơn chụp rõ ràng vào! 】
【 Nhìn bối cảnh có vẻ là ở Học viện Ngoại giao... Nói thật, cảm giác người có thể học trường này chắc chẳng phải fan cuồng đâu. Biết đâu là em gái họ thì sao... 】
【 Tiểu Diễm từng nói nếu yêu đương sẽ công khai, không cần mấy tài khoản marketing lo thay, cảm ơn. 】
【 Người đăng ảnh thật sự đang xâm phạm quyền riêng tư đấy, chẳng trách lần này phòng làm việc phản ứng nhanh như vậy. Hy vọng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người ta. 】
【 Mua hot search bôi xấu, biến đi! 】
...
Sự việc được xử lý khá kịp thời, vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được.
Tại văn phòng, Lưu Diễm nắm chặt điện thoại thở dài một hơi. Sau khi lướt xong phần bình luận của fan, anh mới ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
"Làm anh sợ chết đi được, Tiểu Diễm à. Lần sau em có thể kiềm chế một chút không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em cứ không kiêng dè mà đi tìm em ấy như thế, sớm muộn cũng xảy ra chuyện."
"May mà lần này không chụp rõ mặt em ấy, nếu không là toi rồi đấy. Đừng quên, người ta còn có mục tiêu thi làm phiên dịch viên, lỡ như lúc đó thông tin cá nhân bị khui ra, fan trên mạng mà phát cuồng lên, học hành và tương lai của em ấy đều tiêu hết."
Lưu Diễm cố tình nói nặng hậu quả như vậy, vì dạo gần đây anh đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp mấy hậu quả mà Chúc Tinh Diễm gây ra. Paparazzi trước đây còn yên ổn được một thời gian, nhưng từ khi anh bắt đầu nổi bật trong giới điện ảnh, chúng lại bắt đầu rình mò trở lại.
Trước kia, anh chỉ quanh quẩn giữa nhà và phim trường, hầu như chẳng có scandal nào đáng nói. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần có chút động tĩnh là thành sóng to gió lớn.
Mỗi lần Chúc Tinh Diễm ra khỏi cửa, Lưu Diễm đều nơm nớp lo sợ. Chỉ khi anh ở đoàn phim, Lưu Diễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chúc Tinh Diễm không nói gì, chăm chú nhìn vào điện thoại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đầy bực bội:
"Đúng là như vậy, cứ trốn trốn tránh tránh thế này cũng chẳng ra sao. Hay là công khai luôn cho rồi."
Lưu Diễm: "...???"
Em... Em đang yêu đương rồi đấy à?! Mà công khai luôn á?!
Trong lòng anh gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Tiểu Diễm... anh nghĩ là em nên bình tĩnh lại một chút. Dù sao thì... hai đứa cũng đâu có chính thức ở bên nhau đâu mà... Huống chi, chuyện này cũng nên hỏi ý kiến em ấy trước đã..."
Anh cực kỳ cẩn trọng, đến giọng nói cũng không dám lớn, sợ không khéo lại chọc cho Chúc Tinh Diễm nổi nóng.
Ai ngờ Chúc Tinh Diễm lại ngẩng đầu nhìn anh cười, nụ cười nhỏ nhẹ, trong ánh mắt còn thoáng chút ngây thơ vô tội:
"Em chỉ đùa thôi mà. Anh căng thẳng gì dữ vậy? Em tất nhiên là tin vào năng lực của phòng làm việc rồi. Mấy tin nhỏ xíu thế này, chắc không đến mức xử lý không nổi đâu?"
Lưu Diễm: ".................."
Hiểu rồi, anh hiểu hết rồi.
Chỉ là ông chủ đang âm thầm gây áp lực cho nhân viên thôi mà.
Anh lập tức tỉnh ngộ, không còn tâm trạng nào ngồi yên nữa, đứng dậy nghiêm túc nói:
"Em yên tâm, anh sẽ lập tức thông báo cho cả đội, liên hệ truyền thông, bảo đảm tin tức này tuyệt đối không xuất hiện lần hai. Phải bóp chết nó từ trong trứng nước luôn!"
Phòng làm việc có hẳn một đội ngũ quan hệ công chúng hợp tác lâu dài, mỗi năm chi không ít tiền để duy trì quan hệ. Lúc bình thường chẳng có việc gì làm, bây giờ đúng lúc cần phát huy tác dụng.
Lưu Diễm tức tốc mở cuộc họp khẩn cấp, tất bật chạy đôn chạy đáo. Nhờ xử lý kịp thời, nên phía mạng xã hội cũng không ai khiếu nại gì thêm.
Những bức ảnh kia cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn một số ít fan lúc đó nhanh tay đã kịp lưu lại.
Còn về cơn sóng gió lần này, từ đầu đến cuối, cả Chúc Tinh Diễm lẫn phòng làm việc đều không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thái độ của họ dường như ngầm cho thấy: thanh giả tự thanh, chẳng cần phí lời đáp lại mấy tin đồn vô căn cứ.
Chỉ có một số người đã kịp nhìn thấy ảnh lúc đầu, nhờ trực giác nhạy bén mà vẫn giữ trong lòng một chút nghi ngờ.
"Đêm hôm khuya khoắt, Chúc Tinh Diễm đến trường mình làm gì cơ chứ?! Còn cố ý đến tìm một nữ sinh? Hai người còn cùng nhau vào trường nữa?? Không đúng, không đúng, chuyện này kỳ lạ lắm."
Bách Giai chính là một trong số đó. Với kinh nghiệm "đẩy thuyền" bao năm của mình, cô nhạy bén nhận ra một điều gì đó không bình thường...
Điện thoại của Bách Giai tình cờ còn lưu lại ảnh chụp được chia sẻ lúc đó. Cô nàng mở ra, phóng to tấm ảnh mờ mờ ấy rồi nheo mắt nhìn kỹ, càng xem lại càng thấy kỳ lạ.
"Sao tớ thấy nữ sinh này quen quen ấy nhỉ? Dáng người, kiểu tóc này..." Cô lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang đeo tai nghe, nghiêm túc xem video trên máy tính cách đó không xa. Ánh mắt cô lướt qua mái tóc đen suôn dài của đối phương, rồi từ từ quay sang liếc nhìn Từ Di.
"Cậu thấy...?" Cô định nói nhưng lại ngập ngừng. Người bên cạnh thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tống Khi Nguyệt một lát rồi khẽ lắc đầu.
"Chắc là không đâu. Khi Nguyệt làm sao có thể quen biết Chúc Tinh Diễm được? Chắc chỉ là kiểu tóc và dáng người giống thôi. Trường mình cũng nhiều bạn để tóc đen dài như vậy mà."
Từ Di dứt khoát đưa ra kết luận.
Bách Giai thấy có lý, gật đầu đồng tình, ánh mắt lại liếc về màn hình máy tính của Tống Khi Nguyệt. Lúc này cô mới nhận ra video trên đó đã dừng lại từ lâu, chẳng nhúc nhích tí nào.
Tống Khi Nguyệt cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, bất đắc dĩ xoay ghế lại, tháo tai nghe rồi lên tiếng:
"Muốn tám chuyện thì nhỏ tiếng chút, bên ký túc xá cạnh còn nghe thấy nữa kìa."
"Khi Nguyệt, cậu xem tin chưa?!" Từ Di thấy cô phản ứng, lập tức nóng ruột hỏi.
"Tớ định xem thì đã bị xóa mất rồi, chỉ xem được vài bình luận của fan nói lại thôi." Tống Khi Nguyệt cố giữ bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng.
Thực ra lúc trước Chúc Tinh Diễm đã nhắn cô đừng lên mạng, nhưng liên quan đến anh, cô hoàn toàn không thể làm như không biết. Vừa về đến ký túc xá là cô đã mở điện thoại xem ngay.
Cô chính là một trong những người đầu tiên thấy được hot search.
Sau đó thì đúng như mọi người thấy, độ hot của sự việc bị dập xuống rất nhanh, rồi mấy tấm ảnh cũng bị xóa sạch không còn dấu vết.
Tin nhắn cuối cùng của Chúc Tinh Diễm vẫn còn nằm lặng im trong khung chat:
【 Xử lý xong rồi, đừng lo, không sao đâu. 】
Ngay khi Tống Khi Nguyệt nói xong, Bách Giai lập tức bật dậy, đưa điện thoại ra trước mặt cô. Trên màn hình là tấm ảnh chụp cô và Chúc Tinh Diễm trước cổng trường. Cô nàng còn phóng to hình ảnh của nữ sinh trong ảnh để cô nhìn rõ hơn.
"Cậu nhìn đi! Đây là ảnh Chúc Tinh Diễm bị chụp tối nay ở cổng trường mình đó! Khi Nguyệt! Cậu thấy giống cậu không?!!" Bách Giai gần như hét lên vì kích động, mặt đỏ bừng cả lên. Tống Khi Nguyệt nhìn kỹ bức ảnh vài giây, nghiêm túc gật đầu.
"Đúng là rất giống thật."
"Đúng không! Tớ biết ngay mà, không phải tớ tưởng tượng lung tung đâu, thật sự rất giống!" Bách Giai say sưa với phát hiện của mình, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tống Khi Nguyệt, còn tự phân tích thêm:
"Trường mình có mấy người giống Khi Nguyệt chứ? Tóc đen dài thì nhiều đấy, nhưng mà đẹp như Khi Nguyệt thì ít lắm..."
Cô chau mày, vừa lẩm bẩm chọn lọc vừa cân nhắc. Ngược lại, Từ Di bên cạnh thì nhìn Tống Khi Nguyệt thêm mấy lần, không nhịn được lên tiếng:
"Khi Nguyệt... Không lẽ cậu thật sự quen Chúc Tinh Diễm?"
Câu nói vừa thốt ra, người phản ứng mạnh nhất là Bách Giai. Mắt cô nàng trợn tròn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
"Sao có thể được?!"
Tống Khi Nguyệt nhất thời không nói gì, chờ hai người họ bình tĩnh lại một chút, cô mới chần chừ mở miệng, thử thăm dò:
"Nếu tớ nói... người trong ảnh chính là tớ thì sao...?"
"........................"
Cả ký túc xá chìm trong im lặng thật lâu.
Nếu như lúc đầu Tống Khi Nguyệt nói mình từng học cùng cấp ba với Chúc Tinh Diễm, thậm chí là bạn cùng lớp, mọi người còn có thể xem đó như một câu đùa cho vui, thì đến giờ phút này khi tấm ảnh đã rõ rành rành trước mắt chẳng ai còn giả vờ không nghe thấy được nữa.
"Cậu... nghiêm túc chứ?" Sau cú sốc ban đầu, Bách Giai lại hạ giọng, rõ ràng là vẫn chưa tin nổi.
"Khi Nguyệt... cậu đúng là cao thủ giấu nghề..." Từ Di lẩm bẩm như tự nói với mình.
"Xin lỗi, thật ra tớ cũng không cố ý giấu mọi người đâu... Vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa, bọn tớ cũng đã lâu không liên lạc rồi..."
Tống Khi Nguyệt cúi đầu, giọng nói mang chút áy náy. Nhưng không ai trách cô. Bầu không khí rơi vào yên lặng lần nữa, như thể tất cả đang tiêu hóa những gì vừa nghe.
Một lúc sau, chính Bách Giai với giọng run run là người phá vỡ sự yên tĩnh, mang theo một tia mừng rỡ không giấu được:
"Khi Nguyệt... vậy cậu có thể giúp tớ xin một tấm ảnh có chữ ký của Chúc Tinh Diễm với Trần Chi Thuần được không?! Làm ơn đó!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com