Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Ngôi sao thứ ba mươi bảy

Đêm nay Tống Khi Nguyệt ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã ngập tràn khắp căn phòng, những tia sáng vàng ấm xuyên qua bức rèm, chậm rãi bò vào trong không gian yên tĩnh.

Ban đầu cô còn tưởng, đến một nơi xa lạ thế này chắc chắn sẽ khó ngủ, ai ngờ tối qua vừa đặt lưng xuống gối đã thiếp đi, một giấc ngủ liền đến sáng.

Có lẽ vì tối qua leo núi, lại còn được thấy đom đóm. Lúc quay về thì trời cũng đã khuya, sau khi rửa mặt xong là cơn buồn ngủ liền ập tới.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ kéo cô về với buổi sớm trong lành. Tống Khi Nguyệt rời giường, kéo rèm ra. Ánh nắng không chút kiêng nể tràn vào, ánh lên mặt cỏ xanh thẫm bên dưới. Núi rừng xa xa như phủ một lớp sương mờ mỏng manh.

Một làn khói trắng mảnh như tơ chậm rãi cuộn lên theo gió, tia nắng cam hồng đan xen với màu xanh mát của cây cỏ, sắc thái rực rỡ của buổi sáng khiến lòng người cũng mềm lại.

Tống Khi Nguyệt đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh, ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc xa xa.

Phía trại ngựa bên kia, Chúc Tinh Diễm mặc đồ cưỡi ngựa màu đen, đang cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ, tay cầm dây cương, cưỡi ngựa băng băng dưới ánh bình minh, cả người toát lên vẻ tự do.

Cậu thiếu niên như rực lên dưới nắng sớm, dáng người cao thẳng, động tác phi ngựa phóng khoáng. Hình ảnh ấy tựa như một ngọn lửa tự do đang bùng cháy.

Tống Khi Nguyệt dường như bị cuốn vào khoảnh khắc ấy, không nỡ dời mắt. Cô khẽ cong khóe môi, lặng lẽ mỉm cười.

Khi cô xuống lầu sau khi sửa soạn xong, Chúc Tinh Diễm đã quay về. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản phối với quần dài, tóc mái hơi ướt đẫm mồ hôi, đang nhận khăn lông từ người giúp việc để lau mặt.

"Em dậy rồi à?" Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như cũng được rót vào ánh nắng sớm.

"Dạ."

Tống Khi Nguyệt hơi ngượng, chiếc váy trắng trên người là bộ đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ, vừa khít đến mức như đo may, tà váy lướt nhẹ qua cổ chân, mềm mại và nhẹ nhàng.

"Vậy xuống ăn sáng đi." Cậu mỉm cười nói.

Bữa sáng được bày biện đơn giản nhưng tinh tế. Khi đang cắt một miếng trứng ốp la, Tống Khi Nguyệt chợt lên tiếng hỏi:

"Anh dậy sớm đi cưỡi ngựa sao?"

"À, em thấy à?"

Chàng trai đối diện khẽ nhướng mày, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nở nụ cười với cô.

"Anh quen dậy sớm, nên tiện thể ra ngoài vận động một chút."

"Em thấy rồi."

Tống Khi Nguyệt cũng bật cười theo. "Sáng sớm vừa kéo rèm cửa ra là thấy ngay."

"Rất ngầu đấy... Chúc Tinh Diễm."

Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gọi đầy đủ tên cậu.

Ngựa phi thẳng về phía trước không chút do dự, đến gần hàng rào trước mặt mới được thuần thục điều khiển rẽ ngoặt.

Chúc Tinh Diễm đưa cô cưỡi vài vòng, cho đến khi xuống ngựa, đôi chân Tống Khi Nguyệt vẫn còn mềm nhũn. Con ngựa nhỏ dường như hiếm khi được tung vó vui vẻ như vậy, phấn khích lắc đầu khịt mũi, như đang lưu luyến chào tạm biệt cô.

"Có vui không?"

Gió thổi qua, một sợi tóc bay vướng vào mắt cô, Chúc Tinh Diễm đưa tay ra tự nhiên vén ra sau tai giúp cô, cúi đầu mỉm cười hỏi.

"Vui... là rất vui." Sau một hồi vận động kịch liệt, hai má Tống Khi Nguyệt đỏ ửng một cách tự nhiên. Cô thở nhẹ, liếc nhìn anh trách móc: "Nhưng rõ ràng nói là sẽ dạy em, sao cuối cùng toàn là anh điều khiển?"

Không ngờ cô lại nói thế, Chúc Tinh Diễm khựng lại một giây, sau đó bật cười, giọng mang theo chút hối lỗi:

"Là anh sai, chờ chiều nay trời dịu nắng, anh dạy lại em được không?"

"Còn phải xem tình hình." Tống Khi Nguyệt nghiêm túc đáp: "Em còn nhiều bài tập chưa làm xong, lát nữa phải tranh thủ học."

Vận động buổi sáng một trận, sau khi tắm rửa xong, cả người trở nên khoan khoái dễ chịu.

May mà lúc ra khỏi nhà cô có mang theo laptop và sổ ghi chép. Khi Chúc Tinh Diễm đến gõ cửa, Tống Khi Nguyệt đang cúi người trên thảm cạnh bàn trà, tóc còn hơi ướt, chăm chú đeo tai nghe học bài.

Vài tiếng gõ cửa cắt ngang sự tập trung của cô. Quay đầu lại, cô thấy Chúc Tinh Diễm đã thay quần áo chỉnh tề, đứng tựa vào khung cửa với dáng vẻ ung dung, mỉm cười mời mọc:

"Muốn xuống dưới học không? Phòng khách rộng rãi hơn, ngồi học sẽ thoải mái hơn nhiều."

Tống Khi Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, vừa đến nơi mới phát hiện, Chúc Tinh Diễm đã sắp xếp đâu vào đấy: thảm lông mềm, bàn trà có sẵn trái cây đã cắt, còn đặc biệt kê sẵn bàn học và ghế sô pha.

Người hầu trong biệt thự lúc này dường như đều đã "tan làm", cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh nắng giữa trưa rọi qua cửa kính pha lê sáng trong.

Tống Khi Nguyệt ngồi bên bàn học, vừa nghe tài liệu vừa ghi chú. Còn Chúc Tinh Diễm thì đeo tai nghe, ngồi bên sô pha xem một bộ phim nước ngoài ít người biết đến, nghiêm túc tua lại từng đoạn, như một người trong nghề thực thụ đang phân tích.

Đó là một sở thích mà cậu từng nhắc đến khi trò chuyện cùng cô nếu rảnh rỗi, cậu sẽ tranh thủ phân tích các bộ phim cũ để học hỏi thêm.

Khi Tống Khi Nguyệt quá tập trung, giữ một tư thế quá lâu, Chúc Tinh Diễm sẽ nhẹ nhàng đưa một miếng trái cây đến bên môi cô. Đôi khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã vô thức há miệng ăn, đến khi vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi mới sực nhận ra, quay sang đối diện với đôi mắt mỉm cười của cậu.

Bất giác, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.

Ráng đỏ chiếm gần nửa bầu trời, ánh chiều mùa hè mang một vẻ mê hoặc say lòng.

Ở lớp học, ai cũng đang than trời vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến, bài vở chất đống, đến cả Bách Giai và Từ Di cũng phải nghiêm túc lên thư viện ôn tập.

Tống Khi Nguyệt vừa hoàn thành một bài luận dài, mỏi mệt đến mức phải vươn vai duỗi người. Nhìn quanh, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào, Chúc Tinh Diễm đã không còn ở đó.

Hơi hoảng hốt, cô đứng dậy, xoa đầu gối tê mỏi rồi lần theo tiếng động nhỏ từ phòng bếp.

Tới nơi, cô thấy dưới ánh đèn vàng dịu, cậu mặc áo ở nhà màu vàng nhạt, đứng trước bếp lặng lẽ nấu ăn, từng động tác đều bình tĩnh và cẩn thận.

Mùi thơm nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa, máy hút mùi kêu khẽ. Chúc Tinh Diễm cụp mi chăm chú nhìn vào nồi, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang làm việc hệ trọng nhất thế gian.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại. Khi ánh mắt bắt gặp cô, khuôn mặt liền nở nụ cười, dịu dàng nói:

"Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com