Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Ngôi sao thứ bốn mươi bảy


Chúc Tinh Diễm đang trong kỳ nghỉ phép, cứ như thế mà "lặn" khỏi vòng giải trí.

Từ sau khi công khai chuyện yêu đương, anh gần như biến mất hoàn toàn trên mọi mặt trận truyền thông, yên ắng đến mức khiến người ta tưởng trong giới này chẳng còn ai tên là Chúc Tinh Diễm nữa.

Đã gần bốn tháng kể từ khi bộ phim điện ảnh cuối cùng của anh đóng máy, trong khoảng thời gian ấy, anh chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở một liên hoan phim. Phòng làm việc có đăng vài tấm ảnh thảm đỏ, còn lại thì hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Mới 21 tuổi.

Không có bất kỳ nam minh tinh trẻ nào đang ở thời kỳ đỉnh cao lại dám làm ra chuyện như thế sự nghiệp thì phơi phới mà lại cư xử cứ như chuẩn bị về hưu sớm vậy.

Ban đầu, những fan từng dè dặt chỉ trích việc anh công khai tình yêu giờ cũng dần mềm lòng, bắt đầu xuống nước. Họ không còn nổi giận nữa, mà chỉ để lại bình luận dưới Weibo, tha thiết mong anh "ló mặt" ra một chút, như kiểu phát tạm cái gì để fan còn có cái mà an ủi tinh thần chờ đợi.

Thế nhưng tài khoản chính của anh vẫn như chết lặng, chẳng có lấy một chút phản hồi. Dù bài đăng công khai chuyện tình cảm đã vượt qua cả triệu lượt thích, anh cũng không hé một lời.

Bình luận mới nhất, giọng điệu fan chẳng biết từ khi nào đã biến thành:

【 Anh ơi, dù là ảnh chụp đôi yêu đương hằng ngày cũng được mà /khóc/ 】

Kỳ nghỉ hè kết thúc, năm ba đại học cũng bắt đầu.

Tống Khi Nguyệt thu dọn hành lý, chuẩn bị trở lại Kinh Thị.

Chúc Tinh Diễm đã sớm đặt vé máy bay, nhất quyết phải đi cùng cô.

"Anh dạo này không có công việc gì sao?" Cô hơi ngạc nhiên. Dù sao thì gần đây trên mạng cũng bắt đầu có vài lời bàn tán, khiến cô cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, định bụng chủ động nhắc nhở anh một chút.

"Em có phải thấy phiền không đấy?" Nam sinh ngừng lại lúc đang làm thủ tục check-in, ánh mắt đen láy nhìn cô, bỗng nhiên chất vấn.

"Cảm thấy anh dính người quá, suốt ngày bám lấy em, không muốn ở bên anh nữa phải không?"

"............" Cô hơi thở dài.

"Không có mà..." Tống Khi Nguyệt vội vàng thanh minh, "Em chỉ là lo sự nghiệp của anh thôi."

"Sự nghiệp gì chứ, hiện tại nhiệm vụ của anh là học hành cho tử tế. Anh còn chưa tốt nghiệp mà." Chúc Tinh Diễm nói thản nhiên, mặt không đổi sắc.

Tống Khi Nguyệt: "............"

Mặc dù cô biết rất rõ, Học viện Điện ảnh vốn dĩ cũng không có yêu cầu nghiêm khắc đến thế với các nghệ sĩ đang nổi, nhưng nhìn anh nghiêm túc như vậy, cô đành phải phối hợp theo.

"Được được được, học tập là thang tiến hóa của nhân loại."

"Câu này của ai nói vậy?" Chúc Tinh Diễm hỏi.

Cô nghĩ một hồi, không chắc chắn: "Tống Ánh Trăng nữ sĩ?"

"Quả nhiên là danh nhân." Anh lập tức tỏ vẻ tán thưởng, "Tương lai là phiên dịch viên xuất sắc, bạn gái của minh tinh đang hot Chúc Tinh Diễm, sinh viên ưu tú khóa 20 của Trung học Phồn Hoa—"

Anh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Tống Khi Nguyệt dùng sức bịt miệng lại. Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ: "Chúc Tinh Diễm, anh câm miệng cho em!"

"Ưm..." Anh không phản kháng, để mặc cho cô bịt miệng. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, cô liền buông tay ra. Kết quả, sau khi được tự do, câu đầu tiên anh nói là:

"Sao em hung dữ với anh vậy, Tống Ánh Trăng?"

"Anh cảm thấy tổn thương rồi đấy."

"............" Tống Khi Nguyệt nhìn anh cụp mắt xuống, hơi thấy có lỗi, bỗng dưng lại cảm thấy hình như cô... hơi quá tay thật rồi.

"...... Em thật sự hung lắm sao?"

"Ừm."

"............" Cô lúng túng định xin lỗi, vừa hé miệng, thì nam sinh trước mặt đã rất tự nhiên buông một câu:

"Trừ khi em thơm anh một cái."

"............"

"Anh đi chết đi, Chúc Tinh Diễm!"

"Ui da, lần này đau thật luôn á!"

Cô mặc kệ anh kêu gào, bỏ anh lại phía sau, một mình sải bước trên con đường đầy bóng râm của trường. Kỳ nghỉ hè trường học rất vắng, ngoài vài thầy cô trực ban thì chẳng còn ai. Hai người tranh thủ quay về sớm để thăm thầy Trương Phong, thuận tiện qua bảo vệ lấy thẻ thông hành.

Giữa mùa hè, cây cối xanh um, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xiên qua tán lá, loang lổ từng mảng vàng óng ánh.

Thiếu nữ sải bước đi nhanh, làn váy tung bay, từng sợi tóc trên vai cũng bị gió hất lên.

Chúc Tinh Diễm bật cười, vài bước đã đuổi kịp cô, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô.

"Em xem, đi nhanh thế, bỏ lỡ biết bao phong cảnh bên đường."

Tống Khi Nguyệt trừng mắt nhìn anh, mà người trước mặt vẫn cười vô cùng thoải mái. Anh nắm tay cô, kéo đi về phía rừng cây bên cạnh. Cảnh vật trước mắt dần thay đổi, hàng cây quen thuộc lướt qua trước mắt.

Đây là... chỗ lần đầu họ gặp nhau.

"Nhớ ra chưa?" Chúc Tinh Diễm vừa đi vừa nhìn cô, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đen thẳm sâu hút, vô cớ khiến người ta nghẹt thở.

Tống Khi Nguyệt cảnh giác. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo tay, ép sát vào gốc cây to đúng nơi lần trước họ từng trú mưa.

Tán cây rậm rạp che kín ánh nắng, xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lướt qua.

"Em vừa hung dữ với anh một trận, phải bồi thường đấy." Nam sinh mở lời với lý do vô cùng "hợp lý", giọng nói trầm thấp. Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống. Lần này không còn vụng về như lần trước, đầu lưỡi vừa chạm liền cạy mở hàm răng cô, không chờ đợi mà cuốn lấy hơi thở của cô.

Tống Khi Nguyệt bị anh hôn đến choáng váng, thở không nổi, vừa định lùi ra sau né tránh thì đã bị anh giữ gáy, ép sát về phía trước.

Cả người như bị cuốn trọn vào lòng anh.

Sau một hồi mãnh liệt cuốn quýt, Chúc Tinh Diễm mới lưu luyến buông cô ra. Môi hai người vẫn dính sát, hồng ướt đến mức ánh nắng cũng như phát sáng. Khóe mắt Tống Khi Nguyệt ươn ướt, đỏ rực.

Nhìn cô như vậy, anh như bị mê hoặc, lại cúi đầu hôn tiếp, lần này khẽ cắn lấy môi dưới của cô, rồi nhẹ nhàng mút qua.

Như một chú cún nhỏ ngậm kẹo mình thích. Hàng mi khẽ rũ, che khuất ánh mắt dưới đáy, lộ ra chút si mê khó giấu.

Tống Khi Nguyệt dựa vào ngực anh một lúc mới lấy lại nhịp thở, trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó, bàn tay buông thõng bên người chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn nắm lấy, ngón tay đang bị quấn lấy khẽ run, anh không buộc chặt mà chỉ đan xen các ngón tay vào nhau, chậm rãi vuốt ve, cảm giác tinh tế đến mức ngứa ngáy.

Anh nghiêng người bao lấy eo cô, tay trái ôm lấy eo nhỏ, vạt áo sơ mi hơi buông lỏng để lộ xương quai xanh trắng nõn và phần cổ thanh tú, toát ra một làn nhiệt độ dễ khiến người ta đỏ mặt.

Tống Khi Nguyệt ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người anh, giống như mùi nước giặt quần áo đã được ánh mặt trời hong khô, thấm sâu vào từng thớ vải, lại như hương vị riêng biệt từ cơ thể nam sinh sạch sẽ, dịu nhẹ nhưng dễ gây nghiện.

Cô lén hít một hơi, không phân biệt được rõ là mùi gì, chỉ là... đang mải mê thì bị người trước mặt phát hiện. Cánh tay ôm cô siết chặt thêm.

"Sao lại giống một con cún nhỏ thế, còn trộm ngửi anh nữa." Giọng trêu chọc vang lên bên tai, thấp trầm mà dễ nghe. Hầu kết nơi cổ hắn khẽ động khi nói chuyện.

Tống Khi Nguyệt đỏ mặt, duỗi tay đẩy hắn ra.

"Anh mới là cún ấy, động một cái là cắn người!"

"Được được, anh là cún." Hắn ngoan ngoãn nhận lấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, bình thản như thể không hề để bụng. Thiếu niên nét mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng rỡ hơn cả ánh nắng sân trường, so với bất kỳ hình tượng nào từng xuất hiện trên màn ảnh còn mê người hơn.

"Về thôi." Tống Khi Nguyệt cố tỏ ra nghiêm túc, mặt lạnh nói một câu.

Hai người bước đi dưới nắng, những tia nắng đan xen giữa các kẽ lá, nhẹ nhàng chiếu xuống. Đi được một đoạn khá xa, vẫn còn nghe thấy giọng nói từ tốn của cậu con trai vang lên:

"Anh đang nghĩ về Lai Phúc, lâu rồi không gặp nó, anh có thể đến nhà em thăm nó một chút không?"

"......"

"Ba mẹ em đang ở nhà." Nữ sinh không nể tình mà từ chối thẳng thừng.

"Thật ra anh định nói là... hai đứa mình cùng dắt nó dạo ở công viên gần nhà em." Chàng trai nhanh chóng sửa lại lời, dáng vẻ hoàn toàn không giống người vừa bị cự tuyệt.

"Giờ công viên đông người lắm." Vẫn là một cú từ chối không thương tiếc.

Chúc Tinh Diễm thở dài khẽ khàng, bất lực mà vẫn kiên trì, cuối cùng thử lần nữa:

"Vậy... tụi mình đi dạo một vòng quanh trường nhé?"

"..............."

Sau kỳ nghỉ tháng 9, hai người đều phải quay lại trường học để báo danh.

Chúc Tinh Diễm đưa cô tới cổng trường, trước lúc chia tay chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú. Đến nỗi bác tài phía trước cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Ở trường nhớ học hành tử tế đấy." Tống Khi Nguyệt giả bộ nghiêm túc dặn dò, khiến Chúc Tinh Diễm bật cười. Bao nhiêu lưu luyến phút chia ly tan biến, hắn gật đầu.

"Ừ, em cũng vậy."

"Được rồi."

Tống Khi Nguyệt vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống, đi được một đoạn mới quay đầu lại, phát hiện chiếc xe kia vẫn còn đỗ nguyên chỗ cũ.

Điện thoại rung lên, Chúc Tinh Diễm nhắn cho cô:

【 Chuyên tâm đi đường, đừng liếc ngang liếc dọc 】

"......"

Cô nhắn lại một dãy dấu ba chấm.

Tựa như có thể tưởng tượng được tiếng cười trầm thấp bên kia của hắn, ngay sau đó, một tin nhắn khác nghiêm túc hơn gửi đến.

【 Về ký túc xá thì báo anh một tiếng nhé 】

【 Ừ 】

Ký túc xá vẫn giản dị như cũ, cô leo lên tầng 3, tìm đến phòng mình, vừa mở cửa thì...

"Bùm!" – một tiếng pháo ăn mừng vang lên, dải ruy băng bay loạn xạ, rơi hết lên đầu cô.

Tống Khi Nguyệt giật mình suýt nhảy dựng lên, còn chưa kịp định thần, bên tai đã vang lên tiếng đồng thanh hoan hô:

"Nhiệt liệt hoan nghênh bạn gái của Chúc Tinh Diễm trở về ký túc xá!!!"

"Chúc mừng ngươi đã được vinh hạnh lựa chọn!!!"

"......"

Tống Khi Nguyệt vội nhìn quanh, sau đó nhanh chóng đóng cửa ký túc xá, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Nhỏ giọng một chút được không?!"

"Đừng lo, đừng lo, ký túc xá chúng ta có đến mấy chục bạn gái của Chúc Tinh Diễm cơ mà, không ai nhận ra em đâu."

Sinh viên trong ký túc xá thích đùa dai, để giữ bí mật, khi đặt cơm hộp hay hàng chuyển phát nhanh đều không dùng tên thật. Mỗi lần dì quản lý gọi phát hàng, toàn là "Bạn gái của Chúc Tinh Diễm". Kỷ lục có hôm gọi hơn mười lần vẫn là cái tên ấy.

Dù nghe là thế, Tống Khi Nguyệt vẫn không khỏi chột dạ, đặt vali xuống rồi vội vàng rót nước uống lấy lại bình tĩnh.

"Phần chào đón hoành tráng đã xong, giờ là đến phần phỏng vấn chính thức." Bách Giai chưa để cô kịp uống xong đã kéo ghế lại gần, cầm sách giáo khoa giả làm micro, dí sát vào miệng cô, hưng phấn hỏi dồn:

"Xin hỏi cảm giác trở thành bạn gái của Chúc Tinh Diễm là như thế nào? Mỗi ngày ngâm trong suối hạnh phúc, không khí cũng thấy ngọt phải không?"

"......"

"Có phải mỗi khi nhìn gương mặt đó, cảm thấy cả cuộc đời này chẳng còn phiền não gì nữa?! Đã vậy còn được cậu ấy công khai thừa nhận! Trời ơi, đây là nam thần đỉnh lưu đó, ngay cả phim thần tượng cũng không dám viết kịch bản như vậy!" Từ Di cũng chen vào, kích động đến mức nắm chặt tay cô.

Tống Khi Nguyệt suýt bị sặc vì ngụm nước vừa uống, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, vẻ mặt phức tạp nhìn hai người kia, chậm rãi tìm lời:

"Thật ra... ừm... có lẽ Chúc Tinh Diễm khi yêu cũng giống như những nam sinh bình thường khác thôi......"

"Bình thường?! Cậu mà dám dùng từ này để miêu tả anh ấy sao?!" – Bách Giai trợn tròn mắt, dáng vẻ như sắp xỉu tại chỗ, chân thành trách móc – "Tống Khi Nguyệt, cậu đúng là đã ăn vào miệng rồi nên mới có thể nhẹ nhàng nói ra lời này."

Nghe đến từ "ăn vào miệng", Tống Khi Nguyệt không kiềm được, hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu, khuôn mặt lập tức ửng hồng.

Bách Giai lập tức tinh mắt phát hiện, hét lên:

"Mau nói! Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?! Aaaaa! Có phù hợp để bọn chị nghe không?!"

Cô làm bộ che tai lại, Từ Di thì mắt sáng rực, túm chặt tay Tống Khi Nguyệt.

"Cậu mau nói đi! Nói gì cũng được, chị đủ tuổi rồi, không sợ xấu hổ đâu!"

"......"

Tống Khi Nguyệt thật sự có một giây muốn đào hố trốn khỏi phòng.

Cô cố gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh giải thích:

"Không phải như các cậu nghĩ đâu......"

"Vậy là thế nào?!" – Hai người gần như đồng thanh hỏi dồn.

"Chưa có gì cả, đừng hỏi nữa, bọn tớ mới bên nhau chưa đến hai tháng mà......" – Tống Khi Nguyệt nói tránh, giả vờ bận rộn cúi đầu thu dọn hành lý.

"Không có chuyện như các cậu nghĩ đâu."

"Đúng rồi, tớ có mang ít đặc sản về cho các cậu, có mấy món là Chúc Tinh Diễm chuẩn bị..."

Vừa nhắc đến tên anh, quả nhiên hữu dụng, hai người kia lập tức quên sạch chuyện hóng hớt vừa nãy, nhanh chóng nhào tới giúp cô dỡ hành lý.

Tống Khi Nguyệt cũng không phải nói dối, sáng nay ở sân bay, Chúc Tinh Diễm đã dúi vào tay cô một túi lớn đồ ăn vặt, đều là mẹ hắn cố ý chuẩn bị, bảo cô mang về vừa ăn vừa chia cho bạn cùng phòng.

Từng gói đồ ăn được đóng gói cẩn thận, đầy ắp tấm lòng của người lớn trong nhà.

Tống Khi Nguyệt lại nhớ đến ánh mắt mong ngóng của bà ngoại trước khi đi.

Tết về, nhất định phải ghé thăm bà một chuyến.

Cô thầm hứa với lòng mình như thế.

Học kỳ mới bắt đầu, việc học chẳng nhẹ nhàng gì. Vừa khai giảng là lịch học đã dày đặc, cuối tuần còn phải tham gia các hoạt động thực tế. Cả ngày chạy vắt chân lên cổ, đến mức Bách Giai và Từ Di chẳng còn tí tinh thần nào như hôm đầu nhập học, trông như hai cây cà tím bị sương đánh, nằm bẹp trên ghế không nhúc nhích.

Tống Khi Nguyệt còn bận hơn hai người họ cô còn phải dành thời gian cho bạn trai.

Dù cô bận rộn như vậy, Chúc Tinh Diễm chưa từng oán thán nửa câu, chỉ khi biết ngày mai cô được nghỉ, liền nhanh chóng gửi cho cô một cái định vị.

【?】Cô khó hiểu, xoa xoa mấy ngón tay tê rần vì đánh máy cả ngày, trả lời.

【Ngày mai tới đây à?】

Đã khuya lắm rồi, cô cũng không nghĩ hắn còn định gì thêm.

【Anh qua đón em bây giờ, kịp thời gian. Mang theo một bộ đồ là được, không có cũng không sao, bên này thiếu gì đồ.】Anh trả lời như thế.

Tống Khi Nguyệt ngẩn ra trong vài giây, lúc hoàn hồn lại thì đã đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hai người đang nằm bẹp trên ghế thấy vậy, lập tức tỉnh như sáo.

"Tống ánh trăng! Giờ này rồi còn thu dọn đồ là sao hả?! Định ra ngoài à?!"

"Khoan đã! Trên tay cậu là cái gì?! Cậu tính... ngủ lại với Chúc Tinh Diễm hả?! ——" Từ Di vừa dứt lời, cả hai liền ôm đầu hét toáng, Tống Khi Nguyệt nhìn bộ đồ trong tay mình, mặt đỏ ửng. Rõ ràng chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần, mà không hiểu sao lại cảm thấy bản thân có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Chỉ là đơn thuần... ngủ lại một đêm thôi." Nói xong câu đó, cô còn thấy mình biện minh thật yếu ớt, đành buông xuôi mà nhận mệnh: "Tớ đi tắm trước, ban ngày nóng quá, cả người toàn mồ hôi."

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng hét chói tai, kèm theo hai giọng nói kích động gào lớn:

"Cứu mạng!!"

"Tớ thật sự không tin nổi vào tai mình!"

"Gặp mặt thôi mà cũng phải đi tắm?! Trời đất ơi!"

".................."

———————-
2 bạn nhỏ dễ thương khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com