Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Ngôi sao thứ bốn mươi chín

Tống Khi Nguyệt lần đầu tiên thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ "fan cuồng".

Qua bài báo đó, ngoài việc biết được về em gái Từ Nghi, cô còn biết thêm nhiều chuyện trong giai đoạn đầu mới nổi tiếng của Chúc Tinh Diễm.

Ngay khi vừa debut, lúc show tuyển tú kết thúc cũng là thời điểm Chúc Tinh Diễm nổi đình nổi đám nhất. Là một tân binh hot, việc bị fan theo đuổi điên cuồng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng chính vì thế mà một số người bắt đầu mất kiểm soát, tự gắn mác tình yêu để xâm phạm đời tư người khác.

Họ điên cuồng bám theo anh, chụp lén, rình mò, truy xe, dùng đủ mọi cách để thu thập hành tung, cứ như không khí mà bám lấy. Hành vi của họ liên tục giẫm lên ranh giới pháp luật, xâm phạm danh nghĩa tình cảm.

Tình trạng này kéo dài hơn một năm, cho đến khi phòng làm việc dần dần được tổ chức bài bản, danh tiếng Chúc Tinh Diễm vững chắc hơn, cộng đồng fan dần ổn định lại, giá trị thương mại của anh không thể nghi ngờ.

Công ty quản lý bắt đầu ra tay dọn dẹp. Phòng làm việc thu thập chứng cứ, ra thông cáo, bản thân anh cũng bày tỏ thái độ rõ ràng.

Chàng trai tuổi mười mấy, gương mặt còn non trẻ, từng bị chen lấn đến mức không thể bước nổi ở sân bay. Dòng người fan hỗn loạn xô đẩy, có người thậm chí kéo cả áo anh. Ai đó đã chụp lại khoảnh khắc ấy và đăng lên mạng, đính kèm caption: "fan cuồng".

Về sau còn có vụ chụp lén nổi tiếng khác. Lúc đó, Chúc Tinh Diễm chưa chuyển trường, ở lớp có một nữ sinh là fan cuồng của anh, đã trộm chụp ảnh anh thay đồ trong phòng thay đồ rồi tung lên mạng.

May mắn là chỉ mới thay áo ngoài. May mắn là phát hiện kịp thời. Nữ sinh đó bị trường nghiêm túc xử lý đuổi học, còn diễn đàn nơi đăng ảnh thì bị phòng làm việc truy ra từng tài khoản, gửi thư luật sư khắp nơi.

Đối diện ống kính, Chúc Tinh Diễm từng nói một câu lan truyền khắp mạng:

"Fan cuồng không phải fan của tôi. Gặp một người, tôi báo cáo một người."

Cũng vì những lời đó mà khi ấy anh đã bị không ít fan quay lưng. Một bộ phận cho rằng anh quá lạnh lùng, dù hành vi của đối phương có hơi quá khích thì cũng là vì thích anh mới làm vậy, huống hồ cũng chẳng gây tổn hại thực sự gì đến anh cả.

Cho nên có thể thấy, anh đối với fan của mình cũng không quá nặng tình cảm.

Huống hồ từ khi debut đến nay, Chúc Tinh Diễm luôn mang đến cho người ta cảm giác trưởng thành sớm, tính cách điềm đạm, sự chuyên nghiệp cực kỳ cao, trên sân khấu thì cuốn hút, còn khi ở ngoài lại khiêm tốn và trầm lặng, khiến ai cũng nghĩ anh không có chút tính công kích nào.

Lúc ấy anh lại còn quá trẻ, mọi người liền mặc định hình tượng tính cách của anh là rất tốt.

Vậy nên khi anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhiều fan không thể thích ứng được, liền đồng loạt unfan. Nhưng sau này, khi chàng trai trẻ ấy càng lúc càng đi xa trên con đường thành danh, dần dần để lộ ra con người thật bên trong, thì sự mạnh mẽ lúc đầu lại trở nên vô cùng ăn khớp với tính cách thật sự của anh.

Tựa như thanh kiếm rút khỏi vỏ. Một người có sức hút phóng khoáng trên sân khấu, người viết ra những ca khúc sắc bén như thế, sao có thể là người ôn hoà và dễ tính?

Từng bước một đứng ở đỉnh cao, thiếu niên ấy không biện hộ gì cả, chỉ dùng thực lực để chứng minh—anh không để bất kỳ ai định nghĩa mình. Anh chính là anh.

Không chịu gò bó, tự do, độc lập. Đó mới chính là dáng vẻ của Chúc Tinh Diễm.

Từ lần đầu Tống Khi Nguyệt gặp anh, Chúc Tinh Diễm trong mắt cô đã luôn như vậy rồi.

Cô chưa từng biết đến quá khứ mà người ta hay đồn thổi ấy.

Mối quan hệ giữa Từ Nghi và Chúc Tinh Diễm, trong mắt cô, từ đầu tới cuối đều rất hoà hợp, tự nhiên. Trong lúc ồn ào náo nhiệt, bọn họ thỉnh thoảng vẫn ghé tai nói với nhau vài câu.

Cả buổi tối, Tống Khi Nguyệt đều bất giác quan sát họ, hoàn toàn không nhận ra giữa hai người từng có sự khó xử nào.

Cuối cùng vẫn là Chúc Tinh Diễm chủ động đưa cô rời tiệc trước. Bởi vì "đào ngũ giữa trận chiến" nên khi đi ra, anh còn bị ép uống thêm mấy ly rượu. Chủ lực chính là Trần Chi Thuần, hình như muốn trả thù chuyện anh "mắng người không nể mặt" lúc nãy, nhân cơ hội này cố ý chơi xấu.

Lúc lên xe, người anh toàn mùi rượu, khuôn mặt lộ ra một tầng hồng nhạt.

Tống Khi Nguyệt không khỏi quan tâm:

"Anh có sao không?"

"Ừm." Tiếng đáp khẽ từ mũi bật ra, Chúc Tinh Diễm tựa vào ghế, hàng mi cụp xuống, ánh mắt mông lung dừng lại trên người cô.

...... Như là đã say rồi.

"Anh say rồi à?" Cô nghĩ sao hỏi vậy. Chúc Tinh Diễm nhất thời không phản ứng kịp, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng gật.

"Say rồi." Anh nhìn cô, giọng khẽ khàng có chút ủy khuất.

Tống Khi Nguyệt: "............"

"Vậy để em đưa anh về nhà." Cô chỉ có thể nói vậy.

"Được." Anh luồn tay xuống dưới, mò đến tay, bàn tay nóng ấm đến ngạc nhiên.

"Chúng ta cùng nhau về nhà."

Chỗ tụ tập hình như cách nhà anh khá xa. Nửa đường sau, Chúc Tinh Diễm không còn chống đỡ nổi, tựa hẳn lên người, đầu đặt trên vai, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào cổ.

Tống Khi Nguyệt không dám cử động, ánh mắt bất giác dừng trên khuôn mặt anh, rất lâu cũng không thể rời đi. Ngoài cửa sổ ánh đèn ngũ sắc rực rỡ, từng dải sáng lấp lánh rơi xuống gương mặt anh, làm điểm nhấn rực rỡ đẹp đẽ.

Cô vẫn không thể tin được,cô lại có được một người như anh.

Lẽ ra phải là tiêu điểm trong đám đông, được biết bao tình cảm vây quanh. Nhưng anh lại chỉ lựa chọn duy nhất một người.

Đến nơi, xe dừng lại. Chúc Tinh Diễm dần tỉnh, chỉ là thiếp đi một lúc, cả người có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, cơn say dường như cũng tan đi.

Tống Khi Nguyệt cũng là lần đầu tiên đến nhà anh ở Kinh Thị. Chung cư ở đoạn trung tâm, bảo vệ nghiêm ngặt, từ cửa sổ có thể nhìn xuống hơn nửa thành phố. Thang máy chạy thẳng một mạch đến tầng cao nhất.

Chúc Tinh Diễm nắm tay em đi lên. Đến trước cửa, ngay lúc đang định mở khóa vân tay, anh đột nhiên nhập thao tác gì đó, rồi nghe thấy một tiếng "tích".

"Cho em ghi vân tay vào nhé."

Anh kéo tay cô lên, không chờ kịp phản ứng, đã đặt ngón trỏ lên máy quét, nhẹ nhàng ấn xuống, giống như ký tên bằng dấu vân tay.

Tiếng máy báo: "Đã đăng ký vân tay thành công."

Dưới ánh đèn mờ, thiếu niên nghiêng đầu cười với cô, mang theo chút nghịch ngợm.

"Xong rồi."

"........."

"Anh không sợ em dọn sạch đồ nhà anh sao?" cô cố ý xụ mặt, hỏi ngược lại. Chúc Tinh Diễm lập tức nắm tay em đẩy cửa vào nhà, bật đèn lên, giọng nói lộ rõ sự vui vẻ:

"Đều cho em, chỉ cần là anh có, em muốn cái gì cũng lấy."

Tống Khi Nguyệt rõ ràng biết anh lúc này là đang nói lời lúc say, nhưng tim vẫn không kìm được mà khẽ rung động. Còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc ấy, Chúc Tinh Diễm đã kéo ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên đặt tay lên eo, ôm cô ngồi vào lòng.

Hơi thở ấm áp áp sát môi, anh nói bằng giọng khàn khàn:

"Nhịn cả đêm rồi..."

"Nhớ em..."

"Lâu rồi chưa được hôn..."

Toàn là những lời say nhão nhoét, Tống Khi Nguyệt bị môi anh chạm vào mà chẳng nói nên lời, bản năng đáp lại nụ hôn ấy, tay vòng qua cổ anh.

Tưởng rằng chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, không ngờ người dưới thân hôm nay lại đặc biệt khó dỗ, Chúc Tinh Diễm như thể đã rất lâu không gặp, cứ ôm mãi không chịu buông, hôn hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, bên tai vang lên tiếng nước lách tách do môi lưỡi cọ sát phát ra.

Tống Khi Nguyệt nghe mà đỏ bừng mặt, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, bị môi lưỡi nóng bỏng quấn chặt, từ môi hôn đến sau tai, đến cổ. Với vài lần kinh nghiệm, anh giờ đã tiến bộ thần tốc, càng lúc càng thành thạo, chẳng còn chút ngại ngùng ban đầu.

Cuối cùng khi tách ra, cả hai đều thở dốc không ngừng, hơi có chút chịu không nổi. Chúc Tinh Diễm phản ứng đặc biệt rõ, vẫn chưa đã thèm, dụi đầu vào cổ, khe khẽ gọi tên em từng lần một, lẩm bẩm:

"Thích em lắm..."

"Anh thích em ở điểm nào, hả Chúc Tinh Diễm?" Ban đầu chỉ vô thức lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ tên say rượu lại thực sự trả lời.

"Thích tất cả..."

"Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích rồi."

"Em để chiếc ô ở cửa hàng, nhờ ông chủ chuyển lại cho anh, từ lúc đó anh đã hoàn toàn ghi nhớ em rồi."

Cô có một đôi mắt quá đỗi trong trẻo, như hồ nước sạch nhất trên thế gian. Chúc Tinh Diễm đã quen với đủ loại ánh mắt nhìn mình có ngưỡng mộ, có ghen tị, có phức tạp tựa như muôn hình vạn trạng của lòng người.

Chỉ riêng cô, khi nhìn anh lần đầu tiên, trong mắt chẳng có chút gợn sóng nào, bình thản như thể chỉ đang đối diện một bạn học bình thường.

Nhưng trái tim anh lại trong khoảnh khắc ấy dậy lên một trận mưa rào.

Sóng lòng cuồn cuộn khắp nơi.

Chúc Tinh Diễm còn chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng trong nhà mình.

Phòng có gấu bông nhỏ, hoa tươi, khăn trải giường đáng yêu và rèm cửa ấm áp.

Hai phòng ngủ nằm liền kề, chỉ cách nhau một bức tường, mà căn của anh lại là tông xám đen hoàn toàn khác biệt.

"Sau này cuối tuần em có thể đến đây ở. Đây chính là nhà của em ở Kinh Thị." Chúc Tinh Diễm nói với cô khi vừa uống nước xong từ phòng bếp trở ra, dựa người vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng phủ lên người cô.

Tống Khi Nguyệt vốn nghĩ đêm đầu tiên ở lại sẽ có phần gượng gạo.

Thế nhưng cơ thể lại thích nghi nhanh hơn cô tưởng.

Dù cuối tuần chỉ có hai người ở nhà cả ngày, cũng không hề có cảm giác không thoải mái.

Chúc Tinh Diễm rất tự nhiên. Ngay khi còn ở nước ngoài, lúc hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ, anh đã đưa cô về căn hộ của mình để cô nấu cơm, cùng đi công viên, xem phim, tản bộ, trừ việc ban đêm đưa cô về ký túc xá thì gần như đã làm hết những điều mà một cặp đôi yêu nhau say đắm có thể làm.

Về nước không bao lâu, anh thậm chí còn dẫn cô về gặp người nhà.

Tiến triển tuy chậm rãi nhưng lại không thể kháng cự được.

Thật ra, có lẽ mọi thứ còn bắt đầu từ trước đó khi họ chưa chính thức bên nhau, lần đầu hẹn hò riêng tư cũng đã là ở biệt thự ngoại ô, ở lại hai ngày.

Thân phận khiến họ bị hạn chế trong việc chọn địa điểm hẹn hò, nhưng Tống Khi Nguyệt luôn có cảm giác, như thể cô là một chú chim non vừa vỗ cánh bay lên, liền bị cơn gió lớn tóm lấy, kéo về tổ, từ từ nuốt trọn.

Sáng thứ Hai cô có tiết lúc tám giờ.

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, cô rửa mặt xong mở cửa phòng, đã ngửi thấy mùi thơm béo ngậy.

Chúc Tinh Diễm đang làm bữa sáng trong bếp. Bánh mì đã nướng xong, bày ra đĩa. Động tác của anh chậm rãi, đôi mắt cụp xuống hơi lười biếng, vô thức ngáp một cái.

Tối qua hình như anh còn thức đêm làm nhạc trong thư phòng đến tận rạng sáng.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng ấm áp, như nhận ra tiếng động của cô, anh ngẩng đầu lên. Vừa thấy cô, đôi mắt mệt mỏi lập tức sáng lên, chỉ còn ánh nhìn đen láy, chuyên chú nhảy múa.

"Em tỉnh rồi à? Mau đến ăn sáng đi, lát nữa anh đưa em đến trường."

Tống Khi Nguyệt chợt cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ vu vơ của mình trước đó.

Dù có hơi tiêu cực, thì cũng không phải là điều xấu. Chúc Tinh Diễm là người bạn trai tốt nhất trên đời. Dịu dàng, tận tụy, chỉ dành riêng cho cô, lấp lánh như một kho báu quý giá.

Học kỳ năm ba không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn căng thẳng hơn vì sắp bước vào năm cuối. Cảm giác áp lực như đè nặng từng ngày, cuối tuần cũng thường bị sắp xếp các hoạt động thực tế.

Tống Khi Nguyệt không đến chỗ anh thường xuyên, trung bình chỉ ba bốn ngày một tháng. Hai người cũng không gặp nhau thường xuyên. Chỉ là thi thoảng lâu quá không gặp, Chúc Tinh Diễm sẽ đến trường tìm cô, cùng ăn cơm căn tin.

Từ sau khi công khai, anh không cần kiêng dè điều gì. Đội mũ lưỡi trai cho có lệ, dắt tay cô đi khắp trường một cách quang minh chính đại. Khu ngoại viện ít người, lại không mấy ai hâm mộ minh tinh. Có lúc gặp vài sinh viên nhận ra, họ cũng chỉ nhẹ nhàng xin chữ ký, đa phần khá lễ phép và giữ khoảng cách.

Cô chưa từng đến Học viện Điện ảnh nơi anh học nhưng nghe anh kể nơi đó có rất nhiều minh tinh và nghệ sĩ. Dù ai cũng đã quen với việc gặp người nổi tiếng, nhưng mỗi lần thấy anh vẫn sẽ có người tiến tới xin chụp ảnh chung. Anh thấy khá phiền, cũng không thường xuyên đến lớp. Tần suất anh đến trường mình có khi còn ít hơn đến trường cô.

Thỉnh thoảng bị chụp lén rồi lên hot search, fans dần cũng quen, thậm chí còn trêu chọc:

"Chi bằng để anh ấy chuyển hẳn sang viện ngoại giao học đi cho rồi."

Vậy là hashtag #ChúcTinhDiễm_viện ngoại giao lại leo top hot search.

Tống Khi Nguyệt thấy mà vừa xấu hổ vừa bất lực, may là sau đó bị xóa đi rất nhanh.

Tối đó gọi điện, cô không khỏi nhỏ giọng trách:

"Anh làm ơn ít sang trường em hơn một chút được không?"

Chúc Tinh Diễm ở đầu dây bên kia tức đến bật cười, mắng cô là "không có lương tâm", hoặc là "trăng lạnh không có nhiệt".

Tống Khi Nguyệt bị mắng mà lòng thấy ngọt, vừa định cãi lại, thì anh đã cắt ngang cuộc gọi, chỉ kịp nói:

"Có điện thoại từ nhà."

Cô ôm điện thoại chờ rất lâu, vẫn không thấy anh gọi lại, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn:

【Nhà có chút việc, anh có thể phải về trước một chuyến. Liên lạc với em sau nhé.】

——————
Chương sau hơi buồn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com