Chương 5 Ngôi sao thứ năm
Trong hội thao, Tống Khi Nguyệt tham gia hai nội dung: chạy 800m nữ và nhảy cao.
Môn nhảy cao có rất đông người xem, người cổ vũ, người đưa nước... vô cùng náo nhiệt. Trên loa truyền thông đọc vang từng bản tin: "Bạn học Tống Khi Nguyệt lớp Một"
Sau vài vòng loại căng thẳng, cuối cùng chỉ còn ba người tranh giải.
Chiều cao ở vòng cuối là 1m70.
Tống Khi Nguyệt chỉ dừng lại ở đây. Cô tập luyện kiểu "ôm chân Phật phút chót" nên đã phát huy hết khả năng. Hai người còn lại đều là tuyển thủ đội tuyển thể thao.
Dù vậy, cô vẫn giành được hạng ba một thành tích đáng tự hào, được các bạn cổ vũ nồng nhiệt, vỗ tay đón cô quay lại.
Đợi mọi người tản đi. Mạnh Mẽ kéo tay cô dạo bước trên thảm cỏ giữa sân thể dục, cười trêu:
"Tống Ánh Trăng của chúng ta vẫn hot như xưa nha, vẫn là nữ thần vườn trường, là viên sao sáng nhất trong đám đông."
Tống Khi Nguyệt ngẩn người chớp mắt, theo bản năng phản bác:
"Là cậu chưa từng thấy sao thật sự thôi."
"Làm gì mà chưa thấy? Đêm nào tớ ngẩng đầu cũng thấy mà."
Cô khựng lại, rồi mím môi không nói gì thêm.
"Thôi được rồi, tớ biết cậu không quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ chăm chăm đọc sách thánh hiền. Không chọc cậu nữa." Mạnh Mễ cười.
Tống Khi Nguyệt không đáp, lòng vẫn hơi áy náy vì đã lỡ lời.
Gần tới giờ nghỉ trưa, hai người rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi. Mạnh Mễ cứ nhắc mãi cây kem hương thảo cô ấy thích. Còn Tống Khi Nguyệt thì hơi mất tập trung, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Chúc Tinh Diễm.
Đang nghĩ tới đó, điện thoại trong túi đồng phục rung lên có tin nhắn mới.
Tim cô khẽ thắt lại, mở ra thì thấy người gửi là một cái tên không ngờ tới.
[Chu Tông Bạch]: "Tống Khi Nguyệt, có việc đi ngang qua trường cậu, muốn ra ngoài gặp một chút không? Gọi là làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà đi"
Kèm theo là một bức ảnh chụp cổng trường của họ.
Mạnh Mễ thò đầu qua nhìn, cũng thấy được tin nhắn đó, tò mò hỏi: "Người này là ai vậy?"
Tống Khi Nguyệt cau mày: "Học sinh của Nhất Trung, tụi tớ gặp nhau khá nhiều lần trong các cuộc thi tiếng Anh."
"Vậy hai người thân quen lắm hả?" Mạnh Mễ hỏi đầy hiếu kỳ.
Tống Khi Nguyệt hơi ngẩn người, ký ức bị kéo về xa xôi, rồi do dự gật đầu: "Chắc là... coi như quen biết."
Cô và Chu Tông Bạch gặp nhau cũng khá tình cờ.
Lần đầu là trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh hồi lớp 9, hai người đại diện cho hai trường, là đối thủ cạnh tranh. Khi ấy, Tống Khi Nguyệt chỉ hơn cậu ta đúng một điểm, giành giải nhất.
Sau cuộc thi, cô đi vệ sinh xong thì lạc đoàn. Hội trường thiết kế lắt léo, hành lang quanh co. Khi cô tìm được lối ra thì bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào.
Bậc thang ướt nhẹp, điện thoại lại không có sóng, Tống Khi Nguyệt đứng ngẩn người trước màn mưa, đang loay hoay không biết làm sao thì một chiếc ô bất ngờ che lên đầu cô.
Nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung, gương mặt thanh tú, sạch sẽ đến mức khiến cả ngày mưa âm u dường như cũng trở nên trong sáng hơn.
"Cậu bị lạc đoàn phải không?"
"Tớ vừa thấy xe buýt trường cậu, để tớ đưa cậu qua nhé?"
Lúc đó xe dừng ở bãi đỗ, đây là lần đầu tiên Tống Khi Nguyệt đến nơi này, không quen thuộc đường xá, bị hốt hoảng một lúc.
Năm sau, hai người lại gặp nhau trong một cuộc thi khác.
Vì từng có lần giao lưu, so với người khác, họ cũng xem như là có chút quen mặt. Gặp nhau giữa dòng người, cũng sẽ gật đầu chào một cái.
Dần dần, mỗi năm gặp vài lần, trở thành kiểu bạn bè có thể trò chuyện đôi câu.
Tống Khi Nguyệt đi ra cổng trường, từ xa đã thấy Chu Tông Bạch đứng ở đó, đang giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Thấy cô đến, cậu thu tay lại, vẫy nhẹ và nở một nụ cười thoải mái: "Này, Tống Khi Nguyệt, lại gặp rồi."
Tống Khi Nguyệt dừng bước trước mặt cậu, chợt nhận ra. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau bên ngoài cuộc thi.
Giữa tháng 11, bộ phim của Chúc Tinh Diễm chính thức đóng máy.
Trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn: sắp tới cậu ấy sẽ quay lại trường học.
Tin tức lan truyền mập mờ nhưng rất náo nhiệt, các lớp đều bàn tán chuyện này.
Bạn cùng bàn Tiêu Tư Mẫn gần đây còn mê mẩn bài Tarot, mỗi ngày đều chắp tay cầu khấn trước bộ bài như thể đang xin quẻ bói:
"Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, phù hộ thần tượng của con Chúc Tinh Diễm tháng này nhất định phải quay lại trường học. Chỉ cần gặp một lần, con đã mãn nguyện rồi, con nguyện giảm mười cân để tạ lễ..."
Nói xong còn thành kính vái ba vái: "Bồ Tát phù hộ... Bồ Tát phù hộ..."
"..."
"Này, nếu đến lúc đó Chúc Tinh Diễm thật sự đến trường, tụi mình có thể đến xin chữ ký chụp ảnh chung không?"
"Khó lắm... Trường đông người quá, lúc đó không chừng fan quá khích lại phá hỏng việc."
"Nhất định nhà trường sẽ kiểm soát nghiêm ngặt. Chờ xem đi, có khi giáo viên chủ nhiệm còn phải làm công tác tư tưởng cho tụi mình."
Nói chơi vậy thôi, không ngờ thành thật. Vài hôm sau, trong giờ sinh hoạt lớp, chủ nhiệm đã nghiêm túc cảnh báo:
"Đến lúc đó, không được xông xáo như vườn bách thú, nơi đây là trường học, phải có dáng vẻ học sinh. Mai sẽ có quy định mới, trong giờ không được tự tiện ra ngoài. Ai gây phiền cho Chúc Tinh Diễm thì đừng trách tôi xử lý nghiêm."
Lời vừa răn vừa dọa, khiến bao nhiêu cái đầu hóng hớt đều im re. Chuẩn bị tinh thần mãi, đến khi Chúc Tinh Diễm thật sự quay lại trường, không khí lại... yên tĩnh đến khó tin.
Cậu xuất hiện rất kín tiếng trong lớp, đến mức không nhiều người biết. Học sinh lớp Nhất dần dần bước vào phòng, còn rất lâu mới đến giờ tự học sáng, trời bên ngoài vẫn còn tối mịt.
Cán bộ thể dục là người đầu tiên vào lớp, loay hoay lấy sách ra chuẩn bị bài. Cậu cảm giác có người đi ngang qua, rồi ngồi xuống hàng sau.
Sau đó người thứ hai, người thứ ba lần lượt vào lớp.
Không khí quá yên ắng, đến mức chẳng nghe nổi tiếng xì xào quen thuộc. Cậu vừa viết xong một đoạn văn tiếng Anh, định thư giãn một chút thì đột nhiên bị ai đó chọc vào lưng.
Một tờ giấy nhỏ lén lút đưa tới từ phía sau.
【 Người ngồi sau là Chúc Tinh Diễm phải không?? Ảnh đi học rồi hả?! 】
【 Trời ơi, thật đó! 】
【 Cứu với! Cậu ấy ngồi đó từ bao giờ vậy, tụi mình có nên chào không?! 】
【 Mình muốn xin chữ ký quá qwq 】
Tờ giấy đầy rẫy nét chữ vội vã, vừa nhìn đã biết là "truyền tay cả lớp". Cán bộ thệu thấy dòng đầu tiên đã "a" lên một tiếng, vô thức quay đầu nhìn lại.
Trong góc lớp, nam sinh mặc đồng phục Nhị Trung ngồi yên lặng. Ánh đèn vàng sớm hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, tai đeo tai nghe, chăm chú viết gì đó.
Từ xa nhìn lại, như một bức tranh yên tĩnh, nhẹ nhàng, khiến người ta không dám tin là thật.
Cán bộ thể dục cứng đờ quay lại, thở cũng nhẹ đi, tay cầm bút gõ lên giấy:
【 Aaaaaa sao cậu ấy lặng lẽ ngồi ở đó vậy trời! Mình là người đầu tiên vào lớp mà không hề hay biết! (Muốn chết) (Lại sống) (Ai xin chữ ký nhớ rủ mình nha!) 】
【 +1 】
【 +2 】
【 + số Pi 】
...
Tống Khi Nguyệt như thường lệ bước vào lớp, vừa đúng lúc nhìn thấy tờ giấy bị chuyền tay viết kín đặc. Dưới cùng toàn là những dòng cuồng nhiệt muốn xin chữ ký.
Cô ngẩng đầu, nhìn về cuối lớp Chúc Tinh Diễm từ bao giờ đã ngồi đó, lặng lẽ, yên tĩnh, như một nhân vật bước ra từ màn ảnh, khiến người ta không dám tin là thật.
Bên cạnh, Tiêu Tư Mẫn đã gần như hồn phiêu phách lạc.
Tống Khi Nguyệt cúi đầu, nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay, nhẹ nhàng gập lại, vo tròn rồi nhét vào hộc bàn của mình.
Hôm nay trong giờ tự học sớm, phòng học vốn chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Trước kia, lớp Một tuy không ồn ào, nhưng cũng chưa từng có khoảnh khắc nào lặng lẽ đến mức này tĩnh lặng đến nỗi tưởng chừng nghe được cả tiếng hít thở.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, vừa nóng nảy lại vừa ngột ngạt, khiến người ta không dám cử động. Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, tiếng chuông vang lên, thầy Trương Phong kẹp tập tài liệu bước vào, cả lớp như trút được gánh nặng, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Trên bục giảng, thầy đảo mắt một lượt, ánh nhìn dừng lại vài giây ở góc lớp, sau đó cất giọng nghiêm túc:
"Trước hết, chào mừng bạn Chúc Tinh Diễm hôm nay chính thức quay lại trường học."
"Từ nay, em ấy chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác, mong mọi người không nhìn em ấy bằng ánh mắt thiên kiến."
Bên dưới vang lên vài tiếng cười khe khẽ, thấp thoáng xen lẫn hứng thú.
Thầy Trương đưa tay ra hiệu trấn an, trịnh trọng nói tiếp:
"Tiếp theo, mời bạn Chúc Tinh Diễm lên đây giới thiệu sơ qua về bản thân."
Không khí trong phòng bỗng như khựng lại. Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng.
Người ở trung tâm ánh nhìn ấy có vẻ mặt bình tĩnh, thong thả đứng dậy, dường như đã quen với việc bị mọi ánh mắt dõi theo.
Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng, dáng nam sinh cao gầy khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, bộ đồ vốn bình thường lại vì dáng người mà trông như được may đo cẩn thận. Người từng thấy cậu qua màn ảnh, nay khi nhìn bằng mắt thật, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc vừa choáng ngợp dung mạo ấy thực sự khiến người ta kinh diễm.
Khắp lớp bắt đầu rì rầm khó nén.
"Trời ơi, Chúc Tinh Diễm ngoài đời đẹp trai quá mức cho phép rồi đó."
"Thì ra cậu ấy ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh."
"Quả nhiên nhan sắc minh tinh và người bình thường đúng là khác nhau mà..."
"Cậu ấy chỉ đứng đó thôi mà tôi cảm giác ngay cả không khí quanh cậu ấy cũng khác."
Bên cạnh, Tiêu Tư Mẫn lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Chào mọi người, mình là Chúc Tinh Diễm. Rất vui được gặp các bạn. Hy vọng sau này có thể cùng mọi người học tập vui vẻ."
Cậu nói xong, khẽ gật đầu, bên môi hiện lên một nụ cười nhạt.
Người ai cũng biết là đại minh tinh, giờ đây lại có vẻ thân thiện gần gũi đến lạ.
Cả lớp thầm thở ra một hơi, những căng thẳng ban đầu cũng tan đi phần nào, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tuy vậy, vẫn chẳng ai dám tùy tiện làm loạn dưới ánh mắt cảnh giác của thầy Trương.
Chúc Tinh Diễm trở về chỗ ngồi của mình. Giờ tự học sáng hôm đó trở nên đặc biệt dài, dài đến mức khiến người ta cảm thấy như cả buổi đều đang chờ tiếng chuông vang lên.
Tan học.
Thầy Trương ngừng giảng, cả lớp vẫn chưa ai dám nhúc nhích, tất cả như thể vẫn còn trong khuôn phép.
Thầy dừng lại một chút, sau cùng nhẹ giọng nhắc nhở:
"Đừng quên những điều đã nói trong buổi họp trước. Mỗi người đều phải có ý thức."
"Biết rồi ạ, thầy Trương! Mau cho tụi em tan học đi!" Học sinh phía dưới đồng loạt đồng thanh.
Thầy Trương kẹp tập tài liệu, lưu luyến từng bước rời khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi cửa, chưa đến hai giây sau đã có người lấy hết can đảm bật dậy, chạy ngay đến chỗ ngồi phía sau của Chúc Tinh Diễm.
"Bạn Chúc, mình có thể xin chữ ký không? Đây là lần đầu tiên mình được gặp minh tinh ngoài đời! Nếu không được thì cũng không sao, mình chỉ hỏi thử thôi ha ha..." Dù đã nhớ rõ quy định của trường, nam sinh đó vẫn không quên thêm một câu chống chế.
Lập tức, những bạn khác cũng chen lại gần, ánh mắt háo hức chờ đợi phản ứng.
Bị vây quanh, sắc mặt Chúc Tinh Diễm vẫn điềm tĩnh như thường. Cậu đảo mắt nhìn họ một lượt, rồi khẽ gật đầu.
Thế là chỗ cậu lập tức bị vây kín, chen chúc đến mức chật như nêm. Trong lớp không còn nghe thấy gì ngoài tiếng người ríu rít nối tiếp nhau:
"Cho mình một tờ thiệt to, viết tên mình là Chu Tư Nguyên nhé!"
"Mình nhờ ký giùm em họ, nó là fan trung thành của cậu luôn đó."
"À, có thể chụp hình chung không...?" Một giọng nhỏ vang lên trong đám đông.
Câu hỏi vừa dứt, cả lớp im bặt. Mọi người như thể bị nói trúng tâm tư, cùng nhau dõi theo phản ứng tiếp theo của Chúc Tinh Diễm.
Cậu dừng bút, ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng từ chối:
"Người đông quá, có thể không tiện lắm. Lần sau mình sẽ nhờ trợ lý chuẩn bị sẵn nhiều ảnh có chữ ký, khi nào mang đến sẽ chia cho mọi người."
"Được được!" Người vừa hỏi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, xấu hổ nhận tờ giấy có chữ ký rồi rụt về chỗ.
Bên kia đang náo nhiệt, còn Tống Khi Nguyệt lại yên lặng như không hề bị ảnh hưởng.
Cô nghiêng đầu, thấy Tiêu Tư Mẫn đang căng thẳng đến mức ngây người, một bên dựng tai nghe, một bên tay còn run.
Tống Khi Nguyệt không nhịn được nói nhỏ:
"Cậu sao không qua xin chữ ký đi?"
Tiêu Tư Mẫn vai run lên, như vừa tỉnh mộng, lắp bắp mở miệng:
"Mình... mình hồi hộp quá, chân mềm nhũn, không đi nổi..."
"......"
"Khi Nguyệt, cậu giúp mình xin một chữ ký đi mà, cầu xin đó..." – Cô nàng rưng rưng, đáng thương hết mức, như thể chỉ cần không được giúp là sẽ òa khóc đến nơi "Mở đầu ghi: 'Gửi Tiêu Tư Mẫn xinh đẹp vô địch của vũ trụ, chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ, thi đâu đậu đó' nha?"
"Ơ..." Tống Khi Nguyệt không khỏi xoa trán bất lực.
"Hay là... cậu tự đi đi."
"Chẳng lẽ cậu không muốn được chính miệng nói chuyện với thần tượng sao?"
Tiêu Tư Mẫn nghe vậy, ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng bật dậy.
Cô hùng hổ tiến về phía trước như ra trận, cả đường đi đôi mắt không dám liếc ngang một chút, biểu cảm cứng đờ như thể đang gánh vác vận mệnh toàn nhân loại.
Tống Khi Nguyệt lắc đầu, vừa quay lại, thì bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết Tiêu Tư Mẫn như sắp sụp đổ.
"Cái quyển sổ quý báu để xin chữ ký mình để quên mất rồi! Khi Nguyệt ơi!"
Tống Khi Nguyệt quay đầu nhìn, ánh mắt theo bản năng dừng lại ở góc lớp vừa khéo chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Chúc Tinh Diễm ngồi ở xa, qua làn người, lặng lẽ nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com