Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 Ngôi sao thứ năm mươi hai

Tập gameshow đó được phát sóng đúng vào ngày Đông chí.

Kinh Thị đã có hai trận tuyết nhỏ trước đó.

Đúng hôm thứ sáu, Chúc Tinh Diễm đón cô từ trường học gần đó về. Hai người ở trong phòng, qua khung kính sát đất, nhìn ra ngoài tuyết rơi lác đác, chầm chậm bay xuống. Trên bàn là nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi nóng lan tỏa mờ cả mặt kính.

Lẩu được chia làm hai ngăn một bên là cà chua, một bên là dầu cay đỏ au. Tống Khi Nguyệt ngoan ngoãn ăn phần cà chua của mình, ngay cả nước chấm cũng chỉ chọn hành lá và rau thơm, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của ớt cay.

Hôm đó chương trình tổng hợp được phát sóng đúng vào ngày Đông chí.

Kinh Thị đã có hai trận tuyết nhỏ từ trước.

Trùng hợp là thứ sáu, Chúc Tinh Diễm đón cô từ ngôi trường gần đó. Hai người cùng ở trong căn hộ, qua khung cửa kính sát đất nhìn ra ngoài tuyết trắng rơi lác đác, nhẹ như lông vũ. Trên bàn là một nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi nóng mờ cả mặt kính.

Nồi lẩu chia hai ngăn: một bên là nước cà chua, một bên là dầu cay đỏ au. Tống Khi Nguyệt ngoan ngoãn ăn phần nước cà chua của mình, ngay cả nước chấm cũng chỉ dùng hành lá và rau thơm, không hề có lấy một chút ớt.

Trên TV đang phát lại tập chương trình ghi hình hôm đó sau khi trải qua khâu hậu kỳ cắt dựng, tiết mục trở nên căng thẳng và kịch tính. Nhạc nền đếm ngược vang lên, mọi người trên phố chạy ngược chạy xuôi để tìm manh mối, tranh thủ từng giây từng phút, khiến người xem cũng vô thức nín thở theo dõi.

Tống Khi Nguyệt không ngờ rằng, khi cô ngồi ăn vặt dạo chơi trong vai một NPC ngoài phố hôm đó, thì bên ngoài lại đang diễn ra một cục diện gay cấn đến như vậy.

Cô bất giác xem rất nghiêm túc, chăm chú nhìn màn hình đến mức không chớp mắt, đến cả con tôm kẹp trên đũa cũng quên ăn.

"Chuyên tâm ăn đi." Chúc Tinh Diễm gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở. Cô lúng túng rút mắt khỏi màn hình, cúi đầu ăn tiếp, miệng lầm bầm: "Chương trình tổng hợp lần này quay đẹp thật đó, nhìn cũng rất mãn nhãn."

"Ai đẹp?" Người bên cạnh hỏi.

Tống Khi Nguyệt tưởng anh nghe không rõ, ngẩng đầu lên, ngốc nghếch lặp lại: "Em nói chương trình đẹp."

"Trong đó ai đẹp nhất?" Anh hỏi lại, lần này rõ ràng hơn.

Tống Khi Nguyệt mà không hiểu ý anh thì đúng là ngốc thật. Nhìn gương mặt trước mặt mình, cô đành đáp: "Anh đẹp nhất."

"Ừ." Anh vừa lòng thu ánh mắt, gắp cho cô một miếng thịt từ nồi lẩu, giọng dịu dàng: "Ăn nhiều một chút."

Nồi lẩu tiếp tục sôi sùng sục. Trên TV, chương trình dần tiến đến thời khắc then chốt.

Chúc Tinh Diễm và các thành viên chỉ còn một manh mối cuối cùng. Theo chỉ dẫn từ tổ chương trình, họ đi về phía con phố nhỏ nơi có một quầy hàng bên lề đường. Ống kính di chuyển theo từng bước chạy gấp gáp, bảng hiệu quen thuộc dần xuất hiện trong khung hình, Chúc Tinh Diễm và đồng đội bước vào.

Tống Khi Nguyệt lúc đó chưa từng xem bản dựng chính thức, nên khi camera quét qua phía trong, cô không khỏi căng thẳng. Nhưng trên màn ảnh chỉ hiện lên chiếc tạp dề xanh lam mà cô mặc hôm đó. Sau khi Chúc Tinh Diễm hỏi xong, cô liền nghe thấy giọng nói của mình vang lên qua truyền hình.

"Có, anh muốn loại nào ạ?" Giọng được ghi âm qua thiết bị phát lại có chút xa lạ, nghe không giống giọng thường ngày của cô, thậm chí còn hơi run như thể đang hồi hộp thật sự.

Lúc đó vốn chỉ là một điểm kiểm soát nhiệm vụ đơn giản, đọc xong lời thoại là có thể nhanh chóng chuyển cảnh, đẩy tiến trình tiếp tục.

Người xem cũng chẳng mong đợi gì nhiều, huống hồ NPC kia đến mặt cũng không lộ ra nhìn là biết chỉ là người bán kẹo dạo.

Ai ngờ Chúc Tinh Diễm lại hỏi tiếp một câu, nghe chẳng khác nào đang trò chuyện hàng ngày với người quen:

"Em vừa mới ăn loại nào vậy?"

Bầu không khí chợt trở nên im lặng, người xem có phần ngạc nhiên, không khỏi tập trung chú ý.

"Kẹo đậu phộng."

"Là loại này à?"

"Vâng."

"Vậy cho anh một phần giống em."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau khi lấy được manh mối, Chúc Tinh Diễm cầm một túi kẹo đậu phộng rời khỏi phố nhỏ, chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.

Khán giả lúc ấy cũng không mấy bận tâm đến màn tương tác ngắn đó, dù có thấy hơi lạ lạ, nhưng lập tức bị những diễn biến căng thẳng kế tiếp cuốn hút, nhanh chóng quên luôn đoạn ngắn kia.

Tống Khi Nguyệt và Chúc Tinh Diễm cùng xem xong đoạn đó, trên mặt cô hơi nóng lên, cảm thấy kỳ kỳ.

Cô không nói gì, cúi đầu ăn tiếp. Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ.

Tống Khi Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt ánh nước long lanh: "Anh cười cái gì đấy?" Cô chất vấn.

"Sao không xem tiếp?" Người bên cạnh hỏi như chẳng có gì.

"Em đang chuyên tâm ăn." Cô nói nghiêm túc.

"Ồ, giờ mới nhớ ra phải chuyên tâm hả?" Anh cố tình kéo dài giọng trêu chọc.

"Ừm."

Trong khoảnh khắc ấy, phòng khách chỉ còn lại tiếng lẩu sôi ùng ục. Tống Khi Nguyệt cúi đầu ăn, đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi. Sau một hồi ăn đến mệt, dạ dày cũng nhanh chóng no căng.

Cả hai gần như đồng thời đặt đũa xuống. Sự ăn ý đó khiến Chúc Tinh Diễm không nhịn được quay sang nhìn cô cười.

Cô bị anh nhìn đến ngại ngùng, mặt sầm xuống: "Không được cười."

"Tại sao không được cười?"

"Anh cười không có thiện ý."

"Anh có làm gì đâu."

"Ánh mắt." Tống Khi Nguyệt dựa theo trực giác tìm được điểm "không thích hợp".

"Em thật hài hước."

"Thế thì em sai rồi." Anh nhận lỗi cực kỳ dứt khoát, sau đó nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

"Ừm." Cô gật đầu, rộng lượng nói "Vậy em tha cho anh."

Chúc Tinh Diễm lại bị cô chọc cười lần nữa. Lần này anh không dám làm quá, chỉ là ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt cô, rồi khóe môi cong cong ánh mắt dần trở nên "không thích hợp".

Tống Khi Nguyệt vừa mới dâng lên một tia cảnh giác thì anh đã áp sát lại. Bóng anh bao phủ cả tầm nhìn của cô, hàng mi dài đổ bóng xuống mặt.

Môi anh áp tới, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Không chỉ là hơi ấm, mà còn có một thứ cảm giác khác theo vị giác lan ra rất cay.

Chỉ mới chạm được vài giây, Tống Khi Nguyệt đã lập tức đẩy vai anh ra, đôi môi đỏ au, ngồi bật dậy ôm miệng kêu oai oái, vội vàng cầm ly nước trên bàn tu ừng ực.

"Cay quá đi mất!" Cô vừa chảy nước mắt vừa trừng anh, miệng đỏ hồng như vừa ăn hết cả thùng ớt.

Chúc Tinh Diễm ngẩn ra vài giây rồi bật cười, không tin nổi: "Anh chỉ hôn nhẹ một cái mà em cay đến mức này á?"

"Anh vừa mới ăn lẩu đó thôi!" Cô chỉ vào chén nước chấm đỏ au trước mặt anh, bị vạ lây vì hôn môi, không hiểu sao lại dính phải một đợt tấn công ớt cay, vừa uống nước hạ nhiệt vừa tủi thân.

"Để anh xem nào." Anh đưa tay định nâng cằm cô lên để kiểm tra kỹ, nhưng Tống Khi Nguyệt tưởng anh còn định chơi xấu, vội vàng né đầu, "Không cho!"

Chúc Tinh Diễm đành chịu thua, đứng dậy: "Anh đi đánh răng."

Tối hôm đó, sau khi chương trình phát sóng, cái tên Chúc Tinh Diễm lập tức leo lên hot search.

Sau mấy tháng vắng bóng, anh cuối cùng cũng lại xuất hiện trước công chúng. Tập này của chương trình tổng hợp thu hút sự chú ý cao chưa từng có rating đứng đầu cùng thời điểm, số người xem online cũng vượt mốc triệu.

Trên mạng, các chủ đề về Chúc Tinh Diễm phủ kín trang chủ hot search. Màn xuất hiện cá nhân của anh trong tập nhanh chóng bị cắt riêng ra, fan lập tức mang ra "tế phẩm" [xem đi xem lại] thảo luận lại không ngừng. Lúc đầu còn toàn tiếng cười rôm rả...

Vừa đến con phố đó, Chúc Tinh Diễm bỗng như biến thành một người khác, không giống anh thường ngày chút nào. Trong chương trình, anh luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, rất ít khi cười. Chỉ đến khi gỡ được manh mối thành công mới nở nụ cười mãn nguyện trước ống kính vừa đáng yêu lại vừa cuốn hút. Kết hợp với gương mặt đó thì đúng là đòn chí mạng với fan.

Sau khi vào phố, anh nói chuyện với NPC đứng đối diện. Ống kính lia tới một cảnh cận đặc tả: chàng trai ấy cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với vẻ mặt thường ngày. Nụ cười ấy quá đỗi chói lòa, thậm chí trong thoáng chốc còn lấp ló nét dịu dàng nuông chiều.

Fan cứ tưởng mình hoa mắt, tua đi tua lại xem lại mấy lần. Đoạn đối thoại giữa hai người chỉ kéo dài hai phút ngắn ngủi, nhưng đã bị bới móc phân tích đến từng khung hình. Cuối cùng, fan kỳ cựu theo anh bao năm cũng chắc chắn một điều.

Idol nhà mình tuyệt đối là cố ý.

Từ lúc chủ động hỏi cô gái kia ăn gì, rồi nhờ cô đóng gói thêm một phần, đến khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo vẫn luôn cầm theo gói kẹo được đóng gói sơ sài đó không rời tay lấy một lần.

Ống kính lướt qua anh vài lần, fan đều có thể bắt được bóng dáng chiếc kẹo màu vàng nằm gọn trong tay anh.

Có chuyện rồi.

Nhất định là có chuyện rồi.

Nhạy bén như fan nhà anh, lập tức lũ lượt kéo nhau về siêu thoại chuyên mục của Chúc Tinh Diễm tìm tổ chức. Quả nhiên, đã có người đăng hẳn một đoạn phân tích và không kìm được chia sẻ với mọi người:

【Chỉ mình tôi thấy đoạn này là lạ sao...?】

【Tỷ muội ơi, không chỉ mình bà đâu.】

【Trời ơi haha tôi vào siêu thoại chỉ để xem có ai cũng soi ra đoạn này không. Mười năm fan cứng, tôi dám chắc có vấn đề!】

【Cô gái bán hàng kia rốt cuộc là ai mà khiến anh ấy cười vui vẻ đến vậy???】

【Tôi có một suy đoán... nhưng không biết có nên nói hay không...】

【+1... Không lẽ đến mức đó... chói mắt như này là thể hiện tình cảm thật sao?】

【Hah, mọi người còn lạ gì tính idol nhà mình nữa. Chúc Tinh Diễm vốn là một trái tim yêu đương chính hiệu mà :)】

【Thôi xong rồi... treo tim lên rồi thì giờ chết cũng được.】

【Có ai kéo trẫm đi thắt cổ không...】

...

Mục thảo luận này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo, nhiệt độ tăng chóng mặt, chưa đầy một lúc đã bị đẩy lên hot topic đầu bảng bởi mấy tài khoản marketing đánh hơi thấy độ hot.

Tên Chúc Tinh Diễm lại một lần nữa góp mặt trên hot search tối nay, kèm theo một tag chói lọi phía sau:

#ChúcTinhDiễmthểhiệntìnhcảm#
Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, thỉnh thoảng mỗi lần xuất hiện trước công chúng là lại gắn với các "sự tích yêu đương" của anh. Netizen đã dần quen, nhưng vẫn không kìm được tò mò mà nhấn vào, muốn biết lần này anh lại bị khui chuyện yêu đương gì nữa.

Ai ngờ không xem thì thôi, xem xong ai nấy đều tê rần như vừa bị ăn một cú đá chó vô lý.

Một lưu lượng đỉnh cao, quang minh chính đại dẫn bạn gái đến hiện trường quay show, còn nhân lúc ghi hình mà lại lén thể hiện tình cảm, thực sự khiến không ít người lần đầu chứng kiến bộ dạng yêu đương của Chúc Tinh Diễm phải câm nín. Nam thần lạnh lùng ngày nào, trước ống kính lại cười như không biết tiết chế... đúng là không ai nói nổi một câu.

Fan cắn răng, yêu thì vẫn yêu, nhưng tức thì vẫn tức, lập tức kéo nhau đi đính chính:

"Chưa có xác nhận chính thức từ ekip chương trình, mọi người đừng nghe tin đồn lung tung. Hãy tin tưởng vào diễn viên Chúc Tinh Diễm!"

Fan ra sức kiểm soát nhiệt độ, giảm thiểu ảnh hưởng, nhưng vẫn có người cố ý gây sóng gió phía sau, bắt đầu dẫn dắt dư luận tấn công vào năng lực nghiệp vụ của anh.

Không lâu sau đó, dưới bài đăng chính thức của Weibo chương trình, tài khoản xác thực của tổ chương trình đã lên tiếng bằng một bình luận:

【Cô gái NPC kia là người nhà được mời đến hỗ trợ. Diễn viên gốc gặp vấn đề sức khỏe bất ngờ nên không thể lên sân khấu, đạo diễn đã chủ động nhờ cô ấy thay thế. Một lần nữa xin cảm ơn sự giúp đỡ. Về phần Chúc Tinh Diễm, năng lực nghiệp vụ không có gì cần nghi ngờ tin rằng ai cũng nhìn thấy rất rõ qua chương trình. Mong được hợp tác với anh ấy trong tương lai~】

Lời đính chính này vừa được đưa ra, hình tượng bị bôi nhọ của Chúc Tinh Diễm ngay lập tức đảo chiều. Từ "idol không màng sống chết của fan để yêu đương" biến thành "diễn viên chuyên nghiệp bị vu oan", hình tượng "mỹ – cường – thảm" bỗng dưng sáng chói.

Fan từ phẫn nộ chuyển sang đau lòng, cùng nhau đứng lên phản công bọn anti.

Ngay thời điểm đó, chiến tuyến thống nhất đối ngoại, không ai rảnh mà truy cứu chuyện anh vô tình thể hiên tình cảm trên show nữa dù sao cũng ba ngày hai bận, fan cũng dần quen rồi.

Trên mạng thì náo loạn như thế, nhưng ở nhà, hai người vừa xem xong tiết mục cũng đã bị ảnh hưởng. Chúc Tinh Diễm nhận được điện thoại từ chị Lưu Diễm, thỉnh thoảng chỉ "ừ" một tiếng, rồi dặn phía bên kia kiểm soát dư luận và lượng tìm kiếm.

Điện thoại của Tống Khi Nguyệt cũng bị Bách Giai và mấy người khác nhồi tin nhắn không ngừng. Sau khi cả hai xử lý xong, đặt điện thoại xuống, liếc nhau một cái, Tống Khi Nguyệt thở dài thật sâu:

"Anh lần sau có thể đừng gây chú ý nữa không?"

"Anh đã rất kín đáo rồi." Chúc Tinh Diễm cũng thở dài, ánh mắt cụp xuống, "Nửa năm nay chỉ nhận đúng một chương trình, đã cố gắng hạn chế xuất hiện rồi."

"Nhưng lúc quay show... rõ ràng là anh có thể..." Tống Khi Nguyệt khó nói tiếp. Rõ ràng là anh có thể kiềm chế hơn.

"Là anh sai, anh xin lỗi." Giọng anh nhẹ nhàng mà bất lực, nhìn cô đầy u sầu:

"Nhưng Khi Nguyệt này, muốn kiềm chế phản ứng sinh lý khi đứng trước người mình thích... thật sự là chuyện rất khó."

Ý anh là tất cả những biểu hiện trong ống kính lúc đó, đều là bản năng.

Tống Khi Nguyệt cảm thấy mặt mình lại sắp đỏ bừng. Đầu óc như có sương mù, quay cuồng vài giây, cô chỉ có thể yếu ớt mà đưa ra một quy định:

"Vậy lần sau nếu anh có công việc, em sẽ không đi nữa."

Chúc Tinh Diễm cụp mắt, im lặng không đáp, cũng không phản đối. Lặng lẽ như đang kháng nghị, không nói một lời.

Cô cảm nhận được cảm xúc của anh, cắn môi, nhưng vẫn cố chấp tiếp lời:

"Vậy cứ quyết định thế nhé."

Anh đột ngột ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ánh lên vẻ dữ dội như một con thú đột nhiên lao đến áp sát con mồi.

"Không được." Cô theo phản xạ đưa tay đẩy anh ra.

"Anh đánh răng rồi."

Anh cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh lên môi cô. Như thể còn chưa hả giận, anh dùng răng nanh cắn thêm một cái nữa vừa đau vừa buốt.

"Em đừng mơ."

"Nếu em vì công việc mà không muốn gặp anh, vậy thì từ giờ anh sẽ bỏ luôn công việc này. Không gì được phép ngăn cản anh gặp emtrừ khi chính em không muốn thấy anh nữa."

Anh nói xong câu cảnh cáo đó, tựa như cuối cùng cũng trút bỏ được hết lớp cảm xúc nồng nặc trong lòng, tay giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng ấn xuống, buộc cô một lần nữa hé miệng.

Một nụ hôn sâu đầy quyến luyến rơi xuống, dịu dàng lướt qua bờ môi vừa bị lưu lại dấu vết, đầu lưỡi khẽ liếm lên chỗ vết cắn chính mình để lại khi nãy.

Tống Khi Nguyệt không biết bản thân đã bị anh hôn bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở hỗn loạn, đến lúc cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, thì cả người đã bị hắn ôm trọn vào lòng.

Người ban nãy còn khiến cô phải khốn đốn, lúc này lại như mang theo uất ức chất chồng, gục đầu lên vai cô, khẽ khàng ôm lấy.

Giọng nói khe khẽ vang lên trong màn đêm, vừa nhẹ vừa trầm, mang theo chút oán trách:

"Tống Khi Nguyệt, em thật sự rất nhẫn tâm."

"Lạnh lùng như ánh trăng vậy..." Câu cuối cùng kia như một tiếng thì thầm mang đầy cảm xúc riêng tư, nồng đậm.

".................."

Cô khẽ thấy chột dạ, im lặng một hồi, cuối cùng cũng học theo dáng vẻ biết điều xin lỗi mà anh thể hiện tối nay.

"Xin lỗi anh..."

"Không tha thứ."

"Hả?"

"Trừ khi em nói lại lời vừa nãy một lần nữa."

"Hở?" Cô phản ứng lại rất nhanh, nhớ ra ý anh là gì, vội vàng đổi lời.

"Vậy lần sau khi anh đi làm, em sẽ lặng lẽ ở bên cạnh anh."

"Được." Anh lập tức đồng ý, ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn u sầu, nụ cười quay trở lại, còn tiện tay ký tặng một dấu ngón tay lên trán cô.

"Không được nuốt lời đấy, cô Tống Khi Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com