Chương 57 Ngôi sao thứ năm mươi bảy
Sang học kỳ sau năm ba đại học, thầy cô trong trường thông báo về việc Bộ Ngoại giao sẽ lựa chọn và điều động sinh viên theo diện đặc biệt, tất cả sinh viên trong viện đáp ứng điều kiện đều có thể đăng ký.
Thành tích xuất sắc, từng nhận giải thưởng quốc tế, có kinh nghiệm công tác cán bộ lớp... Chỉ riêng mấy điều kiện đó thôi đã loại được một nửa số người. Hơn nữa, vị trí định hướng là phiên dịch viên, còn yêu cầu phải đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi chuyên ngành tiếng Anh cấp quốc gia.
Tống Khi Nguyệt vốn là thủ khoa của hệ mỗi năm, quán quân kỳ thi toàn quốc năm trước, sớm đã được để mắt tới như là hạt giống ưu tú.
Thông báo vừa được gửi đi, thầy hướng dẫn đã gọi cô vào văn phòng trước tiên, bảo cô điền đơn đăng ký.
"Lần trước em trò chuyện với mấy người lãnh đạo bên phiên dịch, họ đều rất có ấn tượng tốt. Ý họ là chỉ cần em vượt qua bài thi viết, mấy vòng sau sẽ không có trở ngại gì lớn."
"Học kỳ này em tranh thủ chuẩn bị kỹ một chút, kỳ thi dự kiến tổ chức vào tháng Mười Một, hiện tại thì vẫn còn dư thời gian."
Điền xong đơn đăng ký, Tống Khi Nguyệt trở về ký túc xá.
Từ tháng trước cô đã chuyển về trường, chỉ mỗi thứ Bảy mới có thể đến chỗ Chúc Tinh Diễm.
Sự việc của Từ Nghê cũng đã lắng xuống được gần hai tháng, nhà họ Từ không còn động tĩnh gì thêm, nghe nói Từ Nghi đã chính thức tiếp quản công ty gia đình, coi như rút khỏi vòng xoáy.
Học kỳ trôi qua quá nửa, áp lực học tập vẫn nặng nề như cũ, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối, thời gian đi lại giữa hai nơi bị lãng phí quá nhiều.
Cô quen lui tới thư viện và các phòng học, đêm khuya bước đi dưới ánh đèn trong khuôn viên trường, đoạn đường từ thư viện về ký túc xá luôn có một cảm giác yên bình đặc biệt.
Còn Chúc Tinh Diễm, dạo này không nhận phim mới, rảnh rỗi ở nhà tập trung học thoại và trở lại với sở thích sáng tác nhạc. Hai người những lúc không ra khỏi nhà, thường thấy anh ngồi trong phòng khách đọc kịch bản, hoặc một mình ở phòng làm việc nghiên cứu âm nhạc.
Anh có hẳn một phòng thu riêng ở nhà.
Không gian rộng, tường cách âm hoàn toàn, chính giữa là các loại nhạc cụ và thiết bị thu âm chuyên nghiệp đầy đủ.
Thỉnh thoảng thứ Bảy, hai người ai làm việc nấy Tống Khi Nguyệt học bài ngoài phòng khách, anh sáng tác trong phòng thu. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi, anh sẽ ra mở tủ lạnh lấy bình nước, rồi tiện thể tới ôm cô, hôn một cái, cắn nhẹ hai phát.
Nói là giám sát việc học, thật ra chỉ là kiếm cớ để thân mật một chút.
Anh thích nhất là khi cô đang học, sẽ ôm từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, nghe cô luyện nói theo video học tiếng.
Giọng cô rất dịu tai, phát âm tròn vành rõ chữ, mềm mại nhưng dứt khoát, giống như một thanh kiếm bọc đường mạch nha bên ngoài ngọt ngào, bên trong lại sắc bén.
Chúc Tinh Diễm thậm chí còn tưởng tượng ra được hình ảnh cô trong tương lai, đứng trên bục phiên dịch mà "đại sát tứ phương".
Cuối tuần lúc nào cũng như bị ai đó nhấn nút tua nhanh, chớp mắt đã trôi qua.
Tháng Sáu, tài khoản mạng xã hội của Chúc Tinh Diễm vốn đã lâu không cập nhật bất ngờ đăng tải hai ca khúc mới. Ngay khi vừa lên sóng, cả hai bài hát liền vọt thẳng lên đầu bảng xếp hạng, độ hot tăng không ngừng.
Khác với những bài trước mang đậm cá tính và hơi hướng bốc lửa, lần này anh đổi sang thể loại tình ca ngọt ngào, giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, vừa khiến người ta xao xuyến, lại vừa không thể dứt ra được, như thể đang chìm đắm trong một mối tình đẹp.
Hai bài hát đó có tên là: 《Mối tình đầu》 và 《Xuyên qua vũ trụ để yêu em》
Phần điệp khúc cao trào của một bài còn có câu:
"Hai đầu vũ trụ / em và anh / nối lại thành một đường."
Chuyện yêu đương của Chúc Tinh Diễm, cứ như vậy mà trở thành hiện thực hóa bằng âm nhạc.
Không ai nghe mà không nhận ra, hai bài hát này chính là viết cho bạn gái anh.
Fan chết lặng. Thậm chí trong phần bình luận của trang nghe nhạc, có người viết:
【Cảm ơn bạn gái của Chúc Tinh Diễm đã giúp chúng ta có cơ hội được nghe nhạc mới của anh ấy trong kiếp này / vỗ tay / vỗ tay / vỗ tay.jpg】
Bình luận đó, lượt thích lên tới mấy vạn.
Trong ký túc xá, Bách Giai và Từ Di cũng đang nghe, không chỉ nghe mà còn bật chế độ replay, chia sẻ lên vòng bạn bè, điên cuồng vote để tăng thứ hạng.
"Chậc chậc chậc, giờ tụi mình nghe nhạc thôi mà cũng bị ép ăn cẩu lương." Trên bàn học, Bách Giai lẩm nhẩm theo lời bài hát, màn hình còn hiện rõ từng câu từng chữ.
"'Hai đầu vũ trụ, em và anh, nối lại thành một đường' " Cô ấy kéo dài giọng, cố tình hát to lên.
"Ai mà không biết một người là ngôi sao, một người là ánh trăng, cả cái vũ trụ này chỉ có hai người các cậu chắc? Có từng nghĩ đến cảm xúc tủi thân của đám bụi như bọn mình chưa hả!"
"Đâu chỉ thế, nhìn bìa bài hát kìa." Từ Di phụ họa thêm.
Trên màn hình đang quay vòng bìa bài hát một bức minh họa vẽ tay. Trong khoảng không vũ trụ đen thẫm, hai đầu chéo là một ngôi sao và một ánh trăng, giữa hai đầu có một sợi sáng nối liền, buộc chặt lấy nhau.
Ánh trăng ở trên, ngôi sao ở dưới. Nhìn sơ qua, cứ như ngôi sao kia đang ngước lên nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Tống Khi Nguyệt nóng mặt đến sắp bốc khói.
Cả quá trình sản xuất hai bài hát này cô hoàn toàn không tham gia, đến cả bản nghe thử cũng chỉ được nghe vài đoạn rời rạc. Lúc viết đến phần nào vừa ý, Chúc Tinh Diễm sẽ hào hứng chia sẻ đôi chút với cô.
Đến khi chính thức phát hành, cô mới nhận ra trong đó có nhiều tâm tư nhỏ đến thế.
Tống Khi Nguyệt chỉ thầm may mắn là mình chưa mở tài khoản Weibo cá nhân, nếu không không tưởng tượng nổi sẽ bị fans "tình cảm lẫn phẫn nộ" mắng đến mức nào.
Giờ phút này, cô chỉ có thể rụt cổ giữ im lặng, cố tỏ ra nghiêm túc ôn bài trước bàn học, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Ngoài miệng thì vẫn giả vờ nghiêm túc đáp lại:
"Thi cử đến nơi rồi đấy, các cậu còn tâm trí tám chuyện cơ à. Có người còn chưa thi nổi lên cao học nữa kìa."
"Được được, lại bắt đầu áp lực bạn cùng phòng rồi!" Bách Giai giận dỗi, "Đừng có đánh trống lảng nữa."
"Đúng đó, tụi mình còn chưa có tin thực tập cũng chẳng sốt ruột, cậu thì nửa bước chân đã vào Bộ Ngoại giao rồi, khuyên cậu đừng cuốn quá nha!"
"Tớ cũng phải thi mà." Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ xoay người lại.
"Cậu thì còn tận nửa năm nữa mới thi, gấp cái gì! Cậu nhìn bình luận dưới Weibo của Chúc Tinh Diễm chưa? Mau, mau, tớ mở cho cậu xem!" Hai người như xem trò vui không sợ lớn chuyện, lôi cả ghế lại gần, nhiệt tình không thể từ chối, khiến Tống Khi Nguyệt đành cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đưa đến trước mặt.
Phần bình luận dưới Weibo của Chúc Tinh Diễm luôn luôn sôi nổi, mấy ngày nay vừa đăng ca mới, fan lại càng xúc động không có chỗ xả, số lượng bình luận lên đến đáng sợ.
Những bình luận được like nhiều nhất thì luôn hiện ở đầu, phía dưới là hàng dài lời hồi đáp.
【Anh đúng là não tình yêu thật mà / khóc.jpg】
【Cảm ơn vì cho chúng tôi được chứng kiến một đại minh tinh đang yêu đương. Không sai, tôi chính là NPC không tên tuổi bên cạnh vai chính đó.】
【Nói thật lòng thì bài hát thật sự rất hay...... Nghe xong tôi cũng muốn yêu đương rồi / khóc 】
【Ai còn nhớ Chúc Tinh Diễm bao nhiêu năm rồi không ra bài mới, mặc dù trải qua bao sóng gió, anh vẫn là thiếu niên thiên tài năm đó trên sân khấu. Mong là còn được thấy buổi biểu diễn của thần tượng này một lần nữa trong đời / tim】
【Có mỗi tôi là đang đợi phim mới chiếu sao / run run】
【Dù là hát nhảy hay diễn xuất, tôi mãi mãi ủng hộ thiếu niên ngang trời xuất thế năm ấy. Album đầu quét sạch các bảng xếp hạng, buổi diễn cháy vé cả thành phố, chuyển hướng sang diễn xuất hai năm đã ôm trọn giải thưởng, rồi ở đỉnh cao sự nghiệp công khai yêu đương —— Chúc Tinh Diễm mãi mãi nhiệt huyết như thuở ban đầu.】
......
Ánh mắt cô dừng lại trên những dòng chữ đó, ngẩn người.
Từng bình luận đều được hàng trăm ngàn lượt yêu thích, đủ để nói lên rằng đó là tiếng lòng của phần đông fan, từ vô vàn lời nhắn được đẩy lên đầu trang.
Từ Di cũng cúi đầu xem, vừa đọc vừa hoạt động cổ tay, không nhịn được hỏi: "Các cậu nói xem, mấy bình luận này Chúc Tinh Diễm có đọc không nhỉ?"
"Chắc là có, anh ấy không đến mức không bao giờ vào Weibo của mình xem, mấy cái bình luận hot thế này mở ra là thấy ngay ấy mà." Bách Giai thuận miệng đáp, hai người nói xong liền đồng loạt quay đầu nhìn Tống Khi Nguyệt, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Khi Nguyệt, cậu nói xem ——?" Bách Giai cười gian, không giấu nổi vẻ trêu chọc.
"Tớ chưa từng hỏi anh ấy chuyện đó nha!" Tống Khi Nguyệt vội phủ nhận, "Tớ không biết anh ấy có xem bình luận hay không đâu!"
"Vậy tối nay về nhà hỏi thử đi? Coi như thay mặt quần chúng gửi gắm nguyện vọng!"
"............"
Bị ép mang theo "nhiệm vụ" về nhà, trên bàn ăn, sau vô số ánh nhìn lén về phía Chúc Tinh Diễm, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để dẫn dắt chủ đề.
"Em cảm thấy, mình cứ thể hiện tình cảm như vậy trước công chúng... có vẻ không được hay lắm." Cô gẩy rau trong bát, lẩm bẩm nói.
"Vì sao?" Người đối diện ngước mắt nhìn cô, hơi nhướng mày.
"Em sợ fan sẽ mắng anh." Tống Khi Nguyệt nhanh chóng gắp miếng tôm che lấp lời nói, cố chuyển hướng chủ đề.
"Không đâu." Anh đáp ngay không cần suy nghĩ.
"Ừm? Anh thường xuyên đọc bình luận hả?" Cô lập tức hỏi lại, trong lòng nhen lên hy vọng mong manh.
"Không đọc." Không ngờ, Chúc Tinh Diễm đáp thẳng một câu dứt khoát.
"............" Tống Khi Nguyệt im lặng vài giây, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Anh không đọc thì làm sao mà biết chứ?"
"Chính vì không đọc nên mới không sợ chứ." Anh đặt đũa xuống, trên môi là nụ cười điềm đạm, ánh mắt mang đầy ý trêu ghẹo. "Em tối nay cứ nhìn lén anh mãi, chẳng phải là vì muốn hỏi chuyện này sao?"
"Em đâu có lén lút!" Tống Khi Nguyệt nhất thời quên mất nhiệm vụ ban đầu, không phục mà phản bác.
"Từ lúc về tới giờ ăn cơm là em cứ nhìn trộm anh mãi, rau cũng gắp tới ba lần một món, anh gắp cho em hai chén canh đều uống sạch hôm nay canh anh cho thêm cả đương quy với khổ sâm đó."
* "Đương quy" và "khổ sâm" là các vị thuốc quen thuộc trong Đông y, thường được sử dụng trong chế độ ăn uống để hỗ trợ sức khỏe nhất là cho người hay mệt mỏi, suy nhược, hoặc có triệu chứng lạnh tay chân (Khi Nguyệt bị lạnh tay chân đó)
"............" Những thứ này đều là món Tống Khi Nguyệt không thích ăn. Từ nhỏ cô đã không ăn được rau, tay chân lạnh, dù mặc kín vẫn lạnh. Chúc Tinh Diễm vì thế mà đi hỏi cả Đông y, ngày thường có thời gian thì bỏ thêm dược liệu vào món ăn, giúp cô bổ khí huyết.
"Sao anh lại hại em như vậy." Cô nhỏ giọng lầu bầu, không còn tự tin.
"Em dám nói lại lần nữa không?"
"Được rồi được rồi, em nói thật." Tống Khi Nguyệt thở dài, đặt đũa xuống, chuyển sang đề tài khác, kể lại chuyện buổi chiều.
Chỉ là cô không nói là do bạn cùng phòng bảo hỏi.
Dù sao cô cũng tò mò thật.
"Fan của anh ai nấy đều yêu thương anh, lúc chiều em đọc mà thấy cảm động lắm." Tống Khi Nguyệt chợt nhớ đến năm đó cùng Mạnh Mễ đi ngang sân vận động, trông thấy buổi biểu diễn của anh từ xa, lúc ấy cũng từng cảm khái như vậy. Đến giờ, trước mặt người thật, cảm giác đó lại ùa về.
"Anh biết. Anh cũng rất biết ơn họ. Buổi biểu diễn đang chuẩn bị rồi, phim mới cũng sắp công chiếu. Hi vọng mùa hè năm sau, vẫn có thể tiếp tục nhiệt huyết như bây giờ." Chúc Tinh Diễm mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp.
Tống Khi Nguyệt vừa mới cảm động xong, đã lập tức nhận ra gì đó, lớn tiếng chất vấn: "Không phải anh nói là chưa từng xem bình luận à?!"
Ai đó cười như chẳng hề hối lỗi: "Gạt em thôi."
"Chứ không như vậy thì làm sao moi được suy nghĩ thật sự của em."
"Đúng là Tống Ánh Trăng mưu mô xảo quyệt."
"............"
Mùa hè năm nay lặng lẽ đến, kèm theo một kỳ nghỉ dài thật dài.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trong thời đại học, Tống Khi Nguyệt không đi thực tập, chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.
Cô lại dọn ra khỏi ký túc xá, trở về căn nhà nhỏ của cô và Chúc Tinh Diễm.
Cô vốn nghĩ tất cả sẽ giống như kỳ nghỉ đông trước kia cứ thuận theo tự nhiên mà cùng nhau bắt đầu cuộc sống chung. Nhưng lần này, không biết vì sao lại có chút thay đổi.
Chúc Tinh Diễm đột nhiên đề nghị ngủ phòng riêng.
Trước đó, thỉnh thoảng vào cuối tuần, hai người cũng từng ngủ riêng, Tống Khi Nguyệt không nghĩ gì nhiều, cho rằng anh sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cô.
Thế nhưng đêm đầu tiên sau khi dọn về, hai người lại ngồi bên nhau trên ghế sô pha, gần gũi đến mức khó lòng tách rời...
Tống Khi Nguyệt đang đắm chìm trong cảm xúc, thì anh nhẹ vỗ lưng cô, miễn cưỡng đẩy cô ra, trán tựa vào trán cô, hơi thở nặng nề.
"Đi ngủ trước đi."
"Ừm..." Cô lơ mơ đáp lại, không nghĩ nhiều, còn kéo tay anh định cùng nhau vào phòng.
"Ngủ ngon." Đưa cô đến tận cửa, Chúc Tinh Diễm lại không bước vào, đứng ngoài cửa khẽ kiềm chế cảm xúc, dịu dàng nói lời chúc ngủ ngon. Dưới ánh đèn, nơi khóe mắt anh có vẻ gì đó không nói nên lời.
Tống Khi Nguyệt ngẩn người mất một lúc, lúc vừa định mở miệng hỏi thì Chúc Tinh Diễm đã nhẹ nhàng xoay vai cô lại, đóng cửa phòng giúp cô.
Câu cuối cùng vang lên, là một lời từ biệt nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Ngủ ngoan, mơ đẹp nhé."
-----------------------------
Mơ đẹp là ảnh nói, ngủ ngoan là tôi nhét chữ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com