Chương 58 Ngôi sao thứ năm mươi tám
Cơn buồn ngủ ban đầu vừa dâng lên, lúc thực sự nằm lên giường thì đã tan biến sạch, trong đầu tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Tống Khi Nguyệt có phần bối rối trước hành vi là lạ của Chúc Tinh Diễm, cô cẩn thận nhớ lại những chuyện gần đây giữa hai người, lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Lần cuối cùng ngủ chung là vào đầu hè, khi thời tiết ở Kinh Thị vừa bắt đầu nóng lên. Cô vừa tắm xong, mặc váy ngủ mỏng nhẹ, áo tay ngắn quần đùi, để lộ tay chân.
Tối hôm đó, Chúc Tinh Diễm ngủ cách cô khá xa, đắp chăn nghiêm chỉnh, nhắm mắt không nhúc nhích. Khuôn mặt trắng trẻo khi ngủ trông rất ngoan.
Tống Khi Nguyệt không nhịn được mà bò qua ôm lấy anh, anh cũng ôm cô vào lòng như thường ngày, dịu dàng hôn lên thái dương cô, trấn an nói:
"Ngủ đi."
Đêm đó cô ngủ rất ngon, sáng sớm đã tỉnh, khi mở mắt ra thì thấy tư thế ngủ đã hoàn toàn thay đổi. Không biết bằng cách nào, cả người cô dán sát vào anh, chân còn vắt lên giữa hai chân anh.
Ngoài ra... còn có một thứ gì đó ở giữa hai người, không thể không nhận ra.
Tiết trời đầu hè có phần oi ả, gió đêm ngoài cửa sổ không thổi tan được hơi nóng giữa hai thân thể gần kề. Chúc Tinh Diễm trong mơ cũng không ngủ yên, nhíu mày, vòng tay ôm cô càng chặt hơn.
Tống Khi Nguyệt đỏ bừng cả mặt, cảm giác nóng từ mặt lan thẳng lên đỉnh đầu. Cô khẽ rút chân về, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén rời khỏi lòng anh, trốn vào nhà vệ sinh.
Nghĩ đến đây, Tống Khi Nguyệt dường như đã hiểu ra điều gì. Trằn trọc trên giường một lúc, cuối cùng cô lấy quyết tâm, mở khung trò chuyện với Mạnh Mễ.
Mạnh Mễ tuy không có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng lại rất am hiểu "gút mắc nam nữ", đọc đủ thứ tài liệu tình cảm trên mạng. Sau khi nhận được mấy file tư liệu Mạnh Mễ gửi tới, màn đêm hoàn toàn trôi qua trong trạng thái mất ngủ, sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt gấu trúc rõ rệt.
Đã hơn mười giờ, ánh nắng tràn ngập phòng khách.
Có lẽ Chúc Tinh Diễm thấy cô mấy hôm đi học vất vả, nên không gọi dậy, để cô ngủ đến khi tự tỉnh. Khi Tống Khi Nguyệt mở cửa ra, anh đang ngồi ở phòng khách làm việc, laptop đặt trên đùi, bên cạnh là ly cà phê.
"Dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không?" Câu hỏi bình thường, nhưng ánh mắt anh vừa nhìn vừa cười khiến đầu óc Tống Khi Nguyệt lập tức hiện ra đủ thứ hình ảnh lung tung, phải niệm mấy lần thanh tâm chú trong lòng mới dằn lại được.
"Cũng... tạm." Cô khẽ khàng đáp, cố giữ bình tĩnh.
"Lò vi sóng có bữa sáng đấy, để anh hâm lại cho em." Anh gập máy tính đứng dậy, đi vào bếp, đứng trước quầy điều khiển máy móc.
Tống Khi Nguyệt đi tới cạnh anh, vừa mới đứng gần, máy đã bắt đầu chạy. Chúc Tinh Diễm lúc này ngẩng lên nhìn cô, kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ.
"Sao trông em giống như thiếu ngủ thế?"
Cô chột dạ: "Vậy... vậy sao?"
"Ừ, uể oải rõ luôn." Anh bình thản ôm lấy cô.
"Chắc tại ngủ nhiều quá nên mệt." Tống Khi Nguyệt né tránh ánh mắt anh, đúng lúc ngửi được mùi thức ăn, liền vội chuyển chủ đề:
"Sáng nay ăn gì thế?"
"Không phải lần trước em nói muốn ăn bánh trứng dì làm sao?"
"Hả? Không lẽ...?" Cô ngạc nhiên tròn mắt.
"Anh đến học lỏm mấy hôm trước, thử xem có đúng vị không."
Tống Khi Nguyệt im lặng.
Thật ra trước khi hai người quen nhau, Chúc Tinh Diễm ở nhà có người nấu ăn riêng, cô chưa từng thấy anh xuống bếp. Lúc ở trong biệt thự, cũng toàn là người hầu lo liệu việc nhà, anh giống như kiểu thiếu gia mười ngón không dính nước.
Nhưng từ khi ở bên cô, hai người phải có người lo chuyện ăn uống. Anh không thích gọi đồ bên ngoài, cũng không quen có người lạ trong nhà, nên bắt đầu tự học nấu ăn. May mắn là anh có năng khiếu, lại rảnh rỗi, dần dần cũng thành quen.
Tống Khi Nguyệt nghĩ đến đây, cảm thấy hơi áy náy.
Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc đề nghị: "Chúc Tinh Diễm, mai sáng để em nấu cơm nhé."
"Hả?" Anh chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi thong thả hỏi lại: "Em lại phát rồ gì thế?"
"Không có!" Cô vội đáp.
"Em thấy mỗi ngày anh nấu cho em ăn, cũng cực quá."
"Không cực đâu, chủ yếu là nấu cho anh, tiện thể em ăn luôn."
"............"
"Em có lòng thì anh ghi nhận, nhưng mà mỗi người một chuyên môn. Mà đúng lúc anh lại... hơi kén ăn chút xíu."
"Cho nên thôi đi." Anh vừa nói vừa lười nhác liếc cô một cái, giọng điệu nhàn tản.
"............"
Tống Khi Nguyệt suýt bị anh làm tức chết. Biết rõ anh cố ý nói vậy để cô khỏi thấy áp lực, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn khuất.
Thấy cô xụ mặt không nói gì, Chúc Tinh Diễm cúi xuống, cười dịu dàng: "Giận rồi à?"
"Không có." Cô nhỏ giọng đáp.
"Để anh xem nào." Anh đưa tay nâng cằm cô lên, giả vờ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng gật đầu đầy nghiêm túc "Hình như có chút giận thật."
"Hôn một cái là hết giận được không?" Anh được đà lấn tới, cúi người, nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, chậm rãi hôn xuống.
Cả trong lẫn ngoài đều bị chiếm hết tiện nghi, lò vi sóng vang lên tiếng "tích" từ lâu, nhưng trong gian bếp yên tĩnh, nụ hôn dây dưa mãi mới chịu kết thúc.
Chúc Tinh Diễm mày mắt ẩn giấu vẻ hài lòng, khẽ xoa tay lên dấu hôn đỏ ửng in trên làn da trắng mịn của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng như vô thức mà vỗ về:
"Đã hôn nhiều như thế rồi mà vẫn chưa học được cách thở sao, Nguyệt Nguyệt."
Tiếng gọi đó khiến Tống Khi Nguyệt suýt chút nữa nghẹt thở.
Giọng điệu nam sinh dịu nhẹ, cố tình trêu đùa lại đầy thân mật. Khóe môi còn vương chút kiều diễm sau nụ hôn.
Tống Khi Nguyệt cảm thấy, trước mặt Chúc Tinh Diễm, cô cứ như bị một yêu tinh trong truyện dụ dỗ, chuyên câu hồn đoạt phách.
Cô thực sự có phần chống đỡ không nổi.
Tối hôm đó, Tống Khi Nguyệt không cần hắn lên tiếng, chủ động về phòng trước, chúc ngủ ngon xong liền đóng cửa lại cái "rầm" không chút do dự.
Chúc Tinh Diễm vốn còn định nhắc cô đắp chăn cho đàng hoàng kẻo lạnh, giờ chỉ đành đứng trước cánh cửa khép lại mà sờ mũi bất lực.
Bất tri bất giác, kỳ thi giữa kỳ đã qua.
Một trận mưa hiếm hoi đổ xuống Bắc Kinh, làm dịu đi những ngày oi ả sắp tới.
Trận mưa bắt đầu từ chiều tối, kèm theo những đợt gió lớn, làm cây cối bên ngoài đung đưa rào rạt.
Bầu trời u ám, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng sấm rền, tia chớp lóe lên chói mắt trong khoảnh khắc, càng khiến không gian thêm phần âm trầm đáng sợ.
Tống Khi Nguyệt kiểm tra lại cửa sổ khắp nhà, sau khi chắc chắn đã đóng kỹ mới yên tâm phần nào.
Trời sấm chớp, cô cũng không dám dùng thiết bị điện, chỉ nghe tiếng mưa rơi rào rào bên cửa kính, khó tập trung làm việc.
Thế là hai người dứt khoát chuyển sang chơi cờ ngũ hành trong phòng khách.
Tống Khi Nguyệt không có năng khiếu thiên bẩm về cờ, sau khi học nhập môn cờ vây đã nhanh chóng từ bỏ, chuyển sang lĩnh vực khác.
Chúc Tinh Diễm rất kiên nhẫn chơi cùng cô. Tuy cô không thắng được cờ vây, nhưng với loại cờ đơn giản này, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, nối được một hàng năm quân liền kề.
Mỗi lần như thế, cô đều hưng phấn như vừa lập được chiến công hiển hách.
Mà Chúc Tinh Diễm là một người chơi rất có phong độ, thực lực vững vàng, mỗi ván cờ giữa hai người đều khiến cô tràn đầy ham muốn chinh phục.
Bị cô níu lại chơi "ván cuối, thật sự là ván cuối" hết lần này đến lần khác, đến tận khuya họ vẫn chưa dừng.
Bên ngoài, mưa đã ngớt, chỉ còn thi thoảng ánh chớp lóe lên trong màn đêm đen đặc dư âm của một cơn bão mùa hạ dữ dội.
Tống Khi Nguyệt vừa định nói lời chúc ngủ ngon rồi về phòng, bên ngoài bỗng "rầm" một tiếng sét lớn, mưa như trút nước lại ào ào kéo đến.
Cô hơi chần chừ, để lỡ thời cơ, bị Chúc Tinh Diễm giành mất quyền lên tiếng trước:
"Em sợ sấm không?"
"..." Là một người trưởng thành ngoài hai mươi, tuyệt đối không có tật xấu sợ mưa sợ sấm, Tống Khi Nguyệt nghiêm túc lắc đầu.
"Không sợ lắm."
"Vậy thì tốt, anh sợ."
Người đối diện thu gọn bàn cờ gọn gàng, cười đến vô tội mà sáng ngời.
"Em có thể ngủ cùng anh tối nay được không?"
Ngoài cửa tối om, đến ánh trăng cũng bị mây dày che khuất.
Tiếng mưa rơi thi thoảng lại vọng vào.
Hai người nằm trong chăn, cách nhau một khoảng không xa. Cả một đoạn thời gian, không ai nói gì.
Tống Khi Nguyệt không rõ hắn nói thật hay đùa, vì trước nay chưa từng nghe hắn sợ mưa sợ sấm, nhưng cô cũng không dám lộn xộn.
Cô khống chế nhịp thở thật nhẹ nhàng, nằm yên trong chăn không động đậy.
"Ngủ rồi à?" Trong bóng tối vang lên giọng nói khẽ khàng của Chúc Tinh Diễm.
Tim Tống Khi Nguyệt đập thình một cái, cô trả lời: "Chưa đâu..."
Không hiểu sao, trước kia hai người cùng ngủ rất tự nhiên, trong lòng không vướng bận gì cả. Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ vì những tháng ngày hỗn loạn đã qua, hay vì sự gắn bó ngày càng sâu sắc, Tống Khi Nguyệt cảm giác Chúc Tinh Diễm không còn giữ được vẻ dịu dàng thuần túy như trước.
Nghĩ đến đó, cô âm thầm thở dài một hơi.
Ngay lúc ấy, cô cảm nhận được nệm bên cạnh chuyển động.
Chúc Tinh Diễm nghiêng người lại gần, vươn tay ôm lấy cô.
"Ngủ đi nào." Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Như đang dỗ một đứa trẻ.
... Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
Anh dường như thật sự lo cô bị đánh thức bởi sấm chớp.
Tống Khi Nguyệt lập tức rơi vào vòng luẩn quẩn tự trách, vừa mắng bản thân tư tưởng đen tối, vừa thấy áy náy vì đã phỏng đoán lung tung.
Cô cũng vươn tay ôm lại hắn, rúc chặt vào lòng, úp mặt vào lồng ngực hắn, vùi sâu vào áo ngủ.
"Ừm." Giọng cô nghèn nghẹn. Hơi thở ẩm nóng phả lên da thịt hắn, như từng chiếc lông vũ cọ qua.
Chúc Tinh Diễm thoáng hối hận giống như tự tay chuốc khổ vào thân.
"Ngủ ngon nhé." Anh cố gắng giữ giọng ổn định, thả ra câu chúc ngủ ngon.
Ai ngờ, ngay sau đó, hơi thở mềm mại lại áp sát.
Như lông vũ phất qua cổ áo, từng tấc da thịt bị hơi thở ấm áp quét qua, sau đó là môi chạm môi.
Tống Khi Nguyệt đột ngột chủ động, học theo dáng vẻ anh từng làm, nhẹ nhàng cắn lấy môi hắn, còn đưa đầu lưỡi lướt loạn lên trên đó.
Lửa trong lòng hắn càng lúc càng dâng cao.
Chúc Tinh Diễm rốt cuộc không nhịn được nữa, giữ chặt đầu cô lại, cúi đầu hôn sâu.
Lớp vỏ dịu dàng trước nay hoàn toàn bị thiêu rụi. Chỉ còn lại bản năng hoang dã, trần trụi và nguyên thủy.
Tống Khi Nguyệt chịu không nổi sức mạnh và sự chiếm hữu trong nụ hôn đó.
Hơi thở của anh không còn chút dịu dàng nào, toàn bộ đều là xâm lăng.
Cô theo bản năng lui về sau, vai rụt lại, lại bị hắn đè xuống giường, giữ chặt bờ vai.
Ngón tay hắn đan chặt lấy tay cô, áp bên gối.
Lồng ngực nóng rực của hắn áp sát vào cô, lớp vải áo mỏng chẳng ngăn được nhiệt độ cơ thể cuồng nhiệt.
Ngay khoảnh khắc tất cả sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Chúc Tinh Diễm kịp dừng lại, buông môi cô ra bờ môi đã bị hôn đến đỏ ửng, không còn nguyên vẹn.
Anh chôn mặt vào hõm vai cô, thở gấp từng nhịp.
Nhiệt độ cơ thể AnH cao đến mức đáng sợ, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thể đang phải chịu đựng cơn tra tấn khủng khiếp nào đó.
Tống Khi Nguyệt lại cảm nhận được sự "nóng" hôm nọ nhiệt ý rõ ràng, dán sát vào người cô, như có sinh mệnh riêng, đang len lỏi thấm vào từng cảm quan.
Trong đầu cô trống rỗng, cả người cứng đờ, không dám cử động.
Trong nụ hôn sâu nặng nề ấy, Chúc Tinh Diễm cuối cùng vẫn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, buông cô ra, ngoan ngoãn nằm sang một bên.
Giọng nói khàn khàn mang theo mệt mỏi và tự trách:
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com