Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.3.Nụ hôn tình cờ

Chap 4: Những chuyện đáng nói giữa chúng ta (3)

Bên dưới là những chuyện xảy ra trong vòng 3 năm sau thời điểm tốt nghiệp Học viện của Sasuke và Hinata. 

4.3.Nụ hôn tình cờ

Uchiha Sasuke cùng đồng đội là Nhóm 7 và người thầy phụ trách Kakashi tiến vào rừng tập luyện như thường lệ, đến lúc nghỉ giải lao Sasuke túm lấy một chai nước suối rồi ngồi tách biệt bên một gốc cây to so với đồng đội, không dùng chung bữa với họ. Cậu bạn vàng hoe trông thấy dáng bộ đó mà ấm ức, Sakura không bao giờ nói gì với Sasuke khi cậu ta bỏ bữa cả. Nhưng nếu là cậu thì sẽ bị đánh đến ba má nhận không ra, không phải cậu kén ăn hay gì, mà là muốn ăn được đồ ăn do Sakura nấu, thì dạ dày cũng phải vĩ đại lắm mới không bị trào ngược ra.

Trong lúc đợi tụi học trò của mình ăn xong, Kakashi tiến lại phía Sasuke, mắt híp thành một nụ cười.

"Em có để ý đến bạn ấy không?"

Mặt tự động chuyển sang chế độ cau có, đứa con trai tóc đen lườm người thầy của mình: "Thầy muốn nói đến ai?"

"Em nghĩ là thầy đang nói đến ai?"

"Không quan tâm." Sasuke đứng lên, lạnh lẽo nhìn cuốn truyện trên tay người thầy "Đừng có áp dụng mấy cái tình huống yêu đương trong quyển tiểu thuyết 3 xu đó với em."

Mắt Kakashi tiếp tục híp lại: "Vậy mà thầy nghe Naruto nói em đã hôn người ta rồi kia."

Một trận da gà nổi khắp người Sasuke, cậu chàng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hai tai đã trở nên đỏ ửng. Trừng mắt với người thầy của mình, không nói thêm một lời nào, cậu bỏ sang chỗ khác.

-o0o-

Như cái lần Sasuke mất đi nụ hôn đầu tiên vào tay Naruto đó...

Ngày hôm đó, bầu trời trong vắt không một gợn mây, thời tiết cũng se se lạnh như bây giờ. Hinata bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay phải cầm một bao ni-lông đựng toàn mì ăn liền - lương thực cho nhiệm vụ truy tìm dài hơi sắp tới. Tình cờ, cô đụng mặt Nhóm 7 trước cửa, Naruto đang lôi xềnh xệch Sasuke theo mình. Cậu chàng được mấy phiếu ăn ramen miễn phí từ tiệm Ichiraku nên muốn khao đồng đội một chầu. Sasuke vốn chả mặn mà gì với ramen nên chỉ muốn quay về nhà... ngủ tiếp thôi!

"A! Chào Hinata-chan!" Naruto dùng cánh tay tự do không giữ Sasuke giơ lên chào với cô. Không ai để ý rằng cậu chàng tóc đen đã thôi cự nự đòi về. Hinata mỉm cười chào lại cả bọn.

Naruto vừa nhìn thấy thứ cô cầm trên tay thì chóng mặt ngay. Cậu giựt lấy cái túi ni-lông máng vào tay đang giữ Sasuke rồi dùng tay còn lại lôi cô đi theo mình.

"Trời đất ơi! Cậu định "kết hôn" với mì gói sao Hinata? Để tớ đãi cậu ramen nha, cứ ăn thỏa thích!"

Làm như ramen không phải là mì ấy? Sasuke ngao ngán lắc đầu.

"Không cần đâu Naruto-kun!" Hinata lúng túng.

"Không được từ chối! Ngay cả tên khó chịu này tớ còn ép đi được cơ mà." Cậu chàng tóc vàng tự hào nói.

Hinata ngại ngùng khẽ liếc qua Sasuke, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng từ cậu, cô vội vã nhìn sang hướng khác. Dạo gần đây việc đối diện trực tiếp với Sasuke ngày càng trở nên xấu hổ và hồi hộp hơn. Thay vì mỉm cười như mọi lần thì cô lại có xu hướng lãng tránh, còn Sasuke lúc trước luôn lơ cô đi thì bây giờ luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.

Bước vào trong quán, Naruto ấn vai Sasuke và Hinata xuống hai ghế cạnh nhau. Sakura nhảy ngay vào ghế bên trái Sasuke. Thế là kế hoạch nho nhỏ trong đầu Naruto phá sản, cậu vốn định ngồi vào giữa để tách cô bạn tóc hồng khỏi tên tóc đen vậy mà... không kịp. "Chàng sáu ria" đành tiu ngỉu kéo chiếc ghế ra ngồi vào bên còn lại của Sakura - không quên ném cho Sasuke một cái nhìn căm ghét. Tuy nhiên, biểu cảm đó không duy trì được lâu, chỉ ba giây sau, cậu đã cười toe toét trở lại, hào hứng gọi to:

"Cho bọn cháu bốn tô ramen loại lớn nào!"

Khói bốc nghi ngút tỏa ra từ ramen nóng làm không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Hinata và Sasuke cùng với tay lấy đôi đũa, trong một khắc, tay họ chạm nhau. Hinata giật bắn người, rụt tay lại như chạm phải lửa. Gương mặt trắng nhợt nhạt của cô bắt đầu chuyển màu. Càng ngày càng đỏ, sức nóng tỏa ra dường như có thể đốt cháy cả người kế bên. Sasuke vờ như không hay biết gì, cậu lịch sự lấy đũa và đặt lên bàn cho cô. Nhịp tim Hinata tăng mạnh, lý trí cô thầm đe dọa trái tim hãy giữ yên lặng và cư xử thật biết điều, bởi vì cô biết rằng con người ta thường có xu hướng làm những điều ngu ngốc trước mặt người mình thích!

"Sasuke-kun!" Giọng Sakura ngọt như đường vang lên, cô mỉm cười dịu dàng gấp một miếng thịt to từ tô mình để vào tô của cậu, "Cậu ăn thêm cái này nè."

"Sakura-chan!!!" Nhìn thấy cảnh đó, Naruto hét toáng lên như bị ong chích, hai tay cậu ôm lấy đầu, lắc lia lắc lịa, "Cậu... sao cậu lại cho thằng đó!!!"

"Im đi tên ngốc!" Sakura nạt lại, "Của tớ, tớ muốn cho ai thì cho!"

Lại bắt đầu. Thường thường thì những lần cãi nhau của Sakura và Naruto, Sasuke chỉ đứng nhìn, bởi vì lần nào tên ngốc kia cũng thua "đổ máu" một cách nhanh chóng. Xem ra cái gì cũng có ngoại lệ của nó, chả biết ăn nhầm thứ gì mà nãy giờ cô nàng tóc hồng vẫn chưa chịu "bụp" thằng ngốc ấy. Hai đứa cứ lãi nhãi suốt không chịu thôi. Có vẻ như sức chịu đựng được của "ai kia" đã đến giới hạn.

"Ngậm miệng lại hết cho tôi!"

Naruto và Sakura giật mình im bặt, ngoái đầu lại nhìn. Hinata đang lẩm bẩm trong đầu mấy lời lẽ lựa từ nãy giờ để can ngăn hai người bạn mình, nghe tiếng quát của Sasuke, cô giật bắn làm rơi cả đôi đũa xuống đất.

"Ở đây không phải cái chợ!" Cậu chàng tóc đen nghiến răng ken két, vừa nói vừa gấp miếng thịt của Sakura quẳng qua tô của Naruto, "Tôi thèm vào! Im lặng mà nuốt dùm tôi đi!"

Hinata đánh ực một cái. Lập tức xóa sạch ảo tưởng chưa kịp hình thành được quá hai giây trong não mình. Có mười cái gan cô cũng không dám gấp đồ ăn cho Sasuke, ngay cả việc nghĩ đến chuyện đó thôi cô cũng đủ xấu hổ rồi.

Sakura mỉm cười sượng sùng với Sasuke rồi quay sang liếc Naruto tóe lửa, sau đó cô chuyển sự chú ý lại vào tô ramen nóng, im lặng. Thằng ngốc tóc vàng thì đời nào để mấy lời của cậu út Uchiha lọt lỗ tai mình đâu, có chăng những lời đó vào được một bên tai rồi thì não cậu cũng tìm đường tống nó ra hết qua tai còn lại.

Thế là hai cậu con trai lao vào màn "đấu khẩu" kinh điển như thường lệ của Nhóm 7. Naruto xắn tay áo lên, nhóng cổ qua phía Sasuke mà hét:

"Cậu vừa nói gì hả? Nhắc lại coi! Thằng khốn!"

Sasuke tất nhiên không chịu thua, cậu dộng mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy đáp trả:

"Tai cậu dùng để trang trí à? Quăng phứt vào sọt rác đi!"

Hinata thầm ước khi nãy mình đã từ chối quyết luyệt hơn, suy cho cùng mì gói cũng đâu đến nỗi tệ như bữa ramen miễn phí này. Cô khẽ nhìn qua phía Sakura thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình đầy khổ sở. Hai kunoichi tuyệt vọng hướng ánh mắt "cầu cứu" về phía vị chủ quán và cô con gái. Họ dường như cũng chỉ chờ có thế...

"Bốp! Bốp!"

Đầu Sasuke và Naruto u lên hai cục to tướng. Vì mãi cãi nhau nên khi "ăn bụp" bất ngờ hai đứa chưa kịp ngậm miệng lại thì đã cắn phải lưỡi, đau ứa nước mắt.

"Hai đứa bây đến đây ăn ramen hay tính đuổi hết khách của quán ta hả?"

Ông Ichiraku lăm le cái giá để múc nước dùng trong tay, sẵn sàng nện tiếp quả thứ hai nếu bọn nhóc dám cãi lại. Nhận ra ngay nguy cơ đó, Sasuke và Naruto im lặng nhưng mắt vẫn liếc nhau đăm đăm, dường như có luồng điện một ngàn vôn phóng giữa mắt hai đứa.

"Bốp! Bốp!"

Đợt tấn công thứ hai khiến hai thằng con trai gạt bỏ tự trọng ôm lấy cục u trên đầu than khóc. Còn lườm nhau nữa thể nào cũng bị đánh tiếp, Sasuke là người từ bỏ trước, cậu quay trở lại ăn ramen trong yên lặng. Naruto bị cái liếc sắc lạnh của Sakura cảnh cáo cũng đành nhịn tức mà ngồi xuống ngoan ngoãn ăn mỳ. Hòa bình lập lại.

Bấy giờ trong quán chỉ có tiếng húp sột soạt của Naruto vang lên, cậu chàng nhai ramen mà như thể đang nhai nước đá. Không khó để nhận ra là cậu đang cố tưởng tượng mấy sợi ramen tội nghiệp kia là Sasuke mà ngấu ngiến, nhai nhuyễn nó ra rồi nuốt ực xuống cổ. Sau hồi lâu im lặng, Sakura lên tiếng phàn nàn về phong cách ăn uống của Naruto. Cô cho rằng cậu ăn như heo và hoàn toàn không giống một "quý ông" lịch thiệp chút nào. Naruto có thanh minh gì đấy nhưng vì ramen nghẹt trong họng nên không nghe rõ.

Hinata cho rằng Sasuke đã quay lại Bắc Cực sinh sống bởi băng tuyết lại bao phủ lên biểu cảm trên gương mặt cậu. Cô vốn quen nhìn một Sasuke lạnh lùng hơn là tức giận như lúc nãy. Bữa ăn hôm nay đúng là một tai nạn nhỉ? Hinata lén nhìn sang Sasuke rồi khẽ mỉm cười. Chợt, cô cúi thụp xuống đất. Thật là... tại sao cứ hễ khi cô lén nhìn cậu là y như rằng bị cậu bắt gặp vậy chứ?

Hinata rụt rè nhìn lên. Sasuke vẫn ở đó, cậu đang nhướn mày khó hiểu nhìn cô, nhất quyết không chịu quay sang hướng khác. Hinata muốn bịa ra một lí do nào đó, cái nào cũng được, vô lí cực kỳ cũng được, miễn là có thể giải thích với cậu. Nhưng đầu cô lại rỗng tuếch. Vừa nhìn thấy đôi đũa mình đánh rơi khi nãy, như vớ được vàng, cô giơ tay chộp liền ngay tức khắc, sau đó giơ ra trước tầm mắt cậu, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo.

Cùng thời điểm đó, phía bên kia Sakura đang chỉ trích Naruto.

"Cậu không bao giờ có được tác phong của Sasuke-kun đâu! Đồ ngốc!"

"Tớ mà thèm học theo cái tác phong của thằng khốn ấy á?" Cậu chàng tóc vàng chỉ vào mặt mình, giọng bỡn cợt.

"Tớ đã cảnh cáo cậu không được gọi Sasuke-kun là thằng khốn mà!"

"Khốn thì gọi là khốn chứ! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn..."

"Cậu chết chắc rồi Naruto!"

Dứt lời, Sakura đẩy ghế ra đứng phắt dậy, vung nắm đấm lên cao rồi đáp thẳng xuống gò má tên ngốc tóc vàng, tạo nên thanh âm đau đớn: "Bốp!"

Naruto nằm sải lai dưới đất. Nàng kunoichi tóc hồng mỉm cười đắc ý mà không mảy may nhận biết rằng đằng sau lưng mình đang diễn ra chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc Sakura đứng phắt dậy, lưng cô đập mạnh vào lưng Sasuke - vẫn đang nhìn người thừa kế - làm cậu chồm lên và... môi ấn mạnh vào má Hinata.

Cô lại đánh rớt đôi đũa một lần nữa. Bên trong não bộ Hinata hoàn toàn nổ tung, thổi bay hết tất cả những thứ gì có thể giữ cho cô cư xử một cách bình tĩnh được nữa. Trái tim cô dội vang inh ỏi, nó gào thét như thể muốn xé bỏ cơ thể cô để thoát ra ngoài. Hinata bắt đầu cảm thấy đầu óc mụ mờ dần. Cảnh vật xung quanh trở nên méo mó kì dị rồi chìm hẳn vào một khoảng không tối như hũ nút.

Cô ngất xỉu.

Sasuke lao ra khỏi quán Ichiraku nhanh như tên bắn. Sakura không biết mặt mũi cậu thế nào chỉ thấy hai vành tai cậu đỏ ửng như gấc chín. Cậu chạy hết sức vất vả, dường như chạy được bao nhiêu mét là cậu té hết bấy nhiêu lần. Hẳn nhiên là cậu không thèm ngoái lại lần nào mặc cho cô kêu tên cậu đến khản cổ. Sakura chưng hửng. Đây là bữa ăn vô-duyên-nhất mà cô từng trải qua. Bốn người đi ăn, một người bị hạ đo ván nằm đất, một người bỏ chạy như ma đuổi không lí do, một người ngất xỉu cũng không lí do nốt. Khoan! Xỉu? Xỉu á?

"Hinata!"

Sakuravội vàng chạy lại lay vai cô bạn mình tỉnh dậy.

..........còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com