Chap 6. Trừng phạt
Chap 6. Trừng phạt
Rốt cuộc là đã làm hay là chưa làm?
Hokage Đệ Ngũ điên tiết chạy một mạch đến Phủ Hyuuga, bà đá văng một bên cổng phủ rồi hùng hổ tiến vào. Gia nhân trong phủ vô cùng sửng sốt và khiếp sợ trước năng lượng khủng khiếp của bà, lúc này chủ nhân của Tông gia – Hiashi xuất hiện. Ông nhìn bà kinh ngạc.
"Hokage không đến báo tin dữ nữa đó chứ?"
"Hinata đâu?" Không vòng vo, ngài Đệ Ngũ tiến thẳng một mạch vào trong phòng khách. Trong thấy cô đang được gia nhân chữa những vết thương ngoài da, bà lập tức tiến tới.
"Hinata! Em thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc thằng khốn Sasuke đó đã làm gì em chưa?!"
Đôi tròng mắt trắng mở to hoảng hốt, sau vài giây bắt kịp tình huống, cô mới lên tiếng trả lời.
"Uchiha-san không làm gì em cả. Em chỉ bị đánh vài cái thôi." Như để thêm thuyết phục, cô kéo tay vị Hokage trước mặt "N-Nếu không tin em. Xin Hokage-sama hãy vào trong phòng, em sẽ cởi y phục để ngài xác nhận."
Hai bên đối mắt một lúc, sau cùng Hokage xoa đầu Hinata, bà dịu dàng nói: "Được rồi, ta tin lời em."
Nói xong Hokage phóng vút đi, biến mất nhanh chóng như khi bà xuất hiện.
"Bây giờ ta mới thật sự đi tính sổ với thằng nhóc đó đây!"
-o0o-
"Hinata! Đằng này! Đằng này nè!"
Cô gái được gọi tên ngó quanh quất, tìm kiếm vị trí tọa lạc của giọng nói kia. Là Kiba. Cậu chàng đang vẫy tay như điên trước quán ăn trung hoa Hảo Vị, bênh cạnh là Akamaru cùng Shino. Dường như không đủ kiên nhẫn để chờ cô bạn mình bước tới, cậu chàng phóng lên lưng chú chó ninja phi thẳng đến chỗ cô. Thấy vẻ hùng hổ của cậu, theo bản năng cô tự lùi lại vài bước.
Chợt, Kiba ôm chầm lấy cô - vẻ mừng rỡ thể hiện rõ trên mặt - sau đó cậu buông ra. Hai tay chuyển sang đặt trên vai, cậu khẽ đẩy Hinata nhích tới trước một chút để dễ quan sát. Ngắm nghía cô từ đầu đến chân, cậu chắc lưỡi rồi xoay lưng cô lại, tiếp tục ngắm nghía từ chân lên đầu. Ác liệt hơn cả là cậu còn dí sát mặt mình vào người Hinata để... ngửi. Mũi cậu liền chun lại. Nếu không vì biết Kiba quá rõ cô sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái trắng trợn!
Mặt đỏ bừng, cô đẩy Kiba ra, vội vàng chạy đến nấp sau lưng Shino. Giọng nói lạc đi vì hoảng sợ:
"K-Kiba-kun! Cậu làm gì vậy?!"
"Quá nhiều vết trầy xước, lại còn phảng phất mùi của thằng điên nhà Uchiha nữa!" Kiba khoanh tay trước ngực, giọng cáu kỉnh hết sức. "Xem ra tin đồn là thật rồi. Bọn tớ mới đi có một ngày mà đã có chuyện xảy ra."
"Cậu ổn chứ, Hinata?" Shino ngoảnh lại nhìn bạn mình, gương mặt lúc này vẫn còn đỏ.
"Làm sao mà ổn được khi trải qua chuyện kinh khủng đó chứ?" Kiba gắt, "Tớ mừng khi thấy cậu ra ngoài như thế này, Hinata. Chí ít thì cậu cũng không suy sụp đến mức ở lì trong phòng suốt quãng đời còn lại hòng né tránh dư luận - như tên Bọ này phỏng đoán."
"A Hèm! Mà cậu đi đâu vào sáng sớm vậy, Hinata?" Shino tằng hắng đổi chủ đề, có vẻ hơi quê độ vì dự đoán sai của mình.
"Hả? ơ... tớ..." Câu hỏi bất ngờ làm Hinata quên béng là mình đang định đi đâu. Sau cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô đáp: "Tớ đi thăm anh Neji, khoảng chiều tối hôm qua anh ấy nhập viện vì... lên máu. Lúc đó không có ai cho tớ biết cả. Đến sáng được gia nhân báo tớ mới biết tin..."
"Bọn này nghe cả rồi, không chỉ anh họ cậu đâu, cả ba thành viên tộc Uchiha nữa. Tất cả đều nhờ vào "hồng phúc" của tên khốn Sasuke đó!" Kiba mỉa mai, "Bọn này cũng nghe là Hokage ra lệnh "cô lập" hắn một tháng rồi. Nhưng thế là quá nhẹ cho tội lỗi của hắn."
"Làm sao các cậu biết rõ vậy?" Hinata không giấu nỗi sự ngạc nhiên thốt lên, "Chuyện xảy ra vào chiều hôm qua và lúc đó các cậu đang ở làng khác làm nhiệm vụ mà?"
"Cậu không biết là vận tốc tin đồn nhanh như vận tốc ánh sáng hay sao Hinata?" Shino nhấc gọng kính, ra vẻ am tường, "Sáng nay đi làm nhiệm vụ về, bọn tớ ngồi ăn sáng mà cứ nghe ra rả bên tai chuyện của cậu."
"Yên tâm là bọn tớ không để yên cho thằng Sasuke đó đâu. Tớ và Shino sẽ trả thù cho cậu, à quên, cả Akamaru nữa, nhỉ?" Cậu chàng tóc nâu mỉm cười vuốt ve chú chó, nó sủa "Gâu" một tiếng rồi gật đầu.
"Ôi!" Hinata xấu hổ, kéo chiếc mũ áo khoác lên cố che gương mặt đỏ bừng của mình, giọng lí nhí giải thích: "Mọi người đều hiểu lầm cả rồi! Chuyện không phải như vậy đâu!"
Rồi cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện trong rừng một lần nữa cho đồng đội của mình, họ chỉ im lặng lắng nghe. Cô không chắc Shino đang cảm thấy gì bởi vì chiếc kính đen đã che đi đôi mắt, nhưng Kiba thì tức giận thấy rõ. Cậu chàng trông như có thể "hóa thú" bất kì lúc nào. Vậy mà sau cùng cả hai vẫn gật đầu đồng ý với cô là sẽ không đi "tính sổ" với Sasuke nữa.
Thở phào. Cô chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi tiến đến bệnh viện. Dáng đi của cô hơi kì quặc vì cô cứ cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Đảm bảo rằng cô bạn mình đã đi đủ xa để không nghe thấy cuộc nói chuyện, Kiba quay sang Shino:
"Sao hả? Bỏ qua cho hắn chứ?"
"Dĩ nhiên không." Shino cho hai tay vào túi, khẳng định chắc nịch.
Akamaru sủa một tiếng hưởng ứng.
-o0o-
Vị jounin trẻ lấy một cái bánh mì ngọt trong túi giấy ra và bắt đầu ăn lót dạ. Từ hồi còn chunin anh đã không phải làm mấy nhiệm vụ cấp thấp như tìm thú cưng, trẻ em đi lạc hoặc trông coi chăm sóc thú cưng,trẻ em nữa rồi. Vậy mà kinh nghiệm hơn năm năm chinh chiến lừng lẫy của anh bỗng được Hokage tin tưởng giao phó trông nom một thằng nhóc chưa vị thành niên uống rượu rồi đi làm loạn. Thiên tài của tộc Uchiha buổi sáng bị bắt đi làm những việc công ích như quét lá rụng, giặt đồ cho viện dưỡng lão, trông trừng gia súc, lát đan, xây nhà, vệ sinh toilet công cộng... vv, tối bị bắt về nhốt trong một ngôi nhà riêng. Đặc biệt trong một tháng bị trừng phạt, cậu ta không được gặp gỡ bất cứ ai, cũng không được ăn món gì khác ngoài bánh mì cứng, ngoài ra ngày nào cũng phải chép đủ 1000 câu "Uchiha Sasuke là tên khốn nạn" thì mới được đi ngủ. Nếu tên nhóc này có ý định trốn phạt thì anh mới có việc mà động tay động chân, còn nếu cậu ta chỉ ngoan ngoãn chịu đựng ngày này qua ngày khác, anh cũng đành chịu chán mà ngồi một góc trông coi thôi.
Cách vị trí anh đang ngồi không xa, có hai cậu chàng và một con chó trắng nhấp nha nhấp nhỏm không yên đằng sau thân cây. Cậu tóc nâu với hai vệt đỏ trên má ló đầu ra quan sát, sau đó thông báo với người còn lại:
"Hê, anh ta ăn bánh rồi kìa. Bọ của cậu đã chui vào kịp chưa?"
"Yên tâm đi." Cậu đeo kính đen ôn tồn đáp, "Hai phút nữa thôi là anh ta ngấm thuốc ngủ liền."
-o0o-
Sasuke đang ngủ gật lên xuống khi viết đến lần thứ 700 câu "Uchiha Sasuke là tên khốn nạn" lên giấy thì phía trước mặt hắn, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hai người một chó nhẹ nhàng phóng vào. Kiba lên tiếng trước, cậu chàng lấy ra một sấp bùa nổ và đe dọa.
"Một là cậu đi theo bọn tôi, hai là tôi trực tiếp đốt hết đống giấy phạt đó của cậu luôn."
Sasuke tỏ vẻ hờ hững: "Thích thì cứ làm. Đệ Ngũ sẽ thay tôi bắt hai cậu tự tay chép lại."
Phản ứng ngoài dự liệu khiến Kiba tức giận, cậu chàng xách cổ áo Sasuke lên và đấm luôn vào mặt cậu ta. Kiba thả tay ra và cười khiêu khích.
"Cậu không đi thì chúng ta đánh luôn tại đây. Bọn này chẳng quan tâm ngài Đệ Ngũ sẽ làm gì đâu!"
Tên con trai tộc Uchiha vốn định tha cho bọn họ vì là đồng đội của Hinata nhưng tên nuôi cẩu này đã không biết điều, vậy thì cậu cũng không cần nể mặt nữa. Lau vết máu nơi khóe miệng, Sasuke cười nhếch:
"Tốt lắm. Tôi cũng hết buồn ngủ rồi."
-o0o-
Hyuuga Neji ngồi vắt vẻo trên nóc tòa nhà cao nhất Phủ Hyuuga, Bạch nhãn luôn giữ cố định ở một hướng duy nhất, đó là phía ngôi nhà đang giam giữ Sasuke. Anh không hài lòng về hình phạt ngài Đệ Ngũ đưa ra nhưng Hinata đã xin anh hãy bỏ qua mọi chuyện, vậy là anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Đổi mục tiêu quan sát một chút, anh nhìn thấy cô em họ của mình đang ngồi trong phòng ngủ và lặng lẽ kích hoạt Bạch Nhãn như mình. Giờ này mà em ấy vẫn luyện tập nhãn thuật ư? Bất chợt, một nụ cười hạnh phúc và bẽn lẽn hiện lên trên gương mặt Hinata làm Neji bối rối. Tất nhiên em ấy đang ở một mình, vậy thì Hinata đang cười với ai? Neji phỏng đoán dựa theo hướng Bạch nhãn mà Hinata quan sát, em ấy đang nhìn gì vậy?
Và căn nhà đang giam giữ Sasuke hiện lên một cách rõ ràng đến nhức mắt.
-o0o-
Hinata đang lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ để mở thì một bóng trắng vụt vào. Cô hốt hoảng nhảy xuống giường thủ thế ngay lập tức.
"Hinata-sama." Tiếng Neji vang lên trầm khàn giữa đêm.
Trông thấy hình dáng quen thuộc của người anh họ, nữ thừa kế thở phào nhẹ nhõm.
"Nii-san, thì ra là anh!"
Neji tiến đến gần rồi đặt tay lên hai bên vai cô đẩy lùi về sau, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"Em thích tên Uchiha Sasuke đó, có phải không?"
Hai gò má Hinata phút chốc trở nên đỏ lựng, xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất. Neji dùng lực mạnh hơn, đẩy Hinata gần như nằm ngửa xuống giường, anh hỏi lại.
"Có thích hắn không? Câu trả lời của em sẽ quyết định đến việc anh có đi giết hắn hay không đấy!"
Hai mắt cô mở lớn, Neji không biết đùa, những lời anh nói tất cả đều là thật, sự tức giận của anh cũng là thật. Nhưng tại sao? Đối diện với áp lực từ người anh họ, Hinata yếu ớt thừa nhận.
"Em... có. Em... có thích cậu ấy..."
Không, không được lên máu ngay lúc này. Tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh, Neji thả Hinata ra và phóng vút qua cửa sổ.
"Anh hiểu rồi."
Vậy thì hắn nhất định phải chết.
-o0o-
Khi Neji tiến đến căn nhà cũ, nơi đó đã trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, ba người một chó đánh nhau khói bụi mịt mù. Gần đó, vị Jounin canh gác đã bắt đầu tỉnh lại, chưa kịp nhận biết chuyện gì, anh tiếp tục bị người khác (Neji) đánh cho ngất đi.
Kích hoạt Bạch nhãn, Neji lao vào giữa cuộc hỗn chiến. Bọn họ càng đánh càng hăng, tiếng đánh nhau hỗn loạn và ồn ào đến mức những người ở xa tít tắp vẫn có thể cảm nhận được. Không lâu sau đó, Hokage Đệ Ngũ đích thân tới tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngoài việc Sasuke, Kiba, Shino, Neji và Akamaru bị đánh đến bất tỉnh nhân sự ra thì ngày hôm sau, bốn người một chó được gom lại vào một ngôi nhà giam mới, cùng nhau làm việc công ích suốt tháng giống Sasuke. Và lần này sologan đã được thay mới, không còn "Uchiha Sasuke là tên khốn nạn" nữa mà đã đổi thành "Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba, Aburame Shino là những tên khốn nạn, trẻ em làng Lá xin đừng bắt chước".
........còn tiếp.........
Ps. Chap sau là chap cuối cùng, mình cũng viết được phân nửa rồi, sẽ đăng lên sớm nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com