Phiên ngoại 5
Trường Canh tuyên bố với bên ngoài rằng vì muốn tránh hiểm nghi, nên dù có ngủ đêm trong cung cấm cũng tuyệt đối không đặt chân vào hậu cung nửa bước. Mọi sự vụ trong hậu cung vẫn do Hoàng hậu cai quản, cũng may tam cung lục viện của Lý Phong khá là lác đác, Hoàng hậu ốm đau dặt dẹo kia cũng miễn cưỡng vun vén êm xuôi được.
Cả ngày vào cung làm việc, hễ tan triều là bỏ đi mất hút, Hoàng đế như vậy đúng là xưa nay chưa nghe thấy bao giờ. Ban đầu còn có người đứng ra nói làm thế này thế kia không hợp lễ pháp, nhưng đều bị mắng cho phải rụt cổ về hết cả - Buổi mới đăng cơ Hoàng thượng đã nói rõ bản thân chỉ là "Hoàng đế tạm thay", giờ đang tạm thay đến thận trọng hết mình, không vượt giới hạn mảy may, mà sao cứ có những phường nịnh bợ chỉ sợ thiên hạ thái bình, mưu đồ xúi bẩy hắn đoạt quyền cướp nước thế nhỉ?
Thế là Ngự Sử đài do Từ Lệnh cầm đầu trở thành thùng tưới mặc Hoàng thượng chỉ đâu phun đó, trưng mấy chữ "phá cũ xây mới" lù lù trên trán, việc thường làm mỗi ngày chính là ẵm trách nhiệm tìm kiếm đủ kiểu căn cứ, đủ loại lý luận cho mệnh lệnh triều đình ban xuống, lấy cớ đó để biến công cuộc đấu võ mồm ganh nước bọt trở nên danh chính ngôn thuận hơn.
Có đôi khi Hoàng thượng không-ở-trong-cung sẽ làm bộ làm tịch về phủ Nhạn vương một chuyến, sau đó biến phủ Nhạn vương thành một "sảnh khách" dùng để tiếp riêng triều thần, chớp mắt sau lại chui ngay vào hầu phủ - dù sao cũng chỉ cách có một quãng đường.
Năm nay mùa mưa tới sớm hơn hẳn mọi khi, trước Thanh minh đã thấy mưa phùn rả rích, hết trận nọ đến trận kia.
Cố Quân tuy còn chưa cởi giáp "bỏ nghề", nhưng cũng xem như có thể yên ổn cắm rễ dài lâu ở kinh thành. Được dịp hiếm hoi thấy bản thân thuộc về ngôi nhà này đến thế, y bèn lệnh ngay cho người hầu kẻ hạ sửa sang lại hầu phủ đang trong cảnh rậm rịt cỏ hoang. Thế là phủ An Định hầu tưởng chừng sắp rộ lời đồn có quỷ trên phố rốt cuộc trông đã hao hao chỗ ở của người.
Những lúc sửa sang vườn tược, chỉnh trang phòng ốc sẽ bới ra được không ít món cổ xưa, thế là ngày ngày theo sau Hoắc thống lĩnh đi lục lọi đồ cũ đã trở thành cái thú tiêu cơm tối mới được Hoàng thượng ưa thích dạo gần đây.
"Đây là đồ của Trưởng công chúa năm đó à?" Trường Canh chỉ vào một chiếc hộp vuông vắn và hỏi - Để tỏ thái độ tôn trọng, hắn không tùy tiện động tay vào.
Bà cụ làm việc vặt đang dọn dẹp căn phòng cười móm mém: "Chứ còn gì nữa ạ, làm riêng cho tiểu Hầu gia đó."
Vừa nói bà vừa mở hộp ra, chỉ thấy bên trong cái hộp báu như thể chuyên đựng ngọc ngà quý giá ấy lại đặt một chiếc chổi lông gà.
Bà cụ kia giải thích: "Hồi nhỏ tiểu Hầu gia phá phách ghê gớm lắm, mắng một trận ngài ấy chẳng thèm để bụng, nhốt vào phòng cho tự xét lỗi lầm thì ngài ấy lại tự cạy khóa chuồn ra, đánh nhẹ không được tích sự gì, lão Hầu gia thì tính nóng như lửa, động cái là lại đòi đem gia pháp ra dạy dỗ con. Mấy món gia pháp ấy thế nào thì Hoàng thượng cũng biết rồi đấy, lão Hầu gia lại mạnh tay, trẻ nhỏ nào chịu thấu? Công chúa sợ ngài ấy đánh ra chuyện gì, có lần trông thấy một người đàn bà nhà quê xách chổi dạy con dọc đường hành quân, mới nghĩ ra chiêu này để đối phó với tiểu Hầu gia."
Trường Canh dùng hai tay "mời" cây chổi lông gà từng nện Cố đại soái ra, chỉ thấy lõi vật ấy là một cây gậy mảnh, dùng sức mạnh quá sẽ gãy, không đến nỗi quật ra mạng người, bọc "lông gà" dày cộp quấn bên ngoài cũng không phải lông gà rừng thật, mà là do sợi trúc nhỏ cùng thứ lông cứng của loài nào không rõ bện với nhau mà thành, quật lên người một cái thì...
Trường Canh từ nhỏ đã lớn lên trong hầu phủ, còn giống chủ nhân hơn cả người thừa kế chính quy, bà hầu già tuy đã sửa cách gọi thành "Hoàng thượng", song vẫn chẳng thấy vẻ cách xa gì, vui vẻ kể: "Hầu gia nhà chúng ta hồi bé đúng là nghịch ngợm đến kinh thiên động địa, leo nóc xốc ngói, không từ việc xấu nào, về sau lại sợ cái này một phép, bất kể làm gì, chỉ cần xách nó ra là đảm bảo sẽ yên được một lúc."
Xưa nay đứng trước mặt Trường Canh, Cố Quân lúc nào cũng ra vẻ ta đây là lớp cha chú đi trước, chuyện gì cũng thành thạo ung dung. Đối với Trường Canh mà nói, thời thơ ấu thiếu niên của Cố Quân chỉ là một tờ giấy trắng, bởi vậy hắn vểnh tai nghe hết sức say sưa.
"Lúc Công chúa muốn quật ngài ấy mới buồn cười, tiểu Hầu gia chạy khắp sân, vừa chạy vừa khóc, gào ầm ĩ như có chuyện gì thật ấy."
Trường Canh tò mò hỏi "Chuyện thật? Thế chẳng lẽ y giả bộ?"
"Đương nhiên là giả bộ rồi," Bà hầu già vừa đi vừa than thở, "Hầu gia nhà chúng ta hồi nhỏ ấy à, không ăn mấy gậy thật thì đừng mong ngài ấy rơi nước mắt. Ngài xem tiểu Hầu gia vừa khóc vừa chạy khắp sân, sấm đánh uỳnh uỳnh nhưng mưa chả rơi một hạt, mồm thì dẻo quẹo câu nào ra câu nấy, hở chút là lại mếu máo ra vẻ đáng thương 'Mẹ, mẹ không thích con nữa ạ? Mẹ không cần con nữa ạ? Con không phải là miếng thịt rớt từ trên người mẹ xuống hay sao?' Không thì lại hô 'Có phải mẹ muốn đổi lấy một đứa em trai khác tốt hơn con không? Con sẽ thay đổi hết mà, van xin mẹ đừng đổi lấy em trai nhé, con chỉ có một người mẹ thôi, nếu đến mẹ cũng không thương thì con sẽ thành đứa con hoang không ai cần mất'... Ai nghe cũng thấy ruột gan run rẩy, đến cả Công chúa cũng chẳng nỡ ra tay trừng phạt nữa."
Trường Canh vừa tưởng tượng ra tình cảnh ấy là đã cười đến không thở nổi, Cố Quân không hổ là bậc thầy binh pháp, từ nhỏ đã biết phải "thật giả tôn nhau" với "đánh vào lòng người là hay nhất".
Nét cười thoáng qua nếp nhăn nơi khóe mắt người hầu già, nhưng sau đó giọng bà bỗng dưng thay đổi: "Về sau ngài ấy ra biên cương một chuyến, trở về rồi cái gì cũng khác xưa."
Nụ cười trên mặt Trường Canh tắt dần.
Bà cụ hẵng còn đắm chìm trong hồi ức: "Ngày nào ngài ấy cũng tự nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai, cũng không khóc lóc, đưa cơm canh thì bưng vào ra sao đẩy ra y nguyên vậy, ai dỗ cũng không chịu mở lời, cửa lớn không ra cửa trong không bước, ban đầu là con khỉ nhỏ, trở về rồi lại thành tên quỷ con, cả người đều thay đổi - Đợi hai ba tháng sau, lão Hầu gia mới sắp xếp yên chuyện ở phương Bắc để về phủ... Nếu để già nói, thì lão Hầu gia đối xử với đứa con ruột thịt cũng thật tàn nhẫn quá, có lẽ cũng vì xảy ra chuyện như vậy, lão Hầu gia sợ cứ thế ngài ấy số thành kẻ bỏ đi chăng."
Trường Canh nhẹ giọng hỏi: "Đối xử thế nào cơ?"
"Lão Hầu gia giơ chân đạp tung cửa phòng tiểu Hầu gia, dùng vũ lực lôi ngài ấy ra ngoài. Hoàng thượng nghĩ mà xem, đôi mắt của ngài ấy bị thương nặng như vậy, đột ngột bị ánh mặt trời chiếu vào thì sao mà không đau cho được? Ngài ấy vừa lảo đảo theo cha vừa ròng ròng nước mắt, lần này thì là nước mắt thật, nhưng lại không kêu rên tiếng nào." Bà hầu già vươn tay chỉ, "Chính là cái ao ấy đấy, lão Hầu gia cuốn roi ngựa thành một vòng, tròng vào cổ tiểu Hầu gia, sau đó ấn đầu bắt ngài ấy phải nhìn vào trong nước, gầm vào tai ngài ấy rằng 'Mày nhìn xem cái bộ dạng hiện giờ của mày ra sao, có xứng mang họ Cố không."
Trường Canh đưa mắt nhìn theo ngón tay bà, ao nước bỏ hoang nhiều năm đã cạn đáy, mấy ngày gần đây mới dẫn nước vào lại, nuôi mấy con cá mới, lúc này đang nhởn nhơ quẫy đuôi bơi qua bơi lại, trông đến là tự đắc.
"Cổ họng của tiểu Hầu gia kẹt trong vòng roi ngựa, ngài ấy thét trả rằng "Con không nhìn thấy."
Theo lời kể của bà, Trường Canh dường như trở về nhiều năm trước, bàn tay cầm cây chổi lông gà khẽ run.
"Thế là lão Hầu gia lại gí đầu ngài ấy vào trong nước, nói: 'Không nhìn thấy thì mày ngụp dưới đấy mà nhìn, hoặc là tự mình đứng dậy, hoặc là tìm cái xà nhà nào thắt cổ luôn đi, nhà họ Cố thà hết người nối dõi còn hơn chừa lại ngữ bỏ đi!" Bà hầu già nói đến đây bèn lắc đầu, "Đã bao nhiêu năm rồi mà bà già này vẫn nhớ như in từng chữ, thật sự là tàn nhẫn quá."
Hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng im ngắn ngủi, chẳng rõ qua bao lâu Trường Canh mới nhẹ giọng hỏi: "Lão Hầu gia nỡ thế ư?"
"Thân làm cha mẹ, đương nhiên ai cũng đau lòng, nhưng không nỡ thì còn biết làm sao được? Lão Hầu gia bảo, xương có gãy, cũng chỉ được dùng đinh thép đóng vào, càng là bước đường cùng đớn đau khốn khổ, càng không được để nó thấy mình có mảy may chỗ nương nhờ nào, bằng không chính nó sẽ nghiêng mình để dựa, rồi cả đời không đứng được lên." Bà hầu già nói, "Nếu lão Hầu gia không nỡ, thì mười mấy năm trước ai có thể danh chính ngôn thuận ra tay góp nhặt lại Huyền Thiết doanh rơi rụng khắp các miền về chứ?"
Không có Huyền Thiết doanh thì chưa biết chừng Đại Lương đã sớm bị kẻ khác xâm chiếm từng chút từng chút một rồi nuốt chửng ngay trong cái lần đầu các nước Tây Vực nổi loạn năm đó rồi, e chẳng đến lượt người Tây Dương lăn lội đường xa tới cắn tranh một ngụm. Đám vương công cũ kỹ sống trong nhung lụa kia, còn có thể hưởng vinh hoa phú quý tới bao giờ?
"Mùa đông lạnh thấu xương, mà lão Hầu gia cấm kẻ hầu người hạ trong nhà cho ngài ấy mặc một chiếc áo bông chống rét, khiến đứa bé ấy cóng đến độ chân tay tím xanh, sau khi về phòng đến cái bát cũng bưng không nổi. Từ sáng cho đến tối, mười mấy pho khôi lỗi sắt quay vòng vòng quanh tiểu Hầu gia, lão Hầu gia thì đứng một bên nhìn, như thể dù ngài ấy có chết ông cũng tuyệt đối không chớp mắt một lần... Rồi hai, ba năm trôi qua, vợ chồng lão Hầu gia người trước người sau đi cả, Hoàng đế Nguyên Hòa mới đón tiểu Hầu gia vào trong cung." Lời bà hầu già bỗng ngưng bặt, sau đó hai người liền nghe thấy một tiếng chim kêu rất chói tai vọng vào từ góc rẽ. Họ ngẩng đầu lên, thấy Cố Quân xách chiếc lồng chim thong dong bước lại gần. Hóa ra là con chim xui xẻo của gã họ Thẩm kia bị y ác ý rung cho lòng mề lộn tùng phèo hết cả, tức đến độ không nói nên lời nữa, chỉ đành gân cổ lên kêu the thé.
Từ ngày Cố Quân được rảnh rang, có thời gian "dạy dỗ" con chim này đến nay, y chưa từng thua trong cuộc chiến giữa chim và người này. Hiện tại, y xách thành quả thắng lợi đi dạo lông nhông, có thể gọi là gió xuân hởi dạ - hởi dạ đến độ trông rõ cả thứ Trường Canh đang cầm trong tay. Thế là y hơi nheo mắt lại, sau đó mặt mũi chợt tối sầm.
Cố Quân bước tới thật nhanh, giằng ngay lấy cây chổi lông gà nọ: "Cái của rách tan rách nát gì đây mà cũng lôi ra nghịch hả, tầm bậy tầm bạ!"
Thương bệnh đeo đẳng nhiều năm như bóng với hình dù có được chữa khỏi, cũng rất dễ để lại di chứng sau này, ví như cả đời Cố Quân cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn tai thính mắt tinh, hay như Trường Canh tuy đã vùng thoát được cơn ác mộng quấn người, nhưng chỉ cần ban ngày vất vả hay nghĩ ngợi một chút thôi, là đêm đến vẫn sẽ nhiều mộng mị.
Tối hôm ấy, không rõ có phải vì vẫn còn nhớ về cây chổi lông gà bị Cố Quân cướp mất ấy chăng mà Trường Canh mơ thấy một giấc mơ thật là kỳ quái. Hắn mơ thấy bản thân bước vào hầu phủ, song lại không phải phủ An Định hầu mà hắn vẫn thân quen, ít nhất không đến nỗi tiêu điều như trong ấn tượng, kẻ qua kẻ lại, trông có vẻ đượm hơi người hơn hẳn.
Trường Canh nghe thấy những tiếng kim loại va nhau vọng từ xa lại, hắn bước lần theo âm thanh, thấy trên khoảng đất trống nơi vườn sau có một đám khôi lỗi sắt đằng đằng sát khí đang bu lại tấn công một đứa bé trai. Mắt bị quấn một lớp vải đen, che khuất nửa khuôn mặt, thằng bé vất vả né bên trái lại tránh bên phải. Rồi bỗng có một pho khôi lỗi sắt lại gần nó từ phía đằng sau, đao dài trong tay đã được thay bằng gậy sắt, bổ về phía thằng bé trong thế quét ngang. Dường như cũng cảm giác được tiếng gió của kẻ ôm ý xấu xa nọ, nhóc con kia vô thức muốn tránh đi.
Khoan đã, không làm thế được!
Trong khoảnh khắc, lời Cố Quân dạy thật nhiều năm về trước bỗng vang lên trong óc Trường Canh: "Lòng ngươi hoảng là chân loạng choạng, chân không đứng vững thì kiếm pháp lợi hại đến đâu cũng chỉ là nước không nguồn, cây không rễ... Chùn bước là lẽ thường của con người, song làm vậy ngươi sẽ rất khó gom đủ sức phản kích trong thời gian ngắn, trái lại sẽ luống cuống tay chân để rồi rơi gọn vào tay đối thủ."
Sau một giây chần chờ co cụm, chẳng mấy chốc thằng bé đã bị pho khôi lỗi sắt bắt kịp, gậy sắt trong tay con quái vật quật thật mạnh vào tấm lưng non nớt, y phục rách ngay tại chỗ, lộ ra miếng giáp bảo vệ tim ở bên trong, tấm thân nó đã bay ra ngoài. Trường Canh vội nhào lên, bế bổng đứa bé nửa người lấm lem bụi đất lên, đồng thời trở tay rút thanh kiếm giắt bên hông, liên tục khống chế mấy pho khôi lỗi sắt đuổi theo dai dẳng, khiến chúng đứng đờ ra.
Trường Canh ném thanh kiếm xuống, bàn tay hơi run rẩy, hắn định cởi miếng vải quấn trên mặt thằng bé xuống, song lại nghe đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Trường Canh ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang chấp hai tay ra sau lưng, thong thả tới gần. Ông mặc y phục thường ngày, mặt mày thanh tú, trông giống một thư sinh tác phong nhã nhặn, song đôi con ngươi kia lại đẫm màu tàn bạo. Khi đối mặt, Trường Canh như có thể trông thấy ánh đao bóng kiếm của thiên quân vạn mã trong ánh mắt ông.
Trường Canh chưa từng gặp người này, mặc dù sau khi trưởng thành, vẻ ngoài của Cố Quân chẳng có nét nào hao hao ông cả, nhưng vừa gặp hắn đã nhận ra ngay thân phận của đối phương - Ngũ quan với khuôn mặt thì không giống, song trên người hai cha con nhà này lại có một thứ y lột được truyền đời qua máu mủ.
Người kia đứng lại, bảo Trường Canh: "Dù ngươi có mang nó đi khỏi đây cũng chẳng nuôi lớn nổi, mà dù có trầy trật nuôi lớn được, thì nó cũng chẳng chịu nổi chút mưa gió cỏn con đâu..."
Trường Canh cẩn thận bế thân người gầy gò của đứa bé lên: "Y có thể dựa vào ta."
Lão An Định hầu lắc đầu, Trường Canh bỗng nghe thấy tiếng nổ khi tráp vàng nổi lửa vang lên phía sau lưng, hắn gấp rút ôm thằng bé lách người tránh đi, chỉ thấy đám khôi lỗi sắt bị hắn khóa cứng mới rồi đã chỉnh đốn ngay ngắn, trật tự siết vòng vây, pho nào pho nấy tách một thành hai, chỉ sau chớp mắt ngắn ngủi, chúng đã biến thành một đoàn quân trọng giáp đúc từ sắt thép mà thành, lom lom rình rập hắn. Một tiếng mõ loáng thoáng vang lên từ phía đằng xa, toàn bộ đám khôi lỗi sắt bắt đầu chuyển động, hò nhau xông lên.
Trường Canh chỉ đành ôm Cố Quân nhỏ lên, cướp đường mà chạy như điên như dại, chạy đến thảm hại miễn bàn, trong lòng chỉ muốn gân cổ chửi cho lão già đang thờ ơ đứng xem một trận tơi bời khói lửa - Đến giang sơn cũ mèm ngả nghiêng mưa gió kia ta còn vá cho lành lặn được, chẳng lẽ lại không che chở nổi một Cố Quân à?
Song ở trong mơ không kêu ra tiếng được, trong lúc cuống cuồng trốn chạy, Trường Canh bỗng đạp hụt, trái tim nện một nhịp dữ dội, hắn quơ tay tóm, bắt được một bàn tay khác.
Trường Canh chợt mở choàng hai mắt, thấy đèn măng-xông trong phòng đã được bật lên, trời bên ngoài hẵng còn chưa sáng, bản thân thì đang siết tay Cố Quân chặt cứng.
Cố Quân xoa đầu hắn hỏi: "Sao hôm nay gọi hoài không tỉnh? Khó chịu ở đâu à?"
Trường Canh ngây người nhìn y thoáng chốc: "Ta nằm mơ."
Cố Quân giật nảy mình.
"Không phải ác mộng, không phải Ô Nhĩ Cốt." Trường Canh trở mình, ôm lấy một tay Cố Quân, cuốn cả cánh tay y vào lòng mình kề trán dụi nhẹ vào cùi chỏ đối phương, thấp giọng kể, "Ta mơ thấy mình cướp người khỏi tay lão Hầu gia rồi ù té chạy, thế là cha người phái cả một đội khôi lỗi sắt đuổi giết ta."
Cố Quân nghe vậy thì ngớ cả người ra, sau đó vô tư phá lên cười, vận ít sức vào cánh tay kéo vị Hoàng thượng bám giường khỏi đống chăn, đồng thời rút cánh tay mình ra: "Bệ hạ gan to gớm nhỉ, dưới trướng lão nhân gia ấy có cả mười vạn âm binh cơ đấy - Thôi được rồi, uy phong đã diễn xong, giờ mau dậy đi, hôm nay có buổi triều hội lớn đó. Ờm, nói mới nhớ cũng đến tiết Thanh minh rồi, đừng bảo bên ấy ông già thiếu tiền vàng nên cố ý mò về nhắc nhé?"
Trường Canh ngồi bên giường nhìn y, nương ánh đèn săm soi một lượt từ đầu đến chân cho thỏa, mãi đến khi Cố Quân đã mặc y phục xong xuôi, hắn mới lưu luyến thu đường nhìn lại: "Cha người thiếu tiền vàng, sao không tìm người mà lại tìm ta?"
"Chắc thấy ngươi dễ bắt nạt chứ gì." Cố Quân tủm tỉm bảo vậy, sau đó nụ cười của y dần có gì khang khác, "Ta chẳng nợ ông ta gì cả, đoán chừng ông ta cũng ngại đến gặp ta."
Hôm Tết Thanh minh, Trường Canh cố ý dành ra hơn nửa ngày để cùng Cố Quân đi cúng mộ hai đấng sinh thành.
Đứng trước bài vị, Cố Quân không nói một câu nào, cứ như đang tu phép thiền khóa môi của nhà Phật vậy, chỉ đốt tiền giấy như làm nhiệm vụ, xong xuôi liền thờ ơ đứng ở một bên. Những việc đã làm trong mấy năm qua y không cần kể, hai vị ấy dưới suối vàng chắc cũng biết rồi. Trường Canh thì lại chăm chú dâng hương, tế rượu, đứng trước mặt Cố Quân hắn không tiện nói thành lời, bèn lặng lẽ khấn thầm trong bụng: Về sau con sẽ chăm sóc tốt cho y, hai vị cứ yên tâm, đừng tiếp tục đóng đinh sắt lên người y nữa.
"Đi thôi." Cố Quân nhẹ nhàng kéo hắn.
Trường Canh hoàn hồn lại, đang định theo y trở về thì bỗng thấy Cố Quân thản nhiên quay sang linh vị của Công chúa: "Trông phò mã nhà mẹ cho cẩn thận vào, bảo ông ấy rảnh rỗi sinh nông nổi cũng ngoan ngoãn ở dưới đấy đi, bớt tới quấy rầy người của con giùm."
Hoắc Đan theo cùng nghe mấy câu đại nghịch bất đạo ấy xong, thiếu điều quỳ sụp xuống đập đầu chết tươi ngay trước mặt lão Hầu gia. Cố Quân khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo Trường Canh đi luôn.
Đừng bảo chứ lời y nói quả nhiên hiệu nghiệm vô cùng, từ ấy về sau, Trường Canh không mơ thấy Cố lão Hầu gia và đại quân khôi lỗi sắt của ông thêm một lần nào nữa.
Có điều lão Hầu gia không xuất hiện trong mơ của Trường Canh nữa, song lại mò vào trong giấc mộng của Cố Quân... Nhưng những cái ấy đều là chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com