Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

121 - 125

Chapter 121: Bóng ma ở thành phố Ngọc (5)

Từ đầu đến giờ nữ cổ dài bò trên trần nhà vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Vũ là đứa trẻ nhát gan nhất. Cổ của bà ta bị gảy nên không có cách nào tự do di chuyển và rẽ ngoặt, chỉ có thể từ từ rũ xuống giống như dây leo.

Với góc nhìn của bà ta chỉ có thể nhìn được phía trước, không thấy được phía dưới.

Vì vậy, các bạn nhỏ ngừng thở, nhìn cái đầu kia từ từ hạ xuống.

Ba, hai, một...

Các bé nhìn thấy cái đầu kia rơi vào miệng của bóng lông mập, không ít bạn nhỏ ngạc nhiên vui mừng đến thốt lên một tiếng "oa"!

Nhưng mà, ngay một giây trước khi bóng lông nhỏ nhắm tịt mắt muốn khép miệng, giác quan thứ sáu của nữ cổ dài rốt cuộc phát huy tác dụng. Dường như bà ta cảm nhận được nguy hiểm cấp bách ở ngay trước mắt, lập tức theo bản năng rụt cổ lại.

Các bạn nhỏ cực kỳ thất vọng: "Hầy..."

Ngay lúc các bạn nhỏ chờ đợi cái đầu hạ xuống một lần nữa giống như chơi trò chơi, nữ cổ dài mượn công phu lắc lư cái đầu liếc xuống nhìn thấy: Một cái miệng to như chậu máu và hơn hai trăm chiếc răng nhỏ nhọn hoắc sáng long lanh!

Nữ cổ dài thét chói tai như bị gãy cổ, tay chân bám trên trần nhà không nắm chắc, cả "người" quỷ rớt xuống bẹp bẹp bẹp như con gà đập xuống mép giường rồi rơi xuống sàn nhà. Cái cổ dài đáng thương bị cơ thể tròn trịa của bà ta đè ở dưới, một tiếng rắc giòn giã vang lên, xương cổ của bà ta gãy đôi, quỷ khí lũ lượt tràn ra.

Sau đó quý bà cổ dài lập tức biến thành quý bà cổ lệch, tay chân luống cuống kéo cái cổ lệch sang một bên chạy ra khỏi phòng ngủ. Trong lúc đó còn té ngã ba lần rồi mới hốt hoảng chạy vòng qua giường nhỏ, vọt ra khỏi cửa như một cơn gió.

Hai cảnh sát người diêm cực kỳ cảnh giác, ngay khi thấy ma nữ trung niên cổ lệch định chạy trốn, bọn họ liền anh dũng nhảy xuống giường đuổi theo.

"Bà đứng lại đó!"

"Bà đã làm gì với ba đứa nhóc kia?"

"Đứng lại, chúng tôi là cảnh sát..."

Cũng không biết tại sao bà ta chỉ biết chạy khập khễnh về phía trước, dường như ma nữ trung niên cổ lệch kia không biết quỷ có khả năng mượn âm phong để bay. Hai cảnh sát người diêm vung chân chạy như điên đuổi theo, nhưng vì chênh lệch ngoại hình nên cuối cùng bị bỏ lại xa xa.

Bóng lông nhỏ khép miệng lại, ngu ngơ mở mắt ra.

Các bạn nhỏ vội vươn tay vuốt ve lớp lông tơ của thỏ bông xù, cậu một lời tớ một câu an ủi, thậm chí có bé còn lấy kẹo trái cây mình giấu dưới gối, định đút cho bóng lông mập đáng thương không ăn được thức ăn dâng tận miệng.

Cũng không quá lâu, đám trẻ con đã ngã trái ngã phải trên giường nhỏ xung quanh vòng sáng, ngủ thật say.

Còn bóng đen nho nhỏ gọi là Lan Lan vẫn luôn ngồi trong bóng tối, cuối cùng bé vẫn không dám đi tới mà ngồi chơi đùa một mình trên chiếc giường gỗ nhỏ không có một bóng người.

Không biết tại sao, khi đứng ở khoảng cách gần, dường như bóng lông nhỏ cảm thấy khí âm trên người bóng đen nhỏ còn nồng đậm hơn rất nhiều so với quỷ nữ cổ dài.

Không giống các bạn nhỏ ngây thơ trong vườn trẻ, chỉ biết an ủi lẫn nhau và mừng rỡ không thôi khi thấy người bạn nhỏ của mình xuất hiện sau khi mất được một năm. Bóng lông nhỏ lại có hơi sợ, suốt toàn bộ thời gian cậu chỉ nhìn chòng chọc bóng đen nho nhỏ ở đằng xa, không dám thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, cả thành phố Ngọc dường như được một lớp sương lạnh lẽo dày đặc ẩm ướt đắp lên, ngay cả tiếng ve kêu mùa hè cũng bị mất tiếng, xung quanh yên tĩnh hiu quạnh đến đáng sợ.

Đám trẻ ngủ say chìm vào giấc mộng vô thức kéo chăn che kín mình, nhưng không giật mình tỉnh giấc.

Còn bóng đen nhỏ trên giường gỗ cũng ngừng chơi một mình, bé nhìn chằm chằm sang bên kia... Trong vòng vài giây này, bé con gần như không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn bóng lông nhỏ vẫn còn thức đang nằm trên giường.

Ngay lúc nhịp tim của bóng lông nhỏ càng lúc càng nhanh, sắp trồi lên cổ họng văng ra ngoài. Rốt cuộc bóng người nhỏ cũng quay đầu không nhìn bóng lông mập nằm giữa những đứa trẻ nữa, ngược lại bé có chút buồn bã nhìn chằm chằm cửa phòng học.

Bóng đen nhỏ bò xuống giường, biến mất khỏi tầm mắt của bóng lông nhỏ.

Nhưng vài giây sau, bóng lông nhỏ lại nghe thấy tiếng chân trần giẫm lên sàn gỗ thùng thùng thùng của trẻ con, từ xa đến gần.

Bóng lông nhỏ nằm phía sau gối, chỉ để lộ ra cặp mắt to tròn nhìn ra ngoài, cậu căng thẳng lắng nghe tiếng thùng thùng thùng càng lúc càng rõ ràng. Tiếng thùng thùng đi qua giường ngủ, sau đó chậm rãi dời về phía phía sau phòng ngủ.

Nơi đó còn có một cánh cửa gỗ đóng kín khác.

Tiếng bước chân thùng thùng ngừng lại.

Khu vực cánh cửa cuối phòng học gần như là một màu đen kịt, nhưng mà thị lực của bóng lông nhỏ tốt hơn người thường, cậu có thể thấy loáng thoáng một bàn tay nhỏ xanh đen nắm tay nắm cửa. Chốt cửa đầy bụi bặm chậm rãi chuyển động, sau đó ken két mở ra.

Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ dời ra ngoài cửa, đi ra khỏi phòng ngủ.

Bóng lông nhỏ không biết cánh cửa kia dẫn đi đâu, cậu chỉ biết vào thời điểm bóng đen nho nhỏ kia đi lướt qua người cậu, trên người bé tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo không hề thua kém lệ quỷ.

Sau khi bóng người bé nhỏ rời đi, phòng ngủ ấm áp trở lại. Bóng lông nhỏ hít sâu một hơi lặng lẽ bò xuống giường, nhấc chân ngắn đi theo. Bóng lông nhỏ chạy bên dưới gầm giường tới trước cửa gỗ. Phía sau cánh cửa gỗ là một màu đen ngòm đưa tay không thấy năm ngón, không biết thông đến nơi nào.

Bóng lông nhỏ lấy hết can đảm tập trung tinh thần điều động năng lực thiên nhãn, sau đó mở hai mắt ra lần nữa...

Cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Đây là một hành lang hẹp dài, trên sàn nhà có một chuỗi dấu chân nhỏ xíu dính âm khí âm u kéo dài đến cuối hành lang.

Cho dù là bên trong phòng ngủ hay là trong hành lang cũng tràn ngập sương mù âm u nhàn nhạt, mang theo cảm giác lạnh thấu xương xua mãi không tan. E rằng toàn bộ thành phố Ngọc đều giống thế này, âm khí hồi phục, bách quỷ dạ hành.

Bóng lông nhỏ tự cổ vũ cố gắng mười lần mới lấy hết can đảm đi vào hành lang. Trên hành lang có một vài cửa gỗ không có khóa, thậm chí có một cửa gỗ mở ra một khe nhỏ. Bóng lông nhỏ khịt khịt mũi, một thứ mùi quen thuộc có thể ngửi thấy trong nhà vệ sinh tràn ra từ trong cánh cửa gỗ khép hờ, là mùi nước khử trùng hỗn tạp khó ngửi. Nơi này hẳn là nhà vệ sinh và buồng chứa dụng cụ vệ sinh của nhà trẻ.

Còn bên trong cánh cửa cuối hành lang có lẽ là phòng chứa đồ linh tinh. Vì trong hộp giấy chất đầy trước cửa có một đống đồ lặt vặt như quả banh xì hơi, vợt cầu lông gãy, quả cầu trụi lông, vân vân... Dường như bên trong chứa rất nhiều nên mấy thứ này bị dời ra ngoài tạm thời.

Nhưng chẳng mấy chốc bóng lông nhỏ biết tại sao phòng chứa đồ lại không chứa hết. Bởi vì xuyên qua cửa gỗ bị đẩy ra, cậu nhìn thấy cô giáo vườn trẻ đang nằm co ro ngủ trên tấm đệm được ghép từ mấy cái rương trong phòng chứa đồ. Cũng không biết cô giáo vẫn luôn trung thành lấy lòng quỷ thần này đang sợ cái gì, mà lại trốn trong phòng chứa đồ lúc nửa đêm, cái nơi khó mà bị phát hiện, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hiển nhiên cô ta không trốn được. Bởi vì bóng người nho nhỏ đó đang đứng trên cái rương bị cô giáo xem như cái gối, cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của cô ta.

Bây giờ cách rất gần nên bóng lông nhỏ có thể nhìn thấy, đứa trẻ qua đời một năm trước mặc áo tay ngắn in hình hoạt họa, chiếc áo bị máu thấm ướt đỏ, trên trán có một vết thương hình tròn lớn chừng đồng tiền xu, máu từ đó chậm rãi chảy ra.

Chapter 122: Bóng ma ở thành phố Ngọc (6)

Đứa trẻ giơ tay lau vết máu trên trán, sau đó ấn ngón tay nho nhỏ dính đầy máu tươi lên trán của cô giáo.

Vào thời điểm bóng lông nhỏ không kịp phản ứng, ngón tay của đứa trẻ đã lún sâu vào tận nửa đốt, dường như muốn từ từ chọc thủng đầu của cô giáo. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

Mặc dù đây là ngón tay của quỷ trẻ con, không có xương có thịt như người phàm, đầu của cô Đồng Đồng cũng không bị đâm thủng. Nhưng ngay từ thời khắc ngón tay của đứa bé chạm vào trán, sắc mặt của cô Đồng Đồng đột nhiên trắng bệch, giùng giằng thống khổ như thể gặp ác mộng...

Cứ như thứ chạm vào trán không phải một luồng âm khí mà là một cây đinh dài.

Nhìn thấy ngón trỏ của Lan Lan sắp đâm hết vào đầu của cô Đồng Đồng, bóng lông nhỏ lập tức biến trở về dáng vẻ thiếu niên, không để ý đến nỗi sợ mà tiến lên nắm lấy tay của quỷ nhỏ, giọng ôn tồn nói: "Bạn nhỏ, làm như vậy là sai đó."

Nửa ngón tay tái nhợt nhỏ bé vẫn còn cắm trong đầu của cô Đồng Đồng. Trúc Ninh có thể cảm giác được hơi lạnh sâu tận xương tủy và vết máu dinh dính trên ngón tay nhỏ bé.

Cô nhóc quỷ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trắng dã nhìn Trúc Ninh.

Chẳng biết tại sao cô Đồng Đồng vẫn không tỉnh lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống từ gương mặt nhợt nhạt, miệng há ra lẩm bẩm cái gì đó, sau đó chuyển thành tiếng thét chói tai cực kì khủng khiếp.

Trúc Ninh cũng sợ, cậu không dám kéo tay của cô nhóc quỷ ra. Vì nếu cậu thật sự làm thế, cậu sợ đầu óc của cô Đồng Đồng sẽ bị trộn lẫn với âm khí, biến thành tương nhão trong lúc giãy giụa.

Trúc Ninh cố gắng khống chế tay của mình không run rẩy vì sợ. Cậu bày ra dáng vẻ một người anh hiền hòa, cúi đầu nhìn cô nhóc quỷ mở to mắt ngẩng đầu: "Lan Lan, trước đó em có thể thả tay ra được không?"

Đôi mắt mở to trắng dã của cô bé nhìn thẳng vào cậu, quái dị đến đáng sợ. Sau khi nghe Trúc Ninh nói xong, dường như cô nhóc quỷ biết mình đã làm sai, một chút mờ mịt thoáng qua trong đôi mắt to của cô bé: "Em... Đau..."

Thời điểm cô nhóc quỷ chết chỉ mới ba tuổi, vốn từ ngữ cũng không có nhiều. Sau khi trở thành âm quỷ hai năm, cô bé gần như quên hết tất cả từ ngữ, chỉ có thể nói ra từng chữ từng chữ một.

Trúc Ninh nhìn lỗ tròn trên trán cô nhóc quỷ, gần như có thể thấy não màu trắng bên trong...

Trúc Ninh vừa cố gắng khiến giọng nói của mình nghe ôn hòa nhất có thể, vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé kéo ra ngoài: "Trán của Lan Lan bị trầy rồi, chắc là đau lắm. Nhưng Lan Lan không được đâm vào trán của cô Đồng Đồng nha, vì như vậy sẽ không khiến trán của Lan Lan hết đau được đâu, có đúng không nào?"

Dường như cô nhóc quỷ cảm thấy anh trai nói không đúng, đôi mắt to của bé chớp chớp, bé không những không gật đầu mà âm khí quanh người càng đậm hơn. Theo đó hô hấp của cô giáo vốn hơi khó khăn, bây giờ đột nhiên biến thành sương trắng nhàn nhạt.

Không biết cô nhóc quỷ đã trải qua chuyện gì trước khi chết, hận ý còn nồng đậm hơn lệ quỷ bình thường gấp trăm lần.

Trúc Ninh đè ép cảm giác run rẩy trong lòng, cố gắng nói bằng giọng ôn hòa nhất: "Lan Lan, để anh trai giúp em thổi thổi vết thương nhé, chút nữa sẽ hết đau ngay thôi."

Trúc Ninh vừa nói xong lập tức biến trở về bóng lông nhỏ, cậu thổi phù một cái lên trán của cô nhóc. Âm khí trên người cô nhóc quỷ nồng nặc đến mức gần như biến thành chân thực, nhưng vết thương chảy máu đầm đìa trên trán vẫn không thay đổi.

Dường như cô nhóc quỷ cảm nhận được lòng tốt của anh bóng lông, cô bé miễn cưỡng giơ tay lên. Ngay lúc bàn tay nhỏ bé của cô nhóc quỷ rời khỏi trán của cô Đồng Đồng, cô giáo tránh thoát khỏi trạng thái bị bóng đè lập tức ngồi bật dậy, thét lên: "Cút, mau cút đi! Chuyện không liên quan đến tao!!!"

Sau đó gương mặt kinh hoàng của cô Đồng Đồng nhăn nhó, vừa lúc đối mặt với bóng người nhỏ xíu đứng bên cạnh.

Cô nhóc quỷ lại thò bàn tay nhỏ bé chọc vào trán của cô Đồng Đồng, giọng nói non nớt nhưng lại lạnh đến thấu xương: "Cô Đồng Đồng... Con đau..."

"A a a a —— —— "

Màu sắc hồng hào trên gương mặt trẻ trung của cô giáo lập tức bị rút hết, cô ta gào to nhảy bật dậy, lảo đảo chạy tới trước cánh cửa gỗ của phòng chứa đồ, nhưng vì quá hốt hoảng nên vấp phải bó dây nhảy trên sàn, té cái oạch ngã cắm mặt xuống đất.

Cô giáo điên cuồng giùng giằng muốn bò dậy, đầu óc đã bên bờ vực sụp đổ, nhưng càng gấp càng hốt hoảng...

Còn cô nhóc quỷ đứng trên rương gỗ nhìn xuống cô giáo bò càng dưới sàn nhà từ trên cao. Máu tươi trên trán cô bé chảy xuống từng giọt từng giọt, dính lên gương mặt của người phụ nữ trẻ tuổi.

Cô giáo sờ máu tươi dinh dính trên mặt, lập tức ngẩng đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô nhóc quỷ chỉ cách cô ta nửa tấc. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm: "Cô Đồng Đồng, Lan Lan đau..."

Vừa nói, cô nhóc quỷ vừa mò vào trong túi áo của chiếc áo in hình hoạt họa bị máu nhuộm đỏ, lấy ra một chùm chìa khóa. Bên trên chùm chìa khóa có treo một cái mô hình tháp Eiffel bằng sắt.

Còn trên đỉnh nhọn của cái tháp sắt dính đầy vết máu khô và não màu trắng.

Lúc này âm khí trên người của cô nhóc quỷ đã hóa thành làn sương dày đặc, đôi mắt xanh trắng trợn tròn cực kỳ đáng sợ. Lan Lan tung người nhảy lên trên người cô giáo.

Cô giáo đã sợ đến ngu người, nỗi sợ to lớn khiến cô ta cứng người tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay nhợt nhạt của cô bé vươn ra, càng lúc càng gần.

Trúc Ninh phải dùng rất nhiều sức mới thành công biến trở về dáng vẻ thiếu niên từ trạng thái bóng lông nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt của cô nhóc quỷ đã xuyên qua đầu của cô Đồng Đồng, lấy ra một thứ gì đó màu trắng.

Trúc Ninh giật mình, phải tốn mấy giây mới nhận ra trán của cô giáo vẫn còn nguyên vẹn không hề bị thương... Đó chắc hẳn không phải não của cô giáo.

Trong tay của cô nhóc quỷ là một cụm sương mù màu trắng óng ánh, khi kết hợp với âm khí trong tay cô bé, nó bay lên là là sau đó quấn lại với nhau tạo thành một màn ảnh giữa không trung, từng hình ảnh âm khí âm u dần hiện ra.

[Một cô giáo dẫn đám trẻ chừng ba bốn tuổi ra ngoài chơi trò chơi, bọn nhỏ đang học cách chơi cầu trượt.]

[Cô giáo đặt những thứ vướng chân vướng tay như áo khoác, điện thoại di động và chùm chìa khóa bên cạnh cầu trượt. Sau đó lần lượt đỡ từng bạn nhỏ đã leo lên trượt xuống.]

[Không bao lâu sau, cô ta bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô ta cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, để mặc đám trẻ chơi rất vui vẻ, chập chững leo lên cầu trượt rồi trượt xuống, không có chuyện gì xảy ra.]

[Nhưng mà, khi một cô bé mặc áo hoạt họa có ngoại hình thấp hơn những đứa trẻ cùng lứa khác leo lên cầu trượt. Vì cô bé không với tới tay vịn nên cơ thể nhỏ bé lệch qua một bên, rơi thẳng xuống từ cầu trượt cao cỡ một người. Trán của cô bé đập vào chùm chìa khóa treo mô hình tháp Eiffel, máu tươi chậm rãi chảy ra như dòng nước...]

Lệ quỷ giết người là tội nghiệt cực lớn, Trúc Ninh không thể trơ mắt nhìn oan hồn nhỏ phạm sai lầm. Cậu ôm lấy cô nhóc quỷ, nhẹ giọng an ủi: "Lan Lan, chuyện này đúng là cô Đồng Đồng sai, nhưng là một quỷ hồn ngoan, em..."

Trúc Ninh đang nói thì nhìn thấy hình ảnh vẫn chưa kết thúc. Âm khí lạnh lẽo dày đặc ngưng kết thành màn ảnh vẫn tiếp tục vòng quanh giữa không trung.

[Cô giáo chạy tới trước tiếng gào khóc của lũ trẻ. Lúc này cô bé mới vùng vẫy muốn bò dậy, móc khóa mô hình tháp Eiffel cắm sâu vào vết thương.]

[Cô giáo sợ đến điên rồi, cô ta gào lên tức giận mắng các bạn nhỏ khác mau trở lại phòng học. Nhưng sau đó, việc đầu tiên cô ta làm lại không phải gọi điện cho xe cấp cứu, mà là ôm lấy cô bé, định móc ra chùm chìa khóa đang ghim vào trán.]

[Có lẽ chùm chìa khóa đã cắm vào làm nứt xương một chút, cô bé kêu khóc vùng vẫy... Nhưng mà, dường như cô giáo sợ bị người khác phát hiện mình không làm tròn bổn phận, thế nên vẫn tiếp tục liều mạng móc ra...]

[Mười phút sau, cô giáo mới lôi được mô hình cái tháp ra, nhưng cô bé đã không còn cử động... Vốn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng...]

Hình bóng nho nhỏ của Lan Lan đứng trên cái rương, bé ngẩng đầu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, vẻ mù mở không hiểu tràn ngập trong đôi mắt to xanh trắng.

Còn cô Đồng Đồng run rẩy núp sau cái rương thì mang vẻ mặt kinh hoàng cực độ và chột dạ vì bị vạch trần, cô ta gào lên: "Tao đâu còn cách nào khác, tao cũng không cố ý để chùm chìa khóa ở đó, là con nhãi đó tự té, chắc chắc người nhà của nó sẽ đổ lỗi cho tao. Tao chỉ là giáo viên dạy trẻ tay phân tay nước tiểu phục vụ tụi nó, tiền lương một tháng chỉ có 1500 đồng, nửa đời sau của tao sẽ bị phá hủy. Tại sao! Tại sao!!! Tao không biết lấy chìa khóa ra thì con nhãi kia sẽ chết..."

[Cô Đồng Đồng giấu chùm chìa khóa, kinh hoàng lo sợ tìm một cục đá nhọn rồi bôi máu lên đặt trong vũng máu, sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại...]

Vết thương trên trán Lan Lan vẫn đang chảy máu tí tách trông cực kỳ đáng sợ. Cô bé vẫn còn rất rất đau, âm khí quanh người lại dày hơn trước. Bàn tay nhỏ bé dính đầy máu tươi vươn ra phía trước, đi tới gần cô giáo.

"Mày mày mày... Đừng tới đây..." Cô giáo đã hoàn toàn mất lý trí, cô ta run lẩy bẩy lấy ra tượng thần màu đen đeo trên cổ, cuồng loạn gào lên: "Tao có Quỷ Đế bệ hạ theo sau, các quan lớn dưới Địa Phủ sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán!"

Vừa nói cô ta đột nhiên đập bể tượng thần hộ thân, sau đó cười điên cuồng: "Vẫn còn muốn tìm tao tính sổ, cho dù thứ quỷ nhãi nhép như mày giết tao thật, tao cũng là người của Quỷ Đế, nhanh chóng thăng quan tiến chức ở Địa Phủ! Còn mày sẽ bị lột da rút xương đánh vào Địa Ngục vì tội âm quỷ giết người, ha ha ha!"

Trúc Ninh ôm lấy cô nhóc quỷ, đặt cô bé vào trong rương gỗ phía sau, sau đó ôn tồn nói: "Lan Lan ngoan, em nằm trong đây đợi anh, đừng đi đâu nhé."

Sau đó Trúc Ninh xoay người nhìn về phía cô giáo đang cười như điên, cậu chậm rãi cởi lệnh bài quỷ sai treo trên tay mình xuống.

Bây giờ cô giáo mới nhìn thấy ngọc bài trên tay thiếu niên. Đầu tiên cô ta sững sờ nửa giây, rồi cười khinh bỉ: "Tao còn tưởng là cái gì, một quỷ sai nho nhỏ thì làm được cái đéo gì, trước mặt Quỷ Đế đại nhân..."

Trúc Ninh đặt lệnh bài quỷ sai lên kệ gỗ bên cạnh, dùng một cái chén cũ cẩn thận ụp lên, sau đó mới lên tiếng cắt ngang: "Bây giờ tôi đã tan làm, chủ đích của những hành động kế tiếp xuất phát từ cá nhân tôi."

Nụ cười ngông cuồng của cô giáo vẫn còn đó, cô ta nói tiếp: "Hành động gì?"

Trúc Ninh suy nghĩ một chút: "... Ăn cơm?"

Một giây kế tiếp, thiếu niên biến hình thành bóng lông nhỏ, há cái miệng to như chậu máu.

Cà uồm!!!

Cô giáo vẫn còn đó, nhưng hồn thì không còn.

Hai giây sau, quỷ hạ thần ở Ba Trủng Sơn xuất hiện từ hư không, nhìn chòng chọc người phụ nữ té ngã và bóng lông mập tựa người trên rương gỗ, hai mắt gã trợn tròn: "Thao... Thao..."

Bóng lông nhỏ lười biếng: "Hức ~"

Chapter 123: Bóng ma ở thành phố Ngọc (7)

Hai mắt quỷ hạ thần trợn tròn, ngu người nhìn bóng lông nhỏ thật lâu mà vẫn không nói hết hai chữ "Thao Thiết".

Trong lòng quỷ hạ thần khổ sở như dời sông lấp biển. Muốn thiết lập bách quỷ dạ hành thật hoàn chỉnh, thế chẳng phải đang dâng thức ăn cho con Thao Thiết này hay sao?

Đây là nhóm người thành tâm đi theo đầu tiên ở thành phố Ngọc, vốn đã không nhiều mà bây giờ bỗng dưng thiếu mất một. Nhưng mà cũng còn may, không thấy con hung thú nhỏ này mới vừa nấc sao? Nghĩa là lượng cơm nó ăn không nhiều.

Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một ít tổn hao này Ba Trủng Sơn có thể chịu được. Không cần vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đối địch với hung thú. Thế là, sau khi quỷ hạ thần Ba Trủng Sơn giằng co hồi lâu, cuối cùng phất tay áo xoay người, chui xuống đất biến mất.

Bóng lông nhỏ giơ móng vuốt che miệng ngáp dài. Bây giờ cậu đang ở trạng thái mệt rả rời vì ăn quá no, tạm thời không đổi trở về hình người. Vì vậy bóng lông nhỏ xoay người, thò móng vuốt lông ôm cô nhóc quỷ trong rương gỗ phía sau ra ngoài, đôi mắt lớn không chớp một lần cẩn thận kiểm tra cô bé từ trên xuống dưới.

Quả nhiên, sau khi nuốt trọn cô giáo, vết thương trên trán Lan Lan đã hoàn toàn biến mất.

Cô nhóc quỷ rất vui, bé vươn tay đụng nhẹ một cái lên đầu của bóng lông mập: "Lan Lan không đau nữa!"

Bóng lông nhỏ cũng rất vui vẻ, chờ khi mọi việc xong xuôi là có thể mang cô nhóc quỷ này xuống Địa Phủ đầu thai. Lan Lan mới ba tuổi, tuyệt đối không được để cô bé đến điện Phán Quan bị thẩm vấn một mình. Thế là bóng lông nhỏ không đưa hồn ngay mà dặn dò Lan Lan đừng chạy lung tung, sau đó nhấc chân ngắn quay trở về phòng ngủ của các bạn nhỏ.

Nhưng mà khi vào phòng ngủ, bóng lông nhỏ giật mình. Đèn ngủ nhỏ vẫn còn sáng nhưng đám trẻ nằm ngủ trên giường gỗ xung quanh lại bặt vô âm tín, không biết đã đi đâu.

Bóng lông nhỏ gấp đến độ chạy một vòng quanh phòng học. Lúc đi ngang qua cửa sổ, dư quang liếc thấy cảnh tượng trong sân chơi.

Chẳng biết từ lúc nào, đám trẻ đã đi xuống lầu, im lặng ngồi vây thành một vòng tròn lớn... Giống như đang chơi trò ném khăn tay.

Nhưng bây giờ đang là 2 giờ sáng, quỷ vụ âm khí âm u bay lên bao trùm toàn bộ thành phố Ngọc. Bóng dáng nho nhỏ của đám trẻ lúc ẩn lúc hiện giữa âm vụ.

Cô nhóc quỷ đứng trên bệ cửa sổ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, dường như cô bé rất sợ, có vẻ như sắp khóc: "Đừng chơi... đừng chơi..."

Bóng lông nhỏ nhấc chân ngắn phóng ra khỏi tòa nhà, không tới nửa phút đã chạy ra tới cửa của tòa nhà hai tầng, sau đó đụng vào người một bà bác đang lén lút làm gì đó.

Bà bác này đội mũ đầu bếp, đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Bà ta đang núp phía sau cây cột, chột dạ khiếp đảm nhìn đám trẻ.

Bóng lông nhỏ giận đến há cái miệng to, vung móng vuốt nắm cổ áo bà bác: "Chít chít chít chít!" Là bà dẫn tụi nhỏ ra ngoài đúng không? Bây giờ tụi nhỏ đang làm gì?"

Bà bác kia sợ đến mức quỳ phịch xuống đất: "Ai ui, thời thế bây giờ không chỉ người chết biến thành quỷ mà ngay cả thỏ cũng muốn ăn thịt người hả!"

Lúc này bóng lông nhỏ mới nhớ mình bây giờ không phải người, nhưng hiện tại cậu không rảnh quan tâm bà bác đó. Bóng lông nhỏ phóng tới chính giữa đám trẻ như một trận gió lốc, nhưng mà làn sương dày đặc tầng tầng lớp lớp lúc ẩn lúc hiện khiến cậu làm thế nào cũng không chạy tới được chỗ các bạn nhỏ.

Bóng lông nhỏ chỉ đành phải vòng trở lại, viết loạt xoạt trên quyển sổ nhỏ: "Bà là người mang tụi nhỏ xuống đúng không? Rốt cuộc bà có ý đồ gì?"

Bà bác vốn đã chột dạ, bây giờ nhìn thấy con thỏ ăn thịt người còn biết viết chữ khiến trong lòng bà ta sợ đến run bần bật. Bà ta không ngừng khai báo.

"Không phải tôi, mỗi lúc trời tối đều có ác quỷ đi loanh quanh bên cạnh tôi!" Bà bác căng thẳng đến mức hai tay cuộn tạp dề, tinh thần đã chạm tới ranh giới sụp đổ, gào khóc nói:

"Tôi tôi tôi... Tôi cũng không muốn hại những đứa trẻ này, nhưng mà có ai dám phản kháng? Ngay cả cô Lý Đồng cũng bắt đầu tin quỷ, tôi một bà bác nấu ăn thì có thể làm được gì? Còn cô Trương muốn ra ngoài thành phố xin giúp đỡ, định đưa đám trẻ rời đi. Kết quả ngay trong tối hôm đó cô ấy bị treo cổ chết trong nhà trọ cho công nhân viên chức, cổ kéo dài ra như thế này này..."

Vẻ sợ hãi trên mặt bà bác là thật, gương mặt vốn đã hồng hào tròn tròn phúc hậu nay lại vặn vẹo đến đáng sợ. Bà bác hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không dám miêu tả hết toàn bộ, bà ta quay lại tiếp tục việc biện minh cho mình: "Mỗi đêm tôi nằm mơ cũng thấy ác quỷ, chúng nó nói nếu không bảo đám trẻ chơi ném khăn tay, chúng sẽ treo cổ tôi... Treo cổ tôi..."

Bóng lông nhỏ viết thật nhanh: "Không phải đám trẻ mới vừa chơi qua trước khi ngủ sao?"

Bà bác nhà bếp run lẩy bẩy: "Khi đó do có đứa trẻ té chết cách đây hai năm trước phá rối. Trò ném khăn tay chắc, chắc là một nghi thức chiêu quỷ, giống như trò bút tiên trong phim kinh dị... Theo truyền thuyết, những đứa trẻ từ sáu tuổi trở xuống có khả năng gặp quỷ, cũng dễ chiêu quỷ hơn."

"Để những đứa bé này xếp thành một vòng tròn chơi ném khăn tay, chúng không được chọn ra một người ném khăn tay, vị trí đó là dành cho quỷ... Quỷ..."

Bóng lông nhỏ nhớ lại lúc mình vừa mới đến thành phố Ngọc, cảnh tượng đút cơm trắng cho quỷ bên cột điện thoại khi đó... E rằng đó cũng là một trong những cách chiêu quỷ.

Ngũ Phương Quỷ Đế thân ở Minh Giới, nếu như có khả năng trực tiếp trục xuất âm quỷ, bò ra khỏi Địa Phủ đi tới Dương Thế, e rằng không cần mang máy thu thanh làm bằng giấy vàng mả, đi khắp nơi trong ngoài Quỷ thành để tìm tín hiệu.

Nếu âm quỷ muốn hoàn dương, chắc chắn phải mượn thủ đoạn cực đoan.

Nếu người ở thành phố Ngọc không tin ma quỷ, âm quỷ sẽ không thể lẻn vào thành phố.

Bóng lông nhỏ nhớ tới cảnh người dân thành phố nơm nớp lo sợ dâng cơm kính quỷ; còn có cô Lý Đồng điên cuồng đi theo Quỷ Đế, muốn nhờ vào đó chuyển mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chỉ cần âm quỷ dùng chút thủ đoạn đe dọa dụ dỗ, toàn bộ thành phố Ngọc sẽ giống như một cái rổ với hàng ngàn cái lỗ, hoàn toàn thất thủ.

Bà bác phòng ăn vẫn đang lải nhải biện hộ: "Tôi cũng có trái tim mà, tôi đâu muốn làm tổn thương mấy đứa trẻ. Bình thường khi gặp ác mộng, dù ác quỷ có uy hiếp cỡ nào tôi cũng không nghe theo! Nhưng hôm nay ác quỷ nói, nói gì mà quỷ Thái Tử muốn lên đây, nếu tôi không dẫn mấy đứa trẻ ra, ác quỷ sẽ giết tôi..."

Bóng lông nhỏ không biết quỷ Thái Tử là cái quái gì nhưng đó chắc chắn không phải thứ tốt. Bây giờ nghi thức chiêu quỷ đã bắt đầu, vị trí bảo vệ các bạn nhỏ của Lan Lan đã bị chiếm. Vì lần này không có chỗ đứng nên bọn họ bị bài xích ra khỏi trò chơi ném khăn tay.

Bóng lông nhỏ nhìn các bạn nhỏ sợ đến sắc mặt tái xanh ngồi trong sương mù dày đặc, tụi nhỏ không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ có thể chờ đợi trong sợ hãi. Bóng lông nhỏ chỉ đành ngựa chết hóa thành ngựa sống, nhấc chân ngắn chạy tới sân chơi, gào lên:

"Chít chít chít?" Anh cũng muốn chơi trò chơi, anh vào được không?

Đám trẻ trong vòng tròn nhìn thấy bóng lông mập, tụi nhỏ cùng kinh ngạc vui mừng hai mắt mở to. Tôn Bối Bối muốn chạy tới ôm lấy bóng lông mập nhưng cô bé không dám đứng lên rời khỏi vị trí của mình, chỉ đành phải khe khẽ hô: "Thỏ bông xù, mau tới đây chơi cùng với chúng tớ đi... Nơi này đáng sợ quá, hu hu hu!"

Theo lời mời mang theo tiếng khóc nức nở của Tôn Bối Bối, sương mù dày đặc tản ra một chút. Có vẻ như bóng lông nhỏ được nghi thức chiêu quỷ ném khăn tay này thu nhận, thành công tham gia trở thành một thành viên của trò chơi hiến tế này.

Bóng lông nhỏ vội vàng chạy vào, âm khí xung quanh gần như đẩy cậu vào trong vòng tròn lớn. Sau khi bóng lông nhỏ chen vào mảnh đất trống giữa Tôn Bối Bối và Tiểu Vũ thì đứng yên. Lúc này âm khí bốn phía như muốn xé xác ăn thịt người mới ổn định lại.

Lúc đám trẻ nhìn thấy bóng lông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mới hơi hồng hào trở lại. Tiểu Vũ nhút nhát nhất lại bắt đầu khóc hu hu hu, từng giọt nước mắt to chừng hạt đậu rơi xuống, tiếng nấc mơ hồ như muốn khóc rống: "Tớ không ngờ bé thỏ bông lại bị bắt đi..."

Đúng lúc này, âm vụ vây bốn phía từ từ dày lên, ngay cả ánh trăng màu bạc tự nhiên chiếu xuống từ phía trên cũng trở nên lạnh buốt thấu xương.

Đám trẻ càng lúc càng sợ, kinh hoàng bất an nhìn phía sau của người bạn nhỏ ngồi đối diện mình. Hình như có thứ gì đó đột nhiên nhô ra.

"Ném, ném, ném khăn tay..."

Giọng trẻ con trong trẻo non nớt truyền tới từ trong âm vụ, sau khi đi nửa vòng tròn, dường như nó đang đứng phía sau bóng lông nhỏ. Ánh mắt của bạn nhỏ phía đối diện đột nhiên biến thành hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào thứ sau lưng bóng lông nhỏ!

Bóng lông nhỏ biết sau lưng mình có "vật", nhưng vì nghi thức hiến tế chiêu quỷ, cậu có cảm giác mình bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ, không có cách nào cử động được.

"Nhẹ nhàng đặt phía sau người bạn nhỏ,"

"Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé,"

"Hì hì hì."

Tiếng cười đùa hồn nhiên ngây thơ của trẻ con nhưng mang theo ác ý lạnh thấu xương.

Chapter 124: Bóng ma ở thành phố Ngọc (8)

Bóng lông nhỏ bị tiếng hát trong trẻo phía sau dọa cho xù lông thành kẹo bông gòn. Còn các bạn nhỏ cũng bị dọa sợ hết hồn, ngay cả Tôn Bối Bối cực kỳ gan dạ cũng sợ đến rơi nước mắt. Tuy vậy, cô bé vẫn không quên quan tâm thỏ bông xù mình yêu thích nhất.

Tôn Bối Bối không dám xoay người, chỉ dám xoay đầu một góc chưa tới 5 độ, nói bằng giọng cực nhỏ: "Thỏ bông xù, cậu tuyệt đối không được quay đầu..."

Trong giọng nói của Tôn Bối Bối tràn ngập sợ hãi. Hồi trước các bạn nhỏ đã từng chơi trò này rất nhiều lần theo yêu cầu của cô Lý Đồng.

Lúc cô nhóc quỷ Lan Lan không có ở đó làm người ném khăn tay, chắc chắn đã có chuyện cực kì khủng khiếp xảy ra...

Bóng lông nhỏ với ngũ giác vô cùng bén nhạy đã nghe thấy tiếng khăn tay rơi xuống đất ở sau lưng, đó là thứ tiếng cực nhỏ mà người thường không thể nghe thấy. Dựa theo quy tắc trò chơi ném khăn tay, bây giờ bóng lông nhỏ hẳn là phải xoay người lại, đuổi theo "cái thứ" vừa ném khăn tay kia.

Bóng lông nhỏ làm bộ như không nghe thấy, Tôn Bối Bối không muốn cậu quay đầu, vậy cậu tuyệt đối sẽ không quay đầu!

Nhưng trò chơi này lại là một nghi thức tế quỷ, nó sẽ không để sự xuất hiện bất ngờ của bóng lông nhỏ làm gián đoạn quá trình tế lễ. Toàn bộ âm khí trên sân chơi lập tức bùng nổ, tiếng gió phần phật! Vô số quỷ vụ âm u hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía bóng lông nhỏ.

Có vài bạn nhỏ gào khóc hu hu, thỏ bông xù sắp chết...

Tiếng cười khì khì của trẻ con truyền tới từ sau lưng bóng lông nhỏ, dường như nó đang chờ bóng lông nhỏ bị đâm thành con nhím.

Nhìn thấy âm khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đâm tới, bóng lông nhỏ "ngại ngùng" há miệng trực tiếp nuốt trọn, nhưng càng che càng lộ, cậu nấc cục một cái thật kêu: "Hức ~"

Tất cả mọi người như bị quỷ làm hoa mắt.

Sương mù dày đặc trong sân chơi, mất hơn phân nửa.

Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, dường như ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không ít bạn nhỏ còn đọng lại nước mắt ở khóe mắt, nhìn chòng chọc thỏ bông mập đáng yêu hoàn hảo không chút tổn hại.

Nhưng bóng lông nhỏ có thể cảm giác được tâm trạng của cái thứ sau lưng kia cực kỳ tệ.

Một giây kế tiếp, tiếng hát khăn tay tràn đầy ác ý vang lên lần nữa. Giọng hát chói tai "Nhẹ nhàng đặt ở phía sau bạn nhỏ" vừa kết thúc, một chiếc khăn tay rơi bộp lên đầu bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ: "..."

Không, tôi ngốc lắm! Tôi không biết có người thả khăn tay ở phía sau tôi.

Vì vậy, trong bầu không khí ngưng đọng, bóng lông nhỏ đứng im tại chỗ như lão tăng nhập định, sau đó... Toàn bộ lông trên người bóng lông mập run run.

Khăn tay rớt xuống.

Nghi thức tế quỷ lại bị đình trệ.

Bóng lông nhỏ cảm giác được có thứ gì đó nhích lại gần, còn tức giận thở hổn hển nặng nề. Lông tơ sau ót bóng lông nhỏ bị hơi thở lạnh lẽo kia thổi hiu hiu làm cho rung nhè nhẹ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng lông nhỏ sợ cái thứ sau lưng không kiềm được mà vứt bỏ khăn tay, sau đó trực tiếp bùng nổ giết người.

Bầu không khí căng thẳng đến cực hạng kéo dài mấy giây, bóng lông nhỏ có thể cảm giác được cái thứ lạnh lẽo kia nhặt khăn tay lên, hát lại bài đồng dao: "Ném, ném, ném khăn tay..."

Mặc dù là chất giọng trẻ con nhưng lại the thé đến mức chói tai, gần như không nghe rõ lời ca mà giống như tiếng kêu khàn khàn quái gỡ của một con mèo hoang vào ban đêm.

Theo tiếng đồng dao của thứ kia, toàn bộ âm khí bao bọc thành phố Ngọc như sương mù dày đặc đồng loạt kéo về phía nhà trẻ, như thể nghe thấy lời kêu gọi.

Cái thứ sau lưng... Rất đáng sợ.

Lông tơ sau lưng bóng lông nhỏ dựng hết cả lên. Còn tiếng trẻ con quái dị đã hát đến "Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé", đây giống như hiệu lệnh kêu gọi toàn quân.

Chờ nó hát xong, e rằng sự đáng sợ của nghi thức quỷ đã nâng lên một cấp bậc mới.

Không ít bạn nhỏ giơ tay che mắt, không dám nhìn sau lưng bóng lông nhỏ. Ngay cả Tiểu Vũ nhát gan nhất cũng không dám khóc ra tiếng vào thời khắc này.

Thậm chí bóng lông nhỏ có thể cảm giác được vẻ vui thích trong tiếng ca âm độc sau lưng mình.

"Nhanh lên chút nữa, mau bắt bạn ấy lại."

"Nhanh lên chút nữa, mau..."

Ngay lúc tiếng trẻ con hát xong câu cuối cùng, cửa sắt của nhà trẻ đột nhiên bị đẩy mạnh, xoảng xoảng xoảng!

Tất cả mọi người giật mình sợ hết hồn, bao gồm cả cái thứ sau lưng bóng lông nhỏ. Nửa câu cuối của bài nhạc thiếu nhi lấy mạng sắp hoàn thành thẳng thừng bị cắt ngang, giống như một con gà trống đột nhiên bị sặc khi đang gáy ở mức cao nhất.

Hắc Vô Thường đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa, sau đó không coi ai ra gì đẩy mở cổng sắt đi vào, giống như phụ huynh đúng giờ tới nhà trẻ thăm con cưng nhà mình. Hắn mỉm cười ôn hòa đi tới chỗ đám trẻ đang "chơi trò chơi".

Bà bác phòng ăn vốn đã bị thứ xuất hiện sau lưng bóng lông nhỏ làm cho sợ vỡ mật, bà ta vừa phản bội bên phía đạo âm quỷ. Khi thấy phụ huynh đang đi tới nơi diễn ra nghi thức tế quỷ, bà ta vội vàng chạy tới ngăn cản: "Phụ huynh không được vào, anh điên rồi hả?"

Hắc Vô Thường làm như không nhìn thấy trò chơi đuổi bắt này có gì đó sai sai, hắn vừa đi thẳng vào quỷ vụ đậm đặc như mực, vừa ôn tồn nói: "Tôi đến thăm nhà trẻ Cầu Vồng, hơn nữa chỉ chơi trò chơi với bọn trẻ thì có vấn đề gì?"

Dường như âm khí trong trận tế quỷ cảm giác được, nó như con rắn khổng lồ uốn lượn vọt tới, như thể muốn vặn xoắn nát người xâm nhập này thành bùn đất.

Tu vi của Hắc Vô Thường còn không bằng 5% bản thể, hắn không xông lên đối đầu mà làm như không phát hiện ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Tôi tham gia được không?"

Không ít đứa trẻ khóc nức nở gật đầu thật mạnh. Vào thời điểm sợ đến mức tận cùng, đám trẻ vẫn hy vọng thứ kinh khủng kia sẽ bắt người lớn đi, chứ không phải bắt mình hoặc là các bạn nhỏ khác.

Hắc Vô Thường bỗng trở thành một thành viên của nhóm hiến tế. Hắn đi vượt qua vòng tròn lớn, ôm bóng lông nhỏ lên, rồi thì thầm vào lỗ tai nhỏ đầy lông mềm mại: "Thứ sau lưng là con của Quỷ Đế, cực kỳ lợi hại, ngàn vạn lần không được tùy tiện quay đầu."

Bóng lông nhỏ hoài nghi: "Chút chít?"

Hắc Vô Thường thì thầm trả lời: "Tội ác âm độc hơn trăm ngàn năm qua ở Địa Phủ hóa sanh thành một thứ bẩn thỉu không hồn không phách. Không ngờ cái tên Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa này lại điên rồ như thế, dám xem thứ đó như con mình mà cưng chiều... Trên thực tế, nếu hắn có cưới nhiều quỷ phi quỷ thiếp đi nữa cũng không có khả năng có con cháu ruột."

Nói vậy cái thứ phía sau chính là quỷ Thái Tử? Bảo sao đáng sợ như thế... Cơ mà nó cũng có mùi rất là thơm.

Mặc dù bóng lông nhỏ có hơi thèm ăn nhưng vẫn vô cùng lo lắng: "Chút chít?" Nó lợi hại như thế, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

Hắc Vô Thường vuốt nhẹ lên lớp lông mềm sau lưng bóng lông nhỏ, hạ thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Bóng lông nhỏ càng lo lắng. Với tu vi bây giờ của Hắc Vô Thường chỉ mạnh hơn Chương Dục Cẩn và Trương Vũ một chút. Giả sử mọi người Chương Dục Cẩn gặp phải Thái tử Quỷ thành, vậy chắc chắn bọn họ chỉ có nộp mạng.

Hắc Vô Thường quen dùng quỷ khí làm đối thủ bị thương, rất có thể thứ đáng sợ sau lưng hoàn toàn do quỷ khí biến thành.

Đúng lúc này, con của Quỷ Đế cũng thật sự bị chọc giận!

Hắc Vô Thường che chắn rất nhiều quỷ khí âm u lạnh thấu xương, nhưng bóng lông nhỏ vẫn có thể cảm giác được khí lạnh vọt tới sau lưng. Gió lạnh rít gào cao vút như tiếng huýt sáo bao phủ vòng ngoài của vòng tròn lớn: "Ném, ném, ném khăn tay..."

Lời ca của bài đồng dao quen thuộc, giọng nói the thé chói tai giống như mũi dao cắt qua tấm kính. Hành động của thứ kia cực nhanh. Lúc đi vòng qua ngay phía trước bóng lông nhỏ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy, như một làn sương dày đặc mơ hồ vặn vẹo thổi qua.

Tất cả trẻ con sợ đến khóc rống lên.

"Nhẹ nhàng đặt phía sau người bạn nhỏ..."

Trong tiếng rít xen lẫn ác ý, chất giọng giống người mà không phải người này vô cùng quái dị đến mức chói tai.

"Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé..."

Tiếng rít gào lại đề cao lên quãng tám, thậm chí tiếp tục nâng lên đến tầng sóng chỉ có dơi mới nghe thấy. Thính giác của bóng lông nhỏ nhạy hơn loài người, cậu theo bản năng giơ móng vuốt lông bịt chặt lỗ tai nhỏ.

Lúc này, thứ điên cuồng xoay quanh những đứa bé bị hiến tế đột nhiên dừng lại.

Bóng lông nhỏ có thể cảm nhận được thứ đó đang ở sau lưng Hắc Vô Thường ngay lúc này, cực kỳ cực kỳ gần, gần như ghé hẳn vào lưng hai người. Tiếng trẻ con non nớt hát như thủ thỉ khe khẽ bên tai: "Ha ha ha, nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa, mau bắt bạn ấy lại. Nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa..."

Lông tơ toàn thân bóng lông nhỏ dựng hết lên vì sơ, cậu nín thở chờ nửa câu sau của bài đồng dao. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai móc ra một khẩu súng màu xám bạc từ trong ngực, xoay người nhắm ngay đầu của quỷ Thái Tử —— ——

Đoàng!!!!

Bóng lông nhỏ vốn không dám quay đầu mà là giơ vuốt lông che mắt, từ trong kẽ hở móng run rẩy nhìn ra sau lưng.

Lúc bóng lông nhỏ cảm giác được Hắc Vô Thường móc súng, nhất thời cảm thấy mình xong đời. Cho dù đạn của Ban điều tra đặc biệt có thể đuổi tà ma trong trường hợp người sử dụng không dùng được pháp lực hoặc vào thời điểm không có biện pháp nào khác...

Thì đạn của Ban điều tra đặc biệt đúng là cực kỳ yếu...

Một viên đạn màu bạc rất tầm thường lập tức đâm vào đầu của một đứa trẻ đen thui không có lỗ mũi, chỉ có một con mắt và cái miệng chiếm nửa gương mặt.

Đây là dáng vẻ của con của Quỷ Đế. Viên đạn chỉ để lại vết thương nhỏ chừng hạt đậu trên trán nó, ác ý và khinh bỉ lóe lên trong con mắt màu máu duy nhất nằm ngay giữa vùng lông mày. Nó há miệng nhắm ngay cổ của Hắc Vô Thường, lao tới.

Một giây kế tiếp...

Ầm!!!!!

Viên đạn nhỏ xíu tầm thường, phát nổ.

Vốn quỷ Thái Tử cực kỳ đáng sợ, bây giờ lại giống như một túi khoai tây chiên lớn bị giẫm nát, từng miếng khoai tây chiên ngon lành văng đầy trời.

Quỷ khí kết tinh màu đen giòn rụm rơi xuống như cánh hoa.

Bóng lông nhỏ: "???"

Hắc Vô Thường thu lại khẩu súng màu xám bạc phiên bản nâng cấp, nhàn nhạt giải thích: "Đây là sản phẩm đạn cô đặc của Ban điều tra đặc biệt, với tu vi như Chương Dục Cẩn và Trương Vũ muốn khởi động nó thì còn kém một chút, với lại giá vốn cũng tương đối cao."

Bóng lông nhỏ miễn cưỡng chấp nhận lý do có sự khác biệt quá lớn khi sử dụng trang bị giữa ông chủ và nhân viên. Cậu ngơ ngác chút chít hỏi: "Viên đạn mới vừa rồi cần bao nhiêu đạn của Ban điều tra đặc biệt cô đặc lại?"

Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút: "Một ngàn viên?"

Bóng lông nhỏ: "..."

Sau đó Hắc Vô Thường như hiểu ý, hắn lấy ra bình sứ đựng quà vặt của bóng lông nhỏ từ trong ngực, bỏ vào móng của bóng lông nhỏ đang ngớ người: "Mấy thứ này quá nhiều, không thể ăn hết trong một lần, cậu bỏ vào đây rồi ăn từ từ."

Bóng lông nhỏ run run nhận lấy bình sứ nhỏ, tiếng chút chít có hơi gượng gạo: "Hình như đây là Tiểu Thái Tử, con nhà người ta..."

Hắc Vô Thường im lặng vài giây, sau đó cầm lấy bình sứ bắt đầu nhặt mảnh "Khoai tây chiên" trên đất bỏ vào, gần như mây nhạt gió nhẹ mà nói: "Bây giờ đã thành đồ ăn vặt ma tinh."

Chapter 125: Bóng ma ở thành phố Ngọc (9)

Lúc đầu bóng lông nhỏ còn hơi sợ, nhưng sau khi cậu lặng lẽ cầm một miếng nhỏ khoai chiên màu đen bỏ vào miệng, cậu lập tức dẹp hết tất cả lo ngại, bụm hai móng vuốt nhỏ xúc lên một đống lớn, ăn rốp rốp rốp rốp.

Quỷ Thái Tử gì chứ, đồ ăn ngon là nhất!

Từ sau khi quỷ Thái Tử bị một phát súng bắn bể đầu, toàn bộ âm vụ trong sân chơi chậm rãi tản đi như mất điểm tựa, nồng độ cũng nhạt dần giống như bao vị trí khác ở thành phố Ngọc.

Các bạn nhỏ vốn sợ hãi khóc lóc bây giờ cũng lục tục ngừng khóc mà chuyển sang nhìn dáo dác trái phải. Sau khi tụi nhỏ phát hiện xung quanh thật sự không còn gì đáng sợ nữa, chúng cực kỳ vui vẻ, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Hắc Vô Thường vừa đánh đuổi ác quỷ.

"Chú ấy thật lợi hại!"

"Chú ấy vừa đánh đuổi ma quỷ, bảo vệ chúng ta."

"Thỏ bông xù của chúng ta suýt chút nữa bị ăn thịt rồi, hu hu hu..."

Các bạn nhỏ cùng chạy tới nhìn bóng lông mập ngoan ngoãn ăn đồ ăn, thậm chí có bé còn nhặt một miếng khoai chiên nhỏ đút cho cậu.

Mặc dù chỉ cần nhiễm phải âm khí quỷ khí bình thường cũng sẽ bị hao mòn khí huyết, mang đến tai họa. Nhưng những mảnh quỷ Thái Tử này đã bị một ngàn viên đạn cô đặc phá thành ma tinh triệt để.

Giống như đá kim cương được hình thành từ than chì trong nhiệt độ cao, chỉ có răng của bóng lông nhỏ là có khả năng cắn nát. Cho dù người bình thường cầm dao chặt cũng không để lọt một tia quỷ khí.

Vì vậy, vốn Hắc Vô Thường làm rơi một ít mảnh vụn vỡ thành khoai chiên, nhưng các bạn nhỏ vẫn có thể thu nhặt những viên đá đen bé tí này, thậm chí tụi nhỏ còn có thể moi một số viên bị kẹt giữa khe gạch đem ra chơi.

Khi các bạn nhỏ nhìn thấy thỏ bông xù ăn một chút mảnh vụn khoai chiên từ trong tay Tiểu Vũ, tụi nhỏ lập tức quên hết tất cả sợ hãi vừa rồi mà tản ra như ong vỡ tổ, tìm kiếm khoai chiên màu đen để đút cho thỏ bông, sau đó đưa đến miệng của bóng lông mập như dâng bảo vật:

"Thỏ bông xù, cậu ăn nhiều một chút, mới vừa rồi chắc cậu sợ lắm đúng không."

"Trong tay của tớ nhiều hơn, cậu ăn của tớ nè!"

Vì vậy không tới mười phút, hiện trường phạm tội mưu sát Thái Tử, con của Quỷ Đế, bị các bạn nhỏ của vườn trẻ Cầu Vồng thu gọm sạch sẽ. Nếu không có kính hiển vi khoa học kỹ thuật hiện đại e là không tìm ra đầu mối.

Lúc này, trong sân chơi đột nhiên nghênh đón mấy vị khách không ngờ tới.

Chẳng biết từ lúc nào, hai vị cảnh sát đã từ người diêm biến trở về kích thước của người bình thường. Bóng người lung lay xiêu vẹo đi như bay đến gần, trông bọn họ giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Hai vị cảnh sát một trái một phải áp giải nữ cổ dài đi xuống từ tầng hai của toà nhà. Vừa nhìn thấy bóng lông nhỏ và Hắc Vô Thường, bọn họ vội vàng la lớn: "Đó là đồng chí Ban điều tra đặc biệt đúng không? Chúng tôi bắt được người tình nghi bắt cóc trẻ em rồi."

Bóng lông nhỏ rất sợ vị cảnh sát thâm niên kia nói thêm một tiếng nữa sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, cậu vội vàng nắm một đống khoai chiên cuối cùng, nhấc chân ngắn chạy tới: "Chít chít chít!"

Cảnh sát thâm niên tóm lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên, còn cảnh sát trẻ tuổi thì xếp lại vị trí cổ của nghi phạm, phối hợp cũng khá là ăn ý.

Lúc trước bà bác phòng ăn từng nói, có một giáo viên nhà trẻ gọi là cô Trương muốn ra ngoài nhờ giúp đỡ, nhưng lại bị treo cổ chết trong nhà trọ cho công nhân viên. Rất có thể người phụ nữ trung niên cổ dài này chính là cô Trương khi còn sống muốn cứu các bạn nhỏ.

Thấy nữ cổ dài bị các chú cảnh sát mang tới, đám trẻ sôi nổi thét lên: "Dì cổ dài đến rồi!"

Quỷ nữ cổ dài tay chân luống cuống, kinh hoảng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay đang định xách đầu của mình.

Cái đầu lắc lắc một hồi, vất vả lắm mới đưa được mặt mình hướng về phía tụi nhỏ đang ngồi dưới đất, cái miệng ngược lên trên há ra khép vào: "Các con đừng sợ, cô là là cô Trương... Cô là cô Trương đây!"

Đám trẻ thét lên.

Sự thật chứng minh, hai vị cảnh sát tẫn chức tẫn trách không xoay cổ của quỷ nữ quá nhiều, nếu không cô Trương đã không chạy trốn ngay từ đầu. Vì chỉ cần bà ta tùy tiện phất tay một cái cũng có thể hất bay hai vị cảnh sát mờ mờ ảo ảo.

Thừa dịp quỷ nữ cổ dài vừa xách đầu của mình, vừa kinh hoảng thất thố chạy đến an ủi các bạn nhỏ. Bóng lông nhỏ vọt tới bên chân hai vị cảnh sát, móng vuốt giơ lên một chút mảnh vụn khoai chiên còn sót lại: "Chút chít!"

Dường như cảnh sát thâm niên cũng cảm thấy cơ thể mình lung la lung lay, ông ta cúi đầu nhìn đồng chí đáng yêu của Ban điều tra đặc biệt: "Đây là cái gì thế, sô cô la à? Cậu cho chúng tôi sao? Đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn cơm, đúng thật có hơi choáng váng vì tụt huyết áp... Hầy, sức của người lớn tuổi đúng là không theo kịp mà."

Vừa nói,cơ thể quỷ lung lay mờ dần, cảnh sát thâm niên có cảm giác cảnh vật trước mắt không ngừng xoay tròn nên cũng không cậy mạnh. Ông ta khom người nhận lấy miếng sô cô la nhỏ như hạt đậu trong móng vuốt của bóng lông nhỏ. Sau khi chia một nửa cho cảnh sát trẻ tuổi thì ông ta bỏ phần còn lại vào miệng.

"Ai da, cứng quá, cấn răng tôi rồi!"

Nhưng vì thời gian làm việc, cảnh sát thâm niên cũng không phải người kiểu cách. Ông ta nóng lòng muốn khôi phục đường huyết, cứ thế ngửa cổ nuốt cục ma tinh vào bụng.

Cảnh sát thâm niên nhìn về phía cảnh sát trẻ tuổi, khiển trách: "Còn đứng sững ra đó làm gì, bây giờ thành phố Ngọc thành ra như thế này, chúng ta còn rảnh rỗi kén cá chọn canh? Cậu đừng có nhai, cứ thế nuốt xuống bổ sung chút đường huyết, thể lực không theo kịp dẫn đến để lỡ nhiều chuyện!"

Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng học dáng vẻ của cảnh sát thâm niên, ngửa cổ nuốt mảnh vụn ma tinh.

Sau khi nuốt một cục nhỏ quỷ Thái Tử, hai quỷ hồn không còn gì để mất ở ranh giới hồn phi phách tán, không tới nửa phút đã đầy đặn trở lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ tàn hồn thăng liền ba cấp. Lên cấp lệ quỷ!

Lúc này, các bạn nhỏ thét chói tai chạy thục mạng cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ hình dáng của cái đầu lắc qua lắc lại được dì cổ dài cầm trong tay.

Sau đó nhao nhao khóc to.

"Cô Bình Bình bị làm sao vậy, hu hu hu!"

"Cổ của Cô Bình Bình gãy rồi, có phải cô chết rồi không..."

Cô giáo hơn năm mươi tuổi này tên là Trương Bình. Bà một tay xách cổ của mình, một tay ôm đám trẻ khóc hu hu.

Chờ khi bọn họ bình tĩnh một chút, cô Trương mới xách cái đầu dẫn mọi người xuống hầm ngầm bỏ hoang bên dưới nhà trẻ. Bên trong có hai bạn nhỏ nằm trên tấm ván gỗ, cuộn tròn trong chăn ngủ say.

"Lúc tôi bị treo cổ trước cửa ký túc xá thì phát hiện mình quay trở lại, nhưng ban ngày không ai nhìn thấy tôi... Lý Đồng thì tin vào ma quỷ, luôn tìm cách hại mấy đứa trẻ, nên tôi phải cướp lấy đám trẻ mang đi..."

Trên mặt cô Trương hiện vẻ áy náy và bất an: "Nhưng mấy ngày qua tôi chỉ cướp được hai bé. Lúc Hạo Hạo đang chơi trốn tìm thì bị quỷ mang đi, vừa lúc biến mất."

Sắc mặt của hai vị cảnh sát cũng nặng nề, cảnh sát thâm niên có chút luống cuống: "Bị quỷ mang đi, đứa bé đó bây giờ còn... còn..."

Cuối cùng cảnh sát thâm niên vẫn không nói ra được nửa câu sau, nhưng bóng lông nhỏ lại hiểu ý ông ta.

Nếu như đứa bé kia còn sống, chắc chắn đã bị quỷ Thái Tử kéo xuống Quỷ thành. Nếu đứa bé kia không còn, hồn phách sẽ đi xuống Địa Phủ sau khi chết.

Tóm lại, đứa bé đã không còn ở Dương Thế.

Một đứa trẻ bốn năm tuổi một thân một mình ở Địa Phủ, không biết đã sợ đến mức nào. Bóng lông nhỏ ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt long lanh nhìn về phía Hắc Vô Thường: "Chút chít!"

Hắc Vô Thường gật đầu: "Chúng ta sẽ đi tìm... người bạn nhỏ đó."

Bóng lông nhỏ an tâm, nhưng tình hình của thành phố Ngọc vẫn còn nghiêm trọng.

Trò chơi ném khăn tay này là một nghi thức chiêu quỷ, còn việc đưa cơm cho quỷ bên cạnh tất cả cột điện thoại trong thành phố Ngọc e rằng cũng có công dụng tương tự như vậy.

Mấy ngày qua, rốt cuộc người dân thành phố đã đưa bao nhiêu âm quỷ từ quỷ vực đến đây? Còn cảnh sát thâm niên, rốt cuộc đã nhìn thấy gì sau khi chết mà lại khiến ông ta sợ hãi đến thế khi gõ cửa nhà dân trong thành phố?

Đám người bóng lông nhỏ còn phải bận rộn khua chuông gõ mỏ, nhưng bọn nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, không được thức đêm đi theo.

Vì vậy cảnh sát trẻ tuổi và cô Trương ở lại trông nom đám trẻ. Những người còn lại thì đi ra khỏi nhà trẻ, bước vào thành phố Ngọc âm khí âm u.

Tu vi bây giờ của Hắc Vô Thường chỉ mạnh hơn một chút so với chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt, hắn cũng không dám khinh thường. Sau khi bước ra khỏi cổng chính của nhà trẻ, hắn lập tức cảnh giác ôm bóng lông nhỏ lên.

Còn cảnh sát thâm niên tự cho là ăn sô cô la xong thì triệu chứng tụt huyết áp đã khỏi hoàn toàn. Cảnh sát thâm niên không rõ tình trạng của cư dân trong khu vực ông ta quản lý, bước chân của ông ta lướt như gió, nhanh chóng đi thẳng về phía trước.

Nhưng mà, cảnh sát thâm niên mới vừa bước vào con đường đen ngòm vì đèn đường bị hư, bước chân đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của cảnh sát thâm niên cố định ở một vị trí trong bóng tối, giọng nói hơi run rẩy: "Những... Những thứ đó là gì?"

Bóng lông nhỏ rúc vào trong khuỷu tay của Hắc Vô Thường, chỉ để lộ ra cặp mắt to nhìn theo ánh mắt của cảnh sát thâm niên.

Bên dưới bóng đèn bị hư, có ba bốn cái bóng đen ngồi túm tụm với nhau không biết đã qua bao lâu. Bọn chúng cúi đầu dường như đang nhai thứ gì đó, một loại mùi thơm quái dị như cơm trắng tràn ngập trong không khí.

Cảnh sát thâm niên còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt lại vô thức đảo qua, kết quả sợ đến mức lui về sau mấy bước.

Trên đoạn đường đen ngòm cách đó mấy chục mét, gần trăm bóng người mơ hồ lít nhít ngồi đầy hai bên vỉa hè, bọn họ cúi đầu như đang lùa cơm...

Hành động của cảnh sát thâm niên giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Gần trăm bóng người màu đen đồng loạt quay đầu, nhìn về phía đám người đứng giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com