Chương 26. Sinh dược?
Sau khi đôi mắt của Ảnh Cửu hoàn toàn bình phục, Bắc Cực Tiên Ông liền bắt đầu truyền thụ y thuật cho y. Phải thừa nhận rằng, nhãn quang của Bắc Cực Tiên Ông quả thực tinh tường, Ảnh Cửu học mọi thứ đều vô cùng nhanh chóng, ngay cả trong lĩnh vực y thuật, y cũng bộc lộ một thiên phú đáng kinh ngạc, khiến Bắc Cực Tiên Ông hài lòng khen ngợi không ngớt lời. Chỉ có một điều khiến vị tiên nhân có chút buồn bực, ấy là Ảnh Cửu vẫn luôn không chịu gọi một tiếng sư phụ.
May mắn thay, Bắc Cực Tiên Ông cũng không quá câu nệ chuyện danh phận thầy trò. Mục đích cuối cùng của hắn là tìm được một người kế thừa y bát, để truyền lại toàn bộ y thuật của mình.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Ảnh Cửu đã ghi nhớ rành mạch các đại huyệt vị trên cơ thể người, mỗi mũi châm đều chuẩn xác đến kinh ngạc, việc sử dụng ngân châm cũng thuần thục như nước chảy mây trôi, khiến Bắc Cực Tiên Ông vui mừng gật đầu liên tục.
"Không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm."
Ảnh Cửu vừa thu hồi những chiếc ngân châm đang cắm trên hình nhân giả, vừa nói: "Tiền bối nếu chỉ muốn tìm người kế thừa, sao không chọn chủ nhân? Chủ nhân tư chất thông minh, chắc chắn sẽ học được nhanh hơn ta."
Bắc Cực Tiên Ông lại không mấy tán đồng: "Tiểu tử ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ta không hề cảm thấy ngươi kém hơn Nam Cung Nhận. Huống hồ, Nam Cung Nhận là người cao ngạo như vậy, ta dạy không nổi hắn."
Ảnh Cửu cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời của Bắc Cực Tiên Ông cũng có vài phần lý lẽ. Chủ nhân của y, một người con của trời, võ công cao cường, chắc chắn không muốn bái người khác làm thầy, dù chỉ là danh phận e rằng cũng không muốn.
Bắc Cực Tiên Ông từ trên kệ sách rút ra ba quyển y thư bìa xanh, đưa cho Ảnh Cửu: "Ba quyển y thư này, trong vòng nửa tháng phải học thuộc lòng chúng."
Ảnh Cửu nhìn ba quyển sách trên tay, có chút khó khăn nói: "Tiền bối có thể cho vãn bối thêm chút thời gian được không?"
"Sao vậy? Ta cảm thấy với thiên phú và trí nhớ của ngươi, nửa tháng học thuộc ba quyển y thư hẳn là dư dả mới đúng."
"Nhưng ta còn muốn luyện công, thật sự không có cách nào học thuộc lòng trong vòng nửa tháng."
Bắc Cực Tiên Ông bất mãn nói: "Hừ, đã cùng ta học y thuật còn nhớ thương cái gì võ công? Võ công khi nào mà không thể luyện? Y thuật của ta chính là độc nhất vô nhị trên đời, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần sau đâu."
Ảnh Cửu cúi đầu im lặng, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, y vẫn muốn luyện võ hơn, đặc biệt là chủ nhân đã nói muốn dạy y Khung Thiên tâm pháp, y không muốn làm chủ nhân thất vọng.
"Vậy ta sẽ nới lỏng thời gian cho ngươi một chút, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, y thuật không thể chậm trễ." Bắc Cực Tiên Ông nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của y thì cuối cùng vẫn là nhượng bộ.
Ảnh Cửu từ tận đáy lòng cảm tạ: "Đa tạ tiền bối, vãn bối ghi nhớ."
-
Phía sau trúc xá là một rừng trúc rộng lớn, bạt ngàn đến mức không thấy điểm cuối, bốn mùa xanh tươi. Trong rừng trúc lại có một khoảng đất trống được dọn dẹp riêng cho Ảnh Cửu luyện công.
Giờ phút này, Ảnh Cửu đang đả tọa, cố gắng làm quen với những ảo diệu mà Khung Thiên tâm pháp mang lại, trong khi đó Nam Cung Nhận ngồi nhàn nhã bên chiếc bàn đá tròn được chuyển đến, thong thả thưởng trà.
Khung Thiên tâm pháp cao thâm khó lường, chính nhờ có Khung Thiên tâm pháp mà mới có Khung Thiên Điện ngày nay. Có thể nói, Khung Thiên tâm pháp chính là bảo vật trấn điện của Khung Thiên Điện. Nam Cung Nhận năm xưa lo sợ có kẻ nhòm ngó bí kíp này nên đã ra tay tiêu hủy nó.
Về phần Ảnh Cửu cuối cùng có thể học được bao nhiêu phần của Khung Thiên tâm pháp, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ và thiên phú cá nhân của y. Bởi vậy, Nam Cung Nhận chỉ ngồi một bên quan sát, không hề can thiệp. Nếu thực sự không ổn, hắn cùng lắm sẽ chỉ điểm cho Ảnh Cửu một vài chiêu thức, cũng đủ để y thụ hưởng rồi.
Hai canh giờ sau, đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng đen của Ảnh Cửu khẽ lay động, ánh lên một tia sáng huyền bí.
Nam Cung Nhận đặt chén trà xuống, nhìn vẻ mặt của Ảnh Cửu, hắn biết y đã đạt được hiệu quả không tệ.
"Thế nào rồi?"
"Tám phần!"
"Quả thật không tồi, Tiểu Cửu thiên phú hơn người, so với ta cũng chẳng kém là bao." Nam Cung Nhận bước tới, kéo y vào lòng.
Ảnh Cửu hơi cúi đầu, vành tai ửng đỏ một mảng, rõ ràng là ngượng ngùng trước lời khen: "Thuộc hạ sao dám so sánh với chủ nhân."
Nam Cung Nhận khẽ nâng cằm Ảnh Cửu, đặt lên đôi mắt y một nụ hôn nhẹ nhàng: "Có gì mà không dám? Bổn tọa coi trọng em, tự nhiên em là nhân trung long phượng, không ai sánh bằng."
"Chủ nhân, ngài đừng nói nữa." Khuôn mặt Ảnh Cửu đỏ bừng, đầu càng lúc càng cúi thấp. Y vốn là người da mặt mỏng, bị người mình yêu mến khích lệ như vậy, làm sao có thể không đỏ mặt xấu hổ.
Nam Cung Nhận càng nhìn Ảnh Cửu càng thêm yêu thích, trong lòng dâng lên một nỗi khao khát muốn nâng niu y trong lòng bàn tay, yêu thương che chở. Biết Ảnh Cửu dễ thẹn thùng, hắn đại phát từ bi không trêu chọc y nữa.
"Được rồi, không đùa em nữa. Bất quá, em cứ vùi đầu luyện công như vậy hiệu quả không cao. Giờ ta làm ảnh vệ, cùng em luyện tập đối chiến thế nào?"
"Có thể ạ?" Ánh mắt Ảnh Cửu sáng lên. Thực chiến hiệu quả bao giờ cũng tốt hơn lý thuyết suông. Y vốn có ý muốn so tài vài chiêu với chủ nhân, nhưng đừng nói hiện tại y chỉ có tám phần nội lực, dù là thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của hắn. So chiêu với chủ nhân, y chỉ sợ sẽ bị đánh cho tơi tả, hoàn toàn không có không gian thi triển. Mà những ảnh vệ có sức mạnh tương đương lại có thể giúp y rèn luyện một cách hiệu quả.
"Đương nhiên có thể!" Nam Cung Nhận cất giọng nói lớn: "Ra đây!"
Ảnh Tam, Ảnh Thất, Ảnh Ngũ, Ảnh Nhất ngay lập tức hiện thân, một gối chạm đất quỳ xuống trước mặt Nam Cung Nhận: "Chủ nhân!"
"Tiểu Cửu, nếu em đánh bại được cả bốn người bọn họ, ta sẽ đích thân cùng em so chiêu, thế nào?"
Ảnh Cửu lập tức chấn động. Người học võ ai cũng có một trái tim tranh cường háo thắng, dù là người tính tình đạm bạc như Ảnh Cửu cũng không ngoại lệ. Thiên Ảnh là người mạnh nhất Tử Môn, là tấm gương của các ảnh vệ, cũng là mục tiêu mà họ luôn muốn vượt qua. Dù trước kia Ảnh Cửu biết võ công của mình kém xa môn chủ, nhưng khát vọng được luận bàn với cường giả chưa bao giờ ngừng lại. Trước kia võ công y không tốt, nhưng giờ đây y đã niết bàn trùng sinh, rõ ràng cảm nhận được nội lực của mình thâm hậu và mạnh mẽ hơn trước kia. Nếu y khôi phục hoàn toàn công lực, chưa chắc không thể có một trận chiến với môn chủ.
Ảnh Cửu hơi lộ vẻ kích động, ôm quyền với chủ nhân: "Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Nam Cung Nhận gật đầu, lùi lại vài bước, nhường khoảng đất trống cho năm người bọn họ. Không cần hắn nói nhiều, Ảnh Thất và những người khác đều biết phải làm gì.
Nói về võ công, trước kia bốn người bọn họ đơn đả độc đấu đều không phải đối thủ của Ảnh Cửu. Mà hiện tại, nội lực của Ảnh Cửu tuy rằng mạnh mẽ hơn trước kia, nhưng rốt cuộc võ công của y mới hồi phục không lâu, lại phải một mình đối đầu với bốn người. Những người có thể trở thành ảnh vệ bên cạnh Nam Cung Nhận đều không phải hạng xoàng, hơn nữa giữa các ảnh vệ sự phối hợp vô cùng ăn ý, không một kẽ hở, thế nhưng thật sự khiến Ảnh Cửu có chút chống đỡ không nổi.
Ảnh Thất và ba người kia đều dốc toàn lực, không hề nương tay. Nam Cung Nhận cũng không lo lắng Ảnh Cửu sẽ bị thương, mà chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp đứng một bên tĩnh lặng quan sát. Dù hắn thấy rõ Ảnh Cửu đang ở thế hạ phong, nhưng hắn đã cảm thấy y đã rất giỏi rồi.
Trong rừng trúc, những cây trúc lay động dữ dội vì cuộc giao chiến của năm người, lá trúc xào xạc rơi xuống như mưa. Nội lực dao động của họ thậm chí khiến những cây trúc lung lay tưởng chừng sắp gãy, vô số lá trúc rơi xuống khoảng đất trống đã được dọn dẹp.
Sau nửa canh giờ, Ảnh Cửu thất bại ngoài dự kiến.
Nhưng Ảnh Cửu không hề ảo não hay nản chí. Ngược lại, y vô cùng vui mừng và phấn khích trước nội lực cường hậu trong cơ thể mình. Y mới chỉ khôi phục tám phần công lực, mà đã có thể cầm cự với bốn ảnh vệ võ công cao cường ngang nhau suốt nửa canh giờ mới bại trận, điều này đã vượt quá sự mong đợi của y. Y cảm thấy đã đủ và rất hài lòng.
Nam Cung Nhận tiến lên vỗ vai Ảnh Cửu: "Thật không tồi, cứ theo đà này, đánh bại bốn người bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn."
Lòng Ảnh Cửu vẫn còn sục sôi nhiệt huyết, nghe vậy y kiên định gật đầu: "Vâng, cảm ơn chủ nhân."
Sau đó, Ảnh Cửu vừa theo chủ nhân luyện công, vừa theo Bắc Cực Tiên Ông học y thuật. Mỗi lần luận bàn với Ảnh Thất và ba người kia đều kết thúc bằng thất bại, nhưng mỗi lần Ảnh Cửu đều nhận thấy nội lực của mình tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước. Tiềm năng trong cơ thể y đang dần được khơi dậy, đây là một chuyện tốt, cho nên dù liên tục thất bại cũng khiến Ảnh Cửu vui vẻ.
Nơi Bắc Cực Tiên Ông dạy y thuật cho Ảnh Cửu là ở dược phòng của mình. Trong dược phòng quanh năm tràn ngập mùi dược liệu thanh đạm. Trên những kệ gỗ, đủ loại bình sứ được sắp xếp chỉnh tề, mỗi bình đều ghi rõ tên và công hiệu của dược vật bên trong.
Ảnh Cửu liếc nhìn một lượt, những dược liệu này, tùy tiện một loại nào đó đặt trên giang hồ cũng có thể khiến người ta tranh giành đến đổ máu, ngàn vàng khó cầu. Tỷ như dược có thể giúp người nhanh chóng khôi phục nội lực, dược ăn vào nội lực tăng vọt, cùng với dược có thể kéo dài tính mạng cho người hấp hối... Những loại thượng phẩm như sinh cơ sương, dược chữa thương thì càng không cần phải nói, quả thực nhiều vô kể. Mà hiện tại, những dược liệu vô cùng trân quý này lại tùy ý đặt trên kệ, ngay cả người trông coi cũng không có, thật sự là không sợ bị người nhòm ngó.
Ảnh Cửu không khỏi hơi líu lưỡi, ánh mắt y dừng lại ở một chiếc bình sứ trắng đặt ở góc. Bình sứ thon trên rộng dưới, không có bất kỳ hoa văn hay dấu hiệu nào. Ảnh Cửu tò mò cầm lấy chiếc bình quan sát một lát, rồi rút nút bình ghé mũi ngửi thử. Một mùi hương hoa thanh mát xộc vào mũi, Ảnh Cửu nghi hoặc khó hiểu, là loại dược gì mà lại có mùi hoa như vậy?
"Tiền bối, đây là dược gì ạ?" Ảnh Cửu cầm chiếc bình đưa cho Bắc Cực Tiên Ông xem. Bắc Cực Tiên Ông ngẩng đầu từ một đống dược thảo lên nhìn thoáng qua, đột nhiên đôi mắt sáng ngời: "Đó là sinh dược."
"Sinh dược? Dược cho nữ tử ăn sao?"
"Đương nhiên không phải." Bắc Cực Tiên Ông nhanh chân bước tới nhận lấy chiếc bình trong tay Ảnh Cửu, có vẻ hơi hưng phấn nói: "Đây là loại dược ta nghiên cứu ra, có thể khiến nam tử sinh con."
Nghe vậy, Ảnh Cửu kinh ngạc, đôi mắt y lại lấp lánh sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc bình sinh con dược không chớp mắt.
Bắc Cực Tiên Ông nháy mắt: "Ngươi có muốn thử một chút không?"
Ý tưởng của Bắc Cực Tiên Ông rất đơn giản. Nam tử sinh con là chuyện trái lẽ thường, âm dương đảo lộn, thuộc về nghịch thiên mà làm. Nhưng Bắc Cực Tiên Ông lại đặc biệt thích nghiên cứu những dược vật hiếm lạ trên đời. Nếu loại sinh dược này cũng được hắn chế tạo thành công, thì hắn mới thực sự xứng danh là tiên ông, mới là người đứng đầu thiên hạ. Đáng tiếc, từ khi làm ra sinh dược đến giờ vẫn chưa có cơ hội chứng thực nó có thành công hay không. Hiện giờ có đôi uyên ương sẵn đây để hắn thí dược, Bắc Cực Tiên Ông không cần thì phí.
Mà Ảnh Cửu quả thực rất động lòng. Dù thân là nam tử mà nằm dưới hầu hạ một nam tử khác đã là chuyện vô liêm sỉ, nếu lại mang thai sinh con thì càng thêm xấu hổ, đáng bị người đời lên án. Nhưng nếu người kia là chủ nhân, Ảnh Cửu một chút cũng không ngại, hơn nữa còn rất vui mừng. Tưởng tượng nếu y có thể sinh hạ một tiểu chủ nhân giống hệt chủ nhân thì tốt đẹp biết bao!
"Nên dùng như thế nào?" Đôi mắt Ảnh Cửu sáng rực, dường như đã thấy được một tiểu đoàn tử giống hệt chủ nhân đang ê a tập nói trong lòng ngực y, hoàn toàn không nghi ngờ gì về độ tin cậy của loại sinh dược này của Bắc Cực Tiên Ông.
"Ăn sinh dược vào rồi lập tức giao hợp là được." Bắc Cực Tiên Ông cũng có chút kích động, việc hắn chế tạo ra sinh con dược có thành công hay không, lập tức sẽ được chứng thực!
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com