Chương 37. Bên nhau [Hoàn]
Ảnh Thập Nhị trút bầu tâm sự, kể lể nỗi bất mãn với Khung Thiên Điện, oán hận số phận bất công, nhưng những lời ấy lọt vào tai Ảnh Cửu lại hoàn toàn vô nghĩa.
"Là Khung Thiên Điện đã cưu mang chúng ta, không có Khung Thiên Điện thì không có chúng ta ngày hôm nay."
Lời Ảnh Cửu ngắn gọn, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều là những đứa trẻ mồ côi lang thang, nếu không phải Khung Thiên Điện tìm thấy và nhận nuôi, thì Ảnh Thập Nhị làm gì còn mạng để đứng đây than vãn vô ích?
"Ta không giống các ngươi, ta không phải cô nhi. Năm tám tuổi, ta vô tình lạc mất cha mẹ, lang thang bên ngoài rồi mới được đưa về Khung Thiên Điện. Bao nhiêu năm qua, chưa một ngày nào ta không nhớ thương, không mong mỏi cha mẹ."
"Ảnh Cửu, ngươi có thể hiểu không? Ta vốn có thể lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, vô tư vô lo, chứ không phải sống cuộc đời chịu đựng khổ sở, mất mạng như bây giờ!"
"Sự bất hạnh của ngươi không phải do Khung Thiên Điện gây ra. Khung Thiên Điện vẫn có ơn với ngươi." Ảnh Cửu lạnh lùng đáp.
"Ngươi nói vậy là không chịu tha cho ta?" Giọng Ảnh Thập Nhị đầy tuyệt vọng.
Ảnh Cửu trả lời dứt khoát: "Ta không thể."
Ảnh Thập Nhị âm thầm nghiến răng, đột nhiên khuỵu cả hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Ảnh Cửu.
Ảnh Cửu không ngờ đối phương lại quỳ xuống, kinh ngạc lùi về phía sau nửa bước.
"Ngươi có biết cha mẹ ta chỉ có một mình ta là con trai? Ta mất tích, đối với họ chắc chắn là một đả kích rất lớn. Ảnh Cửu, ta không muốn chết, ta muốn trở về, cha mẹ ta vẫn đang đợi ta."
"Ta biết ngươi không phải là một người vô tình. Những điều ta nói, ngươi hẳn cũng có thể cảm nhận được phần nào. Coi như ta cầu xin ngươi, Ảnh Cửu, ngươi cứ coi như chưa từng nhìn thấy ta được không?" Giọng Ảnh Thập Nhị nghẹn ngào.
"Nơi này là phạm vi thế lực của Khung Thiên Điện, ngươi trốn không thoát đâu." Ảnh Cửu nói, giọng y vẫn lạnh lùng nhưng có phần mềm mỏng hơn.
Thấy Ảnh Cửu dường như có chút dao động, Ảnh Thập Nhị vội vàng nói: "Không, ta có thể. Hiện tại nội bộ Khung Thiên Điện đang có nhiều vấn đề nghiêm trọng, Nam Cung Nhận thân còn lo chưa xong, việc quản lý ảnh vệ cũng lỏng lẻo hơn nhiều. Ta sẽ dùng thân phận của Ảnh Thập Tứ để trốn đi. Tử Môn chỉ biết truy lùng Ảnh Thập Tứ, chỉ cần Ảnh Cửu ngươi chịu giúp ta, ta nhất định có thể thành công trốn thoát khỏi Khung Thiên Điện."
"Ta thề, dù ta vô ý bị bắt lại, ta cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời về ngươi!" Ảnh Thập Nhị vội vàng thề thốt.
Ảnh Cửu tức khắc rơi vào trầm mặc. Dù là cô nhi chưa từng gặp mặt cha mẹ, nhưng điều đó không ngăn cản y vô số lần tưởng tượng về hình dáng của họ, đặc biệt là trước khi vào Khung Thiên Điện. Trong những đêm đông giá rét, y co ro trong những con hẻm vắng người, đói khát và lạnh lẽo. Lúc đó, y khao khát biết bao một mái nhà để về, được ăn những món ăn mẹ nấu.
Y phạm lỗi, cha sẽ nghiêm khắc phê bình, mẹ sẽ kéo y vào lòng an ủi. Dù hiện tại, Ảnh Cửu vẫn không từ bỏ khát vọng về người thân, nhưng sự tôi luyện của Tử Môn đã khiến tâm tính y trưởng thành hơn nhiều, không còn dễ dàng nhớ thương người thân như khi còn nhỏ nữa. Y cũng biết rằng sau bao nhiêu năm như vậy, khả năng tìm lại được cha mẹ là quá nhỏ bé, dần dần y đã buông bỏ.
Ảnh Cửu có thể hiểu được Ảnh Thập Nhị. Bản thân y chưa bao giờ cảm nhận được tình thân mà còn như vậy, chẳng trách Ảnh Thập Nhị lại nghĩ đến việc trốn khỏi Khung Thiên Điện. Lòng trắc ẩn trong y trỗi dậy, trong khoảnh khắc ấy, y đã nghĩ đến việc buông tha cho Ảnh Thập Nhị, để đối phương có cơ hội đoàn tụ với cha mẹ.
"Ảnh Cửu!"
Một giọng gọi đột ngột vang lên từ phía không xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ảnh Cửu và khiến Ảnh Thập Nhị giật mình. Hắn biết kế hoạch của mình không thể để thêm một người biết được, như vậy chỉ càng thêm phiền phức.
Nhân lúc Ảnh Cửu chưa kịp chuẩn bị, Ảnh Thập Nhị nhanh chóng quyết định vung một ít thuốc bột vô hại về phía y, cản trở tầm nhìn của Ảnh Cửu. Đến khi Ảnh Cửu nhìn rõ lại, bóng dáng Ảnh Thập Nhị đã biến mất.
Lúc này, Ảnh Thất cũng vừa đến nơi. Thấy Ảnh Cửu ngơ ngác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì, y hỏi: "Sao vậy?"
Suy nghĩ một lúc, Ảnh Cửu cuối cùng chỉ nói một câu: "Không có gì."
Ảnh Thất không nghi ngờ, nói: "Huấn luyện kết thúc rồi, sắp phải tập hợp, chúng ta mau đi thôi."
Ảnh Cửu gật đầu, rồi cùng Ảnh Thất đi về phía địa điểm tập hợp.
Sau khi huấn luyện kết thúc, môn chủ sẽ thu thập những chiếc bài vị của các ảnh vệ đã chết, dựa vào đó xác định số lượng người đã thiệt mạng trong quá trình huấn luyện. Khi môn chủ cầm trên tay một chuỗi bài vị đen huyền, ánh mắt Ảnh Cửu vô tình nhìn thấy chiếc bài vị thuộc về Ảnh Thập Nhị.
Ảnh Cửu rơi vào sự giằng xé tột độ. Y không biết có nên nói sự thật cho môn chủ hay không. Nếu nói, Ảnh Thập Nhị chắc chắn sẽ không thể trốn thoát, mà những ảnh vệ có ý định bỏ trốn bị bắt lại thường chỉ có con đường chết. Như vậy, cha mẹ của Ảnh Thập Nhị sẽ cả đời không thể gặp lại con trai họ.
Nhưng nếu không nói, y sẽ trở thành đồng lõa giúp Ảnh Thập Nhị bỏ trốn. Y không muốn phụ lòng Khung Thiên Điện, không muốn phụ lòng người mà y đã thề nguyện trung thành suốt đời.
Rất nhiều lần, Ảnh Cửu đã muốn nói ra sự thật, nhưng mỗi lần đều khó khăn lắm mới kìm nén được. Cuối cùng, Ảnh Cửu đến Hình Đường, tự mình lãnh nhận trọng phạt, chỉ để cầu một chút bình yên trong lòng.
"Em nói em đã ăn Thực Tâm!" Nam Cung Nhận nghe đến đây, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, một cơn đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực. Hắn không ngờ Ảnh Cửu lại dám làm đến mức này, vì một kẻ phản bội mà tự mình chịu đựng thứ độc dược tàn khốc đó.
Thực Tâm... chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đó là thứ độc dược đặc biệt của Tử Môn, dành cho những ảnh vệ phạm phải lỗi lầm tày trời. Một khi đã ngấm vào cơ thể, nó sẽ gặm nhấm từng tấc da thịt, giày vò tâm can, khiến người ta sống dở chết dở. Dù là những kẻ đã chai sạn với đòn roi, quen với máu và nước mắt, cũng khó lòng chống chọi nổi thứ cực hình này. Cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm xé, kéo dài suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ, một sự tra tấn khủng khiếp đến tận cùng.
Ảnh Cửu thốt ra một tiếng "Vâng".
Cũng chính vì đã ăn Thực Tâm, cơ thể Ảnh Cửu chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong buổi tuyển chọn ảnh vệ bên cạnh Nam Cung Nhận ngày hôm sau, y suy yếu thấy rõ, không thể hiện được phong độ thường ngày, cuối cùng đã không được chọn. Lúc đó, trong lòng Ảnh Cửu thoáng qua một ý nghĩ chua xót, có lẽ đây chính là báo ứng cho sự ngu xuẩn của y.
Nam Cung Nhận nghiến chặt răng, từng đường gân xanh nổi lên trên thái dương. Cơn giận dữ như ngọn lửa cháy bùng trong lồng ngực hắn, thiêu đốt cả lý trí.
"Vì một kẻ không liên quan, em có thấy đáng không!"
"Thuộc hạ biết sai, xin chủ nhân trừng phạt." Ảnh Cửu cúi đầu sâu hơn nữa, giọng y yếu ớt nhưng vẫn kiên trì, trong từng âm tiết lại chất chứa một nỗi hối hận khôn nguôi.
Có đáng giá hay không, y không dám chắc. Nhưng y biết mình đã sai, đã hổ thẹn với Khung Thiên Điện, hổ thẹn với người mà y nguyện trung thành suốt đời. Y chỉ mong sau khi chủ nhân trừng phạt xong, vẫn còn có thể giữ y ở lại bên cạnh, dù chỉ là một cái bóng lặng lẽ, để y có thể chuộc lại lỗi lầm bằng cả phần đời còn lại.
"Em quả thật có sai, và quả thật nên phạt." Nam Cung Nhận lạnh lùng nói, ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén ghim chặt vào người Ảnh Cửu, không chút khoan nhượng.
Ảnh Cửu cúi thấp đầu hơn nữa, bờ vai gầy run rẩy, khẽ đáp: "Đúng ạ."
"Đối với người bên ngoài không phải ta mà động tâm, vô luận là loại tâm tư gì, đều đáng bị trừng phạt." Nam Cung Nhận siết chặt chiếc quạt xếp trong tay, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm khó lường, như con thú dữ đang gầm gừ trong bóng tối.
Hắn lấy ra chiếc quạt xếp, đầu quạt lạnh lẽo nhắm thẳng vào đùi Ảnh Cửu. Ảnh Cửu tức khắc rùng mình, một luồng khí lạnh buốt xương từ phiến cốt truyền đến khiến y không khỏi run lên một tiếng khẽ khàng.
Tiếp theo đó là sự trừng phạt kéo dài suốt một ngày một đêm, một sự trừng phạt vừa ngọt ngào vừa giày vò, vừa là sự chiếm đoạt tuyệt đối, vừa là sự trút giận âm ỉ. Ngoại trừ những bữa ăn được đưa đến đúng giờ, Ảnh Cửu gần như chỉ nằm trên giường, thân thể và tâm can bị những hoan ái triền miên của chủ nhân dày vò đến tận cùng.
Mỗi cử chỉ, mỗi nụ hôn, mỗi lần xâm nhập của Nam Cung Nhận đều như một lưỡi dao sắc bén, vừa mang đến khoái cảm tột độ, vừa khắc sâu thêm sự hối hận và cảm giác tội lỗi trong lòng Ảnh Cửu. Y cắn chặt răng, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đón nhận sự chiếm hữu cuồng nhiệt của chủ nhân.
-
Vết thương do quái vật cào rất khó lành. Hiện giờ Sở Mộ Thanh vẫn nằm liệt giường, không thể xuống đất. Không chỉ vậy, vết thương còn có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn, một vài chỗ thậm chí đã có dấu hiệu thối rữa.
Sáng sớm, Hàn Thấm đã đứng đợi trước cửa phòng Nam Cung Nhận, xin Ảnh Cửu đến xem vết thương cho Sở Mộ Thanh.
Vết thương do quái vật cào mang theo độc tính nhất định. Nếu không dùng đúng thuốc, vết thương tự nhiên sẽ không thể khép miệng. Muốn giải loại thi độc này thực ra rất đơn giản, chỉ cần hai lượng phù dung hoa, một lượng uất kim hương, bốn lượng ích mẫu, ba lượng cửu chuyển hoàn hồn thảo, sắc ba chén nước thành một chén rồi uống là được.
Trước khi quái vật bùng nổ, những người giang hồ kia đã rời đi một nhóm. Sau khi quái vật bùng nổ, lại có thêm một nhóm nữa bỏ đi. Những người không đi đều bị thương nặng, không thể di chuyển. Sau khi uống thuốc mà Ảnh Cửu kê, vết thương lành hẳn, họ cũng lần lượt rời đi.
Lý Mạc chuẩn bị ngựa, xe ngựa và lộ phí cho những người rời đi, giữ trọn đạo nghĩa của chủ nhà.
Sở Mộ Thanh và Nam Cung Nhận từ biệt ở cửa huyện nha. Sở Mộ Lăng có lẽ đến là để trêu tức Nam Cung Nhận, lúc gần đi còn tặng một món đồ cho Ảnh Cửu, đúng lúc bị Nam Cung Nhận nhìn thấy.
Đợi Sở Mộ Lăng và Sở Mộ Thanh đi rồi.
Nam Cung Nhận lạnh lùng ra lệnh: "Vứt đi!"
Ảnh Cửu:......
Mọi việc ở đây đã xong, Nam Cung Nhận tự nhiên cũng chuẩn bị lên đường trở về Khung Thiên Điện. Tả Hạc nóng lòng muốn nhanh chóng trở về để thỉnh giáo Ảnh Cửu về y thuật. Nam Cung Nhận và Ảnh Cửu ngồi chung một chiếc xe ngựa, Tả Hạc và Thiên Ảnh mỗi người cưỡi một con ngựa, còn các ảnh vệ thì âm thầm đi theo phía sau.
Từ sau lần Thiên Ảnh giúp đỡ Thanh Trúc, Thanh Trúc luôn đi theo bên cạnh Thiên Ảnh, cam nguyện làm một tiểu tùy tùng hầu hạ. Dù Thiên Ảnh đã không ít lần nói rằng mình không cần người hầu hạ, không cần người hầu, Thanh Trúc vẫn tự mình làm mọi việc.
Lần nọ, Thiên Ảnh nói những lời tàn nhẫn khiến Thanh Trúc sợ hãi không biết làm sao, chỉ dám lén lút khóc nức nở ở một bên. Thiên Ảnh không đành lòng, bất đắc dĩ, dần dà chỉ còn cách chấp nhận Thanh Trúc.
Sau khi được Nam Cung Nhận đồng ý, Thiên Ảnh cuối cùng quyết định mang Thanh Trúc cùng về Khung Thiên Điện. Đương nhiên, đây cũng là ý muốn của chính Thanh Trúc.
"Ngươi biết cưỡi ngựa không?" Thiên Ảnh hỏi.
Thanh Trúc lắc đầu.
Một người hầu như y thì làm sao biết cưỡi ngựa? Cùng lý, đương nhiên cũng không có khả năng người khác chuẩn bị cho y một chiếc xe ngựa riêng.
Thanh Trúc sợ bị bỏ lại, vội vàng nói: "Ta có thể đi bộ theo sau, không sao cả, cầu xin đừng bỏ ta lại!"
Thiên Ảnh không trả lời Thanh Trúc, mà trước tiên xoay người lên ngựa, sau đó vươn tay phải về phía Thanh Trúc: "Lên đi."
Thanh Trúc không thể tin được Thiên Ảnh lại mời y ngồi chung một con ngựa, y mở to mắt ngây người một hồi lâu, đến khi Thiên Ảnh thúc giục lần nữa mới bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Thiên Ảnh, mượn lực leo lên lưng ngựa, ngồi phía sau Thiên Ảnh.
Thanh Trúc vừa có chút ngượng ngùng lại vừa khẩn trương. Y không dám mạnh dạn ôm eo Thiên Ảnh, hai bàn tay không mấy trắng trẻo cẩn thận nắm lấy vạt áo sau lưng Thiên Ảnh.
Thiên Ảnh cứ theo lẽ thường cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Nam Cung Nhận để tiện hộ vệ. Đi được nửa đường, Nam Cung Nhận thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn thấy Thanh Trúc đang cùng Thiên Ảnh cưỡi chung một con ngựa.
Nam Cung Nhận rụt đầu trở lại vào trong xe, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được mà tặc lưỡi hai tiếng.
Ảnh Cửu đang ăn điểm tâm liền nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Sao vậy chủ nhân?"
Nam Cung Nhận xoẹt một tiếng mở chiếc quạt xếp, đặt trước ngực khẽ vỗ, đột nhiên lộ ra vẻ phong lưu phóng khoáng: "Diêm Vương sống mà mọi người ở Khung Thiên Điện đều sợ hãi, e là muốn động phàm tâm rồi."
"Chủ nhân đang nói môn chủ sao?" Ảnh Cửu ngạc nhiên hỏi.
"Thế nào? Em không tin?" Nam Cung Nhận nhướng mày.
Ảnh Cửu lắc đầu: "Không phải."
Không phải không tin, mà là không thể tin được. Ảnh Cửu vẫn luôn cảm thấy môn chủ vừa cường đại, làm việc lại quyết đoán tàn nhẫn, là người thứ hai y sùng bái sau chủ nhân. Chuyện động phàm tâm dường như vĩnh viễn không thể liên quan đến môn chủ. Nhưng Ảnh Cửu đã quên rằng Thiên Ảnh dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là người, mà là người thì đều có thất tình lục dục, Thiên Ảnh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"Ta vốn còn định tác hợp Thiên Ảnh với Ảnh Thất." Nam Cung Nhận khẽ nhếch môi, đáy mắt ánh lên một tia tinh nghịch đầy ẩn ý.
Ảnh Cửu đang nhấm nháp miếng điểm tâm bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng. Mặt y đỏ bừng, vội vàng ho khan. Nam Cung Nhận thấy vậy, vội đưa tay vỗ nhẹ lên lưng y, giúp y xuôi khí.
"Chủ nhân... xin người tạm tha cho Ảnh Thất đi." Ảnh Cửu khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, giọng y khẩn khoản như van nài. Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự lo lắng không giấu giếm. Rõ ràng Ảnh Thất kính sợ Thiên Ảnh đến nhường nào, vậy mà chủ nhân lại muốn trêu đùa, cố tình "loan điểm uyên ương phổ" một cách quái gở như vậy.
Nam Cung Nhận nhìn vẻ mặt đầy bất an của Ảnh Cửu, đôi mày khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú kỳ lạ.
"Sợ thì sợ... nhưng vạn nhất Ảnh Thất lại thích Thiên Ảnh thì sao?"
Ảnh Cửu nhất thời rơi vào trầm mặc. Y mím chặt môi, không biết phải đáp lời thế nào. Chuyện này y thực sự không dám chắc. Rốt cuộc, môn chủ Thiên Ảnh ngoài việc nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, còn là người tài giỏi xuất chúng trong Khung Thiên Điện, chỉ đứng sau chủ nhân mà thôi.
Vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất hơn người của môn chủ, dù là ai, nếu tiếp xúc lâu cũng khó tránh khỏi động lòng. Việc một người nhút nhát như Ảnh Thất, dù sợ hãi nhưng sâu thẳm trong lòng lại nảy sinh tình cảm với Thiên Ảnh, cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Ảnh Cửu, khiến y cảm thấy một chút bối rối khó tả.
-
Nam Cung Nhận không vội vã trở về, dọc đường đi quá nhiều thành ra du ngoạn, chậm rì rì nửa tháng mới trở lại Khung Thiên Điện.
Sớm nhận được tin tức, Lạc An Thông và các đường chủ của tứ đường dẫn theo thuộc hạ đến nghênh đón điện chủ trở về, động tác nhất quán, tiếng hô cung nghênh vang vọng cả trời!
Trở lại phòng, Ảnh Cửu vui vẻ nói: "Thuộc hạ vẫn thích Khung Thiên Điện nhất, luôn cảm thấy Khung Thiên Điện mới là nhà của thuộc hạ."
Nam Cung Nhận khẽ mỉm cười: "Chẳng lẽ không phải nơi nào có ta, nơi đó mới là nhà của Tiểu Cửu sao?"
"Khung Thiên Điện là nhà của chủ nhân, tự nhiên cũng chính là nhà của thuộc hạ." Ảnh Cửu dịu dàng đáp.
Nam Cung Nhận véo nhẹ má Ảnh Cửu: "Em nói đúng lắm!"
Ảnh Cửu đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Những lời thuộc hạ nói đều là thật lòng."
"Ai nói không phải đâu." Nam Cung Nhận cười khẽ.
Hắn bế bổng Ảnh Cửu lên, đặt người lên giường, khẽ khàng đè lên: "Ảnh Cửu, ta thực vui vẻ, thực vui vẻ khi em có thể coi Khung Thiên Điện là nhà của mình, chứ không phải là một nơi có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ đến khi có nhiệm vụ rồi lại vội vã rời đi."
"Đối với thuộc hạ, Khung Thiên Điện chưa bao giờ là một nơi có cũng được không có cũng chẳng sao. Nơi này rất tốt, thuộc hạ rất thích, bởi vì có nó mà thuộc hạ mới gặp được ngài." Ảnh Cửu chân thành nói.
Những lời chân thành, không chút giả dối của Ảnh Cửu tựa như dòng suối ấm áp tưới mát trái tim Nam Cung Nhận, xua tan đi những gợn sóng bất an còn sót kể từ khi sống lại. Một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi hắn, ánh mắt hắn dịu dàng như nước hồ thu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người kia.
Cả hai đều hiểu rõ những tình cảm sâu kín mà không cần phải nói ra. Một sự tin tưởng, một sự gắn kết bền chặt đã lặng lẽ hình thành giữa họ.
Nam Cung Nhận khẽ cúi đầu, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của Ảnh Cửu. Nụ hôn không nồng nhiệt, cuồng dại, mà dịu dàng, trân trọng, như thể đang nâng niu một viên ngọc quý. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa và những rung động khẽ khàng trong tim hai người.
Hoàng hôn buông xuống, những vệt nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả khung trời, hắt qua khung cửa sổ, bao phủ lấy gian phòng một màu cam ấm áp. Bóng dáng hai người khẽ khàng ôm nhau, in lên khung cửa gỗ, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Khác với cái kết thê thảm, lạnh lẽo ở kiếp trước, nơi Nam Cung Nhận ôm hận thù và sự tiếc nuối khôn nguôi. Kiếp này, bên cạnh hắn đã có một người nguyện cùng chia sẻ mọi buồn vui, một người mà hắn đã trao trọn trái tim.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ cả khung trời.
Bóng dáng hai người in trên khung cửa sổ, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com