Chương 8. Em là người của ta!
Ảnh Cửu tỉnh lại, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, không biết đêm đã tàn tự bao giờ. Chỉ có cơn đau âm ỉ phía sau nhắc nhở y về sự cuồng nhiệt của đêm qua, khiến gương mặt y lập tức ửng đỏ.
Dù đây không phải lần đầu tiên y cùng chủ nhân làm chuyện đó, nhưng lần trước hoàn toàn là sự giải tỏa đơn phương của Nam Cung Nhận, chẳng hề có chút thoải mái nào đáng nói. Đêm qua, chủ nhân đã vô cùng dịu dàng, nâng niu y, lần đầu tiên khiến y cảm nhận được niềm vui sướng tột cùng.
Tiếng mở cửa vang lên, Nam Cung Nhận bước vào phòng.
"Đã tỉnh rồi sao." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút dịu dàng.
Nam Cung Nhận đi đến mép giường: "Còn có thể rời giường không? Đã đến giờ cơm trưa rồi."
Y vậy mà ngủ muộn đến thế sao?
Mặt Ảnh Cửu nóng ran, vội vàng gật đầu: "Thuộc hạ lập tức rời giường, a—"
Dù Nam Cung Nhận đêm qua đã rất mực ôn nhu, nhưng nơi vốn không thích hợp để hoan ái, trải qua một đêm giày vò rốt cuộc vẫn bị tổn thương. Ảnh Cửu vừa động mạnh một chút đã vô tình chạm vào nơi đang sưng lên, tức khắc đau đến hít sâu một hơi.
Nam Cung Nhận lập tức đè nhẹ thân thể Ảnh Cửu xuống: "Em đừng nhúc nhích, ta giúp em mặc quần áo."
Chủ nhân giúp y mặc quần áo không phải một hai lần, từ lúc ban đầu sợ hãi, đến bây giờ đã thản nhiên chấp nhận. Ảnh Cửu không từ chối, ngoan ngoãn phối hợp để chủ nhân mặc xong xiêm y.
Chỉ là mang giày và vớ vẫn luôn là điểm mấu chốt của y, dù chủ nhân nói thế nào y cũng không chịu để chủ nhân giúp mình đeo. Trong mắt y, việc để người khác xách giày là điều mà chỉ những kẻ thấp hèn nhất mới làm, nếu việc chủ nhân giúp y mặc quần áo xem như thú vui chốn khuê phòng, thì việc đeo giày đeo vớ là tuyệt đối không thể.
Đợi Ảnh Cửu tự xỏ xong giày, Nam Cung Nhận lấy ra một dải lụa đen rộng ba ngón tay, nhẹ nhàng che lên đôi mắt y, hai đầu buộc hờ sau gáy.
Ảnh Cửu không hiểu nguyên do, ngón tay khẽ chạm vào dải lụa mềm mại trên mắt: "Chủ nhân, đây là..."
"Tả Hạc nói mắt em không thích hợp tiếp xúc với ánh sáng mạnh, cố ý dùng dược vật ngâm tẩm dải lụa này hơn một tháng, rất tốt cho mắt em." Nam Cung Nhận giải thích.
Ảnh Cửu khẽ hít vào, cảm nhận được mùi hương dược thảo nhàn nhạt, có lẽ chính là từ dải lụa này tỏa ra.
"Sau này trừ lúc nghỉ ngơi buổi tối, không cần tùy tiện tháo nó ra." Nam Cung Nhận dặn dò.
"Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ." Ảnh Cửu ngoan ngoãn đáp.
Sau khi rửa mặt qua loa, hạ nhân đã bày xong bữa trưa. Đa phần là những món thanh đạm nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Nam Cung Nhận còn sai người chuẩn bị hai chiếc đệm mềm lót dưới thân Ảnh Cửu, vừa chạm vào sự mềm mại, Ảnh Cửu không khỏi lại ngượng ngùng.
Bữa trưa mới ăn được hơn một nửa, Thiên Ảnh đã đến bẩm báo.
Nam Cung Nhận miễn lễ cho Thiên Ảnh, Ảnh Cửu cũng lập tức đặt chén đũa xuống, hai tay đặt trên đầu gối, căng thẳng không biết làm sao. Thiên Ảnh là thống lĩnh của y, ở Tử Môn là một sự tồn tại nghiêm khắc, rất nhiều ảnh vệ đều sợ hãi môn chủ, bao gồm cả Ảnh Cửu cũng không ngoại lệ. Dù hiện tại y đã không còn là ảnh vệ, nhưng sự sợ hãi và kính trọng đối với Thiên Ảnh vẫn không hề suy giảm.
Ảnh Cửu thậm chí còn sợ hãi môn chủ sẽ ngay lập tức mắng y sau đó bắt y đến hình đường chịu phạt!
Thực tế, Thiên Ảnh chỉ là vô tình liếc nhìn về phía Ảnh Cửu một cái, rồi không có thêm bất kỳ hành động nào khác. Rốt cuộc, chủ nhân muốn sủng hạnh ai cũng không liên quan đến y, cho dù người đó từng là người dưới trướng mình.
"Mọi việc đều đã làm tốt theo lệnh điện chủ. Võ Ninh đã bị giam vào địa lao, chờ điện chủ xử lý." Thiên Ảnh bẩm báo ngắn gọn.
Nam Cung Nhận một tay đặt dưới bàn lặng lẽ xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của Ảnh Cửu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay y ra rồi nhét tay mình vào lòng bàn tay Ảnh Cửu.
Ảnh Cửu khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu ra ý tứ của chủ nhân. Chủ nhân nhận ra sự căng thẳng của y và đang an ủi y. Trong lòng Ảnh Cửu ngọt ngào như vừa ngậm một viên đường, nỗi bất an và lo lắng tan biến, y khẽ nắm lại tay chủ nhân.
"Lão già đó nói gì?" Nam Cung Nhận khẽ hỏi, giọng điệu vẫn còn vương chút lười biếng sau giấc ngủ dài.
"Thuộc hạ dẫn người đi bắt Võ Ninh, hắn ta kêu oan thấu trời, nhất quyết đòi gặp điện chủ một mặt, muốn đối chất với ngài." Thiên Ảnh bẩm báo, giọng điệu vẫn lạnh lùng và dứt khoát như thường lệ.
Nam Cung Nhận khinh miệt cười nhạo một tiếng: "Bổn tọa không rảnh hơi đâu mà phí thời gian với hắn. Chuyện của Võ Ninh cứ giao cho ngươi xử lý, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi. Đúng rồi, Võ Lâm thế nào?"
Kẻ đóng thế cho Nam Cung Nhận đêm qua chỉ là một ảnh vệ Tử Môn, trong bóng tối mờ mịt chẳng thấy rõ mặt mũi. Sáng hôm sau, không đợi Võ Lâm tỉnh giấc, ảnh vệ kia đã rời đi. Võ Lâm tự nhiên cho rằng đêm qua cùng hắn điên loan đảo phượng chính là Nam Cung Nhận, nhưng Thiên Ảnh đã sớm sai người giam hắn vào địa lao.
Vẻ mặt Nam Cung Nhận nhàn nhạt như làn khói: "Dù sao ảnh vệ của ngươi cũng đã cùng người ta ân ái một đêm, cứ xem như ban thưởng Võ Lâm cho hắn đi."
"Thuộc hạ cảm thấy không ổn." Thiên Ảnh cau mày, giọng đầy lo ngại. "Võ Lâm vừa nhìn đã biết là bị Võ Ninh cưỡng ép, nếu không nhổ cỏ tận gốc, khó bảo toàn về sau hắn sẽ không gây ra chuyện gì."
Nam Cung Nhận lạnh lùng đáp: "Nếu ngay cả một tên phế vật cũng không quản được, thì cái chức ảnh vệ của hắn cũng coi như vứt đi." Sức chiến đấu của ảnh vệ là điều không cần bàn cãi, đối phó với một tên Võ Lâm yếu ớt là quá dễ dàng.
Với tính cách có thù tất báo của điện chủ, hắn vốn không muốn để Võ Lâm sống yên ổn, vì vậy việc phế bỏ võ công của hắn là điều cần thiết để tránh hậu họa về sau.
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Thiên Ảnh đáp, trong lòng hiểu rõ ý tứ của chủ nhân.
"Không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui xuống đi." Nam Cung Nhận phất tay, ý bảo Thiên Ảnh rời đi.
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Thiên Ảnh cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi Thiên Ảnh đi khuất, Nam Cung Nhận nhẹ nhàng véo má Ảnh Cửu một cái, xúc cảm mềm mại khiến hắn hài lòng khẽ cười.
"Sợ Thiên Ảnh hả?" Giọng hắn dịu dàng như nước, hoàn toàn khác biệt với vẻ hờ hững lạnh băng vừa nãy.
Ảnh Cửu ngoan ngoãn gật đầu.
"Em là người của ta, sợ hắn làm gì?" Nam Cung Nhận ôm nhẹ y vào lòng, giọng dỗ dành.
"Môn chủ võ công cao cường, là hình mẫu, là tấm gương cho tất cả thuộc hạ." Ảnh Cửu khẽ nói, ý chỉ rằng Thiên Ảnh vừa mạnh mẽ lại vừa nghiêm khắc, khiến người khác không khỏi kính sợ.
Nam Cung Nhận hiểu rõ Thiên Ảnh là một Diêm Vương sống, không chỉ ảnh vệ Tử Môn sợ hắn, ngay cả Tả Hạc và Lạc An Thông cũng phải dè chừng. Ảnh Cửu cũng từng là ảnh vệ, việc y kính sợ Thiên Ảnh là lẽ thường tình. Nam Cung Nhận không mấy để tâm đến chuyện này, chỉ vỗ nhẹ lưng Ảnh Cửu an ủi vài câu, rồi tiếp tục gắp thức ăn cho y.
Sau bữa trưa, hạ nhân dọn dẹp bàn ăn.
Nam Cung Nhận dành thời gian ở bên cạnh Ảnh Cửu. Hôm nay có chút gió, hai người ngồi dưới bóng cây râm mát, bên cạnh bày đủ loại trái cây ướp lạnh. Nam Cung Nhận một tay ôm Ảnh Cửu, một tay nhẹ nhàng đút trái cây cho y ăn.
Một lúc sau, Ảnh Cửu khẽ hỏi ra vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Chủ nhân, ngài xử lý Võ Ninh, là đã tìm được chứng cứ hắn cấu kết với Li Sát Môn sao?"
Võ Ninh dù sao cũng là đường chủ Chu Tước Đường, nếu không có chứng cứ xác thực thì không dễ dàng động đến. Nhưng tối qua chủ nhân vẫn còn hòa nhã với Võ Ninh, sao hôm nay đã bắt người lại?
"Lão già đó xảo quyệt thật, không hề để lại bất kỳ chứng cứ nào," Nam Cung Nhận khinh thường nói. "Bất quá chỉ là chứng cứ mà thôi, hắn cho rằng bổn tọa không có cách nào đối phó sao? Hắn muốn chứng cứ, ta cho hắn là được."
Ảnh Cửu lập tức hiểu ra. Cái gọi là chứng cứ kia chắc chắn là do chủ nhân ngụy tạo. Nếu đã biết Võ Ninh cấu kết với Li Sát Môn, chỉ thiếu chứng minh thực tế, thì việc ngụy tạo chứng cứ để đối phương tâm phục khẩu phục quả thật là điều chủ nhân có thể làm được. Chủ nhân chính là một người đặc biệt như vậy, không bao giờ đi theo lẽ thường.
Bất quá, dù chứng cứ là giả, nhưng việc Võ Ninh phản bội chủ nhân là thật, cũng không tính là oan uổng hắn
-
Nam Cung Nhận chìm vào một giấc mơ sâu. Hắn mơ thấy kiếp trước, Khung Thiên Điện chìm trong biển lửa ngút trời.
Đã bao lâu rồi hắn không gặp lại giấc mơ này? Khi mới trọng sinh, hắn thường xuyên rơi vào ác mộng về kiếp trước, chỉ khi vòng tay ôm chặt người bên cạnh mới có thể khiến trái tim sợ hãi của hắn dần bình ổn. Sau đó, hắn dần dần không còn mơ thấy kiếp trước nữa, hắn cho rằng mình đã thoát khỏi bóng ma ấy. Nhưng không ngờ, sau một thời gian dài, hắn lại một lần nữa mơ về kiếp trước.
Nam Cung Nhận biết rõ đây là mơ, nhưng lại không tài nào tỉnh lại được. Lần này, hắn như một sợi u hồn phiêu đãng giữa không trung, nhìn thấy toàn cảnh Khung Thiên Điện. Lửa lớn đang từng chút từng chút nuốt chửng tòa kiến trúc nguy nga, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp chân trời, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.
Nam Cung Nhận phiêu đãng khắp nơi, mắt chứng kiến hết thảy thảm trạng, nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng. Những cảnh tượng này hắn đã thấy quá nhiều, sớm đã chết lặng. Hắn lại đến một nơi, nơi này hắn biết, là nơi hắn vừa trọng sinh đã đến đón Ảnh Cửu về Thanh Phong Viện.
Vẫn cũ nát, vẫn âm u, dưới ánh lửa lập lòe, nơi này chẳng hề ấm áp.
Nam Cung Nhận nhìn thấy Ảnh Thất vội vã chạy tới, nhét một túi đồ vào tay Ảnh Cửu.
"Li Sát Môn dẫn người đột kích, ngươi mau rời đi!"
Ảnh Cửu gắt gao nắm lấy tay Ảnh Thất, vội vàng hỏi: "Chủ nhân đâu?"
"Ta và chủ nhân lạc nhau rồi, hiện tại đang muốn đi tìm người. Ảnh Cửu, ngươi ở lại đây cũng không để làm gì, tranh thủ lúc không ai chú ý, mau đi nhanh đi." Ảnh Thất thúc giục.
Ảnh Cửu vốn chỉ là một ảnh vệ bị vứt bỏ, dù có đi cũng chẳng ai phát hiện.
Ảnh Thất kiên quyết kéo Ảnh Cửu đến một nơi an toàn. "Ảnh Cửu, bỏ mạng ở đây không đáng, mau rời đi đi!" Đến nước này, có thêm một mình Ảnh Cửu cũng chẳng giải quyết được gì, Ảnh Thất chỉ mong y có thể sống sót.
Nam Cung Nhận nhìn Ảnh Thất xoay người rời đi, nhìn Ảnh Cửu ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong tay Ảnh Cửu vẫn gắt gao nắm chặt túi tiền mà Ảnh Thất đưa cho. Đến lúc này rồi mà Ảnh Thất vẫn sợ y chạy trốn không có tiền, cố ý đưa hết túi tiền của mình cho Ảnh Cửu.
Nam Cung Nhận cũng rơi vào một khoảnh khắc mê mang. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng Ảnh Cửu không rời đi mà sẽ ở lại.
Quả thật, Ảnh Cửu đã phụ lòng tốt của Ảnh Thất, không hề rời đi.
Hình ảnh chợt chuyển, Nam Cung Nhận nhìn thấy Ảnh Cửu tay cầm trúc trượng, chật vật bước đi giữa Khung Thiên Điện ngập tràn thi thể.
Bỗng nhiên chân vướng phải một thi thể, Nam Cung Nhận theo bản năng muốn đỡ lấy thân thể Ảnh Cửu đang ngã xuống, nhưng Ảnh Cửu lại xuyên qua người hắn, ngã xuống đất.
Như cảm nhận được điều gì, Ảnh Cửu mò mẫm chạm vào thi thể khiến y vấp ngã. Nam Cung Nhận nhìn rõ khuôn mặt thi thể kia, là Ảnh Thất.
Nam Cung Nhận nhớ ra, kiếp trước Ảnh Thất sau khi tìm được hắn đã tự nguyện ở lại cản địch, tạo cơ hội cho hắn đào tẩu, sau đó đã không bao giờ trở về nữa.
Ảnh Cửu và Ảnh Thất quen biết nhau từ thuở thiếu thời, hai người là đồng môn, là huynh đệ, là bạn thân nhất. Chỉ khẽ sờ soạng khuôn mặt thi thể, Ảnh Cửu đã xác nhận đó là Ảnh Thất. Ảnh Cửu ngồi bệt xuống đất, bên cạnh thi thể Ảnh Thất, thần sắc mờ mịt.
Khung Thiên Điện lâm vào nguy cơ, thân là ảnh vệ bên cạnh chủ nhân, đây là kết cục tốt nhất, cái chết có ý nghĩa. Y cảm thấy đau lòng cho Ảnh Thất và tiếc nuối vì chưa kịp chính thức nói một lời cảm tạ vì sự chăm sóc bao năm của Ảnh Thất đối với mình.
Ảnh Cửu nắm lấy một bàn tay của Ảnh Thất, bàn tay kia đã sớm lạnh lẽo. Ảnh Cửu lẩm bẩm gọi một tiếng "Ảnh Thất", thanh âm rất thấp, rất thấp, như sợ đánh thức ai đó.
Trong lòng Nam Cung Nhận hụt hẫng. Nhìn thấy Ảnh Cửu như vậy, hắn rất đau khổ, đồng thời lại có một tia hâm mộ Ảnh Thất. Trong những năm tháng qua, người luôn bên cạnh Ảnh Cửu là Ảnh Thất, trong lòng Ảnh Cửu có một vị trí nhỏ dành cho Ảnh Thất, còn hắn, Nam Cung Nhận, chỉ là kẻ đã làm tổn thương Ảnh Cửu.
Nam Cung Nhận vươn tay nắm lấy bàn tay Ảnh Cửu đang nắm chặt tay Ảnh Thất, trán hắn chạm nhẹ vào đầu Ảnh Cửu, khẽ nói: "Không sao đâu Tiểu Cửu, tất cả sẽ bắt đầu lại."
Hình ảnh trong giấc mơ đột ngột biến đổi.
Nam Cung Nhận bàng hoàng nhận ra hắn đang ôm Ảnh Cửu trong ngực, vẻ mặt y an tĩnh, tái nhợt, không còn hơi thở. Đồng tử hắn co rút mạnh mẽ, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Cảm giác như thể việc trọng sinh kỳ diệu kia chỉ là một giấc mộng ảo, hắn lại quay về với thực tại nghiệt ngã: Ảnh Cửu đã chết!
"Không... không...!" Tiếng gào thét khản đặc xé tan màn đêm tĩnh lặng, trong âm thanh ấy chất chứa sự không cam tâm tột độ và nỗi tuyệt vọng đến tận cùng.
olongkemcheese 🍼🧀
Chính thức đổi xưng hô của điện chủ với em bé nha. Tôi thực sự yêu tiếng việt, tôi thực sự mê ta - em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com