Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Dạo gần đây, tôi không còn thấy Sunghoon cùng ôn bài với cô bạn Yejung kia nữa, chẳng sao cả, tôi đã quyết định sẽ không quan tâm gì đến cậu ta nữa rồi, không phải là tôi ghét Sunghoon, bởi vì tôi thấy tôi không đủ tư cách để ở bên cậu ấy nữa, thế mà trước đó, tôi lại dám mơ mộng rằng chúng tôi sẽ có một câu chuyện tình lãng mạn mà tôi vẫn hay ao ước.

Tôi cố gắng học tập, ôn thêm kiến thức, chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, tôi cần phải chăm chỉ hơn, thỉnh thoảng tôi sẽ cùng Jihye ra quán cafe, cả hai sẽ tự ôn bài và trao đổi với nhau, dần dần cũng thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng tích cực.

"Cậu quyết định rồi hả?"- Jihye thở dài nhìn tôi.

"Ừ!"

"Y/n của tớ trưởng thành rồi, khác xa với Y/n của mấy tuần trước lúc nào cũng chỉ biết nhảy nhót."

"Tớ nhảy nhót thế nào?"

Tôi lườm nguýt Jihye, tôi vẫn là Y/n của hiện tại mà.

"Mà Y/n này..."

Jihye bỗng nhiên hắng giọng, cậu ấy nói nhỏ với tôi - "có một ngày, cậu ngủ quên trong giờ ra chơi, tớ thấy Sunghoon đến tìm cậu đấy."

Tôi kinh ngạc - "tìm tớ? Để làm gì?"

"Làm sao tớ biết được! Tớ chỉ thấy Park Sunghoon đi ngang qua lớp chúng ta cùng với 2 bạn nam, cậu ta có liếc vào lớp mình, tớ thấy cậu ấy nhìn cậu đấy."

"Chỉ là liếc nhìn thôi mà cậu gọi là tìm à?"

"Thì... nhìn giống như cậu ta muốn gọi cậu nhưng lại không dám ấy."

"Mặc kệ đi!"

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với Jihye nữa nên cố tình lái sang câu chuyện khác.

"Vậy cậu định không tỏ tình với Sunghoon à?"- Jihye vẫn chưa từ bỏ.

"Không tỏ tình nữa! Tớ không dám!"

"Sao lại không chứ? Thôi nào, đã crush lâu như vậy, ít ra cũng phải để cậu ta biết được tấm lòng của cậu, để mà từ đó phải luyến tiếc 3 năm thanh xuân của cậu ta."

Tôi nhìn Jihye bằng nửa con mắt, bộ cậu ấy tưởng đây là thế giới ngôn tình, còn tôi là nữ chính chắc, hiện tại tôi và Sunghoon không còn gặp nhau nhiều, có thể xem như cả hai đang chiến tranh lạnh, nếu như đến lúc đó tôi tỏ tình, có khi chúng tôi ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn.

Lời qua tiếng lại với Jihye, chúng tôi quyết định sẽ không bàn về Sunghoon nữa.

•••

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp, lúc đó, tôi đã gặp lại Sunghoon sau khoảng thời gian dài chúng tôi đã không nói chuyện cùng nhau.

"Chúc cậu thi tốt nhé!"- tôi mỉm cười nói với cậu ấy.

"Cậu cũng thi tốt!"

Chỉ có thế, tôi đã nhanh chóng đến phòng thi của mình.

Lần này, tôi phải quyết tâm đậu tốt nghiệp.

•••

Cho dù đã hoàn thành xong tất cả các môn thi, chúng tôi cũng không dám lơ là, điểm số chính là thứ quyết định cuối cùng, tôi cảm thấy bản thân đã làm bài rất tốt, nhưng... kết quả thế nào thì tôi không chắc chắn.

Jihye có rủ tôi ra ngoài chơi cho khuây khỏa sau những tháng ngày chúi đầu vào học, tình cờ tôi đã gặp mẹ và em gái của Sunghoon.

"Chào chị Y/n!"- cô bé Yeji vẫn rất vui vẻ khi gặp tôi.

"Con chào bác! Chào Yeji!"

"Con làm bài tốt chứ?"- mẹ Sunghoon mỉm cười hỏi thăm tôi.

"Dạ cũng tốt ạ, nhưng vẫn hơi lo lắng một chút."

"Không sao! Cứ thoải mái đi, đừng lo lắng quá, con làm được mà."

"Con cảm ơn bác!"

Chào hỏi với bác ấy xong, tôi định sẽ tạm biệt bác gái rồi đi cùng Jihye, nhưng bác ấy lại tiếp tục hỏi.

"Dạo này hai đứa cãi nhau đấy à? Bác thấy thằng Sunghoon cứ lầm lầm lì lì, mà con cũng ít qua chơi hơn."

"Dạ không ạ! Tại con phải ôn bài ạ!"

"Nếu hai đứa có xích mích gì thì cũng bỏ qua đi nhé, bác biết Sunghoon có hơi ác miệng, nhưng nó không có ý gì đâu."

"Dạ!"

Tôi cố gắng cắt ngang cuộc trò chuyện một cách khéo léo rồi tạm biệt họ.

Jihye vội cảm thán - "Park Sunghoon mà cũng có lúc lầm lầm lì lì thế à? Đến cả bác gái cũng để ý."

"Thì sau kỳ thi ai cũng thế mà!"

Tôi không đánh giá cảm xúc của Park Sunghoon qua việc tôi không đến chơi cùng cậu ấy, bởi vì... tôi cũng có phải là người quan trọng đâu.

•••

Thời gian công bố điểm đã đến, tôi hồi hộp xem bảng điểm của mình, bất ngờ là điểm của tôi cũng khá cao, và quan trọng hơn hết là tôi đã thi đậu tốt nghiệp, cả gia đình tôi mừng như bắt được vàng, ba tôi còn hào phóng đến nỗi tối nay sẽ thưởng cho tôi một bữa tiệc thịt nướng.

Tôi gọi cho Jihye, rủ cô bạn chí cốt đến ăn cùng mình, chúng tôi là đôi bạn có số điểm cao hơn kì vọng, vì vậy có phúc phải cùng nhau hưởng chứ.

"Con không gọi Sunghoon qua cùng à?"

Tôi chợt lặng người đi vài giây, không biết Sunghoon thế nào rồi.

Tôi vui vẻ đồng ý với mẹ, hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ qua rủ cả Sunghoon đến chung vui với mình.

Cũng đã lâu rồi, tôi không cùng nói chuyện với Sunghoon.

Vừa qua đến trước cửa nhà của Sunghoon, tôi đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và bác gái bên cửa sổ.

"Đậu vào đại học quốc gia Seoul rồi à? Chúc mừng con nhé!"

"Vâng!"

"Mẹ nghe cô Yoon nói bé Y/n cũng đậu tốt nghiệp rồi, hai đứa không định đi ăn mừng gì đó à?"

"Trước đây con có nói sẽ đăng ký Yonsei với Y/n, nếu cậu ấy biết con đổi ý, chắc sẽ giận lắm."

Bác gái ngạc nhiên - "sao con lại nói dối mình đăng ký Yonsei?"

"Y/n lúc đó không có yêu cầu gì về việc học đại học, Yonsei là con gợi ý để cậu ấy đăng ký, cậu ấy nói con đi đâu thì cậu ấy sẽ theo đó, nhưng con nghĩ đại học quốc gia Seoul không phù hợp với Y/n."

"..."

"Con đã tìm hiểu rất kỹ rồi, Yonsei sẽ phù hợp hơn với Y/n, hơn nữa, cậu ấy không thể lúc nào cũng ở cạnh con được."

"Nếu con nói rõ với Y/n, biết đâu con bé sẽ hiểu, mẹ thấy con bé rất cố gắng để đậu tốt nghiệp."

"Nếu dễ nói rõ như vậy, con cần gì phải nói dối làm gì, Y/n là người rất cố chấp."

Sunghoon có vẻ như không muốn bàn bạc đến vấn đề đó nữa, cậu ta xin phép về phòng của mình, còn tôi... chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com