Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

"Sao thế Y/n? Sunghoon đâu?"

Mẹ tôi nhìn thấy tôi đi một mình, bà ngạc nhiên.

"Dạ!"- tôi thu lại vẻ buồn của mình - "cậu ấy... có hẹn với gia đình trước rồi nên con hơi tiếc!"

"Vậy à? Thôi không sao!"

Tôi gật đầu với mẹ, tôi không muốn nói ra, Sunghoon lừa tôi đăng ký đại học Yonsei, là vì cậu ấy muốn tránh tôi, và nghĩ rằng năng lực của tôi sẽ không thể với tới đại học quốc gia Seoul.

Điều đó cũng đúng, tôi thừa nhận, nhưng đứng trước những lời nói đó của Sunghoon, tôi vô cùng chua xót, tôi không nghĩ Sunghoon sẽ nhìn nhận tôi là một người như thế, giống hệt những gì mà cô bạn Yejung kia đã nói trước đó.

Tối đó, tôi rủ Jihye ở lại với mình, tôi đã không kiềm được mà bật khóc.

Jihye rất bối rối, cậu ấy chỉ biết im lặng mà nhìn tôi, chúng tôi không có tư cách để trách Sunghoon, bởi vì tôi biết bản thân quá đúng với những gì cậu ta đã nói.

Nhưng Sunghoon lừa tôi đăng ký đại học Yonsei, là cậu ta đúng sao?

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Tôi gật đầu với Jihye, cậu ấy xoa đầu tôi.

"Thôi, coi như đây là những kỷ niệm không đẹp của thời cấp 3 đi, hôm nay đáng ra là ngày vui của chúng ta, sao lại khóc thành ra như vậy."

Tôi đã rất kiềm nén sự uất ức của mình trong lúc ăn với ba mẹ, thế nên khi không có họ, mọi cảm xúc đó mới vỡ oà như thế.

Cả đêm đó, tôi và Jihye nói với nhau rất nhiều, tương lai sau này, mỗi người chúng tôi sẽ có những dự định riêng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến nhau.

Còn về Sunghoon, tôi tự có quyết định riêng của mình.

•••

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Sunghoon mới biết được hôm nay cậu ấy đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ.

Yeji kể với tôi, Sunghoon đậu vào đại học với số điểm rất cao, cậu ấy nhận được cả học bổng của trường, đúng là crush của tôi, cái gì cũng giỏi, khác xa so với tôi, nhưng đây không phải là cái tôi bận lòng, cái tôi bận lòng chính là cậu ấy chuẩn bị để đăng ký các giấy tờ nhập học sớm, rời đi mà không báo gì với tôi cả.

"Để em gọi anh hai xuống nha!"- Yeji hỏi tôi.

"Làm phiền em nhé!"

Cô bé nhanh chóng chạy lên tầng trên, tôi vẫn đứng đó, suy nghĩ một vài điều.

"Y/n!"

Sunghoon từ tầng trên bước xuống, cậu ấy tiến đến gần tôi.

"Cậu chuẩn bị đồ đạc sớm vậy à?"- tôi mỉm cười hỏi.

"Ừ! Tôi bận quá nên quên báo cậu biết, xin lỗi."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi!"

"..."

Chúng tôi đột nhiên rơi vào im lặng, Sunghoon có vẻ hơi lúng túng, cậu ấy vội quay người.

"Để tôi vào bếp làm chút nước uống!"

"Không cần đâu! Tớ đến đây để nói chút chuyện với cậu thôi!"

"Cậu định nói gì?"

"Tớ muốn nói, Sunghoon à, tớ thích cậu!"

Sunghoon kinh ngạc, cảm xúc của cậu khiến tôi bật cười, làm ơn đi, chúng tôi đã chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ, từ đầu xóm đến cuối xóm ai mà chẳng nhìn ra là tôi thích cậu ấy chứ, duy chỉ có cậu ấy là không biết thôi.

"Thích từ lâu rồi! Là do cậu vô tri quá, không nhìn ra đó."

"..."

"Nhưng thôi, tớ không cần câu trả lời, vì dù sao chúng ta cũng không ở cùng nhau nữa, tớ nói ra chỉ để không lãng phí những kỷ niệm đẹp của chúng ta."

"..."

"Sunghoon à, chúc cậu sau này thành công nhé! Đại học quốc gia Seoul là một trường rất tốt, cậu vào được trường đó là xuất sắc lắm."

"Cậu... biết tớ học ở đại học quốc gia Seoul sao?"

Sunghoon ngỡ ngàng, tôi lại bật cười trước khuôn mặt ngây ngô của cậu ấy, hôm nay tôi đã tặng cho cậu nhiều bất ngờ lắm đấy.

"Ừ! Tớ chỉ nói có thế thôi! Giờ tớ phải về đây!"

Nói rồi, tôi vội rời đi, tôi phải làm sao để bản thân trông thật ngầu trước mắt Sunghoon.

Tôi mở cửa, có chút lưỡng lự mà nhìn về phía cậu - "Sunghoon à, tạm biệt nhé!"

Sunghoon vẫn cứ ngây ra đó, cậu không lên tiếng, có lẽ cậu vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng thôi, sau này cũng không còn gặp lại, tôi không muốn bản thân phải chìm đắm vào cậu nữa.

Tôi biết, ngày hôm sau Sunghoon sẽ cùng gia đình đến Gwanak-gu và hoàn tất các giấy tờ nhập học của cậu ấy, còn tôi, sẽ vẫn ở nơi này, chúng tôi vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song từ lúc đầu.

•••

"Y/n, sao lại đổi số điện thoại vậy? Tớ vừa định nhắn tin cho cậu thì thấy trang cá nhân của cậu đã hiện một dấu chấm than đỏ, còn tưởng là bị hack rồi chứ."

Tôi bật cười nói với Jihye - "à, ba mẹ tớ đã sắm một cái điện thoại mới cho tớ, họ nói đây là quà chúc mừng tớ vào đại học, tớ đang tìm lại tất cả các acc của bạn bè để gửi kết bạn lại nè."

"Thích quá ta! Mới đây đã đổi điện thoại rồi!"

"Dù sao điện thoại cũ của tớ cũng bị lỗi phần mềm quá trời, đổi cái mới cũng tốt."

"Bây giờ ai cũng bận rộn chuẩn bị để nhập học sớm, chỉ có mỗi tớ với cậu vẫn nhàn rỗi như vậy."

"Thì là Y/n - Jihye chúng mình có nhau mà!"

Tôi và Jihye tiếp tục lên những kèo đi chơi của riêng hai đứa, bây giờ chúng tôi sắp xa nhau rồi, còn được bao nhiêu thời gian bên nhau thì cứ việc tận hưởng, dù sao trường mà tôi đăng ký cũng không xa nhà mấy, tôi nhàn rỗi hơn cả Jihye đây này.

"Thế chuyện tỏ tình thế nào rồi?"

"Tớ đã nói rồi!"

"Vậy Sunghoon trả lời thế nào?"

"Cậu ấy không nói gì hết, vì tớ đã nói là sẽ không cần câu trả lời, cậu ấy chỉ cần biết tớ thích cậu ấy là được."

"Gì hả?"- Jihye ngạc nhiên - "sao lại không cần câu trả lời chứ Y/n? Lỡ đâu Sunghoon cũng thích cậu nhưng lại không nói thì sao?"

"Cậu ấy thích tớ thì đã không lừa tớ đăng ký Yonsei rồi, thôi, đừng nói đến việc này nữa mà, không thôi tớ lại đau lòng đấy."

Jihye thôi không nói nữa, chúng tôi lại chuyển sang chủ đề khác, năm sau chúng tôi sẽ là những tân sinh viên, mở ra một hành trình mới cho bản thân, và lúc đó chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, không còn là những cô cậu học sinh thơ ngây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com