Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chọn con tim hay là nghe lí trí?

Tình yêu là một món quà mà ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng trái tim mình. Liệu rằng sau tất cả những chuyện tình sai trái, cuối cùng, là họ nên chọn buông tay với tất cả, hay là bắt đầu lại?

Rein nở nụ cười đẹp đẽ nhất trong những ngày ưu sầu vừa qua dành cho Bright. Nụ cười ấy, tựa như ánh dương ấm áp, chỉ khiến người khác yêu lấy, không thể dứt. Giống như Bright ngay lúc này, trái tim anh vì nụ cười ấy mà loạn nhịp, vì gương mặt xinh đẹp kia mà bối rối, vì sự có mặt của người con gái thanh tú kia mà mất đi lí trí.

Yêu là gì? Là khi người ấy xuất hiện, dù là nơi tối tăm nhất, cũng sẽ trở nên xinh đẹp nhất, thế giới sẽ rực rỡ và ấm áp nhất.

Bright không có can đảm để chờ đợi, càng rất sợ hãi câu trả lời là không từ Rein. Hóa ra, chút can đảm cho câu nói "Anh thích em" kia lại khó khăn thế.

Rein đã sợ hãi lắm rồi! Những tháng ngày vừa qua, tựa như một cơn ác mộng mà cô mãi không bao giờ muốn mơ thấy lại. Cô rất sợ trốn tránh Shade, vì cô biết, có trốn tránh cũng vô ích. Cô không muốn phí hoài tình cảm của mình dành cho Bright, cũng không muốn khiến Fine và Shade cùng đau. Suốt thời gian đó, nỗi lo lắng vây lấy cô, khiến cô thầm hi vọng ánh dương kia sẽ đến bên. Nhưng, chưa bao giờ, thời khắc cô cần anh nhất, chẳng bao giờ là anh bên cô. Vì thế, cô sợ câu trả lời mình dành cho anh.

Nếu như cuối cùng phải chia xa, vậy thì là lỗi ở yêu thương sao? Nếu một ngày nào đó, bạn thật sự muốn buông tay, không phải vì không còn yêu, mà là đó là chút tự tôn cuối cùng bạn dành lấy cho chính mình, cũng là sự tôn trọng dành cho người ấy. Nhưng khi lời chia tay được nói ra, người ấy bảo rằng đấy không phải lời tạm biệt, vậy thì lí trí bạn nghĩ gì, con tim có loạn nhịp không kia chứ?

Fine không biết nên bỏ đi, hay nên ở lại. Bỏ đi, là chút tự tôn cuối cùng còn sót lại nơi cô, là lí trí cô dành lấy trong cuộc tình này. Ở lại, đó là sự yếu đuối đê hèn nhất, là chút rung động vẫn còn vương trong trái tim cô.

Ngay thời khắc cô sợ hãi ấy, sợ hãi mọi câu trả lời, hóa ra vẫn còn một người bên cạnh. Người ấy, hóa ra chẳng đi đâu xa, vẫn ở nơi đây, chỉ là luôn nằm ngoài tầm với của cô.

Bàn tay to lớn lạnh lẽo của Shade khẽ chạm vào bờ vai trần của Fine, khiến thân thể cô khẽ run.

Giọng của anh lạnh nhạt, khàn khàn nhưng lại đánh thức cả khoảng không im lặng.

- Fine, anh xin lỗi...

Sau tất cả, lời xin lỗi anh dành cho cô có ý nghĩa gì? Là xin lỗi cho sự tôn trọng cô dành cho anh, là lời xin lỗi cho sự tự tôn cô dành cho chính mình sao? Thương hại cô?

Gió đêm lành lạnh, bàn tay của Shade lại càng lạnh lẽo hơn, khiến thân thể Fine rụt lại, quỳ sụp xuống. Nền đất lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Vậy mà, cô có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng bên hai má. Môi cô cắn nhẹ, vị mặn kia đối với cô, cũng như một cốc nước lã.

Nước mắt rơi xuống...

Ngay khi Rein nhận thức được bản thân đang khóc trong lòng Bright, là lúc cô nhận ra, hóa ra, không cần anh phải luôn ở đây, bên cạnh cô, mà là trước giờ, anh đều vì cô mà đi phía sau, để nhìn ngắm cô rõ hơn, để âm thầm bảo vệ cô.

Bright dở tệ trong khoản lãng mạn. Sự thật là thế! Anh không biết lí do Rein khóc, và nguyên do là do anh, anh nghĩ thế.

Rein nhìn Bright, nhìn anh đang im lặng lau nước mắt cho cô. Con người nhu hòa này, rất điềm tĩnh.

Cô nhận ra, chỉ là rung động, nhưng không phải là nhất thời. Vì dòng nước mắt kia, là sự rung động khó bỏ của cô. Sự dịu dàng của anh là sự khó cưỡng đối với cô.

Thà rằng là ngốc nghếch, nhưng cô lựa chọn bản thân theo con tim. Cô đã chẳng thể nào rời bỏ Bright được.

- Bright à...

Anh dành cho cô nụ cười, là nụ cười ấm áp mà cô thầm mong ước.

- Em thích anh!

Nếu như hai con người nhu mì kia là sự dịu dàng khó cưỡng, thì đối với hai kẻ vốn ngang bướng, thì đó hẳn là sự cám dỗ cuối cùng.

Shade hạ mình, quỳ xuống nền đất. Tay cũng nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác của mình, khoác nhẹ lên bờ vai trần nhỏ nhắn của Fine.

Đôi mắt đẫm nước kia ngước lên nhìn gương mặt ưu tú của anh.

Shade vốn băng lãnh, nhưng vì sự yếu mềm của cô gái nhỏ này mà mềm lòng.

Giọng anh vẫn khàn, song lại xen chút dịu dàng:

- Tại sao em khóc?

Fine ngẩn người. Khóc? Tại sao à? Cô không biết. Chỉ là cô nhận thấy cô không thể nào rời bỏ anh mà đi được. Anh không muốn để anh một mình cô đơn, không muốn anh cô độc. Cô muốn bên cạnh anh, làm bạn cũng được.

Cuối cùng, người con trai kia sẽ chẳng bao giờ vì cô mà hạ mình, vì thế, hãy để cô vì anh.

- Shade... Em nhận thấy, em không thể rời bỏ anh. Chí ít, hãy cho em bên anh được không? Không yêu cũng được mà?

Chút tự tôn cuối cùng của cô vì anh mà đánh mất. Vì thế, cô rất sợ sẽ đánh mất anh, là cô sẽ nâng niu giữ lấy anh, rất sợ anh sẽ biến mất.

Shade nhìn Fine, nén tiếng thở dài. Đoạn, anh hơi chồm người tới, hôn nhẹ lên vầng trán Fine.

- Em có thể tùy ý thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com