Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh sẽ làm ánh sáng của em.

Buổi trưa chiều, nắng ấm nghiêng mình trên những hàng cây màu lá, dưới bờ tường trắng đục, dưới hàng bằng lăng tím. Nơi căn phòng nhỏ bé kia, thiếu nữ vẫn đang say giấc, song có chút trở mình muốn tỉnh giấc. Trên gương mặt trẻ con, hàng mày chau lại, nơi mi tâm tạo thành hình chữ thập. Nét mặt chẳng có vẻ gì là thoải mái. Dường như cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng, tồi tệ... Cuối cùng, bản thân không thể trải mình trong giấc mơ đáng sợ ấy, cô gái trẻ thức giấc. Mái tóc màu hồng xoã tung trên giường.

Mở mắt thức dậy, song cô lại chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, xung quanh là không gian tối tăm và lạnh lẽo. Cô không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời dịu dàng, ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo, lặng lẽ đưa mắt nhìn những dàn hoa bìm bịp ngã trên hàng cửa sổ... Những thứ đẹp đẽ, những điều thân thuộc nhất của cuộc sống, những điều cô từng nghĩ là tầm thường, giờ đây cô vụt mất và bỏ lỡ nó. Cô không còn cơ hội cho việc ngắm nhìn chúng vào thời khắc chúng trở nên xinh đẹp nhất nữa.

Sợ hãi, khuôn miệng cô mấp máy, gọi tên một ai đó:

- Shade... Shade! Shade!

Bàn tay cô đưa giữa không trung, cánh tay vô lực tìm chỗ dựa. Dường như người cô tìm kiếm đang không ở đây, ở đây cạnh cô.

Gượng bản thân mình ngồi dậy, đầy bất lực nhướn người khỏi giường, bàn tay vẫn vô thức tìm kiếm. Cổ họng cô rát quá! Bàn tay chạm nhẹ ly thuỷ tinh, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi mặt ly, bàn tay Fine khẽ run rẩy, đoạn, chiếc ly thủy tinh rơi choảng xuống nền nhà, tạo nên âm thanh chói tai.

Giây phút âm thanh ấy vang lên, tựa như tiếng gọi thản khóc đầy tuyệt vọng của Fine trong bóng đêm đầy run rẩy và sợ hãi. Chẳng có ai! Chỉ có khoảng không rộng lớn trải dài triền miên!

Bất giác, nước mắt từ khóe mắt rơi, chảy dài hai bên má. Đôi con ngươi một màu đen láy vô hồn, chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng. Cô thực sự sợ hãi lắm rồi, cái cảm giác bản thân chẳng thể ngắm nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ấy...

Cánh cửa phòng lại mở ra, người con trai bước vào dường như lấy khung cảnh trước mắt làm quen thuộc, chẳng còn bất ngờ, vội vã, chỉ có bình tĩnh, xót xa trào dâng. Anh đưa những bước chân dài của mình, bước qua những mảnh vỡ thủy tinh, đến bên cô gái bé nhỏ của mình, rồi dùng vòng tay ấm áp của mình ôm bóng dáng nhỏ nhắn kia vào lòng. Anh thực sự rất thương, thương vô cùng cô bé của anh. Cô bé ấy chẳng làm nên lỗi lầm gì, sống cuộc đời hồn nhiên, vô tư. Vậy mà giờ đây lại bị vây kín bởi bóng đêm!

Là anh nhận thấy bản thân mình vô dụng, bất lực trước sự đau khổ dày vò của người con gái mình yêu. Anh chẳng thể làm gì ngoài lặng im nhìn cô khóc, cũng chỉ có thể cho cô cái ôm vỗ về và những lời an ủi. Chưa bao giờ anh cảm thất tuyệt vọng và tự trách bản thân mình như thế cả! Là anh đã chẳng đủ can đảm bảo vệ người con gái anh yêu, hay là tình yêu anh dành cho cô chưa đủ to lớn?

- Fine, xin lỗi em! Anh đã chẳng thể bảo vệ em, dỗ dành em và an ủi em. Phải chăng tình cảm cho em không đủ lớn hả em? Đủ lớn để bảo vệ em, để bên cạnh em, để vỗ về em. Anh biết, những lời an ủi này chẳng mấy ý nghĩa với em trong những ngày này. Em sẽ bỏ lời anh ngoài tai, tiếp tục với nỗi đau của chính mình. Em ơi, là em không chịu mở lòng, hay do anh chẳng chịu đến bên em, ta cùng sẻ chia nỗi đau buồn cùng nhau hả em? Fine của anh ạ, anh sẽ luôn bên em! Chỉ cần em nguyện ý ở bên anh. Anh sẽ là ánh sáng của em, sẽ thay em ngắm nhìn thế giới ngoài kia, kể cho em nghe những đẹp đẽ em đã bỏ lỡ. Cuộc đời chẳng lấy đi của ai hết tất cả đâu em. Ông trời lấy đi đôi mắt em, nhưng để anh đến bên em, làm đôi mắt em. Anh sẽ chẳng để em một mình đâu, em ơi! Để anh làm ánh sáng của em nhé, em ơi!?

Những lời dịu dàng của anh, chất giọng trầm khàn của anh, rất nhẹ nhàng mà chạm vào trái tim cô, âu yếm và nâng niu.

Anh nâng gương mặt cô, khẽ hôn nhẹ vào mắt cô, để cô cảm nhận dòng nước ấm nóng từ mắt anh. Anh cũng khóc. Giọt lệ trên mi anh hòa cùng giọt lệ trên má cô. Cả hai con người cùng chung giọt nước mắt, cùng chung nhịp đập trái tim.

Là anh thực sự rất yêu cô! Yêu rất nhiều, yêu đắm say!

Còn cô, là cô yêu anh vô bờ, chẳng muốn rời xa anh! Là cô ích kỉ muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa...

Hai người đều là những kẻ ích kỉ trong tình yêu! Nhưng họ là con người mà, có thể không ích kỉ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com