Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một phần tâm tư.

Trái tim của Fine hiện đang đập rất nhanh. Sau tất cả, cả Shade và Bright đều xem cô là em gái. Hiện tại, đối mặt với Bright, cô chỉ xem là chuyện thường, dù khi biết rằng anh từng thích cô. Nhưng chính anh cũng đã nói, tình cảm ấy hóa ra cũng chỉ là anh em. Nhưng còn Shade đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể cho cô một câu trả lời trọn vẹn. Shade đối với cô rất tốt. Cô cảm nhận anh là một con người tử tế và rất tốt bụng. Chỉ là anh không bày tỏ ra bên ngoài. Nhưng giờ phút này, cô vẫn rất xấu hổ. Cô muốn né tránh Shade.

Hai vị hoàng tử bước vào, chỉ còn sự trầm mặc. Mỗi Altezza lên tiếng:

- Anh! Công chúa Altezza chào hoàng tử Shade.

Altezza thể hiện lễ nghi công chúa của mình. Rein và Fine trông thế, bèn cuống cuồng đồng thanh:

- Chào anh, Shade và Bright!

Fine cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của Shade. Cả cơ thể cô tự động nhích sang cạnh Bright, nép sau lưng anh.

Rein trông hành động của Fine, chỉ biết đứng tại chỗ. Cô thật không biết phải cư xử thế nào cho phải.

Đoạn, trong lúc không khí trầm mặc, Altezza đành bất lực giấu tiếng than.

- Mọi người nói chuyện với nhau nhé! Em sẽ bảo người chuẩn bị bánh và trà.

Cô nàng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sự việc của bốn người bọn họ, cả hành tinh Kỳ Diệu này, ai mà không biết chứ. Chỉ là họ đang làm ngơ thôi!

Bright nhanh chóng cứu vãn tình hình. Anh vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Fine, thì thầm hai chữ "Cố lên!" bên tai cô. Rồi anh nói với Rein và Shade.

- Xin lỗi! Tôi có chuyện cần nói với Fine. Hai người cứ thoải mái nói chuyện nhé!

Bright cười, rất mực nhu mì. Đoạn, ánh mắt anh luyến tiếc nhìn nơi Rein.

Fine thu mọi cử chỉ của Bright vào trong mắt. Thoáng cái, ánh mắt cô lướt qua Shade. Anh đứng chôn chân, nhìn Rein đứng lặng người, nhìn bàn tay Bright nắm chặt cổ tay Fine.

Fine đang thế bị động. Sắc mặt cô tối sầm lại. Cô kéo Bright đi, để lại sự yên tĩnh đến lạ thường trong phòng khách hoàng cung.

Bright kéo tay Fine đến phòng anh. Anh biết rõ Fine rất muốn khóc, nhưng cô sẽ không yếu đuối trước mặt người khác. Có lẽ một nơi yên tĩnh, ít người biết hợp với cô hơn.

Bright hạ thân thể Fine xuống giường.

Fine quả thật là muốn khóc lắm rồi! Cô không đủ can đảm đối mặt với Shade, và dường như anh cũng chẳng nhìn lấy cô một lần.

Chính sự dịu dàng, quan tâm của Bright làm cho phần mạnh mẽ còn sót lại trong cô tan biến. Như một đứa trẻ bị giành kẹo, cô òa khóc.

Bright không biết phải ứng xử thế nào, chỉ bất lực giấu tiếng thở dài. Anh choàng tay qua lưng cô, vỗ về.

Cả căn phòng trừ tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ, tiếng hít thở của chàng trai ôn nhu, dường như chẳng còn âm thanh nào sót lại.

Rein lén đưa mắt nhìn Shade, là cô mở lời trước.

- Shade! Chúng ta nói chuyện được chứ?

Cô nghe thấy Shade ậm ừ.

Hai người bọn họ tìm đến vườn hoa hồng nói chuyện.

Rein đối với Shade luôn có sự dè chừng. Cô không quá thân thiết, cũng không quá xa lạ. Luôn dừng lại ở mức trung bình.

Giờ đây, khi ngồi riêng, cô không biết phải tìm chủ đề gì để nói chuyện.

- Chuyện hôm trước...

Cô gợi chuyện.  

Shade nhìn cô, ánh mắt rất hững hờ, chẳng mang cung bậc cảm xúc nào. Là anh sai thật rồi! Anh đã nhầm lẫn tình cảm với hai cô gái rồi. Anh đối với Rein là một tình cảm rất đỗi thuần khiết. Như một mối tình còn xót lại của một thời đơn thuần đẹp đẽ vậy. Anh rất thích Rein, đó là sự thật anh không thể chối cãi. Nhưng cảm giác đó chưa thể viết thành chữ "yêu". Anh trông Fine e dè né ánh mắt anh, trong lòng có chút xót xa, cũng kèm theo sự giận dỗi.

- Rein? Liệu rằng em thật sự không thích anh?

Đính chính lại nhé! Có người nào vừa tỏ tình, xong hôm sau lại quay sang hỏi người khác xem không thích mình sao. Chỉ có con người thẳng tính như Shade mới nói thế.

Anh nhận thấy ánh mắt của Rein, chưa từng hướng về anh. Trái lại, phía sau lưng anh luôn có anh mắt khiến trái tim anh đau lòng.

Từng nhịp đập trong trái tim anh, anh có thể nghe rõ. Khi nghĩ về nàng công chúa ngốc, lúc nào trái tim cũng bủa vây một cảm xúc khó gọi tên. Khi nghĩ về nàng công chúa đảm đang, lúc nào cũng mang theo ý nghĩ phải bảo vệ nụ cười của cô ấy.

Ánh mắt màu xanh lam, màu của bầu trời, rất mực sạch sẽ, không lẫn chút bụi bẩn nào. Shade yêu đôi mắt ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cả nụ cười rất đỗi hồn nhiên nữa.

Anh không thể nào chối bỏ tình cảm cho Rein là tình cảm em gái như Bright, vì anh đã từng rất thích Rein. Nhưng trong tiềm thức, trái tim anh vẫn len lỏi một cảm xúc khó gọi tên với Fine.

Anh là con người trầm tính, thường không biểu lộ mọi cảm xúc ra ngoài, vì thế, ít ai biết anh đang nghĩ gì.

Rein trông thấy Shade cứ mơ màng, vì cô đã gọi anh hơn mười lần, và anh chẳng lên tiếng.

- Shade! Hoàng tử Shade...

Shade hoàn hồn. Ánh mắt hững hờ nhìn Rein. Anh nghe giọng cô rất đỗi kiên quyết:

- Anh nói đúng! Em không hề thích anh! Người em thích là hoàng tử Bright!

Anh nhăn mày, nơi mi tâm tạo thành hình chữ thập. Ánh mắt anh đen lại, không, dường như chẳng bao giờ có ý cười.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì gượng ép em với thứ tình cảm này!

Rein đưa tay nắm lấy tay Shade. Giọng cô rất nhẹ nhàng:

- Shade! Anh không cần phải xin lỗi. Thú thực, lúc đầu, trái tim em có chút rung động vì lời tỏ tình của anh. Nhưng em nhận thấy nó dường như chỉ là vu vơ thôi. Người thích anh, thật sự là Fine.

Nơi tâm tư thầm giấu kín bỗng chốc lại được mở cửa. Trái tim mạnh mẽ bỗng chốc lại trở nên yếu mềm. Nhu hòa nhưng cũng đầy quan tâm. Cứng rắn nhưng rất đỗi quan tâm.

Một phần tâm tư, cuối cùng thuộc về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com