Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dịu dàng của anh.

Trên chiếc ghế đá trong vườn hoa hồng, Shade và Rein, mỗi người một đầu ghế, ngồi cách nhau một khoảng.

Giọng Shade trầm thấp:

- Xin lỗi...

Dứt câu, anh đứng dậy rời đi. Cái bóng lưng đầy kiêu ngạo ấy, khiến Rein có chút đau lòng.

Người con trai băng lãnh mang đầy tâm tư. Chính anh cũng e ngại, sợ hãi trái tim của mình. Anh không biết, lựa chọn nào là chính xác, là tốt cho tất cả mọi người. Chính vì sự ích kỉ ấy, anh vô tình làm tổn thương những con người xung quanh mình.

Còn người con trai ôn hòa kia, lúc nào cũng thấu hiểu một người trong đôi mắt. Anh không muốn ai phải đau lòng cả. Vì thế, anh chọn cách đứng về phía trung lập, rồi vô tình làm tổn thương trái tim người con gái yêu anh.

Nói Fine là người đau khổ nhất trong cuộc tình này? Không hẳn là vậy. Fine khá vô tư, vì cô vốn không để tâm đến lời yêu của Bright. Nhưng cô lại sợ hãi Shade.

Còn Rein, cô sợ hãi cả hai chàng trai tuấn mỹ kia. Một người cô rất yêu, nhưng lại đứng về phía Fine. Còn một người, Fine rất yêu, nhưng lại vì cô.

Bọn họ đơn thuần cũng chỉ là những đứa trẻ lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động là gì. Bởi những cái lần đầu như thế, khiến họ biết đau, biết tổn thương, biết cười, biết vui,... Và hơn hết, họ vẫn chưa muốn làm tổn thương đến tất cả những người bạn bè của họ.

Bright đứng ở hành lang, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa phòng mình, rồi lại hướng ra ngoài phía vườn thượng uyển, nơi những cánh hoa hải đường đã nở đỏ rực.

Hóa ra, dù cho anh có cố gắng làm cho hai cô công chúa cười, thì cũng sẽ có người làm đau lòng hai cô gái nhỏ.

Anh biết, anh phải bảo vệ Rein, và cả Fine. Anh phải mạnh mẽ.

Anh thở dài, hướng mắt nhìn Fine đã say giấc trong phòng mình, có chút thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, anh lại tự hỏi Rein đang ở đâu, có đang cùng Shade trò chuyện...

Cất những bước chân chậm rãi dạo quanh cả cung điện, anh thấy bóng Shade rời đi từ phía vườn hoa hồng. Nhanh chóng, anh tìm đến khu vườn xinh đẹp ấy, tìm đến Rein. Hi vọng cô ở đấy!

Vườn hoa hồng với biết bao những cánh hoa sắc màu, Bright nhìn thấy cô gái với mái tóc màu lam bầu trời hiền lành đang ngồi thẩn thờ trên hàng ghế đá. Anh lại gần, cô vẫn không biết. Anh lén đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ. Ánh mắt ôn nhu nhìn đi một hướng nào đó, không muốn nhìn thẳng vào Rein. Giọng anh dịu dàng:

- Rein... Em thích Shade sao?

Rein đang rất thẫn thờ. Cô vẫn đang nuối tiếc một bóng lưng cô độc của Shade. Nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, Rein bỗng thành ra bối rối. Cô nói lắp bắp:

- Hoàng... hoàng tử Bright?

Bright trông dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Rein, bất giác mỉm cười. Anh đi vòng ra phía sau ghế, ngồi cạnh Rein. Khoảng cách giữa hai người, chỉ cách nhau một cái nắm tay.

- Em làm gì mà giật mình thế? Anh có dọa em đâu!

Gương mặt Rein đỏ ửng như quả cà chua chín. Cô cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Bright.

- Không đâu! Chỉ là em đang suy nghĩ chút thôi.

Nụ cười ôn hòa của Bright rất rạng rỡ. Tia ôn nhu trong đáy mắt anh làm Rein say mê. Quả thực là, ở người con trai này, luôn là ánh dương rạng rỡ.

Đôi mắt màu đỏ ấy, có người còn nói là tượng trưng cho màu máu, nhưng không. Đôi mắt ấy rất sạch sẽ, chẳng vương chút bụi trần nào. Đẹp đẽ đến thuần khiết, làm cho Rein trót say ánh mắt ấy.

Sự dịu dàng ấy của anh thật khiến một con người mạnh mẽ trở nên yếu đuối. Khiến người con gái mang đầy tâm sự chỉ còn lại ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com