Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lo lắng!?

Con người không phải ai cũng cô đơn. Nhưng giờ phút này, chính Fine cảm nhận được không ai bên cô cả.

Rein và Bright có thể sẽ sánh bước bên nhau. Còn Shade, cô không biết anh đang nghĩ gì.

Nhìn tấm lưng của Bright và Rein đối diện với mình, Fine lầm lũi bỏ đi.

Không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài cung điện mọi khi vẫn thu hút cô, song hôm nay lại không.

Cô lạc mình giữa đám đông, một chút lạc quan cũng không có.

Những con người lướt qua cô, xô đẩy khiến cô loạng choạng rồi ngã. Trông chính mình ngã bệch ra đất, hai bàn tay dính đầy đất cát, và không ai đỡ mình dậy.

Hóa ra... cô đơn chưa hẳn là thế!

Cố gắng tỏ ra mình là ổn, không cần bất cứ sự thương xót nào, cô đứng dậy, phủi bụi ở hai tay. Nụ cười chua chát hiện trên môi cô.

Giữa dòng người, cô trông thấy bóng dáng cô đơn đầy kiêu hãnh của Shade. Trái tim bảo cô bước đến bên anh, nhưng tâm trí lại bảo cô buông tay.

Chọn con tim hay là nghe lí trí, cô không biết.

Cuối cùng, con tim cô lại chiến thắng. Cô cứ như thế, chạy qua biết bao người, đụng phải bao nhiêu người, té ngã rất nhiều lần, nhưng vẫn một mực gọi tên Shade. Cô không khóc, chỉ biết khóe mắt cay cay.

Đến khi trông thấy người con trai kia quay đầu lại nhìn về phía mình, Fine mới cười, nụ cười hết sức đau thương.

Cơ thể Fine ngã quỵ, và vòng tay to lớn của Shade ôm gọn thân thể cô. Ngay lúc này, cô cảm thấy mi mắt nặng trịch, chỉ biết nhắm lại. Hai bên mắt đã thấm nước mắt. Shade gọi tên cô, rồi lại bế thốc cô lên.

Trạm xá thuộc Vương quốc Đá Quý...

Vị lương y già sau khi kiểm tra sức khỏe của Fine, mở cánh cửa gỗ trong căn phòng nhỏ. Shade vẫn đứng yên một chỗ, vẻ mặt vẫn hết sức băng lãnh, nhưng nếu không thấy mồ hôi tuôn trên trán anh, mọi người hẳn đều không biết anh đang rất lo lắng cho cô.

Vừa nhìn thấy vị lương y, giọng Shade đã hốt hoảng:

- Ông Mark, Fine thế nào rồi ạ?

Ông Mark mỉm cười hiền. Giọng ông hết sức ôn tồn:

- Không sao cả! Cô bé chỉ là thiếu ngủ thôi.

Câu nói ông Mark vừa dứt, Shade đã thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ nói cảm ơn ông, rồi xin phép ông vào phòng bệnh.

Trong gian phòng nhỏ đầy rêu xanh và mạng nhện, mùi ẩm mốc hôi, khiến cho Shade bất giác chau mày lại. Trông chiếc giường nhỏ, thân thể nhỏ của Fine nằm ngủ im lìm trên đấy, khiến cho gương mặt anh nhanh chóng giãn ra, bình yên vô cùng. Kéo chiếc ghế tẩu bằng gỗ cạnh bên, anh ngồi xuống.

Chiếc cửa sổ bên cạnh vẫn mở, mang theo cơn gió mát lạnh. Bên ngoài, không khí náo nhiệt dần lắng xuống, trả lại bầu không khí vốn yên tĩnh cho màn đêm.

Fine ngủ say trên chiếc giường cũ, còn Shade, đã hơn nửa đêm, anh mới lim dim mắt, nằm gục lên giường.

Một đêm lại trôi qua, hết sức yên bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com