Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cái kết [End]



Chap 4: Cái kết

Sau giờ học ngày hôm đó là cảnh hỗn loạn của học sinh dưới sân trường vì được về sớm. Một số giáo viên lo sợ cảnh chen lấn đó nên đã giữ học sinh lâu hơn thường ngày một chút, để họ có thể có chút thời gian tận hưởng không khí "trong lành" trong lớp học.

Sân trường chả khác gì tổ kiến, đông đến mức không thể tưởng tượng... Phải gần ba mươi phút sau thì mới thưa người đi. Nắng bấy giờ gần như đã tắt, trời thoáng mây êm dịu và gió thổi nhè nhẹ qua những cánh hoa cúc dại cứ như sợ những cánh hoa bé nhỏ kia sẽ rụng đi bất cứ lúc nào.

Bấy giờ, tiếng chuông báo hiệu tan học dành cho học sinh cấp 3 mới cất lên, kéo đi những lo lắng, áp lực của học sinh đi hết. Những tiếng hò, reo lên kia khi nghe tiếng ấy thật to biết bao!

Trong lớp dần ít người đi, Nhân Mã vẫn ngồi đó làm bài. Cô đang cố gắng làm nốt bài tập hôm nay để còn phải giải quyết việc khác nữa. Liếc qua cái đồng hồ Swatch màu đen của mình, cô thở dài. Giờ đã là 5:50 rồi, cũng đã trễ rồi, thôi đành về vậy. Cô nhìn qua Bạch Dương. Hắn vẫn đang cắm cúi chăm chỉ làm bài mà không hay biết rằng đang có người nhìn hắn vậy! Có cần thế không?

Còn Bạch Dương, hắn ngồi làm bài từ nãy giờ nhưng thật ra đầu óc lại để đâu đâu không biết. Một phần là tâm trí hắn giờ đây chỉ tập trung vào buổi diễn lúc sáng hôm trước với Nhân Mã, cái khoảnh khắc ấy... Hắn cảm thấy rằng mọi vật dừng lại, khán giả im lặng, để lại không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hát của cô và tiếng đàn của hắn. Hắn cố gắng lạnh lung khi ở gần cô, càng cố càng thất bại, càng cảm thấy bản thân thật tệ và càng cảm thấy thích cô hơn... từ lúc ở thư viện, hắn đã để ý đến cô. Một cô gái vội vàng, chạy từ kệ sách này sang kệ sách khác, lật tung mọi thứ lên. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi hắn sai lầm đi qua cô, haiz. Cảm giác này là gì đây? Càng cố giấu càng dễ dàng bị lộ ra...

Vừa hay, hình như bên ngoài có ai làm rớt sách, tiếng động to lớn ấy như cánh tay mạnh mẽ kéo Nhân Mã và Bạch Dường về thực tại, thoát ra khỏi cái ảo mộng màu hồng của bản thân, mơ mộng quá rồi!

"Cậu chưa định về à? Đã trễ rồi đó"

Đến lúc này, Nhân Mã khẽ lên tiếng để dừng lại sự im lặng này, cô sợ sự im lặng đáng sợ này lắm!

"Cậu về trước đi, tôi sẽ đóng cửa lớp cho cậu"

Bạch Dương thờ ơ đáp lại, lòng và tâm trí rối loạn. Thật sự, hắn không định nói như vậy, chỉ là phản xạ thôi mà...

,

Nhân Mã luyến tiếc rời khỏi lớp, trong lòng còn muốn ở lại nhưng xe đã chờ cô ở dưới sảnh. Không thể chậm trễ được!

Nhân Mã nhắm mắt, trong đầu nhiều suy nghĩ! Có nên quay lại không nhỉ?

,

Bạch Dương ngồi trong phòng học mà lòng hoảng loạn. Hắn muốn chạy đến bên Nhân Mã mà ôm cô.

Cánh tay đang viết bài của hắn run lên...


-------

Tối hôm qua

Gió thổi những cơn mát rượi, trời thoáng mây.

Nhân Mã ngồi trong phòng ngủ mà đầu óc suy nghĩ tứ tung, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Bài tập thì nhiều mà lòng lại không có hứng làm. Mọi thứ chỉ quay về trật tự khi một tin nhắn hiện lên...

"Nhân Mã, lâu không gặp!"

Lòng cô cứ như từng đợt sóng. Nếu không sai thì chính là người đó. Cười buồn, hình như là 1 năm rồi cô chưa thấy người này thì phải... Ừ cũng phải, cô và người này đã xa nhau 1 năm rồi mà...

Người này đã quen cô từ lâu rồi, có lẽ vậy... Đầu tiên, cô kết bạn với hắn chỉ là vô tình. Không ngờ, hắn lại nhắn tin làm quen. Hắn và cô ban đầu chỉ là bạn nhưng cô không ngờ, chuyện tình cảm của hai người lại phát triển nhanh đến như vậy. Từ hai người chỉ đơn thuần là bạn, bây giờ đây đã thành yêu xa. Hắn và cô cách nhau cả ngàn km!

Hắn là một người con trai lạ đời. Hắn là không khí trong lớp học, hắn nói vậy...

Hắn không giống người con trai khác, hắn dịu dàng, không phải loại muốn cưa cẩm cô. Hắn chỉ muốn là một người bạn đúng nghĩa của cô, một người để cô tâm sự khi buồn. Rồi hắn nói rằng hắn nhập viện vì một con dao đâm vào bụng hắn. Cô lo lắng, hỏi han, thức đêm nhắn tin với hắn. Tại sao lại vậy? Vì hắn là người duy nhất cứu cô ra khỏi cái vỏ bọc xơ xác này. Hằng ngày, việc nhắn tin với hắn đã là một thói quen, một thói quen khó bỏ.

Cô biết gia đình hắn tan vỡ, cô an ủi. Cô còn tự tin quyết định rằng mình sẽ đến đó gặp hắn nữa. Rồi sao nữa? Hắn bỗng dưng biệt tăm cả tháng trời chỉ để lại một tin nhắn "Tôi sẽ on lại trong vài tháng nữa hoặc sẽ bỏ nick, chờ tôi"...

Trước đó, cô biết rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa. Hắn đã nói rằng hắn đã được một cô bạn thân tỏ tình. Cô biết rằng mình sẽ không thân với hắn như người ấy. Hắn còn nói rằng hắn đã thích một cô gái hắn gặp ở một lễ hội. Hắn còn nói rằng hai người đã từng gặp nhau, có số điện thoại của nhau. Lúc đó cô đã vô vọng, mệt mỏi, buồn. 

Mặt cứ thẫn thờ, đơ ra..Cô còn nhớ ba mẹ và bác sĩ đã hoảng thế nào khi thấy cô xanh xao nữa. Cô đã từng nói rằng cô thích hắn, cô đã từng nói với hắn rằng hãy chờ cô, cô đã từng nói rằng bản thân cô yêu con người hắn, cô đã từng nói rằng cô không quan tâm hắn xấu hay đẹp, cô chỉ muốn thấy hắn, một con người thật sự bằng da bằng thịt để có thể ôm lấy thân hình to xác mà trống rỗng ấy, để có thể an ủi, để hắn dựa vào vai mình để khóc. Vậy mà... hắn đã làm gì với cô vậy?

Hắn đã nói rằng hắn có tình cảm với cô cơ mà...

Cô biết rằng có lẽ hắn sẽ còn thân với cô như trước nữa nhưng vẫn phải nói với hắn rằng cô thích hắn. Cái lúc cô gửi phần tin nhắn ấy, không hiểu vì sao tim cứ đập mạnh, cảm thấy lo lắng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận lại sự từ chối và rồi, thứ cô không có lại có. Hắn từ chối...

"Xin lỗi, tôi chỉ chúng ta là bạn, hãy cứ như vậy được không?"

Ừm, là bạn...

Từ khi hắn bảo cô đợi, cô đợi, cứ đợi, từ tháng này qua tháng khác, vẫn đợi, vẫn chừa một chỗ trong trái tim cho hắn... Bạn cô nói rằng hắn là tên lừa đảo, cô chỉ nghe qua loa.

Thời gian cứ đi và tim cô cứ dần tan nát..

Khi nhận được tin nhắn này, đồng thời cô nhận được thông báo người này đã đổi ảnh đại diện. 

Khi vào trang chủ của hắn, cô phát hiện ra người này không ai khác là Bạch Dương...

-------

"Xin lỗi Nhân Mã, cậu có thể cho tôi nói điều này không?"

Bạch Dương hấp tấp chạy đến, kéo tay người con gái ấy lại. Tim hắn cứ như muốn nổ ra người, cứ như phải nói điều này cho người ta biết.

"Xe đang chờ tôi dưới sảnh, ngày mai đi"

 Nhân Mã lạnh lùng đáp lại, trong lòng cô sợ hãi. Hắn nắm tay chặt đến như vậy, không sợ người ta đau sao? Cô cố gắng tránh ánh mắt của hắn vì cô sợ khi nhìn khi vào ánh mắt ấy, cô sẽ khóc lên mất.

Bạch Dương dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi đang rung lên vì nhịn khóc kia. 

"Đồ tồi!"

Nhân Mã thẹn thùng đẩy hắn ra, không được để tên này làm phiền cô nữa!

Bạch Dương nhanh chóng đè cô vào tường, ấn vào môi cô một nụ hôn mạnh bạo.

Tay hắn ôm eo cô, còn tay cô kéo cổ áo hắn về mình. Lưỡi cô và hắn chen nhau.

Hai người hôn nhau lâu đến mức chân cô không thể nào đủ sức để đứng vững nữa nếu không có tay hắn chống đỡ.

.

Ngày hôm sau, cả trường đều được lan tin rằng Nhân Mã và Bạch Dương đã hôn nhau ở hành lang, còn có tin 2 người đang hẹn hò và mục đích Nhân Mã vào trường là vì Bạch Dương.


VICTORIA'S BLOG

23.9.17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com