Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Rắc rối với bạn học

2. Rắc rối với bạn học


[14 năm trước]

Bé gái mỉm cười thật tươi trước mặt những đứa nhóc khác chung xóm, nó cúi gập người đồng thời hai tay giơ ra một cái bánh kem lớn.

- X-Xin chào các cậu. Tớ là Hyuuga Hinata, đây là quà gặp mặt của tớ. Hi vọng từ nay về sau có thể trở thành bạn thân với các cậu. – Con bé hài lòng khi nhận thấy bản thân đã nói rất trôi trảy những lời mẹ dạy, không kiềm được háo hức, nó len lén ngẩng mặt lên nhìn những người bạn mới.

Trái với mong đợi của nó, những đứa nhóc xung quanh tỏ ra e dè và thận trọng, một đứa trong đám dường như lấy hết can đảm để cất lên câu hỏi mà tụi nó đã thắc mắc từ lâu.

- Tại sao mắt cậu lại có màu trắng?

- Mẹ nói vì mắt tớ đặc biệt. – Con bé vui vẻ tiến lên một bước để kéo gần khoảng cách, nhưng đám trẻ con trong xóm vội vã lùi ra xa.

- Đừng đến gần! Cậu không giống bọn tớ.


[12 năm trước]

- Tại sao mẹ lại nằm ngủ trong hộp gỗ vậy cha?

- Để mẹ có thể đến một nơi tốt đẹp hơn.

- Vậy... chừng nào mẹ về lại ạ?

Con bé Hinata 5 tuổi bó gối ngồi ngắm nghía đứa em gái nhỏ xíu vừa mới chào đời của mình đang nằm ngủ ngon lành trong nôi. Cha nó chốc chốc lại dùng tay đẩy nhẹ cho chiếc nôi đung đưa, vẻ mặt mệt mỏi và nhiều thứ cảm xúc khác nữa biểu hiện. Phần lớn là đau đớn.

- Có lẽ... rất lâu...

Thời điểm đó Hiashi nghĩ Hinata còn quá nhỏ để hiểu hết những lời ông nói, những gì ông phải chịu đựng, vì thế con bé mới bỏ ra ngoài cổng nhà.

- Vậy con sẽ đi đợi mẹ.

Nó lại tiếp tục ngồi bó gối đợi trước cổng nhà, cha nó cũng đã quá mệt mỏi để giải thích hay dỗ dành nó, vì thế con bé cứ ngồi mãi trước cổng nhà. Thỉnh thoảng lại có vài đứa nhóc trong xóm đi ngang và nhìn nó chằm chằm, rồi bỏ đi tiếp. Những đứa bé ác ý hơn thì buông vài lời chế nhạo, có khi ném về phía nó một cục đá.

- Biến đi đồ quái vật xui xẻo!

Thật ra Hinata biết mẹ nó đã mất rồi. Chỉ là nó không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Đến khi ánh tà dương sắp tắt hẳn, Hinata mới phát hiện ra bản thân đã ngồi khóc rất lâu rồi. Dùng tay áo lau đi nước mắt lấm lem trên mặt, con bé buồn bã đứng dậy. Cùng lúc đó, từ phía đối diện có một thằng nhóc tóc đen, gương mặt cáu kỉnh hầm hầm đi ngang qua phía trước nhà con bé. Hinata nhận ra đây là hàng xóm mới nhà mình, tuy đã chuyển đến được 3 tháng nhưng vì tính tình quá lạnh lùng và khó gần, con bé chưa lần nào dám bắt chuyện với cậu cả.

Sasuke nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, vì thế cậu dừng chân và quay phắt mặt lại. Hinata giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra đôi mắt của Sasuke đang luân chuyển liên tục giữa màu đen và màu đỏ. Nó từng nghe đám trẻ con đồn rằng đôi mắt của Sasuke sẽ đổi sang màu đỏ khi cậu tức giận.

- Cậu nhìn gì?

Sasuke đe dọa tiến đến gần Hinata vài bước. Cậu không ngại đánh cả con gái đâu, nếu như cậu ta cũng giống đám trẻ kia dám xúc phạm đôi mắt đặc trưng của người mang họ Uchiha.

- K-Không công bằng! – Con bé uất ức lùi lại – Thậm chí tớ còn chẳng làm gì, tại sao cậu lại nổi giận với tớ!

Sasuke lại tiến thêm vài bước nữa.

- Thế khi không cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?

Hinata gần như đã lùi hẳn vào trong nhà, nhìn thấy quan tài gỗ của mẹ, sự tủi thân trỗi dậy, con bé bật khóc.

- T-Tớ chỉ tò mò! Cậu dễ tức giận với tớ nhứ vậy, chỉ bởi vì đôi mắt màu trắng của tớ! Mọi người đều ghét những gì tớ làm, chỉ bởi vì họ ghét đôi mắt của tớ!

Nói rồi Hinata bỏ chạy thật nhanh vào nhà. Đứng trước bậc thềm, Sasuke nhìn thấy quan tài gỗ đặt lặng lẽ giữa ngôi nhà nhỏ. Lúc sáng cậu có nghe cha và mẹ nói về sự ra đi của cô Hyuuga. Bởi vì sinh khó, khi em gái của Hinata vừa chào đời, cô đã ra đi mãi mãi. Cơn tức giận của Sasuke nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, đôi mắt cậu quay về màu đen tuyền thường ngày. Sasuke nhìn theo hướng Hinata đã chạy đi, rất lâu sau mới quay bước trở về nhà mình.

Ngày hôm sau.

Sau khi cùng cha và một số thanh niên trong Làng Lá đi chôn cất mẹ xong, Hinata buồn bã quay về nhà. Đến trước bậc thềm nơi Sasuke đứng hôm qua, con bé phát hiện có ai đó đã đặt lên thềm một hộp sữa nhỏ. Hinata kinh ngạc cầm lên xem xét, xoay vòng các mặt của hộp sữa thì nó phát hiện một tờ giấy note màu xanh. Tuy vẫn chưa đi học nhưng Hinata đã biết ghép vần và đọc được chữ viết bằng hiragana. Con bé kiên nhẫn đánh vần.

Mắt cậu rất đẹp – như sữa ngọt vậy.

Và xin lỗi,

Từ Uchiha Sasuke.


[10 năm trước]

- Là em nào đã lấy kẹp tóc mới của bạn Aki!

Người giáo viên tức giận đập mạnh cây thước kẻ xuống bàn học, cố gắng để không quát lên, đám học sinh phía dưới co rúm vì sợ hãi.

- Bây giờ các em nhận lỗi sẽ còn được tha thứ. Nhưng để đến khi cô phải dùng cách lục soát cặp của các em, lúc đó tất cả sẽ bị phạt.

Nhóc Aki bật khóc nức nở đứng bên cạnh cô, ban sáng nó vừa tự hào khoe cây kẹp tóc bằng vàng mà mẹ đặt làm cho nó xong, đám bạn trong lớp đã cực kỳ trầm trồ và ngưỡng mộ. Ấy vậy mà chỉ sau giờ học bơi trong trường, kẹp tóc đã biến mất không dấu vết. Đám học sinh hoang mang nhìn nhau, mặt đứa nào cũng trông cực kỳ tuyệt vọng, có đứa còn bật khóc thút thít. Thời điểm đó một cánh tay yếu ớt run rẩy ngập ngừng giơ lên cao.

- Hinata, có chuyện gì?

- T-Thưa cô... em thấy kẹp tóc đang nằm ở... ở thắt lưng của bạn Yukiko ạ!

Yukiko tức giận nhìn chằm chằm Hinata rồi bỏ chạy khỏi trường. Mặc dù sau đó mọi người có chia nhau đi tìm nó nhưng không ai tìm ra cả. Đến khi tan học, trên đường trở về nhà mình, Hinata bị Yukiko chặn giữa đường.

- Hyuuga Hinata, hôm nay mày chết chắc rồi!

Nói rồi Yukiko cầm theo một thanh sắt đánh thẳng vào bụng Hinata. Con bé đau điếng té xuống mặt đường, chưa kịp la lên tiếng nào đã bị gậy tiếp theo đánh xuống ngực. Mặc kệ máu phun ra từ miệng Hinata, Yukiko vẫn tiếp tục giáng xuống lưng nó một gậy nữa.

Giữa lúc tưởng mình sắp chết, Hinata gắng sức gọi tên Sasuke, và cậu đã xuất hiện thật. Không giống như mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn trên phim, đôi mắt Sasuke lại chuyển sang màu đỏ quạch. Tiếng la hét thê thảm của Yukiko lôi kéo sự chú ý của người lớn gần đó, có cả cảnh sát. Và khi năm người đàn ông trưởng thành dùng hết sức mình mới có thể lôi được Sasuke ra khỏi Yukiko, người ta phát hiện con bé đó gần như sắp chết rồi.

Sau sự việc này, Sasuke và Hinata bị mọi người đồn là những đứa trẻ bị nguyền rủa, có đôi mắt của quỷ dữ. Và những ai đến gần hai đứa bé này đều có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Tuổi thơ vốn dĩ đã cô độc nay còn bị mọi người cô lập, sự gắn kết tự nhiên này làm Hinata và Sasuke trở thành những người bạn duy nhất trong cuộc đời nhau. Xuất phát từ sự quan tâm, dần dần trở thành thói quen, Sasuke luôn luôn đi cùng Hinata mỗi khi đến trường và ra về, bởi vì cậu không muốn người bạn duy nhất này, bị bất kì một kẻ nào khác làm tổn hại nữa.

Cũng vào thời điểm đó, quan hệ thù hằn giữa Hinata và Yukiko đã được định hình. Mặc cho sau đó không lâu Yukiko đã phải chuyển trường vì xấu hổ, nhưng khi cả hai lên cấp 3, một lần nữa họ lại gặp nhau.


[Hai năm trước]

Điểm lại thì, thời Hyuuga Hinata mới đặt chân vào cấp 3, không hẳn tất cả mọi người đều xa lánh và coi nhỏ như người vô hình như bây giờ. Bởi vì trường cấp ba ở trên Huyện, không phải trường Làng. Mọi người ở đây không biết được "lịch sử đẫm máu" của Sasuke và Hinata. Vả lại, tư duy của những cô cậu thanh thiếu niên 15, 16 tuổi đương nhiên là phải trưởng thành hơn tụi con nít 5,6 tuổi ở một làng quê nghèo. Chí ít họ sẽ không xem bạn như quái vật chỉ vì màu mắt của bạn khác với người thường. Nhưng trớ trêu thay, Hinata và Sasuke lại chung lớp với Yukiko.

Từ những ngày đầu gặp lại, nhỏ đã lan truyền tin đồn về đôi mắt của Sasuke và Hinata. Sau đó khi đến kỳ kiểm tra, nhỏ lại gây nên những mâu thuẫn khác dựa vào lòng tham của những học sinh trong lớp.

- Các cậu không biết sao? Mắt của Hinata-chan có thể nhìn xuyên qua cái bàn kia, có thể nhìn thấy được đề thi của các thầy cô đang cất trong đó!

- Sao Hinata-chan lại ích kỷ vậy nhỉ? Cậu chỉ cần nhìn một chút để bọn tớ biết trước đề, sau đó lớp chúng ta ai cũng đạt được điểm tốt mà không cần vất vả ôn tập nhiều làm gì!

- Các cậu sợ không qua được phiên canh gác của cô giám thị sao? Đừng lo, Sasuke-kun sẽ lo việc đó, cậu ta có khả năng thôi miên đấy!

Với những cú kích như vậy, dần dà mọi người bắt đầu bị nhỏ cám dỗ. Bọn họ mặc định việc xem trộm đề thi là nghĩa vụ đương nhiên của Sasuke và Hinata. Khi tụi nó từ chối việc làm này, đám bạn học trong lớp bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với tụi nó. Đỉnh điểm là khi cả Hinata và Sasuke đều được điểm cao sau kì thi, Yukiko lại tiếp tục châm dầu vào lửa.

- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Hai đứa nó xem trộm đề thi, và chỉ giấu cho riêng tụi nó biết thôi. Để tụi nó suôn sẻ đạt học bổng còn chúng ta trở thành một đám đần độn trong mắt thầy cô!

Khoảng thời gian tiếp theo là lúc Hinata bị bạo hành tại trường. Sasuke lúc đầu cũng bị đám con trai gây khó dễ nhưng do hắn quá mạnh, ngay cả khi mắt chưa đổi sang màu đỏ thì hắn vẫn dư sức đập đám nam sinh còn lại thừa sống thiếu chết rồi. Vì thế trong trường không một ai dám kiếm chuyện với Sasuke. Hinata thì lại là một đối tượng dễ dàng xử lý hơn nhiều.

Giờ học môn Thể dục, nam sinh và nữ sinh bị tách ra luyện tập ở hai hồ có độ sâu khác nhau, cho nên Hinata luôn dễ dàng lọt vào tầm ngắm của Yukiko. Ban đầu chỉ là vài trò nhỏ như cắt rách đồ bơi, giấu dụng cụ bơi, dần dà bọn họ vờ như va chạm trong lúc tập luyện, mà dùng lực đánh vào người Hinata. Thậm chí nó còn bị nhấn đầu xuống nước, uống nước, sặc nước mà ho tưởng như sắp rách phổi đến nơi, Hinata vẫn cố nhẫn nhịn. Sasuke càng lớn càng kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nhưng đối với những chuyện làm hắn quá kích động, thì với sức mạnh hiện tại, rất có thể hắn sẽ vô tình giết chết một người mà không hề hay biết. Hinata không muốn phải chứng kiến chuyện đó.

Nhưng rồi thì Hinata cũng chẳng giấu được Sasuke chuyện gì lâu. Hôm đó giáo viên dạy bơi có chuyện đột xuất phải về gấp, cả lớp được thả chơi tự do nửa giờ còn lại trước khi chuyển sang môn tiếp theo. Một số đứa trở về lớp, một số đứa xuống căng-tin, một số ở lại tiếp tục bơi tiếp. Sasuke quyết định trở về lớp ngủ một giấc, nhìn sang khu vực của nữ sinh, hắn thấy nhỏ đang cười tít mắt tập bơi thì không muốn quấy rầy, im lặng trở về lớp.


◆◆◆


Gần kết thúc tiết học, nhóm học sinh còn lại thu gom đồ đạc xung quanh rồi trở về lớp, lúc này Hinata cũng muốn trở lên bờ nhưng Misa đã giữ tay nhỏ lại.

- Hinata-chan, dây áo phía sau của cậu bị rối rồi, để tớ chỉnh lại cho nhé?

Nhỏ nghi ngờ nhìn nhóm 5 nữ sinh trước mặt, trong đó có Yukiko. Trực giác mách bảo nhỏ nên đi ngay trước khi bị bọn họ gây khó dễ.

- Không cần đâu, tớ sẽ thay ra ngay thôi.

Dứt lời nhỏ đặt tay lên thành hồ bơi, định nhấc người ra khỏi nước. Không ngờ cùng lúc đó, có thêm 3 bàn tay khác nhấn mạnh vai nhỏ và ấn xuống nước trở lại. Hinata lại lần nữa bị uống nước hồ bơi và sặc, nhưng còn đáng sợ hơn thế, nhỏ bị 5 người họ cởi hết đồ bơi trên người ra!

- Khụ! khụ! Các cậu đang làm gì vậy mau trả lại đồ cho tớ!!

Hinata gấp gáp đuổi theo bọn họ, nhưng khi vừa ngoi lên nửa người thì cánh cửa phòng bơi mở ra, ba người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ tiến vào. Với tình trạng khỏa thân hiện tại nhỏ chẳng thể làm gì ngoài việc nấp hẳn dưới bể bơi. Sự xấu hổ và lo lắng làm gương mặt nhỏ chuyển sang màu đỏ đậm, chẳng hiểu sao nhỏ lại liên tưởng đến sự tích cây mắc cỡ. Cũng là một cô gái vì xấu hổ mà nấp dưới nước, đến mức thà bị chết đuối cũng không để người khác thấy được cơ thể của mình, cuối cùng hóa thành cây hoa mắc cỡ.

Mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này!

Hinata tự tay tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại.

- Thật tình thì... một ngày mà cậu không vướn vào rắc rối gì là ngủ không ngon đúng không?

Nhỏ bàng hoàng nhận ra Sasuke đã đứng ngay bờ hồ tự lúc nào rồi. Trời ơi! Nhỏ đang không có mặc gì đâu đấy!

- Cậu-cậu-cậu-cậu đừng lại đây!! Sasuke-kun đừng nhìn tớ!

Nói rồi nhỏ hít một hơi sâu sau đó lặn hẳn xuống dưới đáy hồ. Hơn một phút trôi qua Sasuke vẫn chưa thấy nhỏ ngoi lên, cứ như thể nhỏ đã biến mất luôn dưới đó vậy.

Bây giờ thì đã hai phút trôi qua.

- Đùa mình chắc?

Sasuke mất kiên nhẫn, hắn cởi nhanh áo sơ mi đồng phục ra để lại trên hồ, sau đó nhảy thẳng xuống. Chẳng mất đến ba giây để hắn hiểu ra vì sao nhỏ lại tránh hắn như tránh tà vậy.

Con mẹ nó!

Sasuke ngay lập tức ngoi lên trước khi Hinata tuyệt vọng đến mức cố chui qua ống thoát nước để chạy trốn. Hắn chạy nhanh đến phòng thay quần áo và lấy ra một cái khăn lông lớn, rồi nhanh chóng quay trở lại.

Hinata lúc này đã trồi lên để hít thở, nhỏ gần như bật khóc đến nơi và cả cơ thể đều chuyển sang một màu đỏ lựng. Sasuke biết, lúc này chỉ cần hắn lỡ nói sai một chữ thôi, nhỏ sẽ tự tử quyên sinh luôn.

- Cậu mau choàng khăn vào đi, chúng ta đã trễ tiết học tiếp theo rồi.

Hinata mím môi thật chặt, cố ngăn sự xấu hổ đang giết dần giết mòn mình. Nhỏ hít vài hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngoi lên bờ quấn khăn quanh người rồi tiến về phòng thay đồ. Sasuke đứng đợi ở bên ngoài hành lang, Hinata thay đồng phục xong thì cùng hắn trở về lớp. Bầu không khí giữa hai đứa rất kì quặc, bởi vì nhỏ cứ cúi gằm mặt và chẳng nói lời nào. Sasuke tự nghĩ, nếu chuyện này mà không được giải quyết đến nơi đến chốn, người nhút nhát dễ xấu hổ như nhỏ, rất có thể về sau sẽ tránh mặt hắn luôn không biết chừng.

- Chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ như vậy.

Hinata vẫn còn đỏ mặt, nhưng đã chịu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.

- Tôi chỉ xem cậu như một người em gái mà mình cần bảo vệ.

Sasuke không hiểu tại sao hắn lại nhìn thấy một tia tổn thương ánh lên từ đôi mắt trắng tuyết của Hinata. Nhỏ không nói gì cả, nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục im lặng và bước đi. Lần này bầu không khí còn trầm hơn cả trước đó.

Tiết thể dục tiếp theo trong tuần đến, lần này Sasuke hoàn toàn dồn sự chú ý lên khu vực bơi của nữ sinh. Nhận ra nhỏ lại bị Yukiko bắt nạt, hắn chau mày. Có lẽ việc bắt nạt này đã diễn ra từ lâu rồi, do nhỏ không muốn để hắn biết thôi. Sasuke nhanh chóng tiến về khu vực bơi của nữ sinh, sau khi nhìn thấy Yukiko cố ý đẩy Hinata rơi xuống hồ. Đôi mắt hắn dần dần chuyển sang màu huyết dụ. Không nói năng gì, Sasuke ngay lập tức kéo nhóm 5 người của Yukiko rơi vào ảo thuật. Trong đó bọn họ bị nhấn chìm bởi một cơn đại hồng thủy, cảm giác bị nước dìm đến chết ngạt khiến họ đau đớn tỉnh lại. Tuy rằng nhận ra là mình vừa bị rơi vào ảo thuật thôi, nhưng chẳng ai trong 5 người bình tĩnh nỗi. Họ run lẩy bẩy và khụy xuống mặt sàn, sợ hãi nhìn Sasuke. Hắn trầm giọng đe dọa.

- Nếu còn dám động vào Hyuuga Hinata nữa, thì lần sau, chính tay tôi sẽ hiện thực hóa cái chết của các cậu!

Lời của Sasuke ở một mặt nào đó có thể được xem như thánh chỉ. Bởi vì chẳng ai dám chọc giận hắn cả, nhờ thế mà từ đó về sau, Hinata không còn bị bạo hành ở trường học nữa.


[Hiện tại]

Bình thường có chút mặt dày nhưng không ngờ nhỏ lại là người có thể giữ lời hứa. Nhỏ bảo hai tuần không làm phiền hắn thì đúng là không làm phiền hắn thật. Hắn chán nản nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trên đời này cũng chỉ có nhỏ là muốn làm phiền hắn thôi, bây giờ xung quanh lúc nào cũng yên tĩnh, hắn thật sự sắp chán chết rồi. Bâng quơ xoay xoay cây viết trên tay, hắn khẽ nhìn trộm nhỏ qua đuôi mắt, rồi chẳng biết vô tình thế nào cây bút trên tay lại "trật quỹ đạo" mà văng ra đúng chỗ nhỏ ngồi. Hắn nén lại một nụ cười nhỏ. Hắn chờ đợi nhỏ trưng cái mặt mốc ra nhặt viết trả lại cho hắn, "không làm phiền hắn" không có nghĩa là "tránh mặt hắn" suốt như thế. Hơn một tuần nay nhỏ không nhìn hắn đến một lần, ruột gan hắn cứ sôi cồn cào cả lên.

Ấy vậy mà trời cũng không thương hắn, nhỏ đành lòng lấy chân đá cây viết văng lại gần chỗ của hắn chứ nhất quyết không chịu nhặt lên rồi nhìn mặt hắn.

Con nhỏ ngốc này.... Hắn uất ức.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, đưa mắt tìm nhỏ, hắn chưa kịp gọi thì nhỏ đã vụt ngang hắn tựa như một bóng ma. Hắn đảo mắt, uể oải xách cặp táp rồi bước ra về.

Cứ như thế hai tuần bình an trôi qua.


◆◆◆


- Sasuke-kun! Sasuke-kun có nhà không? – Giọng nhỏ ngân nga nơi ngưỡng cửa, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Tên con trai tóc đen chán chường ló mặt ra khỏi cánh cửa, tóc tai vẫn còn bù xù vì mới bước xuống giường, hắn hỏi cộc lốc:

- Tìm ai?

Nhỏ cười toe, giơ một túi đồ ăn trước mặt hắn:

- Hôm nay nhà tớ làm rất nhiều thức ăn ngon, cha kêu tớ đem một ít qua biếu bác Mikoto. Đây này! – Nhỏ đưa túi thức ăn cho hắn cầm lấy.

Tên con trai thờ ơ: - Đã nhận. Cám ơn.

Vừa dứt câu hắn liền đóng cửa lại, nhỏ hốt hoảng ngăn cản: - A! Chờ-chờ đã! Sasuke-kun!

- Còn gì nữa? – Hắn nén lại một cái ngáp, vẻ mặt buồn ngủ dựa vào cửa.

Nhỏ tỏ vẻ đáng thương: - Nhưng-nhưng đã hết thời hạn hai tuần rồi cơ mà!

Phải rồi, thời cơ phục thù của hắn đã đến.

- Kệ cậu. – Kèm theo tiếng đóng sầm cửa lại, hắn ung dung quay về giường ngủ tiếp.


◆◆◆


Tiếng chim hót râm ran hòa quyện tiếng gió, nắng nhẹ nhàng ngả mình nghỉ ngơi, tiết trời dễ chịu, cực kỳ dễ chịu. Hắn hít một hơi sảng khoái rồi thức dậy, miệng thầm rủa tại sao sáng thứ hai lúc nào thời tiết cũng đẹp như vậy? Hắn ghét thứ hai...

- Buổi sáng tốt lành, Sasuke-kun! – Nhỏ cười toe trước cổng nhà hắn.

Và cả đứa con gái này nữa.

- Hờ. – Hắn nhíu mày – Qua đây làm gì, sao không tránh mặt tôi nữa đi?

- Ơ... - Nhỏ bối rối – Tớ chỉ giữ đúng lời hứa thôi mà... giờ đã hết hạn rồi...

Hắn liếc: - "Không làm phiền" khác với "tránh mặt", cậu không biết phân biệt hai từ này à?

- Không phải cùng một nghĩa sao? – Nhỏ chớp mắt.

- ......

Lỗi của hắn, là hắn đã đánh giá nhỏ quá cao rồi.


◆◆◆


Sasuke không đến lớp chung với nhỏ, hôm nay đến phiên hắn trực buổi chào cờ đầu tuần ở trường nên đã lên văn phòng chuẩn bị dụng cụ. Nhỏ xung phong mang cặp vào lớp giúp hắn nhưng thật không may chỉ nhận lại được cái liếc thân thương từ hắn. Thất thểu ngồi vào bàn học, nhỏ thầm mắng hắn còn làm giá hơn cả bọn con gái nữa.

Dòng suy nghĩ miên man của nhỏ chợt ngừng lại bởi một cảm giác bất an len lỏi vào tận xương. Nhỏ ngước nhìn xung quanh thì thấy những cô bạn học trong lớp đang len lén liếc nhìn mình, cách họ nhìn nhỏ không báo trước điều gì tốt đẹp sẽ đến cả. Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên, nhưng ác cảm nhất phải kể đến nhóm năm nữ sinh ngồi hai dãy bàn đầu của lớp. Họ có gương mặt sáng và cơ thể đẹp, nhà lại giàu, thành tích học tập cũng tốt, vì thế tiếng nói của họ nghiễm nhiên có trọng lượng hơn so với những người khác.

- Nhìn nó đi, hôm nay cũng không đi học cùng nhau, đã hai tuần rồi. Bộ mặt đó hẳn là chia tay nhau rồi. - Misa, một trong hai nhỏ sinh đôi lên tiếng, miệng hơi nhếch lên, người chị em còn lại gật đầu đồng tình.

- Hình như là thật đấy, tớ nhớ lúc trước "vô ý" đẩy con nhỏ té xuống hồ nước, tên đó như kiểu muốn giết tớ luôn vậy. Giờ tan đàn xẻ nghé rồi, tớ thật muốn xem nó sẽ xoay sở như thế nào. – Yukiko, đứa con gái ngồi đối diện đưa tay hất mạnh lọn tóc ra phía sau, sự ác ý và tức giận không thèm giấu diếm. Mái tóc cực dài và đen tuyền mang đến cho nhỏ một vẻ ngoài cao quý và sang chảnh, nhỏ ngồi ở vị trí trung tâm giữa bọn con gái, dựa và lời nói và cử chỉ có thể đoán rằng nhỏ có quyền uy nhất nhóm. Hất đầu ra hiệu cho bốn người còn lại hành động, nhỏ bắt chéo chân đợi xem kịch hay.

Hinata cảnh giác khi bốn hình bóng tiến đến và vây xung quanh chỗ nhỏ ngồi, nhỏ biết loại tình huống này, nhỏ đã trải qua quá nhiều lần trong quá khứ rồi. Chỉ là, đã lâu rồi nó không xuất hiện. Nhỏ lại làm gì sai sao?

Hít một hơi sâu, giữ cho giọng nói thật tự nhiên và biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, nhỏ lên tiếng:

- Các cậu cần gì?

- Cần cậu đi theo bọn này đến một nơi, được chứ? – Misa cười tươi quàng tay qua vai nhỏ. Diễn thật giỏi, người ngoài không biết có lẽ còn tưởng họ là một đôi bạn thân.

- Mà... - Nụ cười vụt tắt, giọng nói Misa trở nên đe dọa – Mày nên biết điều một chút đi thì hơn.


◆◆◆


Quốc ca kết thúc, Sasuke kéo quốc kỳ xuống và trở về hàng của lớp mình. Sinh hoạt đầu tuần, mỗi sáng thứ hai, nơi thông báo và tổng kết điểm trong một tuần của các lớp. Lớp nào có điểm số thấp nhất sẽ phải trực nhật trong sân trường, có đôi khi còn phải dọn nhà vệ sinh. Lớp xếp hạng nhất chỉ được thưởng một tràng pháo tay tuyên dương, vì thế đám học sinh cũng chẳng tha thiết gì lắm cái vị trí đó, tụi nó chỉ cần không xếp cuối là được rồi. Hạng nào cũng như nhau thôi.

Hắn trở về hàng nam sinh, đi từ từ đến cuối hàng, ánh mắt hơi liếc sang quan sát hàng nữ sinh bên cạnh một chút. Nhỏ không có mặt ở cuối hàng nữ như thường lệ.

Thầy Tổng phụ trách đọc xong kết quả xếp hạng, đám học sinh bên dưới liền vỗ tay theo lệ, không hề nhiệt tình. Tiếp theo thầy Hiệu trưởng lên phát biểu, lại bài ca nhắc nhở, đe dọa đám học sinh quậy phá muôn thuở và cái khát vọng đưa ngôi trường nhỏ của thầy vươn lên xếp thứ nhất khu vực Huyện. Đám học sinh ngáp ngắn ngáp dài, có đứa lôi truyện tranh ra đọc, có đứa bấm điện thoại, chẳng ai chú ý đến thầy. Về phần Sasuke, hắn bỏ về lớp. Có đôi lúc hắn cũng không thể lý giải được sự bận tâm này, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Bước vào lớp học và bắt đầu tìm kiếm, hắn tiến đến chỗ ngồi của nhỏ. Cặp sách trong bàn đã biến mất, hoàn toàn trống trơn. Nếu ban sáng không cùng nhỏ đến trường có lẽ hắn đã tưởng nhỏ nghỉ học hôm nay, vậy là nhỏ đã bỏ về nhà ư? Tại sao? Rút điện thoại trong túi và gọi về cho nhà nhỏ, thế nên bình thường hắn mới kêu nhỏ mua di động dùng đi.

- Alo? Nhà Hyuuga nghe.

- Alo, chú Hiashi. Con, Sasuke đây.

- Ồ, có việc gì không con?

- Hinata có về nhà không ạ?

- Về nhà ư? Không, chú không thấy, lúc sáng nó đi học cùng con mà? – Giọng người đàn ông hơi ngạc nhiên – Khoan! Hình như nó về, chú thấy nó ngoài cổng. Khoan đã! Sao thế kia?!

Đầu dây bên kia gác máy, Sasuke bỏ điện thoại lại vào trong túi, rõ ràng có chuyện gì đó xảy ra rồi.


◆◆◆


Nhỏ nở nụ cười một cách khó khăn với hắn, cơn đau và cả những vết bầm khiến nụ cười của nhỏ hơi méo đi. Nhỏ lấy tay vuốt lại mái tóc rối của mình.

- Thật ra thì tớ là người bắt đầu. Ban đầu họ cũng không định mạnh tay với tớ đâu, chỉ tại tớ không nhịn được mà lao vào đánh họ trước.

Khóe mắt và khóe miệng của nhỏ vẫn còn đọng lại vết máu khô, cả gương mặt gần như sưng húp với những vết bầm tím. Rất nhiều rất nhiều vết trầy xước và rách da, vết bầm khắp tay chân nhỏ. Cánh tay phải buông thõng không hề nhúc nhích kể từ lúc hắn gặp nhỏ, nhỏ đã đưa ly nước cho hắn bằng tay trái. Và mái tóc dài của nhỏ nữa, nó đã bị cắt đi rất nhiều nơi.

Sasuke không biết nữa, như có một ngọn lửa đang bùng khắp cơ thể hắn, ngọn lửa kéo theo sự tức giận và một sự đau đớn mơ hồ nào đó mà chính bản thân hắn cũng không thể lý giải nỗi. Hai tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm.

- Tớ sẽ không xin lỗi đâu, là lỗi của họ. Là họ đã buông lời xúc phạm một người bạn quan trọng của tớ trước.

Nhỏ nhìn sang hắn, nụ cười vẫn nguyên vẹn đó nhưng nước mắt đã không cầm được mà chảy xuống.

Như có hàng ngàn đợt sóng ập đến khiến hắn thấy nghẹt thở, sự tức giận vượt quá giới hạn kiểm soát và đôi mắt đen tuyền chuyển sang màu đỏ quạch. Hắn chạy đi trước khi nhỏ có thể thấy được sự thay đổi đó.


◆◆◆


Chiều ngày hôm đó Hinata nhận được tin Sasuke bị đuổi học. Yukiko được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bốn người còn lại trong nhóm của nhỏ cũng đã rơi vào trạng thái phát điên. Như thể họ bị thôi miên vào một thế giới mà ở đó, mỗi giờ mỗi khắc họ đều bị tra tấn đến chết. Đáng lẽ hình phạt dành cho Sasuke đã nặng hơn rất nhiều, nhưng chẳng ai có chứng cứ gì để cáo buộc hắn đã gây ra sự tổn hại về tâm lý của 5 cô gái kia. Nhất là khi trên người 5 cô gái kia không hề có bất cứ vết tích gì của dấu hiệu bị bạo lực. Và khi ở một phiên tòa, người ta sẽ không tin vào phép thuật của nhãn thuật. Nhờ thế mà Sasuke hoàn toàn trắng án với tất cả cáo buộc. Tuy vậy, dưới sức ép từ gia đình của 5 cô gái đó, và sự đồng lòng cáo trạng của đám học sinh còn lại trong lớp, nhà trường đã đưa ra quyết định đuổi học Sasuke.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com