3. Rắc rối với mạng xã hội
3. Rắc rối với mạng xã hội
Uchiha Sasuke chống tay lên cằm, lưng ngiêng về hẳn một bên lười biếng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trông thấy mấy đứa con gái nhà bên cạnh dùng súng nước bắn nhau, đùa giỡn một cách vui vẻ, môi dưới hắn liền chìa ra:
- Trẻ con.
Bị đuổi học thật ra cũng không có gì to tát lắm, hằng ngày ở nhà đều được ngủ 8 tiếng, không có bài tập, không phải trực vệ sinh. Lại tránh được con nhỏ rắc rối nào đó cứ mượn cớ sang nhà hắn nhờ giảng bài hộ. Nghỉ học là cả một vùng trời bình yên đối với hắn, tuy vậy phải thừa nhận rằng thứ bình yên này... hơi chán.
- Anh Sasuke!! – Đứa con gái nhỏ nhà hàng xóm chỉa súng nước về phía hắn, cười toe toét – Qua đây chơi chung đi, chị hai yếu quá, toàn thua em thôi!
Hắn phớt lờ cái bộ dáng hớn ha hớn hở của người chị hai đang vẫy tay nhiệt tình với hắn, phớt lờ luôn cái giọng cao chót vót điếc tai của đứa em, lười biếng đứng dậy đóng cửa sổ lại.
- Quá trẻ con.
Những ngày ở nhà khiến cảm giác cô đơn hình thành rõ ràng trong lòng Sasuke, bởi vì Hinata là đứa bạn duy nhất mà hắn có. Lúc nào cũng xuất hiện luẩn quẩn bênh cạnh làm phiền hắn, muốn hắn chú ý, giống như một chú cún con thích quấn quýt chơi đùa bên cạnh chủ của mình vậy. Vẻ cau có trên gương mặt Sasuke không đại diện cho thái độ ghét bỏ của hắn, thật ra hắn chỉ đang cảm thấy bất lực với nhỏ mà thôi.
Có lẽ cảm xúc của hắn và nhỏ phụ thuộc vào nhau vô cùng mạnh mẽ, Hinata luôn thể hiện rõ ràng ra bên ngoài còn hắn thì chọn cách giấu đi. Nhỏ là một đứa nhút nhát, nhỏ có thể nhịn nhục tất cả sự bắt nạt, những trận đánh, những lời thóa mạ nặng nề trên đời này miễn là những thứ đó không liên quan đến hắn. Sasuke cũng vậy, sự điềm tĩnh là thế mạnh của hắn nhưng nó không hoàn hảo, hắn luôn dễ dàng mất kiểm soát mỗi khi có chuyện gì đó không may xảy đến với nhỏ. Đương cử là cái vụ ầm ĩ vừa rồi, hắn đã suýt giết chết một mạng người.
Nếu tình bạn của hai đứa là một thứ gì đó vô cùng quý giá thì cái giá để bảo vệ nó cũng không nhỏ. Hắn sẽ ngày càng mạnh lên và sự mất kiểm soát là điều vô cùng nguy hiểm. Lần này hắn suýt giết chết người, lần sau có thể sẽ là vài mạng người. Hắn đã có một kết luận sau nhiều ngày suy nghĩ nghiêm túc, bởi vì hắn và nhỏ chỉ có người còn lại là bạn, cho nên mới xem nhau vô cùng quý giá. Giống như một gia đình có 10 người con và một gia đình chỉ có 1 đứa con duy nhất vậy. Nếu gia đình chỉ có một con đánh mất đi đứa con duy nhất của mình, họ sẽ đau đớn tột cùng và dễ mất kiểm soát hơn là gia đình có đến 10 đứa con. Bởi vì khoảng trống của một người con mất đi sẽ được 9 người còn lại bù vào.
Vấn đề phụ thuộc vào nhau giữa Hinata và Sasuke cũng giống như vậy, có lẽ điều tụi nó cần lúc này là tìm thêm vài người bạn mới mà thôi.
◆◆◆
Hyuuga Hinata vừa đi học về đã vội vàng chạy sang nhà Sasuke, trên vai vẫn còn mang nguyên cặp sách đi học. Nhỏ cởi giày xếp ngay ngắn dưới thềm rồi bước vào nhà.
- Tớ về rồi đây, Sasuke-kun!
Hắn dời mắt khỏi màn hình di động nhìn nhỏ một chút rồi tiếp tục bấm điện thoại. Người không biết chắc sẽ còn tưởng nhỏ ở chung nhà với hắn mất. Hinata không để ý chút nào khi bị phớt lờ, nhỏ vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh Sasuke rồi lấy hết sách vở trong cặp ra. Nhỏ đưa cho hắn một quyển vở trắng.
Sasuke cuối cùng đành phải lên tiếng: - Đừng nói cậu lại muốn tôi giảng bài giúp nhé? Tôi đã nghỉ học rồi.
Hinata lắc đầu mỉm cười: - Không có, đây là nội dung của buổi học hôm nay. Tớ đã chép ra một phần cho Sasuke-kun có thể tự học ở nhà đấy!
Hắn nhìn gương mặt sáng bừng đang mong chờ được khen của nhỏ mà thầm thở dài.
- Cám ơn nhưng tôi không muốn tự học ở nhà. Tôi đã nghỉ học rồi.
Cái chau mày rất nhẹ xuất hiện cho thấy biểu hiện thất vọng của nhỏ, Hinata vẫn đặt quyển vở lại trên bàn cho hắn. Sasuke không để ý nhỏ nữa, tiếp tục bấm điện thoại.
Mười phút im lặng trôi qua, nhỏ nhìn hắn còn hắn thì nhìn vào điện thoại.
- Sasuke-kun đang chơi game à?
- Không phải.
- .........
Bầu không khí bắt đầu trở nên khá gượng gạo khi Sasuke hoàn toàn không có ý định muốn tiếp chuyện hay là liếc mắt nhìn nhỏ một cái nào. Có phải hắn đang không vui không? Nhỏ vô tình làm gì khiến hắn tức giận ư?
- Vậy... cậu đang nhắn tin với anh Itachi sao?
Tên con trai tóc đen vẫn không mảy may liếc sang nhỏ, chỉ hờ hững trả lời:
- Không phải.
Hinata chầm chậm nhích lại gần hơn, nhỏ đưa một tay rụt rè định chạm vào tay hắn nhưng đổi ý chỉ níu nhẹ phần ống tay áo.
- Nè... cậu đang giận gì sao, Sasuke-kun?
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhỏ tự lúc nào đã mất đi, Sasuke nhìn nhỏ một lúc rồi đẩy màn hình di động về phía nhỏ. Hinata nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tóc hồng cá tính, tay phải cầm ly café Starbuck đang áp vào gò má mình tạo kiểu. Bên dưới là dòng chữ Haruno Sakura vừa cập nhật ảnh đại diện của mình.
Sasuke giải thích đơn giản: - Tôi và cậu ấy đang nhắn tin tìm hiểu nhau.
Hẹn hò qua mạng. Hình thức hẹn hò đang nổi lên gần đây trong giới học sinh, tuy Hinata không dùng điện thoại nhưng nhỏ vẫn nắm bắt tin tức. Vậy là trong mấy ngày nghỉ học vừa qua, Sasuke đã đi tìm một đối tượng để hẹn hò.
Hinata buông ống tay áo của hắn ra, mặt cúi xuống không nói gì. Nhỏ có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đành phải giữ lại, nhỏ không có tư cách gì để đặt câu hỏi với hắn cả. Nhỏ lặng lẽ thu dọn tập vở bỏ vào trong cặp rồi đeo lên vai. Nỗi hụt hẫng, mất mát giống như một bát nước đầy, đột ngột bị người đối diện cầm lấy hất mạnh vào người.
Sự im lặng tuyệt đối của Hinata đánh động đến cảm xúc của Sasuke, hắn vứt điện thoại sang một bên và thả người dài lên ghế sô-fa khi nhỏ đã rời khỏi. Biểu cảm trên gương mặt nhỏ khiến hắn thấy ám ảnh và tội lỗi.
◆◆◆
Sau hai tuần nhắn tin qua lại, Sakura đã đề nghị gặp nhau bên ngoài. Hình ảnh Hinata vẫn gợn sóng liên tục trong đầu Sasuke tuy vậy hắn vẫn đồng ý. Hắn cần những mối quan tâm khác. Konoha chỉ là một vùng quê nhỏ còn Sakura lại ở tận Tokyo, thành phố hiện đại, phát triển bậc nhất của Nhật Bản. Cô bạn mới của hắn đã đề nghị về quê gặp hắn nhưng Sasuke không đồng ý, xét về phương diện nào thì con trai cũng nên là người chủ động đi gặp đối tượng của họ. Vả lại nếu Sakura xuất hiện ở đây, hắn không biết Hinata sẽ cảm thấy như thế nào nữa?
Chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi chơi xa khoảng 1 tuần, Sasuke nói dối với cha mình rằng hắn lên Tokyo là để đi thăm anh trai Itachi. Trong lúc đợi thủ tục nhập học ở trường mới được xét duyệt, cha hắn đã đồng ý và cho hắn thêm tiền để đi chơi giải khuây.
Sasuke kéo hành lý nhỏ gọn đi ngang qua nhà Hinata, cửa khóa, nhỏ vẫn chưa đi học về. Tiếng bánh xe từ chiếc vali ma sát với mặt đừng nhựa tạo nên tiếng ồn suốt dọc đường đi, hắn thật sự không thấy vui vẻ gì với chuyến đi này. Hi vọng khi gặp mặt Sakura rồi, tâm trạng khó chịu của hắn có thể được giải tỏa. Đoạn đường đến nhà ga vốn không dài lắm, chẳng hiểu sao lúc này lại vô cùng lê thê. Sasuke dừng lại trước một ngã rẽ, bên phía đối diện là Hinata.
Hai tay nhỏ quấn băng trắng toát, lốm đốm máu và vô số vết bầm chi chít, tuy vậy đồng phục và giày thì vẫn sạch sẽ. Đã nhiều ngày rồi hắn không còn nhìn thấy nhỏ cười nữa.
- Tay cậu bị sao vậy? – Sasuke bước đến gần để xem rõ hơn.
Hinata thờ ơ lau một vệt máu trên tay, dường như chẳng quan tâm chút nào đến cơn đau của vết thương.
- Tớ đang học thêm Nhu thuật. – Đôi mắt trắng dán lên chiếc vali hắn đang giữ - vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể tự bảo vệ cho bản thân.
- Sao phải tập đến mức này?
Hinata không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó nhỏ hỏi một câu khác.
- Sasuke-kun đang đi du lịch sao?
Lần này đến lượt hắn im lặng, trầm ngâm đến nỗi chân mày cau lại lúc nào không hay.
- .... Tôi đi gặp Sakura.
Đó là tên của cô gái trên mạng.
Hinata cảm thấy viền mắt của mình đang nóng dần lên, hơi nước mờ mờ làm nhòe nét đi đường nhìn. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện cố che lấp đi tâm trạng thật sự,
- Sao tớ phải tập đến mức này ư?
nhỏ lướt qua hắn và tiếp tục bước đi.
- Có lẽ bởi vì đã không còn ai bảo vệ cho tớ nữa rồi.
◆◆◆
10 tiếng đồng hồ liên tiếp trên tàu điện đã rút hết sức lực của Sasuke, hắn thấy mừng vì điều đó. Hắn đã ngủ li bì từ khi vừa bước chân lên tàu bởi vì hắn không muốn đầu óc mình phải suy nghĩ, nhớ lại, hay thấy hối hận vì quyết định của mình. Khi hắn trở nên thân thiết hơn với người bạn mới, cả Hinata và hắn đều sẽ được giải phóng cảm xúc và không còn lệ thuộc vào nhau nhiều như bây giờ nữa.
Itachi đã đứng đợi hắn sẵn ở trước cửa nhà ga. Anh xoa đầu hắn vài cái rồi mỉm cười.
- Khi nghe cha thông báo em muốn lên Tokyo thăm anh, anh đã rất ngạc nhiên đấy!
Sasuke mỉm cười: - Em đói quá, chúng ta đi ăn gì đi.
Hai bát mì nghi ngút khói được mang ra, không gian trong quán ấm cúng yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Sasuke ăn như bị bỏi đói lâu ngày làm Itachi bật cười.
- Đây, em ăn thêm đi, anh không đói. - Người anh trai nhẹ nhàng đẩy bát mì của mình sang phía Sasuke. Hắn đón lấy và chăm chỉ ăn tiếp. Sau khi đứa em giải quyết xong tất cả thức ăn trên bàn, Itachi quan sát nét mặt hắn, cười hỏi.
- Vậy, em lên đây thăm anh thật à?
Sasuke không giấu giếm anh, hắn trả lời thành thật: - Em quen một cô gái trên mạng. Em lên Tokyo để gặp cô ấy.
- Ồ...
Itachi không hề mong đợi nghe được đáp án này. Em trai của anh từ bao giờ có hứng thú với chuyện yêu đương vậy.
- Còn Hinata thì sao?
Cái tên này khiến lòng Sasuke nhộn nhạo, hắn lườm anh mình: - Hinata chỉ là bạn bình thường thôi. Giống như một đứa em gái vậy.
Người anh trai trầm ngâm một chút rồi bật cười.
- Thôi được rồi, tùy em. Hy vọng em trai của anh sẽ không lựa chọn sai lầm.
◆◆◆
Một buổi tối mát mẻ trên sân thượng lộng gió đầy ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, Sasuke đã có cuộc hẹn đầu tiên với Sakura. Nhỏ xuất hiện trong một chiếc váy màu đỏ hồng dài chạm gối, hai bên xẻ tà cao lên đùi, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc hồng được cột một nửa vô cùng nữ tính. Nhỏ cười rạng rỡ khi nhìn thấy hắn.
- Oa, tớ không ngờ rằng ở ngoài cậu đẹp trai đến thế này đâu đấy! Vinh hạnh cho tớ quá! Tớ là Haruno Sakura, gọi tớ Sakura là được rồi.
Nhỏ giơ tay về phía hắn, Sasuke không tự nhiên đón lấy nó: - Chào cậu, tôi là Uchiha Sasuke.
Tụi nó vừa dùng bữa vừa trò truyện hỏi han nhau đủ thứ trên đời, Sakura chủ yếu là người duy trì cuộc đối thoại. Sau khi đã biết kha khá thông tin về người đối diện, nhỏ nhìn hắn.
- Vậy Sasuke-kun không muốn hỏi tớ câu nào sao?
Dưới sự mong đợi của Sakura, Sasuke im lặng suy nghĩ.
- Cậu có muốn làm bạn gái của tôi không?
Sakura kinh ngạc mất một lúc mới bắt đầu cười bối rối.
- Cậu biết không, tớ thấy cậu im lặng cả buổi và không vui vẻ chút nào, điều đó làm tớ nghĩ rằng cậu đang thất vọng về buổi hẹn này đấy! Thật bất ngờ khi nghe cậu ngỏ lời như vậy!
Sasuke vẫn không biểu hiện gì: - Câu trả lời của cậu là?
Sakura nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người bị liệt cơ mặt mà thôi. Hai má cô ửng hồng ngại ngùng.
- Bình thường tớ sẽ không đồng ý đâu, nhưng gương mặt quá xuất sắc của cậu đã thuyết phục được tớ. Vậy, chúng ta quen nhau đi!
Sakura đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đối diện và chuyển sang ngồi cạnh Sasuke. Nhỏ móc điện thoại trong túi ra giơ cao lên. Gương mặt hai đứa xuất hiện trong camera trước.
- Tớ muốn đăng một tấm lên facebook khoe bạn trai mới. Sasuke-kun, chúng ta tạo dáng tình cảm một chút được không? Cậu ôm eo tớ đi.
Hắn thấy không thoải mái nhưng vẫn gắng làm theo. Ngay sau khi Sakura chụp xong và quay trở về chỗ cũ, lúc này có một nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn của bọn họ. Anh ta vấp ngã và làm đổ cả nồi nước súp lên người Sasuke, may mắn là nước không nóng. Gương mặt Sasuke tối sầm lại, không tính nồi nước súp này thì buổi hẹn này đã là một sự trừng phạt đối với hắn rồi. Sakura rất xinh, hoạt bát, vui vẻ, chỉ là hắn thấy lạc lõng xuyên suốt buổi hẹn của họ mà thôi. Thật ra hắn đã cảm thấy lạc lõng từ lúc mới đặt chân lên Tokyo rồi.
Sakura vội vã chạy sang đỡ hắn dậy và hỏi han đủ thứ, nhỏ lấy khăn tay lau vết bẩn cho hắn, nhưng mà làm sao lau hết được chứ. Tức giận, nhỏ quay sang mắng người phục vụ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của anh ta, cơn tức giận của nhỏ càng dữ dội hơn.
- Uzumaki Naruto! Cậu cố ý đến phá đúng không? Chúng ta đã chia tay rồi!
Chàng thanh niên tóc vàng buồn bã, nhưng cũng tức giận không kém: - Sakura! Chúng ta vừa mới chia tay có 2 tuần thôi cậu đã có người khác!
Bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào, những lời bàn tán, cùng những con người xa lạ không quen biết, Sasuke lặng lẽ bỏ đi.
Hắn đã bắt tàu quay về Konoha ngay trong đêm đó. Mệt mỏi, lạc lõng, cô đơn. Ánh mắt trắng u buồn mơ màng hiện lên trong đầu hắn, lồng ngực âm ỉ nhói lên. Hắn đã không ngừng ray rức như thế này kể từ khi rời khỏi Hinata, sự tổn thương của nhỏ ám ảnh suy nghĩ hắn. Lúc này đây, hắn chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của nhỏ.
◆◆◆
Dường như ngày dài vô tận khi bạn phải chờ đợi một ai đó. Buổi sáng hắn trở về thì Hinata đã rời khỏi nhà đi học rồi, nếu phải đợi đến tận chiều tối có lẽ hắn sẽ chết vì sốt ruột và bồn chồn mất. Không nghĩ ngợi nhiều, Sasuke quyết định chạy đến trường để có thể gặp được nhỏ.
Cố gắng tránh gây chú ý nhất có thể vì dù gì hắn cũng là học sinh bị đuổi, Sasuke lẻn ra cổng sau rồi âm thầm nhìn qua cửa sổ phòng học. Sự háo hức của hắn biến mất khi bàn học trống không, chẳng có ai ở đó cả. Giờ này không có ở nhà, cũng không có ở lớp, chẳng lẽ nhỏ cúp học ư?
Sasuke đạp xe ra biển, đó là nơi duy nhất hắn chưa tìm thử. Dưới những mỏm đá lởm chởm, trơn trượt, rêu xanh bám đầy, có một chiếc cặp đi học được ai đó tùy tiện đặt xuống.
Đi thêm vài bước, khuất sau một mỏm đá lớn, hắn thấy Hinata đang ngồi bó gối, hai mắt quan sát sóng biển vỗ phía trước mặt. Nhỏ đang khóc nức nở.
- Hinata!
Khi nhỏ quay mặt lại nhìn hắn, gương mặt đó đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Trông thấy hắn, một thoáng ngạc nhiên lướt qua nhưng rất nhanh sau đó nhỏ lau mặt vào áo, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Sasuke muốn tự đâm mình một nhát quá thể, sự đau lòng xen lẫn xót xa liên tục giày vò trái tim hắn. Đôi mắt đen láy luân chuyển sang màu huyết dụ, hắn chạy đến bên nhỏ.
- Hinata!
Nhỏ không trả lời, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, nước mắt rơi lã chả xuống dưới nền đá. Sasuke nhíu mày đau lòng, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ giữ lại, giọng hắn khản đặc.
- Tôi nhớ cậu, Hinata!
Bọt nước lăn tăn vỡ ra trắng xóa cả một vùng theo đừng đợt sóng vỗ, nước lạnh phả vào người giống như một lời cảnh tỉnh, kéo ai đó ra khỏi cơn chấn động vừa nghe thấy. Hinata nhìn hắn chằm chằm, giống như thể đây là lần đầu nhỏ nhìn thấy hắn vậy.
- Xin lỗi! - Nhỏ lau nước mắt trên mặt – cậu vừa nói gì cơ?
Hắn nhớ gương mặt này, đôi mắt này, giọng nói này. Hắn đã nhận ra được một điều, nếu phải tách nhau ra, chính hắn mới là kẻ không chịu đựng được. Hắn lo sợ bản thân mất kiểm soát bởi những chuyện liên quan đến nhỏ, nhưng hắn lại quên mất một sự thật rằng, cảm giác bình yên bên nhỏ mới là thứ giữ cho hắn không bị lạc lối. Sasuke kéo Hinata vào ngực mình, ghì chặt trong một cái ôm muộn màng.
- Tôi thực sự rất nhớ cậu, Hinata.
Đứa con gái trong lòng hắn bắt đầu run rẩy, nỗ lực cắn chặt môi cố gắng không khóc lại tạo thành những tiếng nấc đứt quãng vang lên. Hắn siết chặt tay hơn, hô hấp giữa hai người dần trở nên hỗn loạn. Giữa tiếng sóng biển bạt ngàn mạnh mẽ, những ngón tay mềm mại bấu chặt vào lưng hắn, giọng nhỏ như đang tan vỡ.
- Tớ không có bạn bè... Tớ chỉ có mình cậu thôi... Sasuke-kun...
Nước mắt cách một lớp vải, thấm vào ngực hắn đau đến bỏng rát. Giá mà hắn có thể nhận ra điều này sớm hơn, màu huyết dụ trong mắt lui về sau, trả lại đôi con ngươi đen tuyền tĩnh lặng như mặt hồ. Sasuke vùi mặt vào hõm cổ của nhỏ, cảm thấy mệt mỏi căng thẳng những ngày vừa qua phút chốc biến mất.
- Tôi thích cậu, Hinata.
◆◆◆
Vài ngày sau, Sakura và Naruto đã lặn lội từ Tokyo đến Konoha để gặp mặt và xin lỗi hắn. Bọn họ đã làm lành và quay lại với nhau. Sasuke không thấy khó chịu gì cả, thật ra hắn còn cảm thấy vui mừng vì điều đó. Nếu bọn họ không làm lành, thì chính hắn sẽ là người phải đau đầu tìm cách chia tay Sakura trong êm đẹp.
Hinata được hắn kéo theo đến gặp gỡ hai người bọn họ, thật kỳ lạ khi bầu không khí giữa bốn người lại vô cùng thoải mái và tự nhiên. Sakura và Naruto không tỏ ra kỳ thị đôi mắt màu trắng của nhỏ, họ chỉ tò mò và đặt nhiều câu hỏi để trò truyện cùng nhau. Hinata cười rất nhiều vì những câu nói đùa từ cậu trai tóc vàng, điều này khiến hắn hơi phiền lòng một chút nhưng không sao, hai người bạn mới này quá tốt để hắn có thể phàn nàn điều gì.
- Hai cậu có biết đến Học viện Ninja không? Nơi đó chuyên đào tạo những người đặc biệt như chúng ta đấy!
Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu: - Như chúng ta ư? Naruto-kun cũng có một đôi mắt đặc biệt sao?
Cậu trai tóc vàng cười toe: - Không phải. Tớ có một bộ gen biến đổi trong người, các cậu xem phim Marvel chưa? Giống Hulk ấy, khi mất kiểm soát anh ta sẽ biến thành người khổng lồ màu xanh. Tớ cũng tương tự vậy, có điều của tớ là màu đỏ! Hahaha!
Nếu không phải Sasuke và Hinata cũng có nhãn thuật đặc biệt thì câu chuyện của Naruto sẽ bị xem như là một trò đùa vớ vẩn rồi.
Theo lời bọn họ, Học viện được xây dựng bởi một đôi bạn thân tên là Madara và Hashirama. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và gánh chịu hậu quả của những lần mất kiểm soát vì năng lực đặc biệt, họ đã quyết định lập ra Học viện để đào tạo cho những người có hoàn cảnh tương tự. Trải qua bốn đời Hiệu trưởng khác nhau, hiện tại, Học viện đang được điều hành bởi một người phụ nữ có tên là Tsunade.
- Tớ và Sakura-chan dự định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ thi vào đó.
Sakura thở dài: - Và tớ đang rất lo lắng rằng tên ngốc này không thể vượt qua được kỳ thi lý thuyết sát hạch đầu vào đây!
Naruto giả vờ giận dỗi quay sang trách móc cô bạn gái không giữ thể diện cho mình, hai người bắt đầu cãi nhau qua lại một cách đầy vui vẻ. Hinata nhìn họ rồi nhìn sang Sasuke, nhỏ thấy hắn đang chau mày suy nghĩ. Vì đã quá hiểu tính cách của hắn nên nhỏ biết hắn sẽ thích những nơi như thế. Bàn giấy cùng những công việc bình thường luôn luôn tẻ nhạt trong mắt hắn.
- Sasuke-kun, chúng ta cũng thi vào Học viện đi!
Vẻ căng thẳng của hắn giãn ra, thay vào đó là một sự ngạc nhiên. Hắn lắc đầu.
- Cậu thích gì thì hãy thi vào làm công việc đó, đừng để bị tác động bởi sở thích của tôi.
Hinata mỉm cười xấu hổ, hai bên gò má chuyển sang hồng hồng. Giọng nói của nhỏ nhẹ nhàng ngọt ngào.
- Tớ không đặc biệt thích một thứ gì cả. Tớ chỉ thật sự vui khi được làm nó cùng cậu thôi, Sasuke-kun.
Sự đáng yêu bất ngờ này làm Sasuke bối rối, mặt hắn đơ ra mất hết một lúc bởi vì thôi thúc muốn được nhéo vào hai bên má nhỏ mà chọc ghẹo. Còn cặp đôi phía đối diện thì ăn gato đủ, Naruto bất mãn lên tiếng.
- Cậu nhìn người ta đi kìa Sakura-chan! Tớ cũng muốn thấy cậu làm nũng! Cậu làm nũng với tớ một lần đi mà!
Sự ồn ào, bạo lực của cặp đôi đối diện lại tiếp tục tăng lên một cấp độ. Sakura đánh vào người bạn trai của mình và nhất quyết không chịu làm theo. Sasuke vẫn còn bận nhìn gương mặt đáng yêu của Hinata, lúc này nhỏ bẽn lẽn tiến lại gần hơn.
- Tớ không phải đang làm nũng đâu. Tớ nói thật lòng đó.
Tiếng thì thầm của nhỏ làm trái tim hắn nhộn nhạo, Sasuke cuối cùng đã không nhịn được mà giơ tay bẹo vào đôi gò má mềm mại như bánh bao kia. Hắn mỉm cười.
- Vậy được, sau này tôi làm gì cũng sẽ mang cậu theo, Hinata.
Phút chốc màu hồng trên má Hinata chuyển sang đỏ lựng, nhỏ gỡ tay hắn ra xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất. Vừa tức giận vừa ấm ức.
- Cậu lại chọc tớ!
Vẻ mặt tức giận của nhỏ không hù dọa được ai ngược lại còn khiến người ta nổi hứng muốn trêu chọc nhiều hơn. Kể từ ngày hắn tỏ tình với đứa con gái này, hắn thường xuyên bắt nạt nhỏ nhiều hơn. Nhưng mỗi lần nhỏ tỏ ra đáng yêu, hắn lại bị khuất phục vô điều kiện. Mối quan hệ giữa hai đứa nhìn chung không thay đổi nhiều so với lúc trước, chỉ là hiểu nhau hơn, vui vẻ hơn và ngọt ngào hơn.
Sasuke nắm lấy bàn tay nhỏ rồi nhét vào túi áo khoác của mình,
- Cậu đúng là rắc rối lớn nhất cuộc đời tôi đó, Hinata.
Là rắc rối mà hắn yêu nhất.
[Hết]
Ps. Vậy là cái fic hường phấn nhất mà mình từng viết đã hoàn thành =)) Chúc mọi người trung thu (muộn) vui vẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com