Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Sét đánh?

Tiếng chuông báo thức vang lên, Xuân Trường uể oải với với tắt đi.

- Huy mày dậy chưa?

Không có tiếng trả lời ngoài tiếng 'khò khò" vang lên đều đều từ tên giường bên cạnh.

- Dậy đi

- Ưm hôm nay nghỉ tập mà, dậy sớm làm gì?

- Ừ nhỉ, mà 8h tao phải đi họp báo với thầy rồi. Mày ngủ tiếp đi.

Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong Trường bước xuống sảnh chuẩn bị đi họp báo cùng với HLV trước trận đấu với Olympic Hàn Quốc, vừa đi vừa ngáp ' thiệt tình sao phải họp báo sớm làm gì thế không biết, mà sao cứ phải là mình, thật xui xẻo quá mà".

" Go,go,go"- tiếng thầy Park vang lên từ đằng sau, làm Xuân Trường giật mình quay lại vội cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bước đi theo thầy.

Tới phòng họp báo " woa đông phóng viên vậy, là trận giao hữu thôi, có cần thiết phải đông thế không'. Lúc này bên trong HLV và một cầu thủ đội Hàn Quốc đang trả lời phỏng vấn.

Sau khi phía đội bạn trả lời xong thì thầy Park cùng Trường bước vào bắt tay chào hỏi, vừa bắt tay HLV , đang định giơ tay ra bắt cầu thủ phía đội khách thì anh ta đã giơ tay ra trước rồi nắm chặt lấy tay Trường.

" Ơ cái anh này kỳ ghê, bắt tay thôi có cần phải mạnh bạo thế không"- Trường nghĩ thầm.

Thứ nhất là chưa tỉnh ngủ, thứ hai là một số phóng viên hỏi những câu hỏi ngoài lề làm Trường bực bội, khó chịu vô cùng chỉ biết cười trừ. Mong xong nhanh nhanh để bước ra khỏi không khí ngột ngạt này thôi.

Haiz cuối cùng cũng xong, Trường lững thững đi về. Đang đứng đợi thang máy để lên phòng thì tự nhiên một cánh tay lực lưỡng kéo anh vào một góc. Đang định kêu lên thì người kia nhanh chóng lấy bàn tay che miệng anh lại.

- Suỵt.

- Sao anh lôi tôi vào đây? Định bắt cóc tôi hả?

Tên kia không trả lời mà cứ lắc đầu.

- Sao anh không trả lời tôi? Bộ anh câm hả? Có muốn tôi hét lên không? Á mà anh là đội trưởng bên Hàn Quốc hả? Thảo nào quen quen sao không nói sớm làm tôi nói tiếng Việt nãy giờ.

- Uhm anh là Son Heung -Min, đây là danh thiếp của anh, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

- Thôi khỏi cần anh thì ai chả biết. Mà anh lôi tôi vô đây chi vậy?

Son không trả lời mà lôi điện thoại ra.

- Selfie với anh một tấm đi.

Xuân Trường ngớ người :' selfie? tên này này cao to đẹp trai mà đầu óc có vấn đề tự nhiên lôi tôi vô phòng giặt đồ của khách sạn để selfie chi vậy trời".

Định mắng cho một trận nhưng vì nghĩ tới trận đấu ngày mai, mình là đội chủ nhà nên phải thân thiện, phải hiếu khách nên phải cố nhịn thôi.

- Uhm, sao chúng ta không ra ngoài mà chụp, ở đây hơi bất tiện.

- Chúng ta chụp ở đây xong rồi ra ngoài chụp, mai ra sân chụp tiếp, anh có thể chụp với em cả đời cũng được.
Này, em cười lên đi, đừng có nhăn nhó như vậy, eo ôi nhìn xấu thế.

Xuân Trường không thể nhịn được nữa liền bực bội đứng dậy vừa đứng lên thì người kia đã nhanh chóng nắm tay anh mà kéo lại, làm Trường ngã nhoài vào lòng người kia. Trường cố đẩy ra nhưng càng đẩy thì người kia càng ghì chặt.

- Em ở yên một lúc được không? Đừng có cựa quậy nữa.

- Son Heung -Min là anh đang điên rồi phải không?

- Uhm anh đang điên vì em.

Xong rồi mạnh bạo hôn lên môi Trường, nụ hôn kéo dài không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết khi thoát ra khỏi thì Trường gần như không thở nổi, anh cố hết sức đưa tay lên tát lên má người kia cái bụp.

- Son Heung -Min anh làm vậy là có ý gì?

Son nhún vai " tự nhiên nhìn em anh không nhịn nổi, lúc trong phòng họp báo thấy em bước vào anh đã muốn hôn rồi nhưng vì quá đông người nên phải nhịn".

- Tôi nghĩ anh nên đi khám thì hơn, đầu óc anh đúng là có vấn đề, thật là phí phạm cho cái nhan sắc ấy.

- Ý em khen anh đẹp trai hả? đầu anh bình thường, còn tim anh thì ...

- Là anh bị bệnh tim hả?

- Này, Lương Xuân Trường em muốn anh hôn thêm cái nữa không?.

- Anh thử bước lên đây thêm một bước nữa coi, Son Heung -Min đợi đấy tôi sẽ trả thù.

- Uhm hay em tát thêm bên này nữa cho cân đi.

Xuân Trường lườm người kia một cái, không nói không rằng ' đúng là mặt dày, mấy người ở đội mình còn chưa tới mức đó mà" .

Đoạn nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Son giơ tay lên vẫy vẫy.

- Xuân Trường gặp lại em trong trận đấu ngày mai.

------------------------
Sau 60 năm thì cuối cùng chúng ta cũng giành 🥇 seagame rồi, ngoài đường mọi người đi bão ầm ầm, tui lạnh muốn chết với lai cũng không thích bon chen nên là khi coi xong liền viết luôn chap này.
Sau một tuần tập tành viết truyện, một tuần viết fic này cho đến giờ là 23 chap. Ban đầu chỉ nghĩ viết cho vui chắc chả ai đọc đâu, cơ mà hôm nay thấy hơn 1k lượt đọc, thấy rất vui. Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều.
Cơ mà tôi nhớ Trường quá😭😭 hôm nay tròn 2 tháng anh sang Hàn điều trị rồi. Trường sẽ trở lại sớm thôi nhỉ?💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com