Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Thất Tịch năm ấy

Phiên ngoại 1: Thất Tịch năm ấy

Tác giả: Đây là thời gian trước khi họ chính thức quen nhau, đúng vào dịp Thất Tịch năm Ariel mới nhập học.

Sau khi vào đại học Trung Ương thì Ariel nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xuất chúng, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của y.

Ariel hiếm khi được nghỉ ngơi trong môi trường học đường hòa bình đơn giản và thư thái đến thế này. Từ nhỏ y đã sống ở tinh hệ Olivia, nơi cuộc sống chìm trong huấn luyện thực chiến và đánh đấm. Là tinh hệ phải chiến đấu với dị thú ở biên giới hàng ngày thì đây là chuyện đương nhiên, người dân ở tinh hệ Olivia do đó rất tôn sùng vũ lực.

Với một Alpha tràn đầy nhiệt huyết như Ariel, cuộc sống ở tinh hệ Olivia quả thực rất mạo hiểm và kích thích. Còn ở Tinh Hệ Trung Ương thì cuộc sống lại tẻ nhạt như trong nhà kính, chẳng có chút sóng gió nào.

Chủ đề của đám sinh viên quanh đi quẩn lại chỉ là mấy chuyện giải trí về minh tinh, quý tộc này nọ,... Ariel chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải có việc cần thiết phải làm ở Sao Thủ Đô thì y vốn chẳng buồn đặt chân đến cái nơi chẳng có gì thú vị này.

Vẻ ngoài của y quá mức nổi bật, nên việc y làm việc riêng trong giờ học nhanh chóng bị giáo sư chú ý.

"Ariel, trả lời câu hỏi này cho tôi." Giáo sư dùng bút laser chỉ vào nội dung đang chiếu trên bảng trắng.

Ariel liếc nhìn rồi nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Giáo sư nhướng mày: "Rất tốt, nhưng thầy mong em tập trung nghe giảng."

Ariel nở nụ cười ngoan ngoãn: "Em sẽ chú tâm ạ, thưa thầy."

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc nho nhỏ. Vô tình liếc mắt, y bắt gặp không ít ánh mắt ngưỡng mộ, rồi y lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đám sinh viên ở đây thật nông cạn, chỉ vì vẻ ngoài mà cuồng nhiệt theo đuổi y, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem y là người như thế nào.

Lúc này, Ariel nhìn thấy qua cửa sổ một có nữ sinh tóc ngắn đột nhiên ngã ra đất, tài liệu trên tay rơi vãi khắp nơi. Cô cố gắng gượng dậy để thu dọn, nhưng động tác rất chậm chạp, có vẻ như sức khỏe không được tốt.

Xung quanh không có nhiều người qua lại, ai cũng vội vã, chỉ liếc nhìn cô vài cái rồi đi mất, chẳng ai có ý định dừng lại giúp đỡ. Bóng dáng cô đơn, đôi vai khẽ run rẩy, Ariel đoán cô sắp khóc đến nơi.

Thật là đáng thương.

Cuối cùng cũng có một người qua đường chú ý đến tình cảnh của cô. Đó là một nam sinh cao gầy, mái tóc hơi dài khiến hắn trông có vẻ u ám, không nhìn rõ mặt lắm.

Ariel nhận ra ngay đó là Cố Triết, bạn cùng phòng mà y đã đích thân chọn lựa. Cố Triết hơn y một khóa, là học trưởng kiêm người hướng dẫn của y.

Cố Triết giúp nữ sinh kia nhặt hết tài liệu rồi đỡ cô dậy. Ai ngờ cô bỗng nhiên ngã quỵ rồi ngất lịm đi.

Cố Triết ngẩn người, sau đó liền bế cô lên. Là một người đàn ông cao lớn, hắn chẳng tốn sức chút nào khi ôm cô bước đi. Chắc là đưa đến phòng y tế.

Đúng là người tốt.

Ariel thầm nghĩ, Cố Triết tuyệt đối là một trong số ít người không hề hứng thú với dung mạo của y. Điều này khiến y đỡ gặp rắc rối hơn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn thực sự là một vị học trưởng hướng đạo nghiêm túc và có trách nhiệm, đã chủ động giúp y chặn người khác đến quấy rầy rất nhiều lần.

Thân phận y đặc thù, ở Tinh Hệ Trung Ương do hoàng đế bệ hạ toàn quyền khống chế, y cần phải diễn cho tốt vai một bình hoa nhu nhược. Cố Triết đã giúp y tránh được không ít phiền toái, mà y chỉ cần ở sau lưng Cố Triết đánh tan những âm mưu ám toán của bọn chúng là được.

Tất cả những điều này đều nhàm chán đến mức không thể gợi nổi bất kỳ hứng thú nào của Ariel.

Hết tiết, trước bàn học của y bỗng nhiên có khá nhiều bạn học chen chúc, nhìn bọn họ mặt đỏ ửng tặng quà trong tay cho y, Ariel mỉm cười nói lời cảm ơn từng người từng người một. Thậm chí còn có người chu đáo tặng y một chiếc túi màu hồng nhạt xinh xắn để đựng hết số chocolate và hoa kia.

Hóa ra hôm nay là Thất Tịch, ngày lễ cổ xưa này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải là một ngày nghỉ lễ chính thức của đế quốc. Trong Lễ Tình nhân, đế quốc sẽ có kỳ nghỉ dài ba ngày, còn Thất Tịch chỉ là một ngày lễ tình nhân khác được người dân tự biết với nhau mà thôi.

Y có đi tìm hiểu nguồn gốc thì hình như tổ tiên của Cố Triết có tục lệ kỷ niệm ngày này.

Ariel xách theo mấy thứ đó trở về ký túc xá, khi mở cửa, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Triết.

Cố Triết vừa mới tắm xong, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn đến bắp chân, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Chiếc áo sơ mi trên người hắn thậm chí còn chưa cài cúc, để lộ ra những đường cong cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn bên ngoài.

Tóc hắn vẫn còn hơi ướt, khuôn mặt đep trai đoan chính không bị che khuất như mọi ngày. Nhìn thấy Ariel, hắn nhất thời có chút không được tự nhiên mà nói: "Xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong."

Hôm nay thời tiết rất nóng, hắn vừa mới bế cô gái kia đến phòng y tế nên nhất định đã đổ mồ hôi đầy người rồi.

"Không sao." Ariel cười mỉm chi mà tiến lại gần hắn, Cố Triết đang đứng trước bàn cài cúc áo, không hề để ý rằng y đang đến gần.

Ariel bỗng nhiên có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm trên người hắn, còn có mùi tin tức tố cực kỳ nhạt thuộc về Beta, hình như giống như mùi của lô hội. Đó là một mùi hương sạch sẽ, thoải mái và thanh thuần.

Đã từng có rất nhiều người theo đuổi y, đủ loại giới tính, vẻ ngoài, gia thế, mặc cho y lựa chọn, nhưng y lại chẳng hề hứng thú với ai hết.

Nhưng giờ phút này y lại đột nhiên cảm thấy, Beta nghiêm túc thành thật trước mặt này dường như là một lựa chọn không tồi.

Hắn thực sự đẹp trai, tính cách cũng hoàn toàn không giống loại người thích gây chuyện thị phi, thích làm nũng hay làm bộ làm tịch. Dáng người hắn cũng rất tuyệt, thậm chí y đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đôi chân thon dài kia quấn lấy eo mình.

Lần đầu tiên trong đời Ariel nảy sinh hứng thú với một người khác. Y gần như không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn lập tức hành động, tay y đã chống lên bàn trước mặt Cố Triết, ngực gần như dán vào lưng hắn.

Y nhìn chằm chằm vào cái gáy của đối phương do cúi đầu mà lộ ra, Beta cũng có tuyến thể, tuy rằng không thể kết phiên, nhưng lại có thể bị đánh dấu.

Ariel liếm môi, nếu hắn biết mình đang ở chung phòng với một Alpha, liệu hắn có còn buông lỏng cảnh giác ăn mặc lộn xộn để lộ ra phần gáy yếu ớt của mình như vậy không?

Cố Triết cài đại mấy cái cúc áo, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt của Ariel. Ariel đang đứng bên trái hắn, bọn họ ở rất gần nhau, gần đến nỗi tưởng như chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở đan xen vào hơi thở.

Cho dù đã nhìn quen rồi, Cố Triết vẫn bị vẻ đẹp kinh người này làm cho rung động, sau đó hắn mới chú ý tới tư thế có chút kỳ quái của hai người, Ariel gần như đang dán cả người lên lưng hắn.

Cố Triết hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy Ariel?"

Phản ứng ngây thơ mờ mịt của hắn khiến Ariel khẽ bật cười, đây quả thực là một Beta ngốc nghếch hết thuốc chữa mà.

"Có đó." Ariel tách khỏi người hắn, lấy ra túi quà mình nhận được đưa cho Cố Triết, nháy mắt với hắn, "Em có quà muốn tặng anh."

"Quà gì?" Cố Triết nhận lấy túi quà ngắm nghía, "Sao toàn là chocolate, kẹo với hoa vậy?"

"Bởi vì hôm nay là Thất Tịch mà, học trưởng Cố Triết à."

Lúc này Cố Triết mới chợt hiểu ra: "Chả trách hôm nay trong phòng học nhiều người lại mang hoa đến như vậy."

"Học trưởng, nếu em đã tặng quà cho anh vào ngày Thất Tịch như vậy, anh có biết nó có nghĩa gì không?"

Cố Triết sửng sốt, đối diện với ánh mắt có chút trêu chọc của y không nhịn được mà bật cười, nói: "Những thứ này rõ ràng là người khác tặng cậu mà, trên đó còn viết thư tỏ tình với cậu kia kìa. Nếu cậu không thích thì có thể cho vào máy nấu ăn, làm vài món có vị chocolate cũng được."

Hắn nói xong bèn đưa lại túi quà cho Ariel, thuận miệng còn bảo: "Cậu nên trân trọng tâm ý của người khác dành cho cậu."

Ariel xoay người đi lục lọi trong những bó hoa vừa nhận được, một lúc sau y liền rút ra một đóa hồng nở rộ xinh đẹp vô cùng. Đó là một trong số những đóa hồng tím yêu kiều mà người khác tặng riêng cho y.

Y đưa đóa hồng tím kia cho Cố Triết: "Hoa này không có tên người khác, anh có thể coi như đây là quà Thất Tịch em tặng cho anh ạ."

Cố Triết thật sự không đoán ra ý đồ của cậu đàn em khóa dưới này: "Cậu đang cố an ủi tôi vì tôi không những độc thân mà còn không nhận được bất kỳ món quà nào à?"

Ariel cười cười, không nói gì cũng không thu tay về, chỉ là đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt màu tím của lan tử la kia cùng với đóa hồng kết hợp với nhau càng thêm phần mê hoặc.

Cố Triết thấy y kiên trì quá đành phải đưa tay nhận lấy đóa hồng tím: "Thôi được rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Ariel."

"Học trưởng, anh có biết nhận hoa của em có ý nghĩa gì không?" Ariel cười nhìn hắn.
Cố Triết thuận miệng nói: "Chúng ta đều là Beta nam, nhận hoa của nhau thì có ý nghĩa gì đâu?"

"Học trưởng không thích Beta nam hả?"
"Nếu muốn tìm người kết giao hay kết hôn thì tôi thích Beta nữ hơn ấy."

"Vậy à." Ariel ngoài miệng đáp như vậy, ánh mắt lại đảo qua đôi chân thon dài và cần cổ sạch sẽ của hắn.

Hắn thật ngây thơ và ngốc nghếch làm sao, không hề tơ vương những dục vọng thấp hèn dơ bẩn kia, giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ, khiến Ariel nhịn không được muốn nhuộm lên đó màu sắc của riêng mình.

Bản năng Alpha của y ngoài dự đoán lại có hơi ngo ngoe rục rịch. Y bắt đầu tưởng tượng ra việc mình xâm phạm hắn, đánh dấu hắn, chiếm hữu hắn.

Học trưởng đáng yêu, nếu anh đã nhận hoa hồng của em, vậy tức là anh đã đồng ý rồi.

Hết phiên ngoại 1

Ariel: Học trưởng, anh có biết nhận hoa của em có ý nghĩa gì không?

Tác giả muốn nói: Có nghĩa là anh thật sự rất xui xẻo đó Cố Triết!

Mau trả lại cho cậu ấy đi!

Ariel: Trả lại cho tôi chính là đáp lễ đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com