Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3.2: Thất niên chi dương - Phần 2

Phiên ngoại 3.2: Thất niên chi dương - Phần 2


Ariel đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên thệ chủ quyền, y cũng không phụ trách trị an ngày lễ, đến lúc đó chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Bởi vì Ariel cố ý phá đám cuộc hôn nhân của Natalie, Natalie liền gấp gáp  đá y tới Bộ chỉ huy quân sự trung ương. Đối với một Alpha, Tinh Hệ Trung Ương hòa bình kém xa khu vực biên giới như tinh hệ Olivia.

Luôn cảm thấy Tinh Hệ Trung Ương nhàm chán, Ariel đương nhiên là tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Xét cho cùng, họ đều hiểu rằng Natalie vẫn còn trẻ, quả thực cần có người ở lại Tinh Hệ Trung Ương để hỗ trợ cô, nếu người được chọn là y thì thật sự vẹn  cả đôi đường!

Cuối cùng, Aresia đã khuyên nhủ y rằng các nghiên cứu và phát minh về AI của Tinh Hệ Trung Ương tiên tiến hơn, phù hợp với sự phát triển của Cố Triết hơn, với lại y cũng chưa đến lúc phải kế thừa tước vị, cũng không cần vội vàng quay lại tinh hệ Olivia làm gì.

Ariel đành phải đồng ý nhận chức, an ninh của Tinh Hệ Trung Ương quả thực rất tốt, ngay cả các hoạt động khủng bố và bạo loạn cũng có vẻ chẳng đe dọa gì mấy.

Bảy năm qua, cứ hễ có "chuyện lớn” xảy ra Ariel liền sốt sắng lao ra chiến đấu, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về, còn không bằng việc y huấn luyện cấp dưới ở Bộ quân sự. Chỉ có huân chương và quân hàm của y là đều đặn tăng lên hàng năm.

Quân hàm của Ariel vốn đã không thấp, hiện tại đã là thiếu tướng. Tuy rằng ở Bộ quân sự còn có không ít trung tướng, thượng tướng có quân hàm cao hơn y, nhưng phần lớn họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, còn có một số là quan chức chỉ giỏi lý luận suông. Chức vụ nguyên soái của đế quốc vẫn còn trống, nói một cách chính xác hơn thì công tước Field đang nắm quyền chỉ huy quân đội mới là nguyên soái thực sự.

Còn Ariel Field, người ở lại Tinh Hệ Trung Ương, cho dù là về thực lực hay bối cảnh, thì trong mắt tất cả đồng nghiệp y không phải là người có thể dễ dàng dây vào.

Ngay cả bản thân Ariel đôi khi cũng nghĩ, cứ theo đà này đến khi y được yêu cầu kế thừa tước vị công tước, biết đâu Natalie còn phải xem xét quân hàm của y mà giao thêm đất phong cho y.

"Sau khi cuộc họp tối nay kết thúc, gửi cho ta kế hoạch bố trí quân lực trong thời gian nghỉ lễ." Ariel khoác áo khoác, không chút kiêng nể gì chuẩn bị rời đi.

"Thiếu tướng, ngài không tham gia cuộc họp sao?" Một trung úy mới được điều đến không lâu nhíu mày khó hiểu. Trong mắt hắn thì gã quý tộc thiếu kỷ luật tùy hứng này nhìn thế nào cũng giống như sâu mọt dựa vào gia thế bối cảnh để ăn chơi, lêu lổng, kiếm quân hàm.

Ariel liếc nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng và cao quý: "Chẳng lẽ ta còn có nghĩa vụ phải đến trang trí cho cuộc họp nữa hay sao?"

Trung úy kia nghe vậy trong lòng càng thêm khinh thường, thân là một Alpha y thế mà lại tự mãn với dung mạo của mình đến vậy.

Những người xung quanh đều mỉm cười, đã quen với việc này. Họ chào tạm biệt Ariel và chúc y có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Bây giờ vừa đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi tự do trước cuộc họp, mọi người đều tương đối thoải mái, có người giải thích: "Người mới à, thiếu tướng không quản trị an, không có chuyện gì quan trọng thì ngài ấy không tăng ca."

Đây là Bộ chỉ huy quân sự trung ương, trung úy cảm thấy có chút tức giận với hành vi lười biếng này: "Đây là quân đội, đã thông báo tất cả mọi người phải tham gia cuộc họp hôm nay!"

"Đừng cứng nhắc thế chứ." Người kia chỉ vào phòng huấn luyện mà Ariel vừa mới đi ra, "Thiếu tướng đã nói rồi, chỉ cần đánh bại kỷ lục của y trong huấn luyện thực chiến, thì có thể yêu cầu y làm bất cứ điều gì."

Những người khác nghe vậy đều hào hứng: "Người mới, sao nào? Có muốn thử không?"

Có người mở bảng kỷ lục phòng huấn luyện ra, trên đó có kết quả huấn luyện thực chiến của toàn bộ quân khu, quân đội cứ cách vài tháng lại có một bài kiểm tra, kỷ lục của mọi người đều được công khai trên đó, một số sĩ quan cấp cao do tuổi tác hoặc đảm nhiệm chức vụ văn phòng nên có dữ liệu khá bình thường.

Kỷ lục cao nhất vượt xa người đứng thứ hai một khoảng lớn, trung úy có chút kinh ngạc nhìn cái tên đó, không thể tin được đây là thực lực của gã thiếu tướng quý tộc lười biếng vừa rồi.

"Sau khi thiếu tướng vào quân đội đã gặp quá nhiều người cứng đầu như cậu nên mới đặt ra quy định này, bây giờ mấy lão già đó đều ngoan ngoãn nghe lời hết rồi."

Một người bên cạnh vỗ vai hắn: "Nhưng mà cậu còn trẻ, chúng tôi rất kỳ vọng vào cậu đấy! Haha!"

Trung úy nhìn bảng xếp hạng, tâm trạng rất phức tạp.
****
Đây không phải lần đầu tiên Ariel đến Viện nghiên cứu trung ương, những năm qua vì công việc, y thỉnh thoảng cũng ra vào đây vài bữa, nhưng hôm nay là lần đầu y đến Viện nghiên cứu trung ương để tìm Cố Triết.

Cố Triết là kỹ sư phát triển AI tại viện nghiên cứu, nhóm của hắn chủ yếu phụ trách thiết kế một số chức năng mới cho AI và kiểm soát việc hình thành tính cách cảm xúc của AI.

"Chào buổi chiều thiếu tướng Field, xin hỏi hôm nay ngài đến đây có hẹn trước không?" AI ở cửa nhận dạng được thân phận của y, chủ động hỏi.

"Không có hẹn trước, ta tìm Cố Triết ở bộ phận phát triển."

"Vì ngài không hẹn trước, ngài có muốn chúng tôi phục vụ gì hay không?"

Ariel nhớ ra Cố Triết hình như đã từng nói với y về một số chức năng mới của AI, thử hỏi: "Có chức năng liên lạc với người nhà không?"

Đôi mắt của AI phục vụ như hai chấm sáng nhỏ lóe lên, nhanh chóng trả lời: "Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh thông tin."

Ariel đưa ra ID của mình, gần như chỉ trong vòng 30 giây con AI đã lên tiếng: "Đã xác nhận mối quan hệ gia đình giữa ngài và kỹ sư Cố Triết thuộc bộ phận phát triển AI."

Wickdthelord.blogspot.com

"Đang tiến hành đặt lịch hẹn."

"Yêu cầu của ngài đã được chấp thuận." AI nói tía lia, "Khu vực làm việc của kỹ sư Cố Triết là khu C tòa nhà 6, chúc ngài có một buổi hẹn vui vẻ."

Khóe môi Ariel hơi nhếch lên: "Trạng thái chấp thuận tự động được kích hoạt từ khi nào?"

"Mắt nhỏ” của AI lại lóe lên: "Đã xác nhận quyền chia sẻ riêng tư của ngài là cao nhất, trạng thái chấp thuận tự động của ngài không thay đổi kể từ phiên bản trước và khi chức năng này được ra mắt, đã duy trì 3 năm 6 tháng."

Ariel vui vẻ bước vào viện nghiên cứu, nơi này thỉnh thoảng sẽ có khách tham quan từ các cơ quan khác, quân phục của Ariel cũng không phải là hiếm thấy ở viện nghiên cứu, nhưng bề ngoài và thân phận của y lại rất thu hút sự chú ý.

May mắn thay, không gian của viện nghiên cứu trung ương yên tĩnh và rộng rãi, kiến thức và phẩm chất của nhân viên cũng rất tốt, không gây ra bất kỳ sự xôn xao nào.

Ariel đi thẳng đến khu vực được chỉ định bằng thẻ ra vào tạm thời. Khu vực này rất rộng, có một số robot đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, không ít kỹ sư phát triển kỹ thuật và kỹ sư chế tạo robot đang hợp tác để hiệu chỉnh thiết bị.

Những người ở đây so với để ý chuyện bên ngoài thì rõ ràng thích đắm chìm vào lĩnh vực chuyên môn của họ hơn, điều này giống Cố Triết vô cùng.

Sự xuất hiện của Ariel không thu hút quá nhiều sự chú ý. Y nhìn xung quanh không thấy Cố Triết đâu, đang định tìm người hỏi thì y cảm nhận được một mùi tin tức tố có chút quen thuộc.

Mùi tin tức tố Omega ngọt ngào đó khiến Ariel cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, đó là mùi tin tức tố Omega dính trên người Cố Triết tối qua.

Y nhanh chóng xác định được vị trí của người đó, lập tức bước tới. Đó là một Omega trắng trẻo nho nhã, bộ đồ trắng tôn lên vóc dáng mảnh mai thon gọn của cậu ta. Khuôn mặt có chút kiêu ngạo trông có vẻ cấm dục, rất phù hợp với những lời khen có cánh như "mỹ nhân băng giá”, "bông hoa cao lãnh”, chắc chắn là đối tượng mà không ít Alpha say mê.

Nhưng Ariel không hề hứng thú với kiểu ngoại hình này. Trước mặt Omega này, y cảm thấy vô cùng vượt trội, trong lòng tràn ngập sự khinh miệt và coi thường. Omega này trước mặt y quả thực giống như ánh sáng của đom đóm, trong mắt y, vẻ đẹp tự phụ đó thật nực cười và ngu xuẩn.

Ariel nghiêng đầu liếc nhìn cái chân bọc thép của robot bên cạnh, dù ánh sáng phản chiếu mờ ảo và lờ mờ cũng có thể chiếu ra hình dáng của y. Ariel lần thứ n trong tình yêu cảm ơn cha mẹ đã di truyền cho y vẻ đẹp trời phú như vậy.

Sau khi xác nhận quân phục của mình chỉnh tề, y tiến lại gần Omega kia chủ động bắt chuyện: "Xin chào, tôi muốn tìm người, cho hỏi Cố Triết có ở đây không?"

Omega kia quay đầu lại nhìn thấy y, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ, bật thốt lên: "Anh là Ariel Field?"

"Phải." Ariel thoải mái thừa nhận, "Cho hỏi cậu có biết Cố Triết ở đâu không?"

Người nọ ngẩn ra một lúc mới nói: "Ngài Cố hiện đang họp, khoảng mười phút nữa mới về."

"Vậy thì thật không khéo." Ariel giả vờ buồn rầu hỏi, "Tôi nên đợi em ấy ở đâu nhỉ?"

"Anh có thể đến văn phòng của ngài Cố trước."

Omega kia vừa dẫn đường cho y vừa tự giới thiệu: "Tôi là Triệu Văn Băng, trợ lý của ngài Cố, xin hỏi anh tìm anh ấy có việc gì?"

"Tôi đến đưa em ấy về nhà đón lễ tình nhân." Ariel chậm rãi nói, "Ai bảo gần đây em ấy cứ tăng ca mãi, đến con gái cũng không quan tâm. Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể tự mình đến xem sao ấy mà."

Sắc mặt Triệu Văn Băng lập tức trở nên tái nhợt, đột nhiên quay đầu nhìn y, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy: "Anh và Ngài Cố là gì của nhau?"

"Là gì của nhau?" Ariel đối mặt với cậu ta, cười nhạt một cách thờ ơ, "Trong một mối quan hệ hôn nhân, cùng nhau nuôi dạy một đứa con gái ruột?"

Triệu Văn Băng siết chặt cổ tay trái bằng tay phải, luống cuống nói: "Anh nói bậy, ngài Cố đang độc thân!"

"Em ấy đương nhiên không còn độc thân." Ariel cố tình giải phóng tin tức tố của mình, buồn bã nói, "Rõ ràng tôi đã để lại rất nhiều dấu vết và tin tức tố trên người em ấy, vậy mà vẫn có người giả vờ như không thấy, còn cố gắng tiếp cận em ấy, để lại mùi hương dơ bẩn của mình trên người em ấy, thật là khó hiểu."

Giọng điệu của y có vẻ trách móc, nhưng đôi mắt màu tím nhìn Triệu Văn Băng lại tràn ngập sự chế giễu và mỉa mai, như thể đang nhìn một tên hề nhảy nhót.

Triệu Văn Băng phân biệt được tin tức tố của y, quả thực là mùi hương thường xuyên xuất hiện trên người Cố Triết, cậu ta vẫn luôn cho rằng đó là mùi của Alpha nữ. Cố Triết không đeo nhẫn cưới, ngày thường cũng ít khi nhắc đến đời tư, khiến mọi người luôn nghĩ rằng hắn độc thân hoặc chỉ là có bạn gái Alpha hoặc người thân là nữ thôi.

Cậu ta vẫn không muốn tin tất cả những điều này, cho đến khi Ariel trực tiếp mở văn phòng riêng của Cố Triết bằng thẻ ra vào tạm thời. Là nhân viên nội bộ, Triệu Văn Băng đương nhiên biết đây là quyền được cấp phép tạm thời sau khi được người nhà xét duyệt, khoảnh khắc đó, tim cậu ta hoàn toàn nguội lạnh.

Cố Triết là người hướng dẫn của cậu ta sau khi cậu ta vào viện nghiên cứu. Hắn là người chính trực, rộng lượng, ngày thường rất giúp đỡ và quan tâm cậu ta trong công việc, cũng không hề có ý đồ gì với ngoại hình của cậu ta.

Triệu Văn Băng mới bước vào nghề đã có một người hướng dẫn lớn tuổi hơn, lại đẹp trai ôn hòa, đáng tin cậy khiến cậu ta gần như không chút kháng cự mà "rơi vào lưới tình”.

Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình còn có cơ hội, nào ngờ người hướng dẫn của mình đã có bạn đời, lại còn là người có thân thế hiển hách, năng lực xuất chúng như vậy.

Thậm chí, dù là Alpha, nhưng về ngoại hình thì cũng...

Triệu Văn Băng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối mặt với ánh mắt chế giễu khinh miệt kia, cậu ta không kìm được mà cảm thấy xấu hổ và tự ti.

Sau khi vào khu vực làm việc riêng của Cố Triết, Ariel hoàn toàn không buông tha cho cậu ta mà còn trở nên quá đáng hơn, y như đang cảm thán mà nói thẳng: "Đôi khi tôi thật sự ghét việc em ấy là Beta, dù tôi có để lại dấu răng sâu đến đâu cũng không thể đánh dấu hoàn toàn em ấy, để cho mọi người biết em ấy chỉ thuộc về mình tôi. Như vậy có lẽ sẽ không có nhiều ruồi muỗi phiền phức cứ mơ tưởng đến em ấy nữa, cậu nói có đúng không?"

Triệu Văn Băng không nói nên lời. Lúc này, dù Alpha trước mặt có tao nhã xinh đẹp đến đâu, cậu ta cũng không thể có chút thiện cảm nào với y.

"Thu lại tin tức tố của cậu đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi kinh tởm đó trên người em ấy nữa!" Đôi mắt màu tím của Ariel sắc bén, lạnh lùng, y mặc quân phục chỉnh tề, thậm chí còn chưa tháo mũ, càng toát lên vẻ uy nghiêm, nhìn xuống Omega trước mặt, "Cậu nên may mắn vì đang ở Tinh Hệ Trung Ương giống như nhà kính này, nếu không tôi sẽ không để cậu xuất hiện trước mặt em ấy nữa đâu!"

Cho dù là thanh thế của y hay áp lực từ tin tức tố mạnh mẽ đều khiến Triệu Văn Băng toát mồ hôi lạnh, địch ý của cậu ta còn chưa hình thành đã bị đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ, biến thành nỗi sợ hãi bản năng.
Nhưng là một người trẻ tuổi mới vào đời, lại kiêu ngạo, cậu ta mím chặt môi, vẫn cố chấp nuốt xuống lời cầu xin tha thứ.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

Cố Triết vừa kết thúc cuộc họp trở về văn phòng. Khi nhìn thấy Ariel, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng hiếm thấy khi làm việc, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy niềm vui và sự thoải mái: "Sao lại đến sớm vậy, đợi lâu chưa?"

Phản ứng của hắn như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng trong lòng Triệu Văn Băng.

"Không lâu lắm đâu." Ariel lúc này mới thuận tay tháo mũ quân đội xuống, đặt lên bàn của Cố Triết, vẻ mặt u ám cũng trở nên tươi tắn hơn, "Vừa đúng lúc tâm sự với trợ lý của em."

Cố Triết nhớ đến những lời tra hỏi của Ariel tối qua, lại để ý đến sắc mặt của Triệu Văn Băng, hắn không cần đoán cũng biết Ariel đã nói gì. Hắn lộ ra vẻ thấu hiểu và bất đắc dĩ, chủ động giới thiệu với Triệu Văn Băng: "Đây là bạn đời của tôi, Ariel, anh ấy ở quân đội lâu rồi, có thể hơi thất lễ, cậu đừng để bụng."

Triệu Văn Băng miễn cưỡng gật đầu, Cố Triết nói tiếp: "Công việc hôm nay đã xong hết rồi, cậu vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

"Ngài Cố, bản thiết kế hỗ trợ AI mà anh nói lần trước..."

"Cậu đã hoàn thành rồi à?" Cố Triết có chút ngạc nhiên.

Thấy họ hình như muốn thảo luận công việc, Ariel nhướng mày hỏi: "Cần anh tránh đi không?"

"Không cần." Cố Triết thu dọn đồ đạc một cách đơn giản, "Chuyện này không quan trọng, khi nào nộp cũng được."

Hắn lại cầm lấy mũ quân đội của Ariel: "Em đưa anh đi dạo một chút."

Họ rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa trò chuyện, Ariel thuận miệng hỏi: "Là muốn đi xem quà lễ tình nhân mà em tặng anh sao?"

Cố Triết đáp: "Lộ vậy hả?"

"Không thể rõ ràng hơn được nữa, chồng yêu à." Ariel thuận tay ôm lấy vai hắn, nói nhỏ bên tai hắn, "Vì chuyện này mà hôm nay anh mới miễn cưỡng để em ra ngoài đó."

"Vậy anh có muốn đoán xem đó là gì không?"

Ariel chuyển chủ đề: "Không phải đàn ông đều thích dạng người yêu ngốc xít thích ỷ lại và ngưỡng mộ mình sao? Nếu anh đoán đúng thì còn gì đáng yêu trong mắt em nữa?"

Cố Triết cảm thấy hôm nay y diễn sâu quá, vô tình hỏi: "Chẳng lẽ anh thích kiểu người đó à?"

"Đương nhiên là không thích." Ariel liếc nhìn Triệu Văn Băng một cái đầy ẩn ý, không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt, "Anh nghĩ mắt nhìn người của em cũng không kém đến vậy chứ."

Cố Triết nhìn thấu tâm tư của y, vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói: "Vậy anh còn muốn đoán không?"

"Là Mephisto đúng không." Ariel khẳng định, "Ngày thường anh đều để nó ở đầu giường phòng ngủ của chúng ta, có lúc mở ra không thấy nó đâu, Elaine sẽ không động vào chỗ đó, chắc chắn là em đã lấy."

Ariel quả nhiên rất tinh ý, y đã gần một tháng không dùng Mephisto, phần lớn thời gian huấn luyện đều là thử nghiệm các loại robot khác nhau của quân đội.

Gần đây Cố Triết thường xuyên lén lấy Mephisto đi điều chỉnh và thử nghiệm, nhưng tối nào cũng mang về chỗ cũ. Dù vậy Ariel vẫn có thể phát hiện ra, hơn nữa còn không nói gì, khả năng quan sát của y vẫn đáng kinh ngạc như thế.

Có một người bạn đời như vậy đối với rất nhiều người mà nói cũng là một loại áp lực. Đàn ông phần lớn đều không thích người yêu của mình giống như thám tử, điều này sẽ khiến mọi bí mật của họ, dù là ngoại tình hay nói dối, đều không thể che giấu.

Nhưng vừa hay, Cố Triết không có những lo lắng này nên hắn thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, em đã tối ưu hóa nó một chút, nhưng không chỉ có vậy."

"Anh rất mong chờ." Ariel nói tiếp, "Còn nữa, anh đã nói rồi, em không đeo nhẫn cưới sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Nói rồi y đưa tay kéo chiếc vòng cổ giấu trong cổ áo của Cố Triết ra, trên đó có đeo một chiếc nhẫn giản dị, giống hệt chiếc nhẫn trên tay y, là nhẫn cưới của họ.

Ariel bất mãn than thở: "Chỉ có mình anh đeo thì mất hết ý nghĩa của nhẫn cưới rồi, A Triết à."

"Em chỉ là không muốn nó bị xước hoặc ảnh hưởng đến công việc thôi mà." Cố Triết bất đắc dĩ đáp.

Chất liệu của nhẫn cưới của họ rất hiếm, độ cứng thậm chí còn vượt qua cả lớp vỏ ngoài của robot. Vì Cố Triết thường xuyên tiếp xúc với robot nên để không làm mòn lớp vỏ ngoài của chúng thì phải thường đeo nhẫn trên vòng cổ. Ariel đương nhiên biết điều này, y cố tình nhắc đến trước mặt Triệu Văn Băng mà thôi.

"Hơn nữa, đeo ở trên ngực, chẳng phải còn gần trái tim hơn là đeo trên tay sao?"

Ariel bị câu trả lời của hắn làm cho vui vẻ. Y nắm lấy chiếc nhẫn, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cố Triết. Y ôm lấy vai Cố Triết, hôn lên gương mặt hắn, cười nói: "Không tệ, anh miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này của em."

Cuộc đối thoại của họ rất tự nhiên và thân mật khiến Triệu Văn Băng đi cùng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cậu ta cứng nhắc chủ động lên tiếng: "Ngài Cố, tôi vẫn nên nộp báo cáo sau vậy, thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép."

"Được, chúc cậu nghỉ lễ vui vẻ." Cố Triết thuận miệng đáp.

Sau khi Triệu Văn Băng lúng túng rời đi, Cố Triết bất đắc dĩ nhìn Ariel đang trưng ra vẻ mặt đắc ý: "Sao anh lại trẻ con thế? Chỉ là một đứa trẻ mới tốt nghiệp thôi mà."

"Trẻ con mới tốt nghiệp á hả?" Ariel cắn tai hắn nói, "Em có nhớ lúc anh lôi em lên giường thì em bao nhiêu tuổi không?"

Vành tai Cố Triết đỏ bừng, đẩy y ra: "Đây là nơi làm việc."

"Đúng vậy, nên anh có nên nhân cơ hội này để cho mọi người biết em là của anh không nhỉ." Ariel kéo cổ áo sau gáy của Cố Triết, để lộ những dấu vết dày đặc ở đó, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua, hành động này đầy ẩn ý tán tỉnh, "Như vậy sẽ không còn ruồi muỗi phiền phức vây quanh em nữa."

"..." Cố Triết nhíu mày nói, "Em đâu phải đồ ăn ôi thiu."

Ariel nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn, bầu không khí kiều diễm lập tức tan biến.

Ariel cảm thấy bao nhiêu năm rồi Cố Triết vẫn không thay đổi - trước sau như một vẫn khó hiểu phong tình như vậy.

Y thở dài một cách bất lực: "Bây giờ anh bắt đầu lo lắng về món quà bất ngờ mà em tặng anh rồi đấy..."

Cố Triết: "?"

Vì ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ ba ngày nên hầu hết đồng nghiệp của Cố Triết đều đã rời khỏi viện nghiên cứu. Cố Triết đưa Ariel đến khu vực điều chỉnh và thử nghiệm robot riêng.

Mephisto vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, vẫn ngầu lòi như mọi khi, nhưng giọng nói của nó lại hoàn toàn khác.

"Chào ngài, chủ nhân đáng kính." Đôi mắt màu xanh lục của Mephisto sáng lên, "Rất vui được gặp lại ngài."

Ariel kinh ngạc nhìn Mephisto, một lúc lâu sau mới rùng hết cả mình quay qua hỏi Cố Triết: "Nó bị làm sao vậy?"

"Em đã thiết lập lại mô hình tính cách của nó." Cố Triết nói, "Không phải anh luôn chê nó ồn ào sao?"

Ariel nhất thời có chút khó chấp nhận, Cố Triết hào hứng nói: "Anh có thể thử ra lệnh cho nó xem."

Ariel làm theo lời hắn, đưa ra một số mệnh lệnh đơn giản. Mephisto trước đây nhất định sẽ vừa làm vừa lải nhải những điều vô nghĩa, trong đó không thiếu những lời cằn nhằn. Nhưng bây giờ, Mephisto với mô hình tính cách đã được sửa đổi nhanh chóng hoàn thành mọi thứ trong im lặng.

Mephisto như vậy nhìn qua càng giống một AI nên có, lịch sự, biết nghe lời và hiệu quả cao, hơn nữa còn cung kính với con người.

Là một robot, nó vốn nên được thiết kế như vậy. Nhưng vì ý đồ riêng của nhà phát triển nên họ đã thiết kế nó thành một kẻ lắm lời phiền phức, giống hệt nguyên mẫu nhân vật, thậm chí còn bị tất cả các nhà phát triển nhất trí liệt vào danh sách đen là ví dụ điển hình không thể sản xuất hàng loạt.

Hiện tại, nó cuối cùng cũng đã được sửa chữa, từ "sản phẩm lỗi” được điều chỉnh về tiêu chuẩn trung bình.  Ariel từ khi có Mephisto đã luôn bị nó hành hạ, y hẳn là phải thấy vui mừng vì điều này.

Đúng vậy, y vốn nên thấy vui mừng vì điều này...

Nhưng tâm trạng của y lúc này hoàn toàn không thể nói là vui mừng.

Nhận thấy sự im lặng của y, Cố Triết hỏi: "Bất ngờ không? Sau này anh sẽ không phải chịu đựng những lời lải nhải của nó nữa."

Ariel khẽ gật đầu, nhưng trên mặt không có nhiều vẻ vui mừng: "Bất ngờ lắm, cảm ơn em."

Kể từ khi y được kiểm tra và xác nhận là thích xứng giả của nó, Mephisto đã đồng hành cùng y gần 20 năm, là robot đầu tiên của y, cũng là robot chuyên dụng duy nhất của y.

Trong nhiều năm hợp tác và chiến đấu cùng nhau, Mephisto đối với y đã không còn chỉ đơn giản là một robot nữa, đặc biệt là AI của nó còn rất có nhân tính, khiến người ta không khỏi coi nó như một con người, dù nó đáng ghét, chứ không phải một AI lạnh lùng.
Ariel không thể không thừa nhận Mephisto đã trở thành người bạn cùng vào sinh ra tử với y trên chiến trường. Mà hiện tại, mô hình tính cách của nó đã bị thay đổi và tái cấu trúc, dường như xóa bỏ tất cả quá khứ, kể cả bản thân Mephisto, khiến Ariel cảm thấy trống rỗng.

Mặc dù nó là một kẻ phiền phức, thậm chí còn lắm lời đến mức gây ra không ít rắc rối, mặc dù Ariel luôn ghét cay ghét đắng nó, bị nó làm phiền đến phát cáu, nhưng y chưa bao giờ thực sự hy vọng nó trở thành một AI ngoan ngoãn nghe lời như những AI khác...

Cố Triết không để ý đến tâm trạng của y, đang định giới thiệu những chức năng mới khác.

Ariel lại chủ động lên tiếng, hiếm khi cắt ngang lời hắn: "Anh có thể chưa quen lắm, có thể chỉnh lại nó về như trước được không A Triết?"

Khu vực điều chỉnh và thử nghiệm rộng lớn lập tức im lặng. Cố Triết ngậm miệng lại, nhìn y như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau mới nói: "Ariel, anh chỉ là chưa quen, hay là anh không thích sự thay đổi này?"

"Anh..." Ariel biết rất rõ, đây là món quà mà Cố Triết đã dày công chuẩn bị cho y, nhưng...

Cuối cùng, y vẫn nói thẳng: "Thôi được rồi, thật ra anh không muốn nó giống những AI khác, cảm ơn ý tốt của em, A Triết."

Cố Triết chỉ nhìn y, không trả lời.

Ariel nói, "Mấy loại vũ khí mới mà em rất hứng thú trước đây anh đã xin được hết rồi. Đây là quà lễ tình nhân anh tặng em, em có thể nghiên cứu kỹ trong kỳ nghỉ.

Ánh mắt Cố Triết khẽ động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng.

Ngay cả những thứ này cũng không thể làm hắn lay động, xem ra vấn đề rất khó giải quyết.

Đúng lúc Ariel đang nghĩ cách giảng hòa, một giọng nói quen thuộc vang lên trong khu vực điều chỉnh và thử nghiệm rộng lớn: "Ah ~ Faust của ta ơi! Nghe ngài nói vậy ta thật sự rất cảm động, hu hu hu!"

Ariel kinh ngạc quay đầu nhìn Mephisto, đôi mắt màu xanh lục của Mephisto lóe lên, nó tiếp lời: "Ngài quả nhiên đã sớm bị ta bắt được, linh hồn của ngài cũng đã là vật trong tay ta!"

Cố Triết ở bên cạnh cũng không nhịn được cười, hắn che miệng lại để không cười thành tiếng, hiếm khi hắn vui vẻ như vậy.

"Vậy là nó hoàn toàn không bị thay đổi gì hết phải không?" Ariel lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mephisto bèn đáp: "Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi!"*

*Một lời kịch trong Faust

"Câm miệng, ta không muốn nghe “Faust” nữa!" Ariel kéo tay Cố Triết đến trước mặt, ôm lấy eo hắn, nhướng mày nói, "Có lẽ em nên giải thích một chút đây là chuyện gì, trêu chọc anh vui lắm hửm A Triết?"

"Ha ha ha, vui cực kỳ!" Cố Triết nghĩ đến vẻ mặt ỉu xìu của y khi nhận được "món quà bất ngờ” này cùng với sự lấy lòng ân cần vừa rồi, liền không nhịn được phá lên cười.

"A Triết, anh muốn giận rồi đấy." Lúc này đến lượt Ariel mặt không cảm xúc nhìn hắn.
"Vậy anh cứ giận đi!" Cố Triết không chút do dự đáp.

Ariel véo eo Cố Triết giả vờ hung dữ nói: "Chọc giận chồng là có hậu quả rất nghiêm trọng đấy, Field phu nhân à."

Cố Triết hoàn toàn không để ý đến lời y nói, Ariel đương nhiên không thể thực sự giận dỗi vì chuyện này. Y nhớ lại chuyện vừa rồi, hỏi: "Sao em làm được vậy, về lý thuyết thì AI sẽ không nói dối."

"Đây là một mệnh đề sai, nó không hề có nói dối nha." Sau khi cười xong, Cố Triết giải thích, "Em đã nâng cấp mô hình tính cách của nó, thực hiện một số điều chỉnh nhỏ, nói một cách dễ hiểu là đưa vào khái niệm 'xem mặt đoán ý', khả năng đồng cảm và phán đoán tình huống khẩn cấp của nó cũng được cải thiện. Tóm lại, nó đã trở nên thông minh hơn."

"Và cũng giống con người hơn, đúng không?" Ariel hỏi, "Bây giờ nó đã học được cách 'giả vờ' rồi à?"

"Có thể hiểu như vậy." Cố Triết nói, "Nó cũng sẽ kín miệng hơn, hẳn là có thể tránh được việc tiết lộ thông tin riêng tư."

"Vậy thì tốt quá!" Ariel cảm thấy rất vui vì điều này, "Nó sẽ không còn vừa nhìn thấy Elaine là lại lải nhải về chuyện quá khứ của chúng ta nữa chứ?"

"... Cái đó thì em không chắc."

"Chủ nhân, nghe kể chuyện giúp nâng cao hiểu biết và phát triển trí tưởng tượng của trẻ nhỏ." Mephisto nói, "Ngài không nên tước đoạt cơ hội học tập của một đứa trẻ, thật khó tin là ngài, với tư cách là một người cha, lại phớt lờ nhu cầu của con gái mình như vậy!"

"..." Ariel đột nhiên cảm thấy, hình như một AI ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn.

Không, tốt hơn rất nhiều!

"Việc thay đổi mô hình tính cách chủ yếu là để hỗ trợ nâng cấp chức năng chiến đấu và một số chức năng mới." Họ cùng nhau vào buồng lái của Mephisto, Cố Triết lần lượt điều chỉnh và giới thiệu các chức năng đã sửa đổi và các chức năng mới được thêm vào.

Giải thích của hắn rất chuyên nghiệp, thường xuyên nói ra những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, nhưng hắn cũng biết rõ Ariel không thể hiểu hết được, nên trực tiếp để Ariel trải nghiệm thực tế.

"Em thêm vào chỗ này một chế độ hỗ trợ, không cần người lái nhắm mục tiêu thủ công mà có thể trực tiếp định vị nguồn nhiệt gần đó và truy đuổi."

"Định nghĩa 'gần đó' là gì?"

"Lấy Mephisto làm trung tâm, bán kính khoảng 0.2AU, vượt quá phạm vi quan sát bằng mắt thường của anh." Cố Triết nói, "Chỉ cần có thể phát hiện tín hiệu hoặc nguồn nhiệt là có thể tự động theo dõi."

Cố Triết lại tiếp tục giới thiệu một loạt các chức năng mới. Ariel nghe mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trần nhà trắng tinh, chứ không phải vũ trụ bao la.

Y thở dài, tiếc nuối nói: "Tiếc là bây giờ không thể thực chiến, ở đây không có dị thú."

"Anh có thể tìm Natalie để đối chiến." Cố Triết đề nghị.

"Không cần." Ariel không chút do dự từ chối, "Như vậy giống như anh đi xun xoe nịnh bợ chị ta vậy."

"Hai người vốn là chị em họ mà."

Ariel phớt lờ lời hắn, nói: "Nhưng anh có thể thử chọc giận chị ta coi sao, nếu chị ta rảnh chắc chắn sẽ điều khiển Metatron đuổi giết anh."

Nghĩ đến khả năng này Ariel thậm chí còn có chút phấn khích, dù sao thì y cũng đã lâu không được thực chiến thoải mái rồi.

Thực ra cảm giác máu tươi của dị thú bắn tung tóe trước mắt khiến y vô cùng thích thú, cái cảm giác tự tay giết chết một sinh vật, xé nát máu thịt thật sự khiến y khó quên. Tiếc là ở Tinh Hệ Trung Ương hòa bình, y chỉ có thể mượn một số thí nghiệm y học để thỏa mãn niềm đam mê máu me này.

Nhu cầu chiến đấu và chinh phục của Alpha không được giải tỏa, liền chuyển hóa thành những ham muốn khác. Cố Triết, người trực tiếp hứng chịu "tai họa” có thể cảm nhận rõ điều này.

Hai người vừa về đến nhà, Ariel liền ôm Cố Triết từ phía sau, ghé vào tai hắn dịu dàng nói: "A Triết... Mấy ngày nay Elaine không có nhà, trong nhà chỉ có hai chúng ta, đã bao lâu rồi chúng ta không ở bên nhau như thế này em nhỉ?"

Không gian rộng lớn này thiếu đi giọng nói trong trẻo của Elaine dường như trở nên trống trải hơn rất nhiều, nhưng mùi tin tức tố mạnh mẽ của Ariel nhanh chóng lấp đầy khoảng trống này. Dù Cố Triết có không nhạy cảm với tin tức tố đến đâu, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương mà Ariel đang tỏa ra lúc này.

Mùi hương mạnh mẽ, đầy chiếm hữu đó bao trùm lấy hắn, khiến mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này dường như trở nên khiêu gợi. Cố Triết dễ dàng liên tưởng đến những khoảng thời gian họ... ân ái ở hầu hết mọi nơi trong nhà.

"Chẳng phải tối nào chúng ta cũng ở bên nhau sao?" Hắn nói, "Thời gian anh ở bên em còn nhiều hơn cả thời gian ở bên Elaine đó."

"Nhưng lúc đó không phải là ban ngày." Ariel nói, "Đã bao lâu rồi chúng ta không hẹn hò một cách quang minh chính đại nhỉ?"

Ariel luôn miệng giả vờ rằng y là người theo chủ nghĩa Plato, thích hẹn hò để nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng Cố Triết lại chả hiểu y quá, cái gọi là "hẹn hò” trong miệng y chỉ có mỗi một địa điểm mà thôi: trên giường, hoặc có lẽ vài nơi khác, nhưng chuyện họ làm thì đều như nhau.

“Anh chắc đó là hẹn hò à?” Cố Triết hỏi.

“Tại sao lại không phải?” Ariel liếm nhẹ vào tai hắn, nói khẽ: “Nếu chúng ta đều chẳng hứng thú gì với mấy màn dạo đầu, đi thẳng vào chủ đề chẳng phải tốt hơn sao?”

“Nhưng em lại có hứng thú với những thứ khác.” Cố Triết đối diện với vẻ cuồng dâm vô độ của Ariel thì có hơi sợ sợ, nhất là khi hôm nay vẫn là ba ngày nghỉ Lễ Tình Nhân. Hắn giãy giụa nói, “Anh vừa mới nói rằng thời gian nghỉ này có thể để em nghiên cứu món quà mà anh tặng cơ mà.”

“Anh đổi ý rồi.” Ariel cắn nhẹ vào vành tai hắn, giọng điệu tùy hứng, “Với màn trêu đùa vừa rồi của em, ba ngày tới đừng mong rời khỏi giường, Field phu nhân.”

Cố Triết tránh ánh mắt của Ariel, vắt óc suy nghĩ đối sách.

“Ngoan ngoãn nhìn chồng em đi, Field phu nhân!” Ariel ấn hắn ngã xuống sofa, nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, “Không phải em rất thích nhìn anh mặc quân phục à A Triết?”

“Hôm nay chồng sẽ thỏa mãn em, cho em nhìn đã thèm luôn, chịu không?”

“Em không có...” Cố Triết định phủ nhận nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị y chặn lại bằng một nụ hôn.

Sau nụ hôn dài và sâu, cả hai đều thở dốc. Ariel liếm nhẹ đôi môi của hắn, giữ chặt tay hắn rồi ấn lên cổ áo của mình. Đôi môi của y đỏ thắm, sắc mặt tuyệt trần, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào hắn không chớp, thần thái và cử chỉ đều tràn đầy ý vị quyến rũ:
L “Em có đấy. Em thích anh mặc quân phục như thế này, nhưng lại bị ràng buộc bởi đạo đức và cảm giác tội lỗi trong lòng, nên không muốn buông thả bản thân theo dục vọng.”

“Bây giờ em sẽ tự tay cởi nó ra, hay là để anh...” Ariel hạ giọng, hơi thở phả nhẹ trên môi hắn, gằn từng chữ một, “...tự, mình, cởi?”

Cố Triết do dự. Hắn biết nếu lúc này trúng mỹ nhân kế hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là khi trong nhà còn chưa có thuốc ức chế...

Nhưng ngay lúc này Ariel lại toát lên sức hấp dẫn vô cùng, khiến hắn với tư cách là bạn đời khó lòng không bị mê hoặc.

Cuối cùng, Cố Triết vẫn không thể kiềm chế mà phóng túng bản thân sa vào cám dỗ. Hắn túm chặt cà vạt của Ariel, kéo y lại gần mình hơn:

“Đã nói là mỗi ngày một lần, em tính kỹ rồi, tháng này em chỉ thiếu năm lần, anh sẽ giữ lời chứ?”

“Được thôi, A Triết.” Ariel giả vờ ấm ức nói, “Nhưng em tính toán rành mạch như thế khiến anh tủi thân lắm á.”

Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Triết khàn khàn đưa ra lời kháng nghị:

“Đã, đã nói là năm lần thôi mà...”

Ariel liếm lên dấu hôn mới in trên cổ hắn, từ tốn đáp:

“Năm lần chỉ là của tháng này thôi, miễn cưỡng xem như thanh toán xong. Nhưng còn nợ của những tháng trước chúng ta chưa tính đâu.”

Cố Triết đứt quãng giãy giụa, nói:

“Khoan đã, Ariel! Anh không lo... thất niên chi dương hả? Em đã tìm đọc tài liệu liên quan rồi, trong đó nói rằng... giữ khoảng cách thích hợp cũng có thể tăng thêm cảm giác mới mẻ, tránh cho...”

"Đừng có nằm mơ! Đĩ nhỏ, khoảng cách giữa chúng ta chỉ có thể là âm mà thôi!" Ariel từ sau lưng bắt lấy cánh tay Cố Triết, dương vật to bè lại lần nữa vận sức mà đầm vào chỗ sâu nhất trong khoang sinh sản.

"A...... không muốn! Đủ rồi, thật sự đủ rồi!" Bên má Cố Triết sớm đã tràn đầy nước mắt. Hắn khóc không thành tiếng nức nở xin tha, "Ariel...... sâu, sâu quá hic......"

Ariel mắt điếc tai ngơ nâng cằm hắn lên, say mê liếm đi nước mắt của hắn: "Giữa chúng ta làm gì có thất niên chi dương, chỉ có hai cái khoang sinh sản dâm của em là ngứa ngáy chảy nước thôi!"

"Không, không phải...... ức!" Cố Triết cảm thấy thẹn cãi lại lời bậy bạ của y, lại bị y hung hăng nhéo lấy đầu vú, chịu không nổi mà rên rỉ ỉ ôi.

"Có gì không phải?" Ariel tay nắm lấy tay của Cố Triết chậm rãi đan vào nhau, dán ở bên tai hắn ác ý nói, "Em lẽ ra phải cảm ơn chồng giúp em gãi ngứa trong cái lìn đĩ chứ, đúng không con điếm này?"

Cố Triết bị những lời trêu đùa thô tục và bẩn thỉu của y làm cho cả người nóng bừng, không khỏi lo lắng sâu sắc: Không biết sau ba ngày nghỉ của Lễ Tình Nhân, liệu mình có thể tiếp tục trở lại mà làm việc được nữa hay không đây...

Hết phiên ngoại 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com