Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Thôi miên (2)

Một mảnh trắng nõn trước mắt làm cho Diệp Hoài đầu váng mắt hoa, thân hình Tạ Minh Hòa mảnh khảnh, nhưng chân cũng không gầy gò như nam giới bình thường, đường cong đùi có loại mỹ cảm mềm mại, không như que củi, tỉ lệ cũng rất tốt, dáng vẻ nằm ở trên giường gập đầu gối theo thói quen làm hắn liên tưởng đến mỹ nhân ngư dùng đuôi cá của mình đổi lấy hai chân trong truyện cổ tích.

"Chân của tôi dài lắm đúng không?"

Tạ Minh Hòa cảm nhận được tầm mắt ngây ngốc của hắn, dương dương đắc ý khoe khoang nói: "Tuy rằng anh cao hơn tôi một chút, nhưng ngay cả nhiếp ảnh gia cũng khen đôi chân này của tôi đẹp, còn muốn ký hợp đồng với tôi làm người mẫu, nhưng mà tôi không thích làm người mẫu, nghe nói bọn họ một ngày chỉ có thể ăn một bữa salad rau dưa, sẽ làm tôi chết đói mất."

Diệp Hoài Chi đã không còn nghe lọt cậu đang nói cái gì, giật mình vuốt ve cặp chân dài mềm mại kia, Tạ Minh Hòa chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào mình hình như càng ngày càng nóng rực, đây cũng là lần đầu tiên cậu được một người đàn ông bóp chân, dần dần trở nên không được tự nhiên: "Này, tay của anh sao lại nóng như vậy hả, có phải có bệnh gì hay không, đúng lúc đang ở trong bệnh viện hay là anh đi đăng ký đi."

"Anh không có bệnh, chỉ là thời tiết quá nóng."

Tay Diệp Hoài Chi lưu luyến dừng ở bắp đùi, để xua tan bầu không khí mập mờ, hắn miệng tiện nói một câu: "Em lớn như thế mà còn mặc quần lót in hình vịt vàng vậy?"

"Liên quan gì đến anh, tôi thích thì tôi mặc."

Tạ Minh Hòa không cần nhìn cũng biết quần lót của Diệp Hoài Chi chắc chắn là loại quần lót một màu dành cho đàn ông, khô khan nhàm chán giống như bản thân Diệp Hoài Chi, cậu thích loại trẻ con một chút, dù sao mặc ở bên trong người khác cũng nhìn không thấy.

"Em thích vịt vàng không?" Diệp Hoài Chi kinh ngạc nói: "Vậy lần sau sinh nhật anh tặng cho em..."

"Không cần anh tặng, có phải trong lòng anh vụng trộm chê cười tôi đúng không?" Tạ Minh Hòa đột nhiên vươn tay chộp lấy lưng quần anh, "Vậy quần lót của anh đẹp ở đâu, chắc chắn không phải đen thì là trắng."

"...!"

Diệp Hoài Chi vội vàng nắm lấy tay cậu, Tạ Minh Hòa không cam lòng giãy dụa hai cái: "Làm gì vậy, chỉ cho anh nhìn tôi, không cho tôi nhìn anh?"

"Không được."

Diệp Hoài Chi làm sao có thể cho cậu thấy dương vật xấu xí đang cương cứng của hắn, liền nắm chặt cổ tay cậu đè xuống giường: "Quần của anh chỉ có vợ của anh mới được cởi, em bây giờ... Không được."

"Ha, còn rất biết giữ nam đức, vậy anh còn không mau yêu đương đi?"

Tạ Minh Hòa trào phúng nói: "Chắc chắn là anh không tìm được bạn gái chứ gì, ai bảo lúc đi học anh cứ như con mọt sách, thành tích tốt thì có ích gì, không phải là cũng không tìm được em gái nào sao."

"Không phải là không tìm được, mà là anh không muốn tìm, anh..."

Diệp Hoài Chi cúi đầu, mấy chữ "anh chỉ thích em" không nhịn được muốn thốt ra, nhưng điện thoại của Tạ Minh Hòa đột ngột vang lên, khuôn mặt của Tạ Minh Hòa lập tức sáng lấp lánh: "Alo, Nhạc Nhạc đó hả."

Trong nháy mắt Diệp Hoài Chi cảm thấy chua xót, Nhạc Nhạc là chó cưng của Tạ Minh Hòa, là một con Alaska cỡ lớn, rất được Tạ Minh Hòa cưng chiều, thậm chí còn đặc biệt thuê ba bảo mẫu đến thay phiên nhau chăm sóc nó, bình thường nó hay nhào lên trên người Tạ Minh Hòa vừa hôn vừa liếm, liếm ướt cơ thể trắng nõn của chủ nhân, Diệp Hoài Chi biết mình không nên ghen với một con chó, nhưng hắn thật sự rất chua, hắn cũng rất muốn được làm một con chó có thể thoải mái liếm láp cho vợ.

Bây giờ Nhạc Nhạc đang được bảo mẫu ôm, vừa vẫy đuôi vừa sủa gâu gâu trên màn hình điện thoại di động, Tạ Minh Hòa áy náy nói: "Chờ chân anh khỏi rồi anh lập tức về nhà thăm em nha, cục cưng chụt chụt nào."

"Nó không nghe hiểu tiếng người, có khi cách màn hình còn không biết em là chủ nhân của nó đâu."

"Ai nói, Nhạc Nhạc nhận ra được giọng của tôi." Tạ Minh Hòa khó chịu cầm lấy gối đập hắn: "Loại người chưa từng nuôi chó như anh làm sao hiểu được, trách không được mỗi khi Nhạc Nhạc nhìn thấy anh đều sủa không ngừng, ngay cả chó cũng ngại anh, đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Tuy rằng Tạ Minh Hòa ghét Diệp Hoài Chi, nhưng dù sao cậu đi đứng không tiện, biệt nữu một hồi đã bị Diệp Hoài Chi ôm vào nhà vệ sinh, hiện tại Tạ Minh Hòa đứng không vững, đành phải ngồi tiểu, nhưng tư thế này làm cho cậu cảm thấy giống như hoàn toàn biến thành con gái trước mặt Diệp Hoài Chi, cậu ngửa mặt đẩy đối phương ra: "Anh không được nhìn."

"Được, anh không nhìn."

Diệp Hoài Chi quay lưng lại chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, một lát sau Tạ Minh Hòa nhỏ giọng nói: "Tôi muốn tắm, anh ôm tôi vào trong bồn tắm đi, tôi nằm tắm một mình."

Mũi Diệp Hoài Chi lập tức nóng lên, Tạ Minh Hòa cảnh cáo: "Anh ra ngoài đi, để quần áo thay ở bên cạnh là được, tôi tắm xong sẽ gọi anh."

"Haiz, chân bị thương thật bất tiện, nếu có người máy thông minh thì tốt rồi, bị tên kia ôm tới ôm lui thật đáng ghét."

Tạ Minh Hòa nằm trong bồn tắm, thả lỏng nhắm hai mắt lại, trong đầu lại vang lên một âm thanh máy móc lạnh như băng --

[Kiểm tra đo lường được ký chủ phù hợp với điều kiện, hệ thống thôi miên đang trong quá trình khởi động...]

[Mở khóa quyền hạn cấp một, số người có thể thôi miên: 1]

[Nhắc nhở hữu nghị, ngài có thể đưa ra mệnh lệnh sáp sáp đối với mục tiêu thôi miên, mệnh lệnh hoàn thành được càng nhiều thì quyền hạn có thể mở khóa được càng nhiều, mời ngài tận tình sáp sáp]

"Tiếng gì vậy?"

Tạ Minh Hòa mê mang mở mắt ra, đột nhiên phát hiện đầu óc mình giống như có thêm một thứ kỳ quái.

"Ngươi có phải là hệ thống thôi miên tà ác trong mấy truyện người lớn đô thị không, tại sao lại xuất hiện trong người ta, ta cũng không phải loại đàn ông ngựa giống."

Tạ Minh Hòa không khống chế được mà thăm dò hệ thống trong đầu, nhớ đến Diệp Hoài Chi ở bên ngoài, cậu liền nhập một mệnh lệnh vào trong hệ thống.

[Mục tiêu thôi miên: Diệp Hoài Chi, trói định thành công, mời ngài đưa ra mệnh lệnh.]

"Bảo anh ta... gọi tôi là chủ nhân đi."

Để thử nghiệm mức độ thật giả của hệ thống, Diệp Hoài Chi đưa ra một chuyện mà bình thường Diệp Hoài Chi chắc chắn sẽ không làm, cậu thay quần áo sau đó bảo Diệp Hoài Chi bế vào phòng vệ sinh, hắn nửa quỳ trước bồn tắm, biểu cảm có chút đờ dẫn, không có ý thức: "Chủ nhân."

Không thể nào, cậu tưởng đùa mà lại thành thật ư?

Tạ Minh Hòa vẫy vẫy tay trước mặt hắn: "Diệp Hoài Chi, anh có biết tôi là ai không?"

"Chủ nhân."

Được đối thủ một mất một còn gọi mình là chủ nhân, Tạ Minh Hòa sung sướng vô cùng, cậu hất cằm ra lệnh: "Bế tôi lên giường đi."

Diệp Hoài Chi lập tức ôm ngang cậu lên, Tạ Minh Hòa nhìn hắn lạnh lùng giống như một người máy chấp hành nhiệm vụ, không khỏi bĩu môi nói: "Diệp Hoài Chi, cười một cái."

Diệp Hoài Chi cười máy móc, Tạ Minh Hòa nâng mặt hắn tấm tắc nói: "Chà, anh cười lên cũng khá xinh đấy chứ, nhưng tính cách thật đáng ghét, đàn ông tính cách không tốt thì sẽ không tìm được vợ đâu, về sau anh là chó ngoan của tôi, mấy ngày này chó ngoan ở bệnh viện phải chăm sóc tôi cho tốt, tôi cũng không có ý xấu, chờ vết thương ở chân khỏi sẽ thả tự do cho anh."

Diệp Hoài Chi bị thôi miên giống như một con chó trung thành tập trung làm nhiệm vụ, Tạ Minh Hòa bảo hắn lắm gì thì hắn lập tức làm theo, ở trước mặt Diệp Hoài Chi như vậy, Tạ Minh Hòa không sợ xấu hổ, thậm chí sau đó còn quen với việc thay quần áo không e dè trước mặt hắn.

Nhưng Diệp Hoài Chi cũng không phải thật sự biến thành một người máy, hắn vẫn có phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông trưởng thành, vậy nên khi Tạ Minh Hỏa cởi sạch quần áo để lộ thân thể trơn bóng, phía dưới của Diệp Hoài Chi lập tức nổi lên một túp lên.

"Anh làm sao vậy... Ồ, đồ chó động dục!"

Tạ Minh Hòa vốn không hiểu tại sao biểu cảm của Diệp Hoài Chi đột nhiên trở nên kỳ quái, tập trung nhìn mới phát hiện khối căng phồng giữa hai chân của hắn, hóa ra là nhìn mình cởi quần áo nên cương cứng.

"Thì ra anh không phải thái giám, tôi còn tưởng anh bị liệt dương chứ."

Từ nhỏ đến lớn Diệp Hoài Chi luôn là "đứa nhỏ ngoan" trong miệng các trưởng bối, đứa nhỏ ngoan đương nhiên sẽ không thể hiện ham muốn tình dục ra ngoài, cho nên Tạ Minh Hòa nhìn thấy Diệp Hoài Chi cương như đàn ông bình thường, không khỏi sinh ra khoái cảm từ trên cao nhìn xuống: "Anh lại đây."

"Chủ nhân..."

Sắc mặt Diệp Hoài Chi hơi phiếm hồng, bởi vì đang ở trạng thái thôi miên nên không hiểu được làm thế nào để che dấu dục vọng của mình, yết hầu gợi cảm nuốt lên nuốt xuống, nhìn chằm chằm Tạ Minh Hòa trắng như tuyết trần truồng.

"Anh thích lắm đúng không, tôi là người song tính, phía dưới còn có bộ phận giống như con gái cơ."

Tạ Minh Hòa ngồi trên giường gập hai chân của mình lại, lộ ra lỗ bướm hồng sau khi trưởng thành chưa từng cho ai xem: "Anh thấy non không, hình như còn non hơn cả trong AV, Diệp Hoài Chi này, bình thường anh có lén xem AV không, đã từng nhìn thấy cái lồn nào non như này chưa? Ai bảo bình thường anh cứ hay đối nghịch với tôi, nếu như anh nhường tôi một chút, nói không chừng chúng ta có thể làm anh em tốt, nói không chừng tôi sẽ đại phát từ bi cho anh xem lỗ lồn của tôi non thế nào, nó còn biết chảy nước nữa đó."

Để khoe bé bướm xinh đẹp của mình, cậu dùng ngón tay bẻ miệng lồn ra, quyến rũ đối thủ một mất một còn: "Loại chó độc thân không tìm được bạn gái như anh chắc chắn chưa từng thấy lỗ lồn của con gái đâu nhỉ, còn tôi có thể nhìn mỗi ngày, thích sờ thế nào thì sờ, thích chơi thế nào thì chơi, hâm mộ tôi đi... A, anh làm gì vậy, đừng đột nhiên nhào tới chứ, chó hư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com