041 ~ 045
Yeonjun không rõ tại sao mình lại như thế này nữa. Anh nửa muốn nhưng cũng lại nửa không muốn gặp Soobin. Cả hai ngồi trong xe với một bầu không khí gần như hoàn toàn im lặng.
Anh cũng không rõ tại sao bản thân bỗng trở nên gay gắt với Soobin. Người nọ định bước ra khỏi xe và anh lập tức liền với sang nắm lấy cánh tay cậu. Cậu không nhìn anh, vẫn đưa mắt chăm chăm về phía trước.
"Yeonjun?"
"Tôi có thể đưa cậu đến một nơi không?"
"Ừm được thôi? Bây giờ sao?"
"Ừ."
"Em có thể gọi cho cha không?"
"Ừ."
Yeonjun quan sát người nhỏ hơn rút điện thoại ra, anh vươn người về phía trước và chỉ dẫn cho người tài xế nơi cần đến.
"Cha à, vâng, con đang ở cùng Yeonjun. Ừm thực ra thì tối nay anh ấy muốn đưa con đi đâu đó.
...
Vâng, con sẽ về sớm thôi, cha đừng lo.
...
Dạ? Không có giờ giới nghiêm sao ạ? Ý con là, vâng, nhưng chẳng phải mọi khi-
...
Được rồi được rồi, có vẻ như Yeonjun có được đặc quyền của người con rể tương lai nhỉ?
...
Vâng, con cũng yêu cha. Con cúp máy đây."
Chiếc xe bắt đầu rẽ sang một hướng khác và Yeonjun ngồi trở lại vị trí của mình.
"Vậy, ừm chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
"Anh định giết em rồi bí mật thủ tiêu xác đấy à?"
"Không."
"Có vẻ như không phải lúc thích hợp để đùa nhỉ, em hiểu rồi."
"Chỉ là tôi cảm thấy muốn đến nơi đó thôi, tôi cần suy nghĩ."
"Được rồi."
Sau một lát, chiếc xe của họ dừng lại tại bên bờ sông Hàn nhưng là ở vị trí một vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Yeonjun đẩy cửa bước ra trước khi vứt lại chiếc áo khoác vào ghế ngồi. Soobin cũng theo chân người lớn hơn đi dọc đến nơi gần mặt nước và ngồi xuống bên cạnh anh. Yeonjun có thể cảm nhận được ánh mắt người nọ vẫn chưa từng rời khỏi trên người mình.
"Hôm nay tôi đã phát hiện ra rằng mình bị lừa dối."
"Sao cơ?"
"Ừ, một kẻ thay thế. Ngu ngốc thật. Tôi chỉ là một kẻ thay thế thôi."
"Em rất tiếc, Yeonjun."
"Đã hai năm rồi, hai năm tôi mơ mộng và lầm tưởng về một tương lai hạnh phúc. Tôi đã rất yêu cậu ấy. Mà có lẽ tôi thậm chí còn chẳng biết tình yêu thật sự là gì. Có lẽ tôi chỉ cố chấp giữ lấy mối quan hệ này bởi vì cha mẹ tôi ghét cậu ấy thôi."
"Tại sao họ lại ghét cậu ta?"
"Chuyện dài lắm."
"Em sẽ nghe mà."
"Beomgyu, có chút kỳ lạ khi nói ra điều này nhưng giờ đó là bạn trai cũ của tôi, sẽ kết hôn cùng với một người khác và tôi cũng đã biết việc này kể từ khi hai đứa mới bắt đầu hẹn hò. Lúc biết chuyện đó thì cha sớm đã không hài lòng rồi. Ừm, và tôi cũng không thích cái cảm giác bị kiểm soát đó, cứ như thể tất cả mọi thứ đều phải tuân thủ theo những quy tắc của ông ấy vậy, vì thế Beomgyu đã cổ vũ và khích lệ tôi.
Việc đầu tiên đó là chúng tôi đã cùng nhau nhuộm tóc thành màu xanh lam. Đó là màu sắc mà tôi thích nhất và thành thật mà nói thì nó trông rất tuyệt. Tôi cũng bấm thêm hai lỗ tai nữa, một cách lén lút, đương nhiên rồi. Cha đã đe doạ và cảnh cáo tôi rất nhiều nhưng rồi tất cả mọi thứ cũng kết thúc khi tôi có cho mình một hình xăm ở bên hông. Beom nói rằng trông nó sẽ rất ngầu, tôi cũng nghĩ như thế nên đã quyết định thực hiện mà không chút đắn đo. Nghe có chút ngu ngốc nhưng nó thật sự có ý nghĩa đối với tôi.
Cha thì không quan tâm điều đó. Ông ấy nói rằng tôi đã vượt quá giới hạn cuối cùng rồi. Tôi lại càng chống đối lại vì tôi ghét việc bị bắt ép phải làm gì. Và giờ thì thế này đây. Sau suốt một khoảng thời gian dài đấu tranh cho mối quan hệ này, thậm chí ngay cả khi đã có chuyện sắp đặt hôn nhân của chúng ta nữa, tôi lại biết được rằng cậu ấy thế mà lại chưa từng hé nửa lời cho người bạn trai được sắp đặt của mình biết trong suốt hai năm trời. Tôi đã phí công phí sức đấu tranh cho một điều hoá ra lại chẳng hề xứng đáng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, thật đau khổ nhưng cũng có vẻ như được giải thoát, tôi cũng không biết nữa... Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tôi không nên nói hết tất cả ra như vậy."
"Không không, thật ra thì cũng tốt mà. Giờ thì em đã hiểu hơn về anh rồi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ mắc kẹt với nhau một thời gian dài vậy nên em cũng muốn được hiểu thêm về anh, Yeonjun à. Chúng ta đã trò chuyện về em và khá nhiều thứ khác thế nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự mở lòng với em cả. Em muốn được hiểu anh nhiều hơn, Yeonjun."
"T-tôi cũng muốn thế. Tôi ừm, đây là nơi tôi thường hay lui tới. Khi mà mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát hay trở nên bế tắc, tôi sẽ tới đây hoặc phòng tập nhảy. Nhưng nếu muốn suy nghĩ thì tôi thường sẽ lựa chọn nơi này. Nó đủ yên tĩnh để cho tâm trí người ta có thể dễ dàng lan man đi thật xa."
"Vậy giờ anh đang nghĩ gì?"
"... Tôi có thể dựa vào cậu chứ?"
"Theo nghĩa nào cơ?"
"Cả hai."
"Tất nhiên rồi ạ."
Soobin đưa mắt nhìn khi Yeonjun khẽ tựa đầu mình lên vai cậu.
"Tôi thật tồi tệ."
"Sao cơ?"
"Tôi xin lỗi, Soobin. Cậu không xứng đáng phải chịu đựng như thế. Cậu cũng chẳng mong muốn gì cái hoàn cảnh này mà phải không? Chỉ là tôi đã quá tức giận với mọi thứ và giận cá chém thớt lên người cậu. Tôi xin lỗi. Tôi thề là tôi không phải như thế này đâu. Đây không phải tôi. Tôi đã vô cùng căng thẳng vì chuyện tranh cãi với Gyu kể từ buổi hẹn hò ăn trưa lần đầu tiên của chúng ta. Thật sự mệt mỏi lắm, tâm trí tôi luôn cho rằng cậu chính là cội nguồn của mọi vấn đề bởi vì cậu là vị hôn phu của tôi."
"Không sao mà."
"Tất nhiên là có sao rồi. Tôi biết rằng cậu nổi tiếng là một người vô cùng tốt bụng thế nhưng làm ơn, hãy thành thật với tôi được chứ?"
"... Ngày đầu tiên em đã rất ghét anh."
"Cũng phải thôi."
"Thật ra thì là cả tuần đầu tiên đó."
"Tôi hiểu, chính tôi cũng tự thấy chán ghét bản thân mình mà."
"Em vẫn còn có chút giận anh."
"Tôi hiểu."
"Dù thế nhưng em lại bận tâm. Em đã sớm nhận ra rằng mình quan tâm anh. Hôm nay trông anh có vẻ không vui, cả hôm hai gia đình cùng dùng bữa tối nữa, và điều đó khiến em cảm thấy lo lắng. Em thậm chí còn chẳng buồn để ý đến việc mình đang giận anh đến nhường nào mà chỉ muốn biết rằng liệu anh có đang ổn hay không."
"Cậu thật sự là một người vô cùng tốt bụng đấy Soobin à. Kể cả tôi có đối xử với cậu tồi tệ đến như thế nào thì cậu vẫn rất tử tế với tôi. Tôi không xứng đáng-"
"Ai nói vậy chứ. Em nghĩ rằng tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Em thừa nhận rằng mình đã phát điên lên. Ngày hôm đó, em đã nổi giận, em đã chán ghét cả thế giới cũng giống như anh vậy. Em chẳng thể nói rằng cái hoàn cảnh này dễ dàng hơn với mình được mặc dù đúng là em không có mối quan hệ nào khác để bận tâm, thế nhưng em vẫn lo lắng về quyền được tự do yêu đương và cả cái cảm giác rằng công ty này quan trọng hơn mình cứ luôn bủa vây trong lòng cũng khiến em khó chịu lắm."
"Tôi xin lỗi. Tôi đã mắc kẹt trong mớ cảm xúc của bản thân mà chưa từng nghĩ đến những gì mà cậu cũng đang phải chịu đựng. Tôi thật sự đúng là một tên khốn tồi tệ."
"Đừng nói thế. Không phải như vậy đâu. Mọi người thường có xu hướng tập trung vào những vấn đề của mình hơn vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến họ mà. Anh không phải kẻ tồi tệ, anh cũng chỉ là con người thôi. Đôi lúc chính em cũng sẽ hành động như thế mà."
Soobin vòng cánh tay ôm lấy eo người lớn hơn đầy tự nhiên, Yeonjun ngước lên nhìn cậu.
"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế chứ?"
"Vì anh đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và xứng đáng có một người ở bên cạnh."
"Cậu lúc nào cũng thế này ư?"
"Ý anh là sao?"
"Lúc nào cũng tử tế như thế này ấy?"
"Em luôn cố gắng như vậy."
"Dừng lại đi."
"Hả?"
"Tôi không chịu được."
"Ý anh là sao?"
"Tôi không chịu được đâu. Nó khiến tâm trí tôi cứ rối tung hết cả lên. Tôi không hiểu tại sao cậu lại tốt với tôi đến thế. Thật sự không thể hiểu nổi. Cậu khiến tôi bối rối lắm, Choi Soobin, rất rất nhiều."
"Em sẽ không dừng lại đâu."
"Tôi thật sự rất hoang mang, Soobin à."
Người nhỏ hơn cũng đưa mắt nhìn Yeonjun. Hai người cứ nhìn nhau như thế thêm một lúc. Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên thật kỳ lạ khi hai ánh mắt khoá chặt lấy nhau, như thể cả hai đều đang chờ đợi động thái tiếp theo từ ai kia.
Cuối cùng thì Soobin là người chủ động trước. Cậu khẽ nhắm mắt lại trước khi cúi người xuống và hôn lên môi Yeonjun. Người lớn hơn bỗng chốc trở nên căng thẳng và túm lấy cánh tay cậu. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cả hai trái tim như run lên. Sau một vài giây, Soobin rời môi và lập tức liền quay đầu nhìn về phía trước.
"Như vậy đã rõ ràng hơn chưa?"
Yeonjun không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về một nơi vô định.
"... M-muộn rồi nhỉ. Đáng lẽ tôi không nên giữ cậu ở ngoài lâu thế này."
"Vâng."
Yeonjun đứng dậy và Soobin cũng theo chân anh.
"Nghe này, em xin lỗi. Em thật sự cũng không biết tại sao mình lại làm-"
Lời nói dang dở của Soobin bỗng bị cắt ngang khi người lớn hơn chợt quay người lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo xuống và hôn lên môi Soobin. Hai bàn tay người nhỏ hơn cũng vô thức mà tìm đến thân hình mảnh khảnh, cậu đáp trả lại nụ hôn cho đến khi cảm giác không khí trong buồng phổi như bị rút đi hết và khiến cả hai không thể thở nổi nữa.
Yeonjun rời môi, quay người mở cửa xe và ngồi vào trong. Soobin thì vẫn đứng ngơ ngác ở đó, đưa mắt chăm chăm nhìn theo cho đến khi đôi chân có thể hoạt động trở lại, vội vàng tìm về phía cửa bên kia và cũng ngồi vào trong.
"Giờ chúng ta đi đâu thưa cậu Choi?"
"Về nhà của Soobin."
Họ sẽ không nói gì về chuyện đó sao? Soobin bối rối quan sát người nọ khi anh rút điện thoại ra và cũng đưa mắt nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"K-không có gì ạ."
Yeonjun lại cúi xuống tập trung vào điện thoại của mình và Soobin có thể nhìn ra được khoé miệng người nọ đang cố gắng để không nâng lên. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ và lơ đãng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài vụt qua trên con đường trở về nhà. Cậu không rõ tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ đơn giản vì cảm thấy đó là điều đúng đắn mà thôi.
Họ dừng lại trước cổng biệt thự nhà Soobin, người nhỏ hơn quay đầu nhìn Yeonjun.
"Tối mai 7h, nhớ chuẩn bị sẵn sàng nhé."
"Em nên mặc gì đây?"
"Thoải mái thôi."
"Được rồi."
Yeonjun túm lấy cánh tay người nọ lần nữa và cậu lại nhìn anh.
"Vâng?"
"Không định hôn tạm biệt vị hôn phu của mình sao?"
"G-gì cơ ạ? Anh muốn, ừm, sao cơ?"
Yeonjun phì cười và buông cánh tay Soobin ra. Cậu trai vẫn ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh.
"Tôi chỉ đùa thôi. Vào nghỉ ngơi đi-"
Soobin bỗng rướn người sang, rất nhanh đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn trước khi quay người rời khỏi xe.
"Cái- Này! Choi Soobin, mau quay lại đây!"
"Hẹn gặp anh vào tối mai nhé."
Soobin nhanh chóng đóng cửa xe lại khi người nọ dịch sang bên phía vị trí của mình vừa mới ngồi. Cậu vội chạy vào trong nhà và lên thẳng trên phòng. Cậu không biết chuyện đang xảy ra là gì thế nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn vô cùng.
+×+
Yeonjun cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Anh không rõ tại sao họ lại hôn nhau, cũng không rõ lý do mà mình lại hôn Soobin lần nữa. Thật sự chẳng thể hiểu nổi. Anh đang khó chịu bởi vì chuyện với Beomgyu thế nên có lẽ đó là lý do chăng?
Thế nhưng sự thật là vào khoảnh khắc đó, Beomgyu đã không hề xuất hiện trong tâm trí Yeonjun nữa. Khoảnh khắc anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Soobin, chúng cũng đẹp như chính người con trai ấy vậy. Những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu khó mà có thể không bị cuốn hút vào. Anh luôn nghĩ rằng cậu chỉ đơn thuần khá đẹp trai thế nhưng càng gần gũi hơn anh lại càng nhận ra không chỉ có thế, người con trai ấy hoá ra lại vô cùng lộng lẫy.
Có thể Yeonjun đã cố lảng tránh cảm giác thật sự của lòng mình bởi anh đang ở bên Beomgyu và chỉ việc nghĩ đến Soobin thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì anh không muốn phải kết hôn với một người mà mình không được lựa chọn thôi.
Nhưng giờ đây Yeonjun chỉ biết rằng nụ hôn vừa rồi của họ là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng có, trái tim trong lồng ngực này vẫn còn chưa thôi loạn nhịp. Anh thích cái cảm giác Soobin giữ lấy mình. Tâm trí anh như rối bời hết cả lên. Yeonjun cũng không biết liệu đây có phải là điều đúng đắn và liệu bản thân có hối hận về nó hay không, thế nhưng ngay lúc này đây thì anh không cảm thấy vậy và chỉ cần thế là đủ rồi.
Anh nhìn xuống điện thoại trong tay và nhận ra có hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến từ Beomgyu, nhưng rồi cũng chẳng buồn bận tâm mà vứt nó lên chiếc tủ đầu giường và chuẩn bị đi ngủ.
Anh có một buổi hẹn vào ngày mai.
+×+
AI PHÁI SẼ TỰ ĐỘNG VIẾT HOA =))) 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com