Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

126 ~ 130

Soobin đưa tay gõ nhẹ vài cái và chẳng mấy chốc cánh cửa được một người hầu gái mở ra.

"Ôi cậu Choi."

"Tôi đến để gặp Yeonjun. Anh ấy biết tôi ở đây rồi."

"Oh! Cậu vào đi ạ! Cậu chủ đang ở trên phòng mình."

"Cảm ơn cô."

Soobin nhanh chóng rảo bước lên lầu và đi dọc hành lang sang trọng. Cậu thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa vì biết thể nào Yeonjun cũng sẽ tránh mặt mình. Cả căn phòng tối om không một chút đèn đóm, ngay gần phía cửa là chiếc áo khoác và chiếc mũ beret của Yeonjun bị vứt la liệt trên mặt sàn. Anh ấy đâu rồi? Soobin bước vào bên trong, sau khi hai mắt đã quen dần với ánh sáng mờ ảo của căn phòng, cậu cuối cùng cũng chú ý thấy có đôi chân thò ra phía dưới bên mép giường.

"T-tôi đã nói là k-không muốn ăn trưa bây giờ mà."

Giọng nói của người nọ yếu ớt và run rẩy. Nó khiến trái tim Soobin như thắt lại vài phần.

"N-nếu cô cứ khăng khăng t-thì, cứ đ-đặt nó bên cạnh giường đi."

"Yeonjun."

"... S-Soobin?"

Người nọ rất nhanh quay lưng lại với Soobin khi cậu từ từ tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng kéo anh lại gần, ấn lồng ngực mình vào tấm lưng vẫn đang không ngừng run lên.

"Yeonjun à."

"B-bỏ ra đi Soobin. Làm ơn bỏ anh ra. A-anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em phải thất vọng, a-anh đã làm mọi người thất vọng rồi..."

"Đừng nói vậy mà."

Soobin kéo người nọ vào lòng và vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu rải những nụ hôn khe khẽ xuống mái tóc Yeonjun khi anh càng nức nở hơn nữa.

"C-chúng ta không thể-"

"Yeonjun, nghe em này. Đừng nghĩ rằng anh phải hy sinh bản thân mình em hay vì bất cứ ai khác. Bài báo đó được viết ra để khiến anh tổn thương, khiến anh đau khổ. Đừng để nó đạt được mục đích. Có em ở đây rồi mà. Em sẽ bảo vệ anh. Em không quan tâm đến tất cả những tin đồn bóng gió đó. Em sẽ luôn đứng về phía anh, Yeonjun à, bởi vì anh là của em mà."

"... D-dừng lại đi Soobin. A-anh có thể cứu lấy th-thanh danh ccủa em-"

"Em không muốn thế, Yeonjun. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Em muốn cùng anh điều hành công ty này bé yêu à, không phải anh thì không một ai khác cả."

"N-nhưng anh tồi tệ lắm! Anh là kẻ khốn đấy Soobin! Em xứng đáng với một người tốt hơn anh! Một người nào đó tốt hơn anh rất nhiều mà..."

Yeonjun lại càng khóc lớn hơn nữa và Soobin liền ôm anh thật gần mà thủ thỉ.

"Anh nhầm rồi. Anh thật sự tốt lắm, Yeonjun à, bởi vì người xấu sẽ chẳng bao giờ biết cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn cả. Anh là một người tốt. Anh đã hẹn hò với người mà bản thân nghĩ rằng mình yêu họ và đối phương cũng vậy. Anh không làm điều gì sai hết. Thời điểm ấy, cậu ta mới là người duy nhất đang trong một mối quan hệ vì thế cậu ta mới là kẻ ngoại tình. Anh chỉ bị kéo vào mớ rắc rối này bởi vì cậu ta đã trấn an rằng nó không sao mà thôi. Anh không phải là kẻ xấu ở đây hiểu không?"

"...Vậy thì t-tại sao anh cứ cảm thấy n-như vậy chứ?"

"Bởi vì Jun à, anh luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người tốt khi mà sự thật là như thế."

Những lời nói êm dịu của Soobin khẽ thủ thỉ vào cần cổ đã sớm đỏ ửng vì thổn thức khi cậu ôm lấy anh.

"... Anh cảm thấy như thể mình cần phải làm thế."

"Làm gì cơ?"

"Hy sinh bản thân mình. Anh nên là người gặp rắc rối. Nên là người bị ghét bỏ. Nên là kẻ mà mọi người đều nghĩ rằng là khốn nạn tồi tệ. Anh đáng bị như thế."

"Làm gì có chuyện đó chứ, Yeonjun. Đừng tự mình gồng gánh mọi thứ như vậy. Anh còn có em ở đây mà. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhưng cần phải ở bên nhau. Được không bé yêu?"

"Nhưng anh không nên kéo em vào-"

"Em vốn đã liên quan đến nó rồi, Jun. Hãy để em giúp anh nhé. Hãy để em san sẻ một phần gánh nặng. Làm ơn, Yeonjun à. Em không muốn chúng ta phải chia xa đâu. Em muốn kết hôn với anh. Em muốn cùng anh điều hành cái công ty này. Em muốn được ở bên anh."

"A-anh cũng muốn vậy lắm."

"Vậy thì đừng đẩy em ra xa nữa. Đừng tự mình ra những quyết định vội vàng và bỏ đi. Hãy để em là một phần trong đó. Em cũng sẽ gánh vác một phần trách nhiệm."

Yeonjun ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng vì nức nở, anh cuối cùng cũng quay người lại và ôm chầm lấy Soobin. Anh giữ lấy người nọ chặt hơn bao giờ hết, cứ như thể sợ rằng nếu mình buông lỏng cánh tay thôi, cậu sẽ tan biến đi hoặc khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng dừng lại.

"Anh yêu em, Soobin à. Thật sự, anh yêu em nhiều lắm."

Anh càng òa khóc lớn hơn nữa, tay vẫn giữ chặt lấy Soobin.

"Làm ơn đừng rời bỏ anh. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh đã đẩy em ra xa, cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ. Là anh đã quá đáng, khó mở lòng chia sẻ và luôn cảm thấy không an toàn. Anh sợ lắm, Soobin, nhưng xin em đừng rời bỏ anh. Anh luôn muốn mọi người yêu quý mình , Soobin à. Anh luôn muốn trở nên hoàn hảo nhất để mọi người có thể nghĩ rằng anh thật xứng đáng và tuyệt vời nhưng rốt cuộc lại tự mình làm rối tung mọi thứ lên.

Đáng lẽ anh không nên hẹn hò với Beomgyu. Khi cậu ta ở cùng với Taehyun, anh đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn đến nỗi bật khóc, nhưng rồi cậu ta lại trấn an rằng những chuyện cả hai đang làm đều không sao hết. Anh đã cố gắng để không suy nghĩ chút gì về Taehyun vì anh biết việc đó hoàn toàn là sai trái. Anh muốn mọi người yêu quý mình nhưng lại làm ra loại chuyện tồi tệ đó, giờ thì họ đều ghét bỏ anh và anh thậm chí còn chẳng có thể phản bác lại được vì đó là sự thật.

Có lẽ cái cảm giác tội lỗi ấy cho đến tận bây giờ vẫn đang ăn mòn trái tim anh. Đó là lý do vì sao khi Taehyun xuất hiện và nói chuyện với chúng ta, anh đã vô cùng hoảng sợ, không phải vì những gì cậu ta đã nói mà bởi anh cảm thấy hổ thẹn. Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà không nhớ về những gì bản thân đã làm.

Tất cả mọi người có thể ghét bỏ và quay lưng với anh nhưng riêng em thì không được. Làm ơn, Soobin à, hãy nói rằng em sẽ không rời bỏ anh, rằng anh sẽ không sao có được không..."

Soobin đã được thấy rất nhiều mặt tính cách khác nhau của Yeonjun thế nhưng đây là lần đầu tiên trông anh yếu đuối và vụn vỡ đến nhường này. Cậu có thể thấy được sự đau đớn và cầu khẩn trong đôi mắt người lớn hơn, vòng tay đang ôm lấy anh cũng bất giác mà siết càng thêm chặt.

Cậu ghét điều này. Ghét cái tia thương tổn ánh lên trong mắt Yeonjun. Nó giống như thể phô bày ra hết những nỗi bất an và lo sợ. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Soobin ghét phải nhìn thấy người mình thương trầm mình trong sự đau khổ thế này.

Yeonjun thổn thức nắm chặt lấy áo của người nhỏ hơn, thủ thỉ buông ra những lời cầu khẩn đầy đáng thương bằng giọng nói run rẩy trong khi Soobin vẫn đang cố gắng hết sức để giúp anh bình tĩnh lại.

"Em sẽ không đi đâu hết, Jun à. Đừng lo lắng. Em cũng yêu anh. Em sẽ không đi đâu hết mà, không sao nữa rồi. Không phải ai cũng có thể yêu quý anh, đó là điều bất khả thi, thế nhưng vẫn còn có em đây. Em yêu anh, Yeonjun. Em không nghĩ mọi người ghét bỏ anh hay nghĩ rằng anh là một kẻ xấu. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà bé yêu, chắc chắn đấy."

Soobin dịu dàng ôm người nọ trong lòng mà thủ thỉ, để anh khóc cho bằng hết tất cả những ấm ức và lo âu cho đến khi chỉ còn lại những hơi thở run rẩy yếu ớt. Yeonjun ngước lên nhìn cậu và Soobin khẽ vuốt ve mái tóc anh.

"Em hứa nhé? Hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ anh, dù có tốt hay xấu?"

"Em hứa mà Jun. Em biết rằng anh lo lắng, rằng anh sợ phải chịu tổn thương nhưng bé yêu của em yên tâm nhé, em hứa sẽ không đi đâu hết."

Yeonjun khẽ gật đầu và ôm chầm lấy cậu lần nữa.

"Vậy giờ anh đi tắm nước ấm và em sẽ chuẩn bị giường cùng mọi thứ rồi sau đó chúng ta có thể nằm cùng nhau, anh thấy sao? Em sẽ không rời bỏ anh đâu."

"... Nghe tuyệt thật nhỉ."

"Nếu anh cần thì em sẽ có mặt ngay được không bé yêu?"

"Được rồi."

Soobin giúp Yeonjun đứng dậy, cả hai kéo căng cơ thể nhức mỏi vì đã giữ một tư thế quá lâu. Yeonjun lấy ra một bộ quần áo để thay trước khi đóng lại cánh cửa phòng tắm. Soobin tranh thủ chuẩn bị giường và cho gọi một người nhân viên đi chuẩn bị ít trà nóng cho hai người và chút đồ ăn vì cậu biết rằng hẳn Yeonjun cũng đang đói bụng lắm.

Soobin bày biện tất cả mọi thứ, lén lấy một bồ quần áo của người nọ, phì cười trước sự khác biệt kích thước của cả hai. Chiếc quần thể thao thì quá ngắn so với chiều cao của cậu vậy nên cậu quyết định sẽ chọn một chiếc quần lửng và cái áo thun vừa vặn rồi mặc lên người.

Xong xuôi, Soobin an vị trên giường thưởng thức ly trà nóng cũng là lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra và Yeonjun xinh đẹp của cậu xuất hiện. Mái tóc vẫn còn ướt nước rủ xuống mắt với chiếc quần thể thao cùng với chiếc áo thun rộng thùng thình, anh đưa mắt nhìn Soobin và khẽ mỉm cười.

"Em đã chuẩn bị cho anh ít ramyeon và trà nóng rồi này. Đến đây ăn đi nào Jun."

Người lớn hơn gật đầu và nhanh chóng đi tới. Anh ngồi xuống mép giường và cầm hộp ramyeon lên. Soobin ôn nhu mỉm cười trước vẻ đáng yêu của người nọ khi ăn, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình chợt reo lên. Cậu rất nhanh nhấc máy, không có ý định đi ra ngoài.

"Cậu đang ở cùng Yeonjun sao?"

"Phải."

"Tốt. Cha cậu đã kiểm soát được tình hình rồi. Người gửi tin tức đó là một tên nhóc học sinh trung học ngu ngốc và là bạn với Taehyun. Taehyun đã tâm sự với cậu ta về mối quan hệ kỳ cục và không mấy vững chắc của mình, và cậu nhóc đó thì lại cũng có tình với Taehyun nữa vậy nên cậu ta đã nới với ai đó cố gắng khiến cho cha mẹ của Taehyun huỷ bỏ cái hôn ước này. Họ đã giật dây câu chuyện và đưa ra lời xin lỗi vì đã tung ra thông tin với mục đích xấu. Họ cố ý khắc hoạ hình ảnh Yeonjun là một nhân vật phản diện trong câu chuyện này mặc dù thực sự thì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và cho ra một phát ngôn chính thức để làm rõ một vài thông tin còn hai người cứ ở yên với nhau như vậy nhé. Cha cậu hiện đang họp cùng với một số nhà đầu tư và ông Choi để giải thích tình hình khi mà cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này nhưng đừng lo, một khi câu chuyện được làm sáng tỏ thì giá cổ phiếu sẽ lại tăng lên thôi."

"Mọi người định nói với họ thế nào vậy?"

"Không để lộ ra bất cứ điều gì đáng ngại đâu, cậu đừng lo. Cứ tận hưởng buổi tối một cách thoải mái và tự chăm lo cho cậu và Yeonjun là được rồi."

"Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi."

Yeonjun ngước nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau. Không sao rồi bé yêu à. Anh đã ăn xong rồi chứ?"

"Ừ."

"Được rồi, đến đây nào."

Yeonjun nhích lại gần hơn và Soobin liền vòng tay ôm lấy anh.

"Chúng ta xem phim nhé?"

"Hứa là phải luôn ôm anh đấy?"

"Em hứa mà, Jun."

Hôm nay người lớn hơn có vẻ nhạy cảm hơn rất nhiều nhưng đó là điều mà cả hai người họ đều cần. Chưa bao giờ Yeonjun lại thể hiện ra sự yếu đuối đến nhường này và thật may mắn khi Soobin đã ở đây với anh. Anh biết cậu sẽ không rời bỏ mình. Họ cần điều này.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com