131 ~ 135
Taehyun ngồi trên giường của cậu trai cao hơn, mái tóc người nọ rủ xuống trước mắt và cậu liền đưa tay giúp vuốt nó sang một bên. Cậu ấy vẫn luôn đẹp trai như vậy kể cả khi hai tay đang run lên không ngừng. Taehyun với tay mình sang mà nắm lấy, khẽ siết nhẹ và dịu dàng vuốt ve.
"Huening, tại sao cậu lại làm thế?"
"Để giúp cậu."
"Giúp tớ cái gì cơ?"
"Giúp cậu thoát khỏi mối quan hệ với Beomgyu."
"Nhưng tớ không muốn mà."
"Nhưng anh ta đối xử với cậu tệ lắm. Thậm chí anh ta còn lừa dối cậu nữa đấy!"
"Khi bắt đầu chấp nhận cái sự sắp đặt này, bọn tớ chưa bao giờ quyết định rằng nó có phải thật hay không vậy nên anh ấy không hề làm gì sai hết."
"Nhưng đối với cậu là thật mà."
"Ning à."
"Tớ nói đúng chứ? Cậu luôn kể với tất cả mọi người về anh bạn trai đồng thời là vị hôn phu của mình rằng anh ta là một chàng trai ngọt ngào nhất, thế nhưng sự thật thì anh ta chẳng hề tuyệt vời đến mức đó. Anh ta hôn cậu trong khi đang lén lút hẹn hò với Yeonjun. Anh ta đã chủ động lựa chọn lừa dối cả hai người."
"Ning-"
"Đừng có gọi tớ như thế nữa Taehyun. Tớ đang nghiêm túc đấy. Anh ta đúng là kẻ khốn nạn mà. Làm thế nào mà anh ta lại có thể chủ động quyết định lừa dối cậu trong khi cậu luôn làm theo tất cả mọi thứ anh ta đòi hỏi và mong muốn nhưng vẫn bắt cậu phải chờ đợi cơ chứ? Suốt hai năm trời đấy Taehyun. Cậu không đáng phải chịu sự đối xử như thế mà."
"Cứ cho là vậy đi, nhưng ai sẽ cho tớ sự đối xử tốt hơn được nữa đây? Hả? Đây là cuộc s-"
"Tớ có thể."
"... Gì cơ?"
"Tớ có thể cho cậu những điều cậu xứng đáng được nhận."
"Ning à."
"Tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu, cũng sẽ không bao giờ khiến cậu phải chờ. Tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Mẹ kiếp, anh ta thậm chí còn chẳng thể tử tế với cậu được như thế ấy chứ!"
"Có mà. Chỉ là theo cách của anh ấy thôi."
"Cậu cho anh ta quá nhiều cái cớ đấy. Tớ biết việc cậu đã thích anh ta kể từ hồi 12 tuổi và biết được rằng đó là người mà cậu có hôn ước cùng. Anh ta là một hyung tuyệt vời mà cậu đã từng gặp ở những bữa tiệc trước kia, thế nhưng giờ cậu không còn là một đứa nhóc 12 tuổi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nữa rồi Hyun! Cậu không cần phải thần tượng anh ta nữa! Nhìn vào thực tế đi, có lẽ anh ta cũng không tuyệt vời đến thế đâu."
"Tớ đã yêu anh ấy quá lâu rồi. Nếu không phải vị hôn phu của Beomgyu thì tớ là gì đây?"
"Cậu là Kang Taehyun. Một chàng trai đã đạt được những thứ mà nhiều người chỉ có thể mơ ước, một chàng trai với tương lai tươi sáng trong bất cứ lĩnh lực nào bản thân lựa chọn vì cậu vô cùng thông minh, một chàng trai có tâm hồn lương thiện và tốt bụng nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Cậu còn có nhiều giá trị hơn là cái mác vị hôn phu của Beomgyu mà."
"Chỉ là đối với cậu thôi."
"Phải, nhưng cậu có thể cho thế giới thấy nhiều hơn về mình. Cậu không cần phải giấu mình dưới cái bóng là vị hôn phu của Beomgyu. Cậu xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là một kẻ không biết trân trọng và có thể sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu."
"Anh ấy có mà."
"Thực sự là như thế sao? Liệu anh ta có yêu tất cả những thói quen nhỏ bé kỳ quặc của cậu không? Có chịu lắng nghe những sự thật về loài vật mà cậu kể? Có để cậu hát cho nghe? Có biết rằng cậu thích nằm ngủ phía bên phải giường bởi vì bên trái gần với cửa ra vào hơn? Rằng cậu thích tắm vào ban đêm hơn là buổi sáng? Rằng cậu chẳng hề thích đồ ăn cay một chút nào? Rằng cậu thích hải sản nhất? Nói tớ nghe xem nào."
"Anh ấy, ừm... anh ấy có nhiều thứ khác phải lo nên-"
"Nhưng cậu lại biết tất mọi thứ về anh ta không phải sao? Cậu đã kể cho tớ. Rằng anh ta thích tắm vào buổi sáng vì có đôi khi anh ta đến đón cậu đi học với mái tóc ướt nước. Anh ta thích đồ cay, ghét hải sản. Anh ta kén ăn và ghét tập thể dục. Anh ta chơi guitar cho cậu nghe nhưng lại chẳng bao giờ để cậu hát cùng. Anh ta thích mặc đồ màu đen hơn là những loại có màu sặc sỡ. Loài vật anh ta yêu thích là gấu."
"Ừm thì, anh ấy-"
"Không có lý do gì cả, Hyun. Anh ta đã lựa chọn người khác chứ không phải cậu, có điều gì chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm thế lần nữa không?"
"Kai."
"Tớ có thể đối xử với cậu tốt hơn mà."
Người nọ nhẹ vuốt má Taehyun và cậu liền ngước lên.
"Kai. Chúng ta... chúng ta không thể. Không được đâu. Điều đó sẽ phá hỏng tình bạn của bọn mình mất."
"Không nhất thiết phải như thế mà."
"Ning..."
Taehyun đưa tay lên áp vào bàn tay đang vuốt má cậu của Kai.
"Ning, cậu là bạn thân của tớ."
"Cậu cũng là bạn thân của tớ, Hyun, nhưng tớ thích cậu. Tớ phát ngán khi phải ngồi nhìn anh ta đối xử chẳng ra gì với cậu rồi. Cậu không thể nói dối với tớ rằng không sao cả, có thể anh ta sẽ tin nhưng tớ thì không đâu. Tớ vẫn nhớ cái lúc mà cậu phát hiện ra mọi chuyện, cậu đã khóc trong phòng tớ hàng giờ đồng hồ. Tớ đã ở bên khi thế giới của cậu tưởng chừng như sụp đổ, đã ôm lấy khi cậu khóc đến thiếp đi. Cậu đã khiến tớ sợ lắm, cậu đã khóc đến mức gần như chẳng thể thở nổi đó Tae à. Tớ ghét anh ta vì đã khiến cậu tổn thương, vì đã gây ra nhiều đau khổ cho người tớ thích đến thế."
"Huening à."
"Cậu không cần phải chấp nhận sự thật đó nếu không muốn. Dù gì thì mọi thứ cũng đã rối tung lên rồi."
"Nhưng anh ấy sẽ là chồng của tớ-"
"Tớ ghét điều đó. Tớ ghét việc anh ta sẽ kết hôn cùng cậu, nhưng nếu đó không phải điều bắt buộc thì cậu không cần phải chấp nhận mà. Cậu có thể nói rằng cậu không muốn cưới anh ta, rồi cậu có thể hẹn hò với một người khác."
"Tất cả những gì tớ biết chỉ có Beomgyu mà thôi."
"Taehyun. Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn mà."
Taehyun khẽ lắc đầu và Huening Kai liền dịu dàng kéo người nọ vào một cái ôm, để cậu tựa vào vai mình mà khóc.
"... Phải, tớ biết chứ, nhưng tớ sợ lắm. Tớ không biết bất cứ điều gì khác và cũng không biết làm thế nào để yêu. Có lẽ tớ đã không thể cứu chữa được nữa rồi, có lẽ tốt nhất cứ nên chấp nhận số phận mà kết hôn cùng Beomgyu vậy. Tớ đúng là kẻ rắc rối mà."
"Hyun, đừng nói thế. Cậu không phải kẻ rắc rối gì hết, chỉ là vì cái hôn ước từ khi còn nhỏ này đã khiến cậu tự thuyết phục bản thân mình phải yêu anh ta thôi."
"Tớ sợ lắm, Kai. Tớ cảm thấy sợ hãi tất cả mọi thứ. Tớ không muốn phải cô đơn, không muốn gặp rắc rối nếu rời khỏi mối quan hệ này. Tớ không biết phải làm gì nữa. Liệu tớ thậm chí có muốn rời khỏi mối quan hệ này không? Liệu tớ có muốn ở bên anh ấy? Tớ yêu anh ấy, có lẽ vậy, tớ cũng không biết nữa. Thậm chí tớ còn chẳng biết tình yêu là gì! Tớ chỉ tự nhủ với bản thân kể từ hồi 12 tuổi rằng tớ sẽ cưới Beomgyu, có phải tớ nên yêu anh ấy không?!"
Người nọ lại càng nức nở hơn, Kai chỉ im lặng mà xoa xoa lưng an ủi. Đây là điều mà cậu vẫn thường làm, âm thầm nhặt đi những mảnh vỡ mà Beomgyu để lại. Mỗi khi tên đó làm tổn thương Taehyun, Kai sẽ ở bên. Mỗi khi người nọ suy sụp, Kai luôn có mặt.
Vào một lần trong một đêm mưa tầm tã, khi Taehyun đánh mất điện thoại của mình và không thể nhớ chính xác số để gọi cho tài xế riêng, cậu ấy đã mượn nhờ điện thoại ở một cửa hàng tiện lợi để gọi cho Beomgyu đến đón mình và anh ta thì đang bận. Trong nỗi tủi hờn và cô đơn, cậu ấy bật khóc và gọi cho Kai. Kai ngay lập tức nhờ chị gái mình lái xe đến đó để đón người con trai ấy chỉ trong năm phút.
Mỗi khi Beomgyu làm tổn thương hay bỏ rơi Taehyun, Kai đều ở đó, luôn luôn ở đó nhưng rồi cậu cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Mệt vì làm một người bạn trai 'hờ' hoàn hảo không danh không phận. Mỗi sáng cậu đều mang cho Taehyun một cốc caramel macchiato và một chiếc bánh sừng bò vì đó là những thứ cậu ấy thích, cậu tặng hoa cho Taehyun vào Ngày lễ Tình nhân, cậu đưa người nọ đi chơi mỗi khi rảnh rỗi, sẵn sàng ôm ấp mỗi khi cậu ấy muốn vì đó chỉ đơn giản 'không phải là điều mà Beomgyu sẽ làm', cậu luôn ở bên để giúp Taehyun giảm bớt căng thẳng trước mỗi cuộc thi hát và chưa bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một lần nhưng rất hiếm khi thấy Beomgyu xuất hiện trừ khi anh ta cũng tham gia vào một hạng mục nào đó khác.
Cậu quá mệt mỏi khi làm một người bạn trai mà Taehyun xứng đáng được có.
"Hyun, làm ơn. Tớ ghét việc cậu rơi nước mắt vì anh ta lắm."
"T-tớ biết, nhưng tớ cảm thấy có lẽ... chúng ta không được đâu."
"Hyun."
"Tớ luôn mong muốn anh ấy sẽ thích mình, là thật sự có tình cảm chứ không phải chỉ là làm vừa lòng những ánh mắt người đời, nhưng có lẽ là do tớ không đủ tốt. Có lẽ do tớ quá thấp, quá yếu, hoặc do mắt tớ quá to hay vì con người tớ không được thú vị... Tại sao chứ, Ning? Tại sao lại không phải là tớ?"
"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa, Hyun à. Làm ơn, xin cậu đừng như thế. Đây không phải lỗi của cậu mà là do anh ta. Anh ta đã không nhận ra được cậu là một chàng trai tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng tớ thì khác, Hyun. Tớ thích cậu. Tớ quan tâm đến cậu."
"T-tớ biết. Tớ đã biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng... t-tớ đã không dám nói gì cả bởi vì Beomgyu."
"Tớ biết chứ. Tớ biết rằng cậu sớm đã rõ tình cảm của tớ. Tớ không hề cố gắng để giấu giếm điều đó, Hyun à. Kể cả khi chúng ta không ở bên nhau thì cậu vẫn xứng đáng có cảm giác được yêu thương mà."
Taehyun ngước lên nhìn người nọ và Huening Kai liền dịu dàng giúp cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương.
"Không sao mà, Hyun. Đừng khóc nữa nhé?"
"Đ-được rồi, Ning."
Huening Kai khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc Taehyun và cậu nép mình vào lồng ngực người nọ. Cậu sẽ làm hết những gì mình có thể để bảo vệ Kai. Cậu ấy xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn thế. Kai là người tuyệt vời hơn bất kỳ ai mà cậu đã từng gặp.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com