151 ~ 155
Soobin khẽ rên rỉ khi cảm thấy có gì đó đè trên ngực mình. Cậu chậm rãi mở mắt và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Yeonjun. Người nọ bật cười khúc khích trước khuôn mặt ngái ngủ của Soobin.
"Chào buổi sáng, Soobinie."
"... Jun? Anh làm gì ở đây vậy?"
Soobin mở to mắt đầy ngạc nhiên khi Yeonjun bỗng rướn người và hôn lên môi cậu. Hai bàn tay nhanh chóng tìm đường giữ lấy bên eo người nọ, cậu nghiêng đầu đáp trả lại nụ hôn của anh. Khoé miệng Yeonjun khẽ nâng lên đầy thoả mãn, anh rời môi, rải những nụ hôn khe khẽ dọc quai hàm người nọ.
"Chào buổi sáng, birthday boy."
"Làm sao anh vào đây được?"
"Người giúp việc đã mở cửa đó. Anh nói rằng mình đến để đánh thức tên nhóc có sinh nhật vào hôm nay và cô ấy đã cho anh vào. Giờ thì mau cảm ơn anh đi chứ."
"Rồi rồi bé yêu, em xin lỗi mà, chỉ là em ngạc nhiên quá thôi. Bé xinh đẹp của em không được bĩu môi như thế. Đến đây nào."
Soobin ôm lấy hai bên má người lớn hơn và hôn chụt một cái lên môi anh.
"Chào buổi sáng, Jun."
"Chào buổi sáng, birthday boy."
"Thức dậy thế này thật sự thật sự quá là tuyệt mà."
"Tốt lắm, đến giờ dậy rồi đó birthday boy."
"Không chịu đâu, để em ôm anh thêm một lát đã."
"Không được, em phải dậy đi thôi, birthday boy đẹp trai của tôi ơi."
Yeonjun chống tay lên ngực người nọ toan ngồi dậy, Soobin nhìn anh và rồi rất nhanh bỗng với tay giữ lấy eo người lớn hơn ngay khi anh vừa đứng lên và kéo anh xuống lần nữa.
"Bin!"
Yeonjun mất đà, nhẹ ngã vào lồng ngực Soobin.
"Đồ ngốc này!"
"Nào, đừng quá đáng thế chứ, hôm nay là sinh nhật của em đó."
"Nhưng em cần phải dậy mà!"
"Một phút thôi, Jun."
"Soobin."
"Hm?"
"Binnie."
"..."
"Soobinie."
"Vâng bé yêu?"
"Em phải dậy đi thôi, Soobin. Anh đã chuẩn bị một kế hoạch thú vị cho ngày hôm nay của chúng ta rồi."
"Sao cơ?"
"Anh đã lên kế hoạch cho bọn mình."
"Oh, oh! Em không biết đó. Được rồi, em dậy ngay đây."
"Ừ, dậy chuẩn bị và thay đồ nào."
"Xong ngay xong ngay- Mà khoan đã, em nên mặc gì bây giờ?"
"Em muốn anh chọn trang phục giúp em sao?"
"Vâng, em muốn mặc gì đó thật hợp với anh."
"Được rồi. Ngồi yên đó nhé!"
Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun và nhận ra hôm nay anh mới lộng lẫy làm sao. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu be phối với boots trắng, quần jeans cùng với một chiếc áo thun cổ V trắng. Yeonjun nhìn quanh một lượt tủ đồ của cậu và khúc khích.
"Sao vậy bé yêu?"
"Tìm được trang phục hoàn hảo rồi. Em sẽ trông đẹp trai lắm cho xem birthday boy ạ."
Soobin quan sát người lớn hơn lấy ra một vài món đồ và tò mò đứng dậy.
"Anh đã chọn được gì thế?"
"Để xem nào, em có một chiếc áo khoác màu be giống như anh vậy nên nó phù hợp quá luôn nè! Và rồi anh chọn- Choi Soobin em đang làm gì thế hả?!"
"Thay đồ đó?"
"Khoan, đợi anh ra ngoài đã!"
"Chúng ta sắp kết hôn rồi mà?"
"V-vậy cũng không được."
"Với lại chẳng phải chúng ta đều là con trai sao? Có phải cấm kị gì đâu chứ."
"Phải, nh-nhưng chúng ta đang hẹn hò mà!"
"Vậy nên?"
Soobin bật cười trước hình ảnh người lớn hơn bối rối đưa hai tay lên che mắt.
"Mặc áo của em vào đi."
"Nếu anh không muốn nhìn thì ra ngoài nè. Em vẫn phải thay đồ đây."
Yeonjun bỏ tay xuống và liếc mắt đầy tinh nghịch.
"Tốt thôi."
Nói rồi anh liền ngồi phịch xuống giường và Soobin gật đầu.
"Vậy là anh muốn ngồi đó sao? Em tưởng anh không thể nhìn em thay-"
"Anh muốn ngồi ở đây. Thay đi."
Soobin cố nhịn cười.
"Được rồi."
Cậu mặc vào một lớp áo lót bên trong trước khi mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Sau đó cậu thay sang quần tây màu be phối cùng với thắt lưng đen và chỉnh lại áo cho ngay ngắn.
"Em nên đi giày nào đây tình yêu ơi?"
"Màu đen đi, cứ chọn đôi nào em muốn. Anh nghĩ giày da sẽ trông tuyệt lắm đấy."
"Vâng."
Soobin xỏ giày vào và mặc chiếc áo khoác mà Yeonjun đã chọn.
"Ổn chứ ạ?"
"Chúng ta làm tóc cho em nhé?"
"Sao vậy?"
"Để vị hôn phu của anh càng đẹp trai hơn chứ sao."
"Được rồi."
Yeonjun kéo người nọ vào trong nhà tắm và nhoẻn miệng cười. Vì quá cao nên Soobin phải ngồi xuống ghế để cho Yeonjun giúp xử lí mái tóc của mình. Người lớn hơn lấy một lượng sáp vừa đủ ra lòng bàn tay, xoa đều trước khi tỉ mẩn vén một nửa phần tóc của Soobin ra phía sau.
"Đẹp trai lắm đó birthday boy của anh."
Soobin vòng tay ôm lấy eo Yeonjun và mỉm cười.
"Anh thích chứ?"
"Tất nhiên rồi, đẹp trai thế này ai mà lại không thích chứ."
"Anh đã nói thế thì em nghĩ nó cũng hoàn hảo rồi đó."
Soobin đứng dậy, nắm lấy tay người lớn hơn và cả hai hướng bước chân đi xuống lầu.
"Xe đã đợi bên ngoài rồi."
"Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?"
"Mhmmmm quán cafe gần trường đại học mà em đã nói rằng bánh sừng bò ở đó là đỉnh nhất."
"Thật sao?"
"Phải, anh cũng một cốc americano nữa. Anh đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị sao cho trông thật đáng yêu và đến đánh thức em đó!"
"Và em rất cảm kích vì điều đó, xinh đẹp của em ạ."
Hai má Yeonjun rất nhanh đỏ bừng, ạnh ngại ngùng gật đầu và cả hai ngồi vào trong xe. Sau một lúc chiếc xe cũng dừng lại ở nơi cần đến và cặp đôi cùng nhau bước vào trong.
Soobin để ý thấy người thu ngân cứ không ngừng đưa ánh mắt nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới, ngay lập tức liền vòng tay ôm lấy eo người nọ và kéo anh lại thật gần. Yeonjun bị hành động đó làm cho bất ngờ, rất nhanh ngước lên nhìn cậu nhưng Soobin thì vẫn hướng ánh mắt thẳng về phía trước.
"Dùng ở đây hay mang đi ạ?"
"Ở đây."
"Được rồi, đây là số thứ tự của quý khách và tôi sẽ mang đồ uống ra ngay thôi."
"Cảm ơn rất nhiều."
Soobin liếc nhìn người con trai nọ lần nữa trước khi quay người đi và theo chân Yeonjun.
"Cậu ta săm soi anh ghê thật đấy."
"Thật sao?"
"Ôi thôi nào Yeonjun, đúng là vậy đó."
"Oh. Bảo sao tự nhiên em lại có phản ứng bảo vệ gay gắt đến thế."
"E-em không có."
"Aw đúng mà nhưng em đáng yêu lắm."
Yeonjun lựa chọn một bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống. Thay vì ngồi ở phía đối diện anh, Soobin trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh người lớn hơn.
"Bin, em đang làm gì vậy?"
"Ngồi cạnh vị hôn phu xinh đẹp của em, không được sao?"
"Tên nhóc ấu trĩ nhà em. Được chứ, tất nhiên rồi."
Không lâu sau đó, đồ uống của cả hai được mang lên. Người con trai vừa rồi không giấu được vẻ thất vọng khi thấy cặp đôi đang nắm tay nhau đầy tình cảm, Yeonjun thậm chí còn vui vẻ dựa đầu lên vai Soobin.
"Cảm ơn nhé."
Sau khi người nhân viên ủ rũ rời đi, Yeonjun ngồi thẳng dậy và Soobin không nhịn được mà mỉm cười, cả hai bắt đầu ăn uống hết sức vui vẻ.
"Mhm đúng là ngon thật đấy, Binnie."
"Em đã nói rồi mà tình yêu ơi."
"Để anh thử của em nào."
Yeonjun đã chọn loại truyền thống phết thêm chút bơ còn của Soobin là loại có thêm nhân chocolate chip bên trong. Cậu cắt một miếng bánh và dịu dàng đút cho người nọ.
"Mhm!! Ngon thật đó Soobinie!"
"Em đã nói với anh là chọn loại chocolate chip đi rồi mà."
Yeonjun phụng phịu trề môi.
"Em nói phải."
"Đây, anh ăn đi."
"Sao vậy được! Là sinh nhật của em mà!"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết Soobin. Đó là của em, em ăn đi."
"Được rồi, nếu anh đã kiên quyết như vậy."
Xong khi đã dùng bữa xong xuôi, cả hai thanh toán và vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi quán cafe.
"Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?"
"Tiếp theo! Anh nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian điên cuồng vừa qua chúng ta chưa thật sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả, kiểu như một buổi hẹn hò sến súa như thời trung học chẳng hạn, vậy nên hôm nay anh muốn thử điều đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem phim nè, rồi ăn trưa, rồi đi mua sắm, và sau đó sẽ cùng nhau ăn tối. Còn kế hoạch cho sau sau đó nữa nhưng giờ em cứ biết vậy đã!"
"Nghe thú vị thật đó bé yêu, em thích lắm."
"Và chắc chắn là đã bao gồm nụ hôn lén lút trong rạp chiếu phim mà suýt chút nữa đã bị đá khỏi kế hoạch rồi, anh chỉ nói em biết vậy thôi~"
"Em cũng không có bất cứ ý kiến gì đâu~"
Yeonjun bật cười vui vẻ và cả hai sóng vai đi dọc con đường.
Soobin đưa mắt nhìn người nọ khi anh ngáp một cái thật dài và vòng tay ôm lấy bên thân cậu.
"Em sẽ giả vờ như mình không thấy gì hết."
"Hả? Anh có làm gì đâu."
"Hẳn rồi hẳn rồi."
"Vậy em thường đến đây sao?"
Soobin bật cười và khẽ lắc đầu.
"Thực ra là không."
"Ừm, chà thật may mắn làm sao khi anh có thể được gặp em ở đây ngay tại thời điểm hoàn hảo này, có lẽ là định mệnh nhỉ?"
"Phải rồi. Anh cảm thấy sao hả bé yêu?"
"Anh không nghĩ mình còn nhớ gì về khoảng thời gian thời niên thiếu nữa rồi."
Cả hai cùng bật cười khúc khích, bỗng Yeonjun buông tay ra và khẽ vỗ vào vai Soobin.
"Hm?"
"Em biết mà."
"Sao cơ?"
"Soobin."
"Hả??"
"... Tốt thôi."
Người lớn hơn quay đầu về phía trước và bĩu môi hờn dỗi. Soobin vẫn chưa hết ngơ ngác, lắc lắc đầu.
"Ôi thôi nào bé cưng, nói em nghe anh muốn gì đi."
"V-vòng tay ôm anh đi. Aish thật là xấu hổ khi phải nói hẳn ra mà."
Soobin phì cười, lập tức kéo người nọ lại gần và vòng tay quanh người anh. Yeonjun cũng rất nhanh vui vẻ trở lại, nép mình sát lại gần Soobin hơn.
"Tốt hơn chưa hả?"
"Mhm~"
"Vậy bộ phim này nói về gì thế?"
"Uhh thật ra thì anh cũng không rõ, chỉ là một bộ phim kinh dị nào đó thôi."
"Kinh dị sao?"
"Ừ- mà khoan, không phải là em ghét phim kinh dị đấy chứ? Anh thật sự xin lỗi, chúng ta chưa từng nói chuyện về phim ảnh bao giờ anh chỉ lên web và chọn đại một bộ phim sẽ chiếu ngày hôm nay thôi, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc em sẽ không thích nó..."
"Không sao, Jun à, anh đừng lo. Em thích mà, chỉ là em không giỏi xem thể loại này thôi."
"Đừng lo, có anh ở đây với em mà!"
"Cảm ơn anh, tình yêu à. Đây, bỏng ngô nhé?"
"Ừ, cảm ơn em."
Cả hai vui vẻ chia sẻ chỗ bỏng ngô và bộ phim cũng bắt đầu được chiếu. Suốt khoảng thời gian xem phim, Soobin cứ bám chặt lấy Yeonjun mỗi khi giật mình. Người lớn hơn thì lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, nghiêng người sang và thì thầm vào tai cậu.
"Cần hyung chăm sóc cho em không, Binnie?"
"Là sinh nhật của em đó, anh đừng có bắt nạt em."
Yeonjun bật cười khúc khích khi thấy Soobin bĩu môi hờn dỗi nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người sang và ấn mặt mình vào cần cổ người lớn hơn. Yeonjun dịu dàng vuốt ve mái tóc và giữ lấy cậu thật gần. Soobin ngước nhìn và khẽ đặt nụ hôn lên quai hàm anh. Người nọ cũng cúi xuống nhìn cậu, Soobin liền đưa tay ôm lấy hai má anh. Cả hai để cho bóng tối của rạp chiếu che chắn họ khỏi ánh mắt của mọi người, len lén trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Nỗi sợ hãi từ bộ phim kia đã hoàn toàn bị át đi khi Yeonjun dịu dàng vuốt ve má cậu. Khuôn mặt Soobin rất nhanh đỏ bừng, cậu lúng túng rời môi.
"E-em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, birthday boy. Anh thích được hôn em lắm."
"Shhh xem phim đi nào."
"Em đã hôn-"
"Shhh bé yêu à, em đang xem phim mà."
Yeonjun tinh nghịch đảo mắt và cố nén cười. Rất nhanh Soobin lại giật bắn mình và nép vào Yeonjun lần nữa.
"Aish đúng là mấy trò hù doạ ngu ngốc mà."
Yeonjun nắm lấy tay Soobin như trấn an và thật lòng thì kể cả khi cậu có bị mấy trò ma quỷ đó doạ cho sợ hãi không biết bao nhiêu lần thì cậu vẫn rất vui khi được ở gần Yeonjun thế này. Mặc dù họ đang nơi công cộng nhưng ít nhất vẫn có chút cảm giác như là những cặp đôi bình thường.
Yeonjun khẽ vỗ nhẹ vào tay cậu và Soobin ngước lên nhìn anh.
"Em có thể xem được chưa?"
"Anh có thể hôn em chứ?"
"... Yeonjun. Để ý hành động nào."
"Em đã hôn anh trước và giờ anh cũng chỉ muốn hôn em thôi mà!"
"Shhh, được rồi, một cái hôn nhẹ thôi đấy."
"Nhất trí."
"Soobin phớt nhẹ lên môi người nọ và rất nhanh lùi lại, bật cười khúc khích trước vẻ níu kéo của Yeonjun. Anh hờn dỗi bĩu môi và ngồi thẳng trở lại.
"Em nghĩ là bộ phim sắp kết thúc rồi thì phải."
"Tốt quá, anh cũng cảm thấy đói rồi."
"Chúng ta sẽ ăn trưa với gì đây nhỉ?"
"Thứ gì đó nhẹ nhàng thôi bởi vì bữa tối hôm nay sẽ hoành tráng lắm."
"Hoành tráng sao, ở đâu vậy tình yêu ơi?"
"Gotgan. Anh đã đặt trước một bàn cạnh cửa sổ cho chúng ta rồi em yêu."
"Oh wow, em đã không tới đó chắc phải mấy năm trời rồi."
"Thực ta thì anh cũng vậy."
"Em háo hức lắm, cảm ơn anh, tình yêu của em."
"Rồi sau đó chúng ta có thể về nhà và anh cũng có thứ để tặng em nữa đấy."
"Anh đã chuẩn bị quà cho em sao? Em đã bảo là không cần đâu mà Jun."
"Sao vậy được chứ."
"Được rồi, anh đúng là quá tốt với em mà."
"Không, vẫn chưa đủ nhưng anh sẽ cố gắng."
Chẳng bao lâu sau bộ phim cũng đến hồi kết thúc, cả hai vui vẻ nắm tay rời khỏi rạp và rất nhanh sau đó dừng lại ở trước một cửa hàng đồ ăn vặt.
"Đồ ăn vặt sao?"
"Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đến những nơi như này vì luôn tới những nhà hàng sang trọng thôi! Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu thay đổi khác mọi khi một chút."
"Em thích lắm, Jun, thật sự đó. Nó giống như thể em được trở về thời niên thiếu lần nữa trước khi mọi thứ thay đổi vậy! Giống như mỗi khi em cùng bạn bè đến những nơi thế này sau giờ tan học, nhưng lần này là cùng với tình yêu của đời mình."
"Sao cơ?"
"Oh- ừm... Em đã nói lớn quá phải không?"
"Ừ."
"Không sao, nếu anh không-"
"Em cũng là tình yêu của đời anh, Soobin à. Đi nào, chúng ta cùng ăn trưa nhé."
Soobin có thể cảm thấy khuôn mặt và cả cổ của mình đều nóng bừng lên khi cả hai tay trong tay bước vào bên trong cửa hàng. Một cảm giác ấm áp và lâng lâng khó tả dâng đầy trong lồng ngực cậu, càng hạnh phúc hơn nữa khi Yeonjun dịu dàng đặt lên tay cậu một nụ hôn. Soobin không nhịn được mà ôm lấy anh thật gần.
"Hôm nay anh ngọt ngào quá đó Jun à."
"Là sinh nhật của em mà, em xứng đáng nhận được những điều ngọt ngào nhất."
"Có lẽ vậy nhỉ."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com