Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

161 ~ 165

Taehyun rời khỏi nhà với chiếc balo trên vai, hai mắt dán chặt xuống mặt đất không dám ngước nhìn lên. Cậu biết mình gặp rắc rối rồi.

"Hyun."

"Chào hyung."

"Câu hỏi nhanh này."

"Vâng hyung?"

"Kai thường có thói quen dậy sớm à?"

"Hyung..."

"Chỉ là tôi có chút thắc mắc tại sao xe của cậu ta lại ở đây vào lúc sớm thế này mà lại chẳng thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu cả."

"Beom, bọn em là bạn bè."

"Chỉ là bạn bè thôi?"

Taehyun khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng xuống dưới. Beomgyu liền giữ lấy cằm cậu mà nâng lên.

"Nhìn vào tôi khi tôi đang nói chuyện với em, Hyun. Hai người chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Vâng, Beomie. Bỏ em ra, anh nắm chặt quá."

"Tôi không tin em, Taehyun. Em muốn bỏ tôi đúng không?"

"Không phải đâu, Beom."

"Ánh mắt em thì lại nói khác đấy. Nhưng biết điều hài hước nhất là gì không Hyun? Em không thể rời bỏ tôi được đâu. Họ đã soạn thảo một lá thư nói rằng chúng ta đang có kế hoạch nhờ đến sự tư vấn dành cho các cặp đôi để cải thiện mối quan hệ và biết sao không bé yêu, họ sẽ đưa ra thông báo về việc em đã chấp nhận tha thứ và tôi cũng đã chứng minh được bản thân đủ tốt để trở thành một người đàn ông xứng đáng được ở bên em."

"Em tưởng rằng tuần tới chúng ta có buổi bàn bạc với họ chứ?"

"Không đâu. Như vậy sẽ không tốt đối với phía công ty. Em cần tiền của chúng ta và tôi thì cần em làm sạch cái vết nhơ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Là đôi bên cùng có lợi. Nếu chúng ta muốn cạnh tranh với phía Soobin và Yeonjun, em sẽ phải giấu đi cái ánh mắt đó và nói rằng em yêu tôi. Em không yêu hyung sao? Nhớ lại đi, cái hồi chúng ta còn nhỏ. Hyung sẽ lại lần nữa chăm sóc tốt cho em mà."

Tất nhiên là cậu vẫn chưa từng quên cái khoảng thời gian đó, khi cả hai vẫn còn là những cậu nhóc tuổi thiếu niên, là một trong những lý do khiến cậu vẫn tin tưởng rằng Beomgyu là một người vô cùng tốt đẹp.

Người đã giúp cậu đứng lên khi những tên nhóc thô lỗ ỷ lớn hiếp bé đẩy cậu ngã và khiến cho đầu gối cậu bị trầy. Người đã làm sạch và giúp cậu băng bó vết thương. Người đã nổi cáu và hét lên với chúng nó khiến bọn nhóc ấy chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần nữa. Người đã đưa cậu về nhà khi cậu trượt ngã và bị trẹo chân. Người đã dịu dàng giúp vén những lọn tóc rối và dùng cây guitar của mình để viết ra những bài nhạc được lấy cảm hứng từ hình ảnh của cậu dưới khung cảnh lá thu rơi... Là Beomgyu mà cậu yêu.

Người ấy đã đi đâu mất rồi? Tại sao con quái vật trước mặt cậu bây giờ lại quen thuộc mà cũng xa lạ đến thế? Bàn tay đang giữ lấy cằm cậu đầy đau đau điếng đã từng là bàn tay nắm cậu mỗi khi họ cùng nhau tản bộ. Cái nhếch miệng thù địch này vốn đã từng là nụ cười e thẹn ngây ngô.

Anh đã đi đâu mất rồi, hả Beomgyu? Em thề rằng trước kia mình đã rất yêu anh, nhưng giờ thì em cũng không còn chắc nữa...

"Hyung, em- đau quá, làm ơn."

Ánh mắt Beomgyu liền trở nên dịu lại, bàn tay giữ chặt cũng nhanh chóng nới lỏng ra, chuyển thành cái vuốt ve dịu dàng.

"... Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, Hyun à. Anh cũng không biết mình bị gì nữa."

"Không sao đâu, hyung."

Taehyun ngước lên khi người lớn hơn khẽ vén lọn tóc của cậu ra sau tai. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu gần như có thể nhận ra được ánh mắt quen thuộc ấy trước khi chúng rất nhanh lại hằn lên sự thù địch và phóng thẳng về phía người con trai vừa ra khỏi nhà.

"Xin lỗi, Hyun, cha tớ gọi-"

Taehyun vừa mới định quay đầu về phía tiếng gọi thì Beomgyu rất nhanh đã kéo cậu trở lại đối mặt với mình.

"Hyun, làm ơn. Anh xin lỗi, bọn mình hãy thử lại lần nữa có được không? Xin em, anh thực sự xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Giờ anh đã biết mình là kẻ ngu ngốc đến nhường nào rồi. Người ta thường sẽ không nhận ra thứ quan trọng với mình cho đến khi đánh mất nó và em yêu à, anh không thể đánh mất em được. Anh xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ, anh- chỉ là trong lòng anh đã quá đau đớn khi nghĩ đến việc em ở cùng người khác vậy nên đã không thể hiểu cho nỗi đau của em, dấu yêu của anh. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh thôi, làm ơn, nhất định anh sẽ trở nên tốt hơn mà."

Beomgyu dịu dàng vuốt ve bên má người nhỏ hơn và Taehyun đưa mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phía trước. Ánh mắt kia như đang không ngừng cầu xin nài nỉ, chúng khiến lòng cậu cảm thấy mâu thuẫn vô cùng.

"E-em cần thời gian, Beomie, để em suy nghĩ đã. E-em có yêu anh, chỉ là em cảm thấy sợ..."

"Hãy để anh chứng minh cho em thấy."

"Anh không cần phải làm vậy đâu-"

"Nhưng anh muốn thế. Xin em, Hyun à, anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn dành cho em và anh cũng muốn mối quan hệ này của chúng ta nữa. Em không muốn điều này sao hay là... anh đã sớm đánh mất em rồi?"

"K-không phải vậy đâu, Beomie. Được rồi... em uh... chỉ là em cần thời gian suy nghĩ. Làm ơn, hãy cứ làm những gì anh muốn nhưng... từ xa thôi ạ."

"Được rồi, Hyun. Đừng lo, anh nhất định sẽ hàn gắn mọi thứ vì chúng ta."

Nói rồi Beomgyu khẽ đặt lên má người nọ một nụ hôn và ôm cậu vào lòng. Taehyun vô thức nắm lấy ngực áo người lớn hơn và buông ra khi anh lùi lại và nói lời tạm biệt. Sau đó cậu mới quay về phía Kai, người vẫn đang đứng yên trước cửa nhà, khuôn mặt ánh lên vẻ tức giận không thể che giấu.

"Anh ta làm cậu đau sao?"

"Không có, Ning à, không sao hết."

"Anh ta muốn gì?"

"Bàn bạc về chuyện của bọn tớ. Hai bên công ty đã sớm làm việc để đưa thông báo mà thậm chí còn chẳng nói chuyện trước với đương sự là bọn tớ đây."

"Thông báo gì?"

"Rằng bọn tớ đang làm lành."

"Vậy là cậu sẽ chẳng bao giờ được tự do sao?"

"Tớ không biết..."

"Hyun."

Cậu trai nhỏ hơn bật khóc và run rẩy nắm lấy Kai khi cậu ôm người nọ vào lòng.

"T-tớ rối lắm, Kai à. A-anh ấy đã cầu xin tớ hãy quay trở lại, hãy cứu lấy mối quan hệ của cả hai, cầu xin được bảo vệ tớ lần này, nói ra tất cả mọi điều tớ muốn nghe nhưng có lẽ đã quá muộn rồi... có lẽ thậm chí giờ tớ cũng chẳng bận tâm đến việc nghe những điều đó nữa."

"Không sao mà, Hyun, cậu bối rối như thế cũng là điều dễ hiểu. Cậu đã dành suốt một khoảng thời gian dài để cố gắng xây dựng cái mối quan hệ này và giờ thì đã quá mệt mỏi rồi."

"T-tớ nghĩ mình c-cần có thời gian tránh xa m-mọi thứ, tránh xa g-giới truyền thông và cả B-Beom nữa... Tất cả."

"Nếu thật sự quan tâm thì anh ta sẽ tự biết đường dành cho cậu không gian riêng mà cậu cần thôi."

"A-anh ấy cũng nói rằng sẽ làm như thế."

"Vậy thì tốt, Hyun."

"L-làm ơn, Kai à. Cậu... hãy sống cuộc đời của mình v-và tìm một ai đó khác, người thật lòng yêu cậu và có thể nói cho cả thế giới biết rằng h-họ yêu cậu, Ning..."

Kai dịu dàng vuốt ve má người nọ.

"Hyun, không..."

"Xin cậu. Hứa với tớ."

"Tớ sẽ không..."

"Ning. Mau hứa với tớ đi mà."

"Đ-được rồi. Tớ hứa."

Taehyun ấn khuôn mặt mình vào lồng ngực người nọ và bật khóc nức nở. Kai giữ lấy cậu thật gần, dòng nước mắt cũng lăn dài trên gò má. Cậu thường không phải là người dễ khóc nhưng lúc này lại chẳng thể nhịn nổi. Điều cậu thầm hiểu cũng chính là những gì mà trong lòng Taehyun thừa biết rõ. Rằng câu chuyện này của họ sẽ chẳng thể có hai từ 'nếu như' mà chỉ có thể là 'khi nào' mà thôi. Đó là điều chắc chắn.

Taehyun biết dù nải nỉ cầu xin đến mấy thì bản thân cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Cậu biết chứ. Tình hình tài chính của tập đoàn Kang cũng nhờ mối quan hệ được gắn kết từ sớm này của họ mà có thể ở thế cân bằng suốt bao năm nay. Cậu sẽ không thể nào thoát khỏi việc kết hôn cùng với Beomgyu. Cậu muốn Kai sẽ vượt qua được và quên đi thứ tình cảm này bởi cậu biết rằng hai người họ sẽ chẳng thể có cơ hội được ở bên nhau và có một cái kết viên mãn.

Điều đó khiến cả hai trái tim như trở nên vụn vỡ.

+×+

Yeonjun không thể ngừng run rẩy. Trong những giây phút như thế này, anh chỉ ước rằng mình có một người bạn tốt. Anh không muốn phải cô đơn một mình nhưng biết làm sao đây.

Hôm nay đã là buổi tối trước cái trọng đại sẽ diễn ra vào ngày mai, vậy nên anh sẽ không được phép làm điều mình muốn (hay để dễ hiểu hơn thì là chạy tới chỗ Soobin và nằm trong vòng tay cậu cả một đêm).

Trong lòng anh lúc này đang vô cùng lo lắng. Không phải vì việc sẽ cùng Soobin kết hôn mà là tất cả các thử thách sẽ có vào ngày mai. Cánh báo chí sẽ có mặt để săm soi từng khoảnh khắc, có một số người đến chỉ vì họ là nhà đầu tư, có cả những người họ hàng từ cả hai bên gia đình mà có lẽ họ mới chỉ gặp qua một lần khi còn là những đứa trẻ... Có rất rất nhiều điều cần phải lo lắng. Anh cần mọi thứ cần phải thật hoàn hảo vào ngày mai, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi.

Lỡ như mình không làm tốt thì sao? Lỡ như mọi thứ vô tình đi chệch khỏi quỹ đạo?

Sau một hồi suy nghĩ miên man, Yeonjun quyết định với lấy điện thoại và tìm đến số của Soobin. Họ chỉ không cho phép anh được gặp mặt người nhỏ hơn vì mấy cái truyền thống ngu ngốc kia chứ đâu có nói là không được liên lạc với cậu đâu.

"Em nghe đây bé yêu?"

"Bin..."

"Có chuyện gì sao, Jun?"

"Anh sợ quá..."

"Sao anh lại sợ chứ, tình yêu à?"

"Không phải vì hối hận hay gì đâu, anh rất hạnh phúc khi sắp được về chung nhà với em. Chỉ là anh cảm thấy có chút áp lực Bin à. Tất cả mọi thứ cần phải thật hoàn hảo trước ống kính máy ảnh và cả những người mà chúng ta thậm chí còn chẳng mấy quen biết.

Nếu được theo ý của anh thì thật tốt biết bao, lễ cưới của bọn mình chỉ cần thật đơn giản dưới ánh trăng là đủ, nhưng đây thì họ lại bày vẽ ra cả một chương trình dài dòng quá thể. Nó khiến anh có cảm giác như chúng ta là một loài vật để mọi người chiêm ngưỡng và đánh giá ấy."

"Em hiểu, Jun à, em hiểu mà. Em yêu anh, Junnie. Dù có là bất cứ ai ở đó và cảm giác chương trình có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì ngày mai cũng sẽ là ngày đặc biệt của riêng hai ta bé yêu à. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức về chung một nhà. Ngày mai em cũng sẽ là người đàn ông may mắn nhất khi có thể nói cho cả thế giới biết được rằng Choi Yeonjun là chồng của em."

"... Bin, anh yêu em, rất rất nhiều."

"Em cũng yêu anh nữa, Jun à, thật sự đó. Anh là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mà em thật lòng yêu thương. Anh khiến cuộc sống của em trở nên đủ đầy, ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh."

"B-Bin..."

"Đừng khóc mà, tình yêu của em."

"Anh- chỉ là anh không nhịn được khi em cứ không ngừng nói ra những điều ngọt ngào như thế. Anh yêu em, Soobin à. Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em. Anh không thể đợi cho đến ngày mai nữa rồi."

"Em cũng vậy. Tất nhiên là em cũng lo lắng chứ, nhưng điều em bận tâm không phải là đám người đó, em chỉ quan tâm mỗi anh mà thôi. Khi chúng ta trở về mái ấm của riêng bọn mình, đến lúc đó sẽ chỉ còn hai ta và tất cả mọi thứ cũng sẽ chẳng thể làm phiền đến nữa đâu."

"Anh yêu em, Soobin."

"Em cũng yêu anh, Jun à, cố gắng nghỉ ngơi một chút nhé bé yêu."

"Em cũng vậy."

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc được một lúc, nụ cười trên môi Yeonjun vẫn chẳng hề phai đi chút nào. Ngày mai anh sẽ cùng Soobin kết hôn.

Phải, là ngày mai.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com