Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

016 ~ 020

Đó là một đêm ngày thứ sáu, Soobin lại đi dạo loanh quanh trên cung đường quen thuộc, với một hy vọng nho nhỏ có thể một lần nữa bắt gặp người con trai nọ. Hình ảnh nhóm người túm năm tụm ba phía trước cửa quán bar bên kia đường thu hút sự chú ý của cậu, trước khi Soobin có thể kịp nhận ra điều gì thì cái bản tính tò mò trong người đã dẫn dắt bước chân cậu vô thức qua đó từ lúc nào.

"B-bỏ tôi ra!"

"Thôi nào bé cưng, chúng ta vẫn đang vui vẻ mà."

"Đã nói là không muốn đi rồi!"

"Chúng ta có thể đến chỗ nào đó tốt hơn được chứ?"

"Bỏ ra!! Dừng lại đi!"

Lời nói của người nọ đã sớm líu nhíu vào với nhau vì cơn say nhưng Soobin vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Cậu liền rất nhanh chen người vào trong đám đông.

"Bỏ anh ấy ra!"

"Mày là ai?"

Soobin nhìn người con trai nọ, đôi mắt anh cũng ngay lập tức sáng bừng lên.

"Bin!"

"Tôi là bạn trai của anh ấy."

Soobin đẩy mạnh người đàn ông kia ra và túm lấy cánh tay Yeonjun.

"Bạn trai mày đúng là một thằng điếm mà."

"Đừng có nói anh ấy như thế."

Soobin kéo người nọ rời đi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, Bin?"

"Về nhà."

"Khoan đã! Anh vẫn còn muốn nhảy mà!"

"Chúng ta có thể nhảy ở nhà."

"Vậy thì được!"

Soobin vòng tay ôm chặt lấy eo Yeonjun, người con trai nọ cũng vui vẻ mà đan tay vào với cậu. Anh khẽ ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó, chân thấp chân cao bước đi bên cạnh Soobin, người nhỏ hơn đã nghĩ ngay cả khi giọng của anh lè nhè vì cơn say thì nghe vẫn thật là tuyệt vời.

"Tới chưa vậy?"

"Vẫn chưa đâu."

Yeonjun tựa đầu mình vào vai Soobin và cả hai tiếp tục bước đi. Soobin liếc mắt xuống và nhận ra bàn tay cậu đang chạm trực tiếp vào làn da của người nọ. Hôm nay Yeonjun mặc một chiếc croptop dài tay để lộ ra hình xăm ở trên hông của anh cùng với một chiếc quần jeans. Đôi giày kia có vẻ như cũng cùng một độ cao giống với lần trước và người nọ vẫn có thể đứng vững trên nó.

Soobin bỗng nhận ra nơi họ đang đứng gần với ký túc xá của cậu hơn là căn hộ của Yeonjun, thế nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Cậu sống ở khu ký túc khá yên ắng, chỉ cần Yeonjun không quá ồn ào là được.

"Bin, chúng ta đang ở đâu thế?"

"Chỗ của em."

"Oooh!! Tuyệt thật!!"

"Không quá hào nhoáng hay gì đâu, anh phải giữ yên lặng được chứ?"

"Yên lặng!! Phải rồi."

Soobin quét thẻ sinh viên của mình, mở cửa và dẫn Yeonjun vào trong. Thật may mắn, thường thì sảnh trước sẽ chẳng có ai vào cái khoảng thời gian đêm muộn như thế này cả.

Cậu nhấn mút mở thang máy và cả hai cùng bước vào. Yeonjun đứng ở phía trước, tựa đầu mình vào lồng ngực người nhỏ hơn. Thang máy rất nhanh đến nơi, bỗng Soobin như nhớ ra điều gì đó. Cậu quên mất rằng muốn về tới phòng mình phải đi ngang qua phòng tự học, nơi thường tập trung rất nhiều những sinh viên khác ôn luyện bất kể thời gian, nhất là còn vào lúc sắp có bài thi giữa kỳ như bây giờ nữa.

Soobin quyết định nhắm mắt làm ngơ, cẩn thận ôm lấy Yeonjun chầm chậm bước ngang qua. Những người trong đó thậm chí còn không thèm giấu đi ánh nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên làn da trần của người con trai lạ mặt.

Mọi thứ còn trở nên lúng túng hơn khi đột nhiên Yeonjun khẽ rướn người và đặt lên má Soobin một nụ hôn nhẹ. Người nhỏ hơn bỗng nhận ra có vật gì đó lành lạnh trên môi anh khi nó tiếp xúc với má của mình.

"Jun..."

Người nọ ngước lên bằng đôi mắt lim dim và bật cười khúc khích. Soobin chỉ có thể cúi đầu chào lịch sự với những người ở đó rồi rất nhanh kéo Yeonjun đi.

Khi cuối cùng cũng về tới phòng mình, cậu mở khóa và dẫn anh vào trong. Căn phòng lúc này tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Soobin đưa tay bật đèn, nhưng rồi người lớn hơn ngay lập tức rên rỉ không hài lòng và liền tắt nó đi lần nữa. Cậu cứ nghĩ anh sẽ thả phịch người nằm xuống giường, thế nhưng thay vì vậy người lớn hơn chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn Soobin.

"Còn nhảy thì sao? Em nói chúng ta sẽ nhảy mà."

"... Oh phải rồi, vậy em bật nhạc lên nhé?"

Yeonjun gật gật đầu, Soobin liền vớ lấy chiếc laptop của mình và bật lên một bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng. Ngay khi cậu vừa quay đầu lại, người lớn hơn ngay lập tức đưa tay vòng lên ôm lấy cổ Soobin và kéo cậu lại gần. Cả hai bắt đầu chậm rãi đung đưa theo giai điệu, Soobin cũng vô thức đặt một bàn tay lên eo của Yeonjun.

"Em thật sự rất đẹp trai đó."

Soobin hơi cúi đầu đưa mắt nhìn người con trai trước mặt.

"... Anh cũng vậy."

Một nụ cười xinh đẹp rất nhanh nở rộ trên khuôn mặt Yeonjun, anh khẽ đẩy cơ thể mình sát gần vào với Soobin hơn nữa.

"Anh mệt quá."

"Hẳn rồi, anh đã có một đêm dài mà."

Yeonjun khẽ gật đầu, những bước nhảy của cả hai cũng bắt đầu chậm lại.

"Anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút không?"

"Không muốn mặc cái quần jeans này nữa đâu."

"Em có vài chiếc quần đùi hoặc quần thể thao nếu anh muốn?"

"Cái nào cũng được."

Soobin gật đầu và buông người nọ ra, lục tìm trong tủ quần áo một chiếc quần đùi mà cậu đã không mặc từ rất lâu rồi và đưa nó cho Yeonjun. Cậu rất nhanh quay đầu đi khi người lớn hơn bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của mình.

"Anh xong rồi."

Quay đầu trở lại, Soobin vô thức cắn môi mình. Yeonjun thật sự quá đỗi xinh đẹp đi. Người nọ đã xắn tay áo croptop lên và để lộ ra một vài hình xăm ở phía cẳng tay, chúng không hẳn là bao phủ hết, chỉ đơn giản là vài hình xăm nho nhỏ xinh xắn thôi. Chân anh thì ngược lại, không có một chút tì vết nào, hoặc đó chỉ là những gì Soobin có thể thấy lúc này. Chiếc quần đùi có hơi trễ xuống một chút, để lộ ra nhiều hơn phần hình xăm ở trên hông của người lớn hơn.

"Anh buồn ngủ chưa?"

Yeonjun dụi mắt, gật gật đầu và rất nhanh thả mình xuống chiếc giường bên cạnh.

"Xin lỗi nha, nó không được lớn như của nhà anh."

Người nọ không trả lời, sau đó Soobin cũng nằm xuống bên cạnh anh. Yeonjun vẫn còn thức, thế nhưng dường như năng lượng của anh đã cạn sạch rồi và cũng có vẻ như sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Soobin chỉ im lặng quan sát, sau một lát cậu khẽ đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên nho nhỏ ở trên môi người lớn hơn.

"Cái này là mới xỏ sao?"

"Không. Là lần trước khi gặp em anh không có đeo thôi."

"Ah, ra vậy."

"Nó lạnh phải không?"

"Làm sao em b-"

Trước khi Soobin kịp nói hết, người nọ ngay lập tức ấn lên môi cậu một nụ hôn. Kỳ lạ là nó không hề tệ chút nào, thật lòng mà nói thì có lẽ đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Soobin vô thức đắm mình trong sự thân mật bất ngờ ấy cho đến tận khi Yeonjun buông ra, cậu lại rướn người hôn anh lần nữa. Người lớn hơn liền thuận theo, dường như cũng có vẻ thoải mái tận hưởng. Nụ hôn thứ hai kết thúc là khi Soobin chầm chậm rời môi đi và né tránh ánh mắt anh, cố gắng giấu đi hai má đã sớm nóng bừng.

"... Yeonjun, anh thật sự rất đẹp đó biết không? Hm?"

Khi Soobin đưa mắt trở lại thì người nọ đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Cậu chỉ biết bất lực mỉm cười, lại khẽ gạt đi những sợi tóc vương trên trán anh và vòng tay ôm lấy Yeonjun. Lần thứ hai trong suốt một khoảng thời gian dài cậu không còn cảm thấy sợ cái màn đêm tĩnh mịch này nữa, Soobin nhắm mắt và cũng dần thiếp đi.

+×+

Hai người lẹ thiệt đó :)) có bik làm vậy là khoái lắm khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com