Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

181 ~ 185

Đứng trước tấm gương trong phòng, Yeonjun cẩn thận ngắm nghía bộ trang phục của mình dành cho ngày hôm nay. Cuối cùng anh cũng có cơ hội được gặp Huening Kai - người bạn thân nhất của Soobin và đi chơi cùng với cả hội bạn bè của người nhỏ hơn. Anh rất vui khi Taehyun cũng sẽ tới, thế nhưng hơn cả là cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng anh lúc này.

Đưa mắt nhìn bản thân trong gương lần nữa. Yeonjun đã lựa chọn một chiếc áo tank top đen với hàng cúc trắng không cài phía trên, một chiếc quần jeans cũng màu đen, một đôi giày thể thao và một chiếc áo khoác màu xanh lá. Anh chia ngôi tóc thành hai nửa và còn đánh một chút son dưỡng có màu nữa. Thành thật mà nói thì anh đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay.

Sau khi cảm thấy mọi thứ đều đã ổn, Yeonjun cầm theo những thứ cần thiết và bắt đầu rời khỏi căn hộ của mình. Đang định gọi một chiếc taxi, anh bỗng cảm nhận được điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

"Xin chào, có phải anh Choi Yeonjun đấy không?"

"Vâng, là tôi đây."

"Chào anh, anh là người duy nhất được liệt kê trong danh sách là người thân của bà Choi, mẹ của anh."

"Uh vâng, đúng vậy."

"Hiện giờ bà ấy đang ở trong bệnh viện."

"Sao cơ?? Đã có chuyện gì xảy vậy ạ?"

"Có vẻ như là một tai nạn khá nghiêm trọng, hy vọng anh có thể tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Hiện bà ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu."

"Tôi sẽ tới đó ngay."

- Trong lúc đó -

Yeonjun ngay lập tức cúp máy, vội vã bắt một chiếc taxi gần nhất. Xuyên suốt quãng đường tới bệnh viện, cơ thể anh không nhịn được cứ không ngừng run lên bần bật.

"Tôi có thể giúp gì được thưa anh?"

"T-tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng m-mẹ tôi đang ở đây."

"Họ của bệnh nhân là gì vậy ạ?"

"C-Choi."

"Bà Choi hiện vẫn đang được cấp cứu. Tôi sẽ cho bác sĩ biết rằng anh đã ở đây và đang đợi tại phòng chờ. Khi có thông tin gì mới sẽ có người thông báo cho anh ngay thôi. Vui lòng ngồi xuống ở phía đằng kia."

"V-vâng tôi hiểu rồi."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com