276 ~ 277 [END]
Yeonjun đứng đó và đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Giờ thì anh đang mặc trên người một chiếc áo đen ngắn tay cùng với chiếc quần thể thao. Anh không thể ra ngoài đó được.
Anh nhìn những hình xăm của mình qua gương. Cái ở trên tay thì hoàn toàn lộ ra một cách vô cùng rõ ràng, còn một ở trên xương quai xanh thì cũng lấp ló ẩn hiện phía sau lớp cổ áo, chỉ cần anh cúi xuống một chút thôi thì cũng đủ để người khác nhìn thấy nó rồi.
Yeonjun vô cùng lo sợ. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên khiến anh không khỏi giật bắn mình.
"Jun, tình yêu ơi. Chúng ta sẽ ở lại qua đêm nhé, được chứ ạ?"
"Uh... Đ-được."
"Tình yêu à, em vào được không?"
"Ừ."
Yeonjun mở chốt cửa để Soobin có thể bước vào trong, ngay sau đó cậu liền đóng nó lại. Cậu kéo người lớn hơn vào thật gần và vòng tay ôm lấy anh.
"... Anh xin lỗi, Bin à. Anh chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo nhưng có lẽ anh đã làm rối tung hết cả lên rồi, giờ thì họ sẽ thấy mấy hình xăm của anh và rồi tất cả sẽ kết thúc. Anh thật sự xin lỗi. Anh đã phá hỏng mọi thứ rồi. Tại sao lúc nào anh cũng vô dụng như vậy chứ...?"
"Tình yêu à, xin anh, hãy bình tĩnh lại nào. Cha và mẹ đều thích anh, Jun à. Em đã nói với họ về chuyện mấy hình xăm rồi. Không sao hết, đừng sợ. Họ có thể biết anh quan tâm em đến nhường nào. Họ thích anh. Đừng lo lắng nữa được không?"
"... Sao cơ? H-họ thích anh ư?"
"Phải, chỉ là họ muốn hiểu thêm về anh thôi."
"Anh không hiểu-"
"Yeonjun, tình yêu à, họ thích anh. Không sao mà. Bình tĩnh lại nào."
Cuối cùng thì Yeonjun cũng dần thả lỏng trong vòng tay Soobin, cảm nhận được bàn tay người nhỏ hơn khẽ vỗ về phía sau lưng mình. Khi mà Yeonjun đã bình tĩnh lại, Soobin dịu dàng ấn một nụ hôn lên mái tóc anh trước khi lùi lại một bước.
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Ừ."
Soobin nắm lấy tay người lớn hơn và dẫn anh ra ngoài. Cả hai quay trở lại phòng khách và ngồi xuống. Yeonjun có thể cảm nhận được ánh mắt của hai vị phụ huynh đang quét qua những nét mực đầy màu sắc trên cánh tay mình.
"Cháu uh, cháu đã dành cái này cho cha mình."
Yeonjun chỉ vào bông hoa păng-xê phía trên cổ tay.
"Nó đẹp lắm."
"Cháu cảm ơn ạ."
Soobin ở bên cạnh mỉm cười nhìn anh. Yeonjun tiếp tục lật cánh tay áo lên và chỉ vào một hình xăm trông còn rất mới.
"Đây là dành cho Soobin ạ."
"Sao cơ? Yeonjun-"
"Cháu định dành nó như một sự bất ngờ nhưng có vẻ đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Là hoa cẩm chướng đỏ ạ, cháu dự định sắp tới sẽ lên màu sau. Đây là loại hoa đầu tiên mà Soobin đã tặng cho cháu."
Soobin kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh mình với đôi mắt mở lớn, một nụ cười không nhịn được mà nở rộ trên khuôn mặt. Hai má cũng rất nhanh trở nên nóng bừng, cậu ngại ngùng đưa mắt nhìn xuống dưới.
"Cháu có cả một hình xăm dành riêng cho Soobin sao?"
"Vâng. Thật lòng mà nói thì con trai của hai người có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cháu, em ấy như thể là cả thế giới vậy. Cháu biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót thế nhưng Soobin lại khiến cháu thấy được hóa ra mình cũng tuyệt vời đến thế. Em ấy là người đặc biệt nhất trong lòng cháu.
Hai người đã hỏi rằng cháu thích điều gì ở em ấy thế nhưng thật sự cháu không biết nên bắt đầu từ đâu cả, mọi thứ thuộc về em ấy đều khiến cháu cảm thấy thật đáng trân trọng và yêu thương. Đối với cháu, Soobin gần như là một người hoàn hảo nhất rồi ạ."
"Ta có thể nói thêm gì đây. Cháu thực sự quá đỗi ngọt ngào với Bin của chúng ta rồi. Cái cách nó nói về cháu đã khiến ta - với tư cách là mẹ Soobin - rất muốn có buổi gặp gỡ ngày hôm nay bởi chúng ta chưa từng thấy nó hạnh phúc như thế với bất cứ ai bao giờ cả. Chúng ta biết mình cần phải gặp cháu nhưng giờ thì ta đã hiểu rồi. Cháu thật sự rất quan tâm đến nó. Được rồi, chúng ta chấp thuận cho hai đứa.
Ta sẽ mang quần áo của cháu đi giặt, hy vọng cháu cũng sẽ cảm thấy thoải mái mà ở lại đây đêm nay nhé, có lẽ đến sáng mai chúng sẽ khô thôi. Hai đứa có thể ở trong phòng của Soobin."
"Cảm ơn mẹ, nhưng đừng khiến con thấy xấu hổ vậy mà!! Đừng có nói với anh ấy về chuyện đó!"
"Không đâu, làm ơn hãy nói cho cháu biết về những gì Soobin đã kể về cháu đi ạ."
Tất cả mọi người đều bật cười khi Soobin ngại ngùng bật ngửa người dựa ra sau và nắm lấy cánh tay Yeonjun. Mọi thứ đều vô cùng tự nhiên và tốt đẹp. Thật mừng làm sao khi đã có sự chúc phúc của họ.
Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun, người nọ đang chăm chú lướt điện thoại của mình, tựa đầu nằm trong vòng tay của cậu đầy thoải mái. Soobin vỗ nhẹ vào cánh tay anh, Yeonjun ngay lập tức hiểu ý đặt nó nằm xuống và để lộ ra hình xăm mới. Soobin khẽ chạm lên những vết mực còn đơn sơ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
"Jun."
"Hm?"
"Anh đã xăm nó khi nào thế?"
"Cuối tuần trước? Hay là hai tuần trước nhỉ?"
"Sao em lại chưa từng thấy nó vậy?"
"Mỗi khi em tới anh lại che nó đi mà."
"Em thích lắm, tình yêu à. Nghiêm túc đấy, nó thực sự rất đẹp."
Soobin đưa ngón tay dọc theo hai bông hoa cẩm chướng đan vào nhau và đưa mắt nhìn Yeonjun.
"Là chúng ta đó. Một là em và một là anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn gắn kết bên nhau. Khi anh quyết định xăm nó lên, người bạn làm ở đó đã hỏi rằng liệu anh có chắc chắn hay không bởi chúng ta chỉ mới hẹn hò mà thôi, thế nhưng anh đã khẳng định chắc nịch bởi vì anh biết mình sẽ không bao giờ hối hận về nó. Cuộc sống của anh giờ đã gắn liền với em và anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh thật sự rất yêu em, Soobin à."
"Em cũng yêu anh, Yeonjun. Rất nhiều. Em cũng rất thích cái ý nghĩa đó nữa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cuộc sống của em vẫn sẽ mãi gắn liền với anh. Em sẽ không bao giờ để anh rời xa mình đâu. Em hứa đấy. Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì chúng ta."
Yeonjun mỉm cười và đưa mắt xuống hình xăm trên cánh tay mình. Soobin nhìn anh chăm chú. Người con trai này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cậu, hơn bất kỳ một ai khác ngoài kia. Cậu không rõ họ đã đến được đây bằng cách nào thế nhưng thật sự giờ họ đã ở đây rồi.
Cậu cũng không rõ bằng cách nào mà bản thân lại ở trong căn phòng ngủ khi còn nhỏ, ôm trong tay người con trai vừa là tình yêu tuyệt vời nhất cũng vừa là nỗi đau đớn khó có thể chịu đựng của mình, thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào.
Soobin không sợ hãi bởi cậu biết rằng Yeonjun sẽ luôn luôn ở đây, ở bên cậu, cho đến khi dòng thời gian dừng lại, trải qua niềm vui cũng như sự cay đắng, cùng cậu vượt qua tất thảy.
Được gặp gỡ và yêu anh là điều khiến em hạnh phúc nhất.
You are my Remedy.
END.
+×+
Lại một bé con nữa đã đi đến hồi kết rồi, tớ cũng như bạn author muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cậu, những người đã dành thời gian chờ đợi cũng như yêu quý chiếc fic này, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! ❤️
Hy vọng các cậu đã có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, tớ cũng rất biết ơn khi nhận được phản hồi tốt từ mọi người. Cá nhân tớ cũng thích chiếc fic này lắm vì cảm giác nó rất là healing ý 🥺 không biết mọi người có cảm thấy giống vậy không nữa haha.
Cái tên Remedy vốn ban đầu là do tớ tự đặt, không biết tại sao nhưng khi đọc chiếc fic này lần đầu tiên thì ngay lập tức trong đầu tớ đã nảy số ra cái tên này rồi. Yeonjun và Soobin trong đây là hai cá thể đều có những nỗi sợ và vấn đề của riêng mình, họ tình cờ gặp nhau, có tình cảm và rồi đến với nhau. Họ chính là 'liều thuốc' để giúp người kia chữa lành những nỗi lo âu, lấp đầy những khiếm khuyết và cùng nhau nương tựa, hướng đến một cuộc sống tích cực, tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Vậy nên tớ đã lựa chọn cái tên Remedy. Tớ thích nó về cả mặt chữ lẫn ý nghĩa. Và thật may mắn là bạn author cũng thích cái tên này vậy nên yeah, chúng ta đã ở đây cùng nhau nè! 👏
Có vẻ tớ lan man hơi nhiều nhỉ 😅 một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Nếu có thể thì các cậu hãy để lại chút cảm nhận cũng như ý kiến của mình về bé con này nhaaa (về tớ cũng được :))), và hãy ấn theo dõi nếu thích để có thể nhận được những thông báo về các fic sắp tới nha!
À mà vẫn còn hai chap bonus ở phía sau nữa đó!
180122.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com