11
Bầu trời dần chuyển sang màu tím than, ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Mọi người đã chơi chán chê cả buổi chiều, giờ thì bụng ai cũng réo ùng ục.
Jaeyun đứng dậy vươn vai, quay sang nhóm bạn. "Giờ sao? Ăn tối chứ?"
"Rõ là vậy rồi còn gì!" Riki hí hửng. "Có đồ nướng, không ăn thì phí!"
Jongseong cười, kéo theo Heeseung đứng dậy. "Được rồi, vậy chia nhau ra làm. Ai nhóm bếp?"
"Em với Riki lo vụ than nướng." Jungwon nhanh nhảu nói.
Jaeyun chỉ tay về phía Sunghoon và Sunoo. "Hai đứa kia, đi lấy thịt với xúc xích đi."
Sunoo nhíu mày. "Tại sao lại là em?"
"Vì em lười nhất từ chiều tới giờ." Jaeyun cười gian.
Sunghoon đứng dậy, liếc nhìn Sunoo. "Đi nhanh đi, còn đứng đấy làm gì?"
Sunoo thở dài, lầm bầm vài câu rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy đi theo Sunghoon.
—
Trong lúc đó, Jungwon và Riki đã nhanh chóng nhóm lửa xong. Than bắt đầu đỏ rực lên, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti dưới lớp khói mỏng.
Jongseong đặt vỉ nướng lên trên, quay sang Jaeyun. "Mày định nướng kiểu gì đây?"
Jaeyun cười, giơ lên một chai sốt ướp. "Yên tâm, mày đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta có bò tẩm sốt cay, xúc xích nướng bơ, đảm bảo ngon hết sẩy."
Heeseung bật cười, vỗ vai Jaeyun. "Tao mong là mày không phá hỏng bữa tối đấy."
"Mày mà không tin tưởng tao thì tự làm đi." Jaeyun giả vờ giận dỗi.
"Rồi rồi, tin mày."
Sunghoon và Sunoo mang thịt và xúc xích đến, đặt lên bàn gỗ bên cạnh bếp nướng.
Jaeyun huýt sáo. "Được rồi, giờ thì chiến thôi!"
—
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp khu dã ngoại. Xúc xích căng mọng bóng bẩy, mỡ từ miếng bò nhỏ xuống than, tạo nên những tiếng xèo xèo đầy kích thích.
Sunoo ngồi khoanh tay, nhìn khói bốc lên với vẻ thèm thuồng. "Lâu thế, bao giờ mới được ăn đây?"
Jungwon lật miếng thịt, nhún vai. "Đợi thêm chút nữa, nướng phải từ từ mới ngon."
Sunghoon ngồi bên cạnh, tay cầm lon nước ngọt, liếc Sunoo. "Nhìn cậu kìa, đói đến phát cáu rồi."
Sunoo bĩu môi. "Cậu thử nhịn ăn từ trưa đến giờ xem có cáu không."
Jaeyun bật cười, gắp một miếng xúc xích nướng vàng ruộm đưa cho Sunoo. "Đây, em ăn trước đi cho đỡ cáu."
Sunoo không khách sáo, lập tức nhận lấy và cắn một miếng to. Nước xúc xích nóng hổi trào ra, hòa với vị bơ béo ngậy, ngon đến mức cậu phải híp mắt tận hưởng.
Sunghoon nhìn Sunoo ăn ngon lành, khẽ nhếch môi cười.
"Chắc ngon lắm nhỉ?"
Sunoo liếc nhìn hắn, vẫn còn nhai nên chỉ hừ một tiếng.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Những tiếng cười vang lên khi Jaeyun lỡ làm rơi một miếng thịt xuống đất, hay khi Riki cố gắng nướng thịt nhưng lại suýt làm cháy cả vỉ.
Heeseung và Jongseong ngồi nhâm nhi lon bia, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười bí hiểm, không biết đang suy tính gì.
Jaeyun chống cằm, nhìn quanh rồi cười ranh mãnh. "Này, các cậu có nghĩ đến việc chơi một trò nữa sau khi ăn không?"
Mọi người quay sang nhìn cậu đầy cảnh giác.
"Trò gì?" Sunoo nheo mắt.
Jaeyun nhún vai. "Ai mà biết được, cứ đợi ăn xong rồi tính."
Sau khi ăn xong, mọi người lười biếng tựa vào ghế hoặc nằm dài ra thảm cỏ, tận hưởng làn gió mát buổi tối. Cái bụng no khiến ai cũng chẳng buồn nhấc người dậy, ngoại trừ Jaeyun – người vẫn còn đầy nhiệt huyết bày trò.
"Rồi, giờ làm gì tiếp đây?" Jaeyun hào hứng hỏi.
Sunoo lười biếng tựa vào ghế, khoanh tay. "Đi ngủ."
"Ngủ cái đầu em, mới tám giờ tối." Jaeyun lắc đầu, rồi ánh mắt cậu ta sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho. "Ê, hay là kể chuyện kinh dị đi?"
Sunoo nhướng mày. "Anh nghĩ em sợ mấy chuyện đó à?"
Jungwon cười nhếch mép. "Thử nghe rồi hẵng nói."
Heeseung với Jongseong liếc nhau đầy hứng thú, còn Sunghoon chỉ nhấp một ngụm nước, không có vẻ gì là quan tâm.
Jaeyun vỗ tay. "Vậy quyết định vậy đi! Mỗi người kể một câu chuyện, ai kể dở nhất thì sáng mai đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm!"
"Vậy là ép buộc còn gì!" Riki nhăn nhó.
"Luật chơi mà, phải có hình phạt mới vui!" Jaeyun cười gian.
Và thế là, buổi kể chuyện kinh dị bắt đầu.
—
Jungwon là người mở đầu. Cậu ta kể về một ký túc xá cũ, nơi mà mỗi đêm đều có tiếng gõ cửa kỳ lạ, nhưng khi mở ra thì không có ai. Cho đến một hôm, có người quyết định chờ sẵn trước cửa...
Sunoo khoanh tay. "Nghe giống mấy câu chuyện truyền thuyết đô thị quá."
Jungwon nhún vai. "Nhưng mà đáng sợ đúng không?"
"Tạm được."
Riki kể về một con búp bê bị nguyền rủa, mỗi khi chủ nhân ngủ thì nó sẽ tự động di chuyển đến gần hơn. Nếu sáng hôm sau thấy nó ở đầu giường thì xác định là người đó sắp gặp chuyện xui xẻo.
Sunoo rùng mình. "Cái này đáng sợ hơn nè."
Jongseong kể một câu chuyện dựa trên sự kiện có thật, về một ngôi nhà bỏ hoang mà mỗi khi có ai vào thì đều biến mất không dấu vết.
Heeseung kể về một đoạn livestream kinh dị, nơi mà nhân vật chính nhìn thấy bóng dáng ai đó phía sau mình qua màn hình, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.
Sunoo nuốt nước bọt. "Chuyện này nghe thật sự rợn người."
Jaeyun cười đắc ý. "Em sợ rồi chứ gì?"
"Em không có sợ!" Sunoo chối ngay.
Sunghoon vẫn im lặng từ nãy giờ, cho đến khi Jaeyun thúc cùi chỏ vào hắn. "Này, đến lượt mày đấy."
Sunghoon chậm rãi đặt lon nước xuống, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Không cần kể đâu, chuyện đáng sợ nhất chính là—" Hắn ngừng lại, nhếch mép nhìn thẳng vào Sunoo. "—ở chung phòng với cậu."
Sunoo bực bội. "Sunghoon! Cậu—!"
Mọi người cười ầm lên, trong khi Sunoo tức tối suýt nữa ném gối vào mặt Sunghoon.
—
Sau một hồi náo loạn, cả nhóm cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Jaeyun vươn vai, đứng dậy. "Rồi rồi, ai thua trò kể chuyện kinh dị thì mai đi mua đồ ăn sáng nhé."
"Em chắc chắn không phải người thua!" Sunoo vội nói.
Jongseong cười gian. "Nhưng em đâu có kể đâu, vậy là em thua rồi."
Sunoo há hốc miệng. "Cái gì?! Em không chơi mà!"
"Nhưng em vẫn nghe mà, vậy cũng tính là tham gia." Jaeyun vỗ vai Sunoo đầy thương cảm. "Mai nhớ dậy sớm nha, Sunoo à."
Sunoo gào lên đầy uất ức, nhưng không ai thèm để ý đến cậu nữa.
—
Mọi người chia nhau về lều nghỉ. Vì lều mà Jaeyun mang đo không đủ cho tất cả, nên Sunoo đành phải ngủ chung với Sunghoon một lần nữa.
Không gian chìm vào yên lặng. Nhưng chưa đầy năm phút sau, Sunoo đã bắt đầu hối hận.
Có nhiều con muỗi ve vởn ở đây hơn cậu nghĩ, và sau mấy câu chuyện kinh dị hồi nãy, đột nhiên cậu cảm thấy... hơi bất an.
Sunghoon nằm trên giường, giọng lười biếng vang lên. "Không ngủ được à?"
Sunoo im lặng một lúc rồi hắng giọng. "Không có."
Sunghoon không nói gì nữa, nhưng một lát sau, cậu ta vươn tay xuống, nắm lấy cổ tay Sunoo kéo lên.
"Đừng có lấn qua bên này." Sunghoon nhắc nhở.
"Tôi có thèm qua bên đó đâu!"
Nhưng sáng hôm sau...
Jaeyun mở lều ra, chuẩn bị gọi hai đứa dậy thì—
Sunoo đang nằm quay mặt vào Sunghoon, vùi đầu vào hõm cổ cậu ta ngủ ngon lành. Sunghoon thì vô thức ôm Sunoo vào lòng, hơi thở đều đặn.
Jaeyun trợn tròn mắt, sau đó lập tức lùi lại, kéo khóa lều lại một cách nhẹ nhàng.
"Ồ~"
Jungwon, Riki, Jongseong và Heeseung đang đứng đợi ngoài , đồng loạt nhìn Jaeyun đầy tò mò.
Jaeyun cười gian. "Có chuyện vui lắm tụi bây ơi."
Jungwon lập tức khoanh tay, híp mắt nhìn cậu. "Có chuyện gì mà mặt anh gian thế?"
Jaeyun hắng giọng, hạ giọng nói nhỏ nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích. "Sunghoon với Sunoo ngủ ôm nhau."
"Bậy." Riki phản bác ngay.
"Thật! Sunoo còn vùi đầu vào cổ Sunghoon nữa cơ!"
Jungwon lập tức cười nửa miệng. "Ồ~"
Jongseong nhướn mày. "Hấp dẫn đấy."
Heeseung gật gù. "Không uổng công chúng ta bày trò cả ngày nay."
Riki vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng nhìn biểu cảm của Jaeyun thì cậu cũng bắt đầu tin. "Chắc chứ?"
Jaeyun giơ tay lên, ra vẻ thề thốt. "Anh nói điêu làm con chó."
Jungwon bật cười. "Vậy giờ sao? Chụp lại làm kỷ niệm không?"
Jongseong lập tức đồng tình. "Ý hay."
Riki nhíu mày. "Lỡ hai người đó dậy giữa chừng thì sao?"
"Thì coi như bọn họ tự giác mà tỉnh ngộ đi." Jaeyun nhún vai.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau một lát, sau đó đồng loạt gật đầu.
—
Jaeyun kéo nhẹ dây khóa lều, mở một khe hở nhỏ để cả bọn cùng nhìn vào.
Bên trong, Sunoo vẫn ngủ say, mặt vùi vào hõm cổ Sunghoon, hơi thở phả nhẹ lên da đối phương. Một tay Sunoo vô thức nắm lấy áo Sunghoon, trong khi Sunghoon lại vòng tay qua eo Sunoo, kéo cậu sát vào mình.
Khoảnh khắc này... không thể không chụp lại!
Jungwon lén rút điện thoại ra, bấm một tấm. Heeseung cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc "hiếm có khó tìm" này.
Nhưng ngay lúc đó—
Sunghoon hơi động đậy.
Cả bọn giật bắn người, lập tức tản ra, giả vờ như chưa hề làm gì.
Jaeyun ho nhẹ, ra hiệu cho mọi người đi trước, còn cậu sẽ ở lại đánh thức hai người kia.
Cậu cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai Sunoo. "Sunoo, dậy đi nhóc."
Sunoo càu nhàu, cựa mình một chút, nhưng vẫn không chịu mở mắt.
Jaeyun cười gian, quyết định chơi lớn. "Anh nói này, nếu em không dậy thì để Sunghoon ôm tiếp đó nha."
Sunoo lập tức bật dậy như lò xo. "Cái gì?!"
Nhưng hành động quá đột ngột khiến cậu vô tình mất thăng bằng, cả người nghiêng sang bên—
Sunghoon vừa mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Sunoo đổ ập vào người mình.
Cả hai mắt đối mắt, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào nhau.
Không gian rơi vào im lặng.
Jaeyun đứng ngoài, cố nhịn cười đến mức suýt nghẹn. "À ừm... hai người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài trước đây."
Rồi cậu kéo dây khóa lều lại, để hai người bên trong tự giải quyết tình huống "tế nhị" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com