Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc khuất chắn tầm nhìn. SoonYoung đã sống ở đây lâu lắm rồi nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu thấy sương mù có thể đóng dày như thế này, thậm chí còn khó nhìn thấy được phía đằng xa. Cậu quay đầu lại. Phía đằng sau cũng sâu hun hút, tứ phía mờ mịt, đến cả đèn lồng dẫn đường dường như cũng đã tắt ngóm. 

Thật kỳ lạ là cậu cũng chẳng thấy sợ chút nào. SoonYoung lại tiếp tục leo mãi, leo mãi cho tới khi chạm mặt một cánh cổng gỗ. Cánh cổng gỗ cao lớn, hai bên treo đèn lồng lớn màu đỏ, trước cửa dán chữ Hỷ thật to, thật chói mắt. Đằng sau cánh cửa loáng thoáng tiếng mọi người reo hò nhảy múa. Nhìn thế nào cũng thấy nhà đang có lễ cưới hỏi.

...Hay là chính cậu ta nghỉ học để cưới vợ?

SoonYoung trầm mặc, lại quay đầu nhìn lại lần nữa. Phía dưới vẫn dày đặc sương mù, tối đen, chắc hẳn đèn lồng đã bị gió thổi tắt mất rồi. SoonYoung không thấy sợ, cậu có thể cứ đi xuống nếu cậu muốn. Không biết có phải do luôn có ý nghĩ "tệ lắm là chết" không mà cậu từ lâu đã chẳng sợ gì, bởi cái chết vốn là thứ tệ nhất đời rồi mà, nếu cậu không sợ Tử thần, thì cũng chẳng có gì khiến cậu sợ.

Nhưng SoonYoung sợ không còn gặp được Jeon Wonwoo nữa. Cậu sợ không còn được bàn tay ấm áp đó xoa đầu, bẹo má, sợ không còn được hắn ta coi mình là duy nhất, đặc biệt nhất, sợ không còn được hắn nhõng nhẽo đòi cậu trốn tiết cùng, sợ không còn được trộm nhìn khuôn mặt đẹp trai giống như một con cáo đó khi hắn ta ngủ mất trong khi đang chỉ bài cho cậu, sợ hắn không còn lao ra lấy thân mình đỡ bóng cho cậu trong tiết thể dục, sợ hắn không còn vừa cười ngất ngưởng vừa ôm chặt cánh tay cậu cho khỏi ngã chỉ bởi vì biểu cảm của cậu "trông đáng yêu chết mất"...

Cánh cửa mở toang. Ngay lúc này đây, trái tim thổn thức đang đập rộn ràng, dái tai nóng lên vì phấn khích thôi thúc bước chân


***


Không như cậu suy đoán. Xung quanh SoonYoung chẳng phải là lễ cưới tưng bừng hay ngôi đền thờ thần cáo, mà là một khu rừng phủ đầy hoa chìm ngập trong ánh trăng bạc. Những bông hoa xinh đẹp tới lạ lẫm, dường như chẳng hề thuộc về thế giới này đang nhảy múa tưng bừng theo làn gió thoảng. Cả tinh không diễm lệ ấy như chốn không thực ấy vậy mà lại mang cho SoonYoung sự thân thuộc tới mức cảm động.

Phịch!

Hai chân không tự chủ được mà khuỵu ngả xuống cánh đồng hoa. Phải, khu rừng trong giấc mơ hàng đêm giờ đang ở ngay đây, sống động và diễm lệ... Lần đầu tiên SoonYoung ngửi được mùi hoa cỏ rõ ràng tới thế, cảm nhận được đất ướt tới vậy, nghe được rõ tiếng lá xào xạc múa ca... Nhưng hình như còn thiếu thiếu gì đó. SoonYoung nhỏm người dậy.

Giữa đồng hoa, thay vì con cáo đen khổng lồ nằm đó thì lại xuất hiện một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ. Phần rèm cửa thưa được vẽ chữ SONG HỶ rực rỡ, hai bên cửa chong đèn lồng trắng tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Quanh thân kiệu đều treo nhiều tranh thêu mang màu sắc chúc phúc, mừng hỷ, hình như bức này là đan phượng triều dương? Nhưng thay vì phượng thì đây là 2 con cáo mới đúng? Đến cả phần mái kiệu cũng không phải là phượng vàng mà là cáo vàng, mũi tai nhọn hoắt hướng thẳng lên trời nom đắc ý.

Sự tò mò tràn lan lồng ngực, SoonYoung rẽ rèm kiệu nhìn vào trong. Có người đàn ông đang ngồi trong kiệu, hỷ phục cũng đỏ rực. Cậu giật bắn, lập tức thả rèm xuống liên tục xin lỗi, đầu óc rối loạn không hiểu tại sao khi nãy lại không thấy hắn ta. Nhưng cánh tay của chú rể đã vươn bắt lấy cổ tay cậu. 

"SoonYoung, cuối cùng em cũng tới rồi."

SoonYoung ngẩn ra, không thể tin được mình sẽ gặp người này trong giấc mơ. 

"Jeon Wonwoo?... Cái gì kia?" Trên người hắn ngoài bộ hỷ phục còn có cả đôi tai nhọn hoắt và chiếc đuôi dày, nhìn thế nào cũng là tai cáo đuôi cáo. Trong phút chốc máu nóng dồn hết lên hai má SoonYoung.

Giấc mơ này cũng quá biến thái rồi. Cậu không thể ngờ rằng mình lại mơ tưởng đến bạn cùng lớp tới vậy??

Nhưng chẳng để cậu nửa giây suy nghĩ, Wonwoo lôi phắt cậu vào trong kiệu, giam SoonYoung ngồi kẹt cứng khiến cậu khó mà giãy dụa theo bản năng, nhưng càng giãy dụa thì hắn ta càng ôm chặt, tựa hồ như một kẻ điên vậy.

"Này, tôi đau..."

"SoonYoung, em..." Wonwoo ngắt lời, ánh nhìn chợt trở nên đanh thép như đóng đinh. "Ta luôn biết đó là em mà. Từ khi được em cứu từ đám thợ săn đó, ta đã đem lòng yêu em tha thiết. Ta đã quyết rằng em là của ta."

Cậu ngừng phản kháng, trơ mắt ngước lên nhìn hắn. SoonYoung không hiểu hắn ta nói gì cả. Cậu chỉ biết kia là ánh mắt của thú săn mồi đang trực chờ một ngụm nuốt trọn đối phương. Phải chạy đi, chạy đi,... bản năng sinh tồn hét lên trong đầu. Nếu không, nếu không...

Bầu không khí dần nóng bức sắp nổ tung, sự nồng cháy khiến làn da trần trụi chảy mồ hôi nhớp nháp, con tim đập thêm dồn dập, từng nhịp kích động dội vào màng tai. Lẫn lộn cả tiếng kèn pháo ăn mừng. Ồn ào, náo nhiệt, xin hãy dừng lại đi.

"Ta bất ngờ làm sao khi biết lũ thợ săn đó lại là cha mẹ em. Nhưng không sao cả, từ khi em cầu xin cha mẹ tha cho ta khi ta chỉ còn là con cáo con, rồi bầu bạn với ta mặc cho lời can ngăn của mấy người đó, ta đã quyết em sẽ là cô dâu của ta rồi. Mà em đừng lo, sau khi trừng phạt họ thì ta đã mang linh hồn của họ về đây rồi. Chắc hẳn em sẽ rất vui khi được gặp lại cha mẹ nhỉ, chứ lễ cưới của chúng ta sao có thể thiếu nhạc phụ và nhạc mẫu được."

"SoonYoung quý giá của ta... em biết không, lúc đầu em vốn không phải đối tượng lý tưởng để kết hôn, nhưng may thay ta yểm bùa em từ sớm, bằng mọi cách để em có được phẩm chất của một cô dâu cáo chuẩn mực..."

"Cô dâu của ta, chắc hẳn em cũng rất yêu ta đúng không, việc tiếp xúc với em vài tháng với tư cách con người chắc hẳn sẽ khiến em dễ yêu ta hơn, mẫu thân đã nói vậy đó. Ta rất vui vì đã làm như vậy."

Có ai đó phấn khích nói, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tay Soonyoung một nụ hôn, rồi lè lưỡi liếm lên môi cậu vài cái. Liếm chán chê liền cậy mở môi cậu, đưa gì đó mềm mềm, ẩm ướt và gai gai liếm hết lưỡi, rồi vòm miệng, rồi từ miệng trườn tiến dần xuống dưới hõm cổ.

 SoonYoung nghĩ thầm, thật giống con mèo hoang gần nhà quá, nhưng cậu đã không còn đủ ý thức để biết được đây là mèo, là cáo hay là người nữa rồi...

"SoonYoung à, từ giờ chúng ta hãy sinh thật nhiều cáo con nhé, bởi có như vậy thì mọi người ở đây mới được ban phước, họ sẽ được SoonYoung ban lấy may mắn đó."


***


"Loài cáo biến thái nhất đời" Thầy Yoon thở dài một tiếng. "Đặc biệt là đám thần cáo ở cái đền này."

"Sao thầy lại nói thế ạ?" Nữ sinh ngồi đầu bàn ngừng vẽ thầy Yoon trên sổ, ngước lên hỏi. Thầy Yoon thích được làm mẫu cho học sinh lắm nên nếu vẽ bậy thì cứ chọn thầy mà vẽ, nhưng nếu vẽ không đẹp thì chắc chắn bị trừ điểm. 

"Chà. Các em không biết về truyền thuyết thần Cáo ở đây à. Dỏng cái tai lên đây." Thầy Yoon hắng giọng. "Ngày xưa để đổi lấy mùa màng bội thu và tiêu trừ thủy quái, mỗi năm người dân làng này đều phải cống nạp một 'cô dâu' cho đền cáo. Cô dâu này cần phải đạt những tiêu chí đặc biệt bao gồm: Ở độ tuổi 16 - 18 tuổi, biết nấu ăn, biết nhảy múa, có ngũ quan đẹp và hình thể đẹp, không ăn được thịt gà,... đặc biệt, thân nhân của cô dâu cũng không ai còn sống, như vậy cô dâu mới cắt đứt được toàn bộ mối liên kết với dương gian. Như vậy không biến thái thì là gì? Cô độc người ta cả đời rồi cuối cùng cướp người ta đi vào độ tuổi đẹp nhất."

Thầy Yoon thở dài, lẩm bẩm. "Đ*ch thể ngờ được tổ tiên mình lại từng phục vụ cái dòng dõi Cáo thần đó."

"Nhắc mới nhớ. Trò Kwon SoonYoung đâu rồi mấy hôm nay không thấy đi học nhỉ? Mấy đứa có biết ở đâu không?"

"...Ai là Kwon SoonYoung ạ?"

"..."


Tộc cáo thật sự đáng ghê tởm chết đi được.


-END-

Hi mọi người, tôi là Kim đây! Cảm ơn mọi người đã thúc giục để tôi có động lực hoàn thành chiếc shortfic này! Đặc biệt, cảm ơn cả nhà đã gần như liên tục vào comment thúc đẩy tinh thần author. Hehe 22 tuổi rồi tôi vẫn chỉ thấy mình chưa đủ trình để xin donate hay viết commission nên thật sự comment của mọi người là động lực to lớn nhất đối với tui đó.

Tôi biết là chuyện kết thúc hơi vội, vậy nên tui sẽ giải đáp thêm trong một chap phụ sau này nếu mọi người có thắc mắc ở comment nha

Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng tui. Giờ tui nên viết tiếp SVT x Hoshi hay cặp Sushi (SooHyuk x Hoshi) đây nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com