Chương 19: Tà dâm chính trực (non-H)
Ở một căn phòng khác, Sistreth cũng choàng tỉnh lại. Gã bóp sống mũi, mí mắt nặng nề nhấc lên nhìn xung quanh.
"Các vị cảm thấy thế nào?" Giọng nói lịch thiệp của Ugthir lại vang lên.
"Thứ đó rốt cuộc là mộng hay là thật?" Một vài ác ma khác cũng đã tỉnh lại, nhao nhao hỏi.
Nếu là thật, vậy thì không lý nào bọn họ còn ngồi đây. Nhưng nếu là mộng, giấc mộng kia cũng quá chân thật rồi.
Ugthir cười khẽ: "Ta biết các vị sẽ thắc mắc. Mọi người còn nhớ tới ly nước mình vừa uống ban nãy không?"
Sistreth theo bản năng nhìn xuống chiếc ly đã cạn của mình, lờ mờ ngộ ra điều gì đó.
"Nước trong ly là một loại dung dịch hỗn hợp chiết xuất từ hoa Mê Man và vài chất thúc tình, có thể khiến người dùng nhanh chóng rơi vào trạng thái mộng xuân. Nô lệ các người ở bên kia cũng được phát cho một ly nước tương tự." Ugthir chậm rãi giải thích, "Sau khi uống vào rồi, ta lợi dụng ma pháp để thi triển một vài loại kết nối tinh thần, giúp các ngươi tiến vào mộng cảnh của nhau."
"Cho nên vẫn là ảo." Có ác ma thất vọng kêu lên.
"Ảo có ích lợi của ảo." Ánh mắt Ugthir nhìn họ như những kẻ dung tục, "Hành vi giao phối ở đời thực sẽ chịu giới hạn nhất định, hơn nữa cho dù có giả vờ cũng không thể đạt được mức độ chân thật tương đương. Việc kết nối tinh thần quan hệ trong mộng sẽ khiến cho các cuộc vui trở nên đa dạng hơn, cũng tránh xảy ra trường hợp chơi quá trớn đến chết người."
Nhóm ác ma có mặt tại hiện trường chia thành hai phe, người cảm thấy phương pháp này của Ugthir khá thú vị, kẻ lại cho rằng quan hệ mà không thật sự va chạm xác thịt thật thụ thì còn nghĩa lý gì. Sistreth không tham gia vào tranh cãi, gã chỉ ngẩn người nhớ tới bác sĩ nhỏ cố gắng "chữa bệnh" cho mình, chữa đến độ đau mông mà thôi.
Nhưng nếu như là kết nối tinh thần... vậy chẳng phải Alios cũng trải qua y hệt gã sao?
Đột nhiên Sistreth có hơi hoảng hốt bần thần. Xưa nay gã ý dâm Alios không ít lần, nhưng đấy đều là tưởng tượng ở trong đầu gã. Hiện tại Alios không những thấy rõ mồn một còn tham gia vào, dẫu chỉ là tinh thần giao thoa thì vẫn không thể chối cãi được.
"Được rồi, đấy chỉ là món khai vị thôi." Ugthir vỗ tay dừng cuộc tranh cãi vô nghĩa này lại, "Ta đã chuẩn bị phòng cho các vị, các vị có thể mang nô lệ vào thoả sức tận hưởng đêm nay. Bên trong mỗi phòng có rất nhiều loại chất kích thích khác, mọi người có thể chậm rãi hưởng thụ."
Nghe hắn nói thế, bọn họ liền không chờ được vội vàng đi lên phòng. Sistreth muốn tìm Alios, nhưng người hầu của Ugthir lại bảo rằng bọn họ đã dẫn các nô lệ lên phòng rồi, gã không cần phải chạy qua kia tìm.
Người dẫn đường cho Sistreth là một thiếu niên nô lệ trẻ tuổi có mái tóc đen như mực, làn da trắng của cậu càng thêm được tôn lên. Đối phương dẫn Sistreth tới cửa phòng, bộ dáng ngập ngừng: "Nếu ngài cần, người hầu có thể hỗ trợ..."
"Hỗ trợ" ở đây không đơn thuần chỉ giúp đỡ khách nhân mà bao gồm cả phục vụ trên giường. Thi thoảng có một vài ác ma muốn thử đổi khẩu vị, hoặc chơi 3P, 4P nhưng không mang đủ nô lệ theo, bọn họ sẽ được mang ra để giải trí.
"Không cần, ngươi đi đi."
Sistreth có thể cảm nhận được cậu người hầu trẻ tuổi kia thoáng nhẹ nhõm cả người, bước chân rời đi nhanh như chạy. Cũng đúng không, nhân loại trừ phi cùng đường, không ai lại muốn bị ác ma khinh nhục cả.
Cho dù là tên người hầu kia hay Yilrene, việc họ cam tâm chấp nhận nằm dưới thân ác ma suy cho cùng cũng chỉ là thoả hiệp. Và cả... Alios.
Alios ngẩn người ngồi trên giường, trông thấy Sistreth tiến vào liền luống cuống. Cứ nhớ tới giấc mộng ban nãy là cậu lại xấu hổ, tuy đã được Jayrla giải thích sơ lược chuyện gì xảy ra vẫn khiến cậu ngượng ngùng không thôi.
"Ngài... ngài Sistreth." Âm thanh còn bé hơn tiếng muỗi kêu lí nhí vang lên.
"Ngươi cũng nằm mộng?" Sistreth hỏi, kỳ thực càng giống như đang xác nhận.
Alios mím môi, gật nhẹ đầu.
Mặc dù đã lường trước được đáp án này, Sistreth vẫn tương đối lúng túng không biết nên làm gì. Gã ngồi phịch xuống giường, móng vuốt cào lấy hai bên tai, đầu óc rối bời bời.
Đệm giường bên cạnh Sistreth hơi lún xuống, Alios đã bò tới từ bao giờ. Cậu ôm đầu gối, gác cằm lên cánh tay, không dám đối diện với mắt gã: "Ngài Sistreth, chuyện trong mộng... là chuyện giữa chủ nhân và nô lệ đúng không?"
Sistreth im lặng, hồi lâu mới đáp lời: "Phải."
Đều là người lớn cả rồi, không cần giả vờ ngây thơ. Hơn nữa gã tin rằng tự Alios cũng hiểu được phần nào. Cho dù cậu có ngốc tới đâu thì việc đã xảy ra rành rành sao còn không biết.
"Ngài vẫn luôn muốn làm phải không?" Alios trầm ngâm.
Lý trí khuyên Sistreth nên nói dối. Gã nhận thức rằng nếu lúc này đây gã thừa nhận, mối quan hệ vẫn luôn mập mờ giữa hai bên sẽ hoàn toàn xé rách tầng che ở giữa. Kết cục ra sao gã vẫn chưa rõ, chỉ có thể mập mờ.
"Alios, bản năng của ác mà là tà dâm." Sistreth lên tiếng, "Chúng ta không quan tâm tới luân thường đạo lý, cũng không để ý đạo nghĩa đối nhân xử thế, chỉ tuân theo dục vọng nguyên thuỷ nhất của bản thân."
Alios mỉm cười, mắt lại không cười: "Vậy tại sao ngài chưa từng ra tay?"
Sistreth nghẹn họng. Câu hỏi này chính gã cũng đã tự vấn bản thân rất nhiều lần. Nếu như làm tình cùng thánh tử là dục vọng của gã, vậy vì sao gã vẫn kiềm nén bản tính ác ma của mình?
Tại sao gã cứ phải lo nghĩ cảm nhận của Alios, thứ đó nào có quan trọng? Nhân loại lên giường cũng như một món đồ chơi, muốn phản kháng hay quy phục chẳng qua chỉ vài ba ấn ký, việc gì phải băn khoăn đối phương nghĩ thế nào?
"... Ta không biết." Sistreth đáp.
Không nhận được đáp án, Alios cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi gì. Cậu cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, nút áo lỏng lẻo có thể rơi ra bất kỳ lúc nào, tay mân mê lấy nó.
Kỳ thực có ra sao cũng không quan trọng. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh Sistreth, cho dù bằng thân phận gì hay cách thức nào cũng được.
Không chỉ vì sinh tồn, Sistreth là người duy nhất mang lại ấm áp cho Alios kể từ khi cậu tạm biệt bà mình để đi theo người của thần điện. Cứ như vậy sống ngẩn ngơ, không mục tiêu không ý chí, không có bạn bè hay người thân. Dù đứng ở trên vị trí thánh tử ban phát tình thương cho chúng sinh, cậu lại chưa từng cảm nhận được ấm áp của quang minh.
Thế giới bên ngoài rất lạnh lẽo, mà Alios thì không muốn chịu đựng giá rét của cô độc thêm lần nào nữa.
"Em xin lỗi, hẳn là ngài đã rất khó chịu suốt thời gian qua." Alios thấp giọng nhận lỗi về bản thân.
Cũng không đến nỗi nào. Sistreth thầm nghĩ gã đã tự tưởng tượng thành quen, hơn nữa Alios trong ý dâm lúc nào cũng bị chịch cho mềm chân mê muội bám lấy gã, ngoài đời thì chưa chắc.
Nhưng rồi Sistreth lại trông thấy Alios tự tay cởi áo của mình, lần này hoàn toàn là hiện thực đang diễn ra trước mắt, không phải tưởng tượng của gã.
"Ngươi đang làm gì?" Giọng nói của Sistreth khàn hẳn đi.
"Ngài muốn làm gì với em cũng được." Alios trần truồng đứng tại chỗ, mi mắt đượm nước rũ xuống, "Chỉ xin ngài đừng bỏ rơi em, đấy là thỉnh cầu duy nhất của em mà thôi."
Cơ thể của Alios cũng giống với ảo tưởng trước kia của Sistreth: vóc người thon gầy, mông có thịt, da trắng muốt do lâu ngày không phơi nắng. Mái tóc đen nguỵ trang đổ xuống càng tạo nên sự ma mị khó nói thành lời, đặc biệt là khi Alios cứ nhìn chằm chặp vào gã như đang nhìn cả thế giới của mình.
Ngón tay Sistreth không cưỡng lại được. Gã cầm lấy eo Alios, kéo cậu lại gần mình. Cơ thể hai người kề sát bên nhau, chóp mũi của cậu chỉ toàn là lông sói. Hai mắt Alios nhắm lại, chờ đợi chuyện kế tiếp xảy ra.
Nhưng Sistreth cứ vuốt tóc cậu mãi, vuốt đến độ cậu muốn trọc đầu.
"Đừng có ảo tưởng thái quá. Ngươi đã bị ta đóng ấn ký nô lệ rồi, về sau còn mơ tưởng chạy đi đâu được?" Sistreth gác mõm sói lên đỉnh đầu cậu, rầm rì nói.
Gã có hơi hối hận vì đã dẫn Alios đi dự tiệc. Nếu cậu vẫn ở yên trong toà lâu đài kia, cậu sẽ không nhìn thấy những thứ dục vọng dơ bẩn này, cũng không bị ép buộc phải thẳng thắn nhìn vào mối quan hệ giữa hai người họ.
"Mặc áo vào lại đi." Sistreth gõ đầu cậu một cái.
Alios ôm đầu, mờ mịt nói: "Không làm sao?"
Sistreth liếc mắt nhìn cậu: "Không làm."
Bản năng của ác ma là tà dâm, bản thân gã cũng không ngoại lệ.
Nhưng vì em, ta nguyện làm người chính trực.
Tác giả có lời muốn nói: Hụ hụ tui biết đến chương này các người đã vã lắm rồi, muốn Sistreth thịt Alios luôn ngoài đời thật rồi, nhưng mà vì tương lai lâu dài giữa hai người họ vẫn nên kiên nhẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com